Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 80
Khuôn mặt cô lộ ra vẻ khó xử
-Em không thể,còn Gia Anh em không thể đối xử với anh ấy như vậy được: giọng cô mệt mỏi nói.Gia Anh vì cô mà như vậy cô không thể làm như vậy được thật sự rất bất công với
Gia Anh
trong mắt anh đầy nỗi buồn
Anh sợ buông tay ra rồi cô sẽ đi mất,anh rất sợ điều này.
Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng thật chặt
-Anh không muốn mất em lần nữa " giọng anh có chút run rẩy
-Em thật sự không thể: cô càng ngày càng khó sử,trong đầu óc cô là hình ảnh Gia Anh và Anh,những hình ảnh trở nên hỗn loạn làm cô đau đầu đẩy mạnh anh ra.
-Còn anh em không nghĩ đến anh sao: Anh thật sự bị tổn thương nói,tay anh nắm chặt tay cô
-Em.........: Cô ấp úng nói,làn gió bên ngoài trở nên lạnh,lao xao.
-Em có nghĩ đến anh không hả: anh gần như quát lên nói,cô khuôn mặt tràn nước mắt,lắc đầu cô nghĩ đến chứ
Cô im lặng
-Em đừng đi mà: anh nỉ non nói
-Thiên Minh anh để em nghĩ được không: cô mệt mỏi nói
-Bao lâu:
-Khi em quay lại tìm anh: cô đau lòng nói
Nước mắt anh khẽ rơi,anh khóc vì một người,vì một người con gái mà anh yêu thương
Đôi bàn tay anh buông người cô ra,nước mắt anh rơi xuống được cơn gió thổi mau khô
Cô khẽ rời đi,bóng dáng cô nhỏ lạnh lẽo,anh nhìn cho đến khi bóng dáng cô chỉ còn một đốm nhỏ, hốc mắt anh đỏ ngầu đầy đau khổ,anh vẫn đứng đó kệ cho gió
thổi đến lạnh người,nhưng không lạnh bằng trái tim anh.
Thời gian vẫn trôi
Điều đáng sợ nhất không phải là chờ một ai đó mà sợ, dù có chờ đợi mãi mà người đó vẫn không trở lại.
Đó là điều anh sợ ở cô
3 Năm..........................
Anh vẫn đứng đó nơi mà cô quay lưng đi, anh xây ở đây là một ngôi nhà gỗ
Anh vẫn là tổng giám đốc,người đàn ông thành công vẫn cô đơn.
Cô có nhớ đến anh không
Nhớ người đàn ông luôn lo lắng cho cô không
Nhớ người đàn ông yêu cô đánh đổi cả tính mạng của mình vì cô không
Nhớ người đàn ông dù vẻ bên ngoài lạnh lùng mà bên trong trái tim luôn đập hướng về cô không
...............................
Cô có nhớ không
Anh trong phòng hút t thuốc lá gạt tàn đã đầy,mùi thuốc lá bạc hà thơm nồng khắp phòng,khuôn mặt lãnh đạm tàn khốc, thân hình cao nhưng gầy càng nói lên vẻ từng trải của anh
Anh có được nhiều thứ
Tiền bạc
Quyền lực
Sự nổi tiếng
.......
Và không có được cô,người con gái anh yêu
Anh hơi mệt mỏi cả thân hình nằm trên ghế,mắt nhắm chặt.
-Linh Nhi em đang ở đâu: giọng anh đầy thương nhớ nỉ non,nhưng vô vọng
-Khi nào em quay lại:
Anh chỉ hi vọng cô quay lại.
Anh nhắm mát lại thấy được khuôn mặt cô
Dưới sảnh công ti một cô gái dáng người nhỏ gầy,đi đôi giày màu trắng,tóc ngắn hơi xù.
Đôi chân nhỏ đi thằng vào công ti,bị người bảo vệ giữ lại
-Cô là ai:
Cô lấy từ túi sách ra một tấm ảnh cũ
-Tôi muốn gặp người này: giọng cô nhẹ nhàng nói
-Tổng giám đốc sao:
-Mã Thiên Minh: Cô nhấn mạnh tên nói
-Cô là ai:
-Là người anh ấy chờ 3 năm:
Cô nói bỏ đi vào thang máy,ông bảo vệ đuổi theo thì thang máy đã đóng lại
Cô lên tầng 10
Không biết phòng anh là phòng nào chỉ nhớ số tầng
Cô vào căn phòng lớn nhất gõ cửa lịch sự
-cộc cộc cộc:
Anh mệt mỏi lêm tiếng
-Ai:
Là anh rồi,cô mỉm cười nhẹ
-3 năm 6 ngày 2 tiếng: Cô nói trước cửa phòng anh,không thấy anh trả lời
Hình như đây không phải phòng anh cô quay lưng đi tiếp, chỉ 1 giây sau chiếc chửa mở ra
Đôi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc
-Mã Linh Nhi:
Cô đôi chân dừng lại trên môi nở nụ cười tươi
-Mã Thiên Minh cảm ơn anh đã chờ em:
Cô quay lại chạy đến ôm anh
-Em không thể,còn Gia Anh em không thể đối xử với anh ấy như vậy được: giọng cô mệt mỏi nói.Gia Anh vì cô mà như vậy cô không thể làm như vậy được thật sự rất bất công với
Gia Anh
trong mắt anh đầy nỗi buồn
Anh sợ buông tay ra rồi cô sẽ đi mất,anh rất sợ điều này.
Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng thật chặt
-Anh không muốn mất em lần nữa " giọng anh có chút run rẩy
-Em thật sự không thể: cô càng ngày càng khó sử,trong đầu óc cô là hình ảnh Gia Anh và Anh,những hình ảnh trở nên hỗn loạn làm cô đau đầu đẩy mạnh anh ra.
-Còn anh em không nghĩ đến anh sao: Anh thật sự bị tổn thương nói,tay anh nắm chặt tay cô
-Em.........: Cô ấp úng nói,làn gió bên ngoài trở nên lạnh,lao xao.
-Em có nghĩ đến anh không hả: anh gần như quát lên nói,cô khuôn mặt tràn nước mắt,lắc đầu cô nghĩ đến chứ
Cô im lặng
-Em đừng đi mà: anh nỉ non nói
-Thiên Minh anh để em nghĩ được không: cô mệt mỏi nói
-Bao lâu:
-Khi em quay lại tìm anh: cô đau lòng nói
Nước mắt anh khẽ rơi,anh khóc vì một người,vì một người con gái mà anh yêu thương
Đôi bàn tay anh buông người cô ra,nước mắt anh rơi xuống được cơn gió thổi mau khô
Cô khẽ rời đi,bóng dáng cô nhỏ lạnh lẽo,anh nhìn cho đến khi bóng dáng cô chỉ còn một đốm nhỏ, hốc mắt anh đỏ ngầu đầy đau khổ,anh vẫn đứng đó kệ cho gió
thổi đến lạnh người,nhưng không lạnh bằng trái tim anh.
Thời gian vẫn trôi
Điều đáng sợ nhất không phải là chờ một ai đó mà sợ, dù có chờ đợi mãi mà người đó vẫn không trở lại.
Đó là điều anh sợ ở cô
3 Năm..........................
Anh vẫn đứng đó nơi mà cô quay lưng đi, anh xây ở đây là một ngôi nhà gỗ
Anh vẫn là tổng giám đốc,người đàn ông thành công vẫn cô đơn.
Cô có nhớ đến anh không
Nhớ người đàn ông luôn lo lắng cho cô không
Nhớ người đàn ông yêu cô đánh đổi cả tính mạng của mình vì cô không
Nhớ người đàn ông dù vẻ bên ngoài lạnh lùng mà bên trong trái tim luôn đập hướng về cô không
...............................
Cô có nhớ không
Anh trong phòng hút t thuốc lá gạt tàn đã đầy,mùi thuốc lá bạc hà thơm nồng khắp phòng,khuôn mặt lãnh đạm tàn khốc, thân hình cao nhưng gầy càng nói lên vẻ từng trải của anh
Anh có được nhiều thứ
Tiền bạc
Quyền lực
Sự nổi tiếng
.......
Và không có được cô,người con gái anh yêu
Anh hơi mệt mỏi cả thân hình nằm trên ghế,mắt nhắm chặt.
-Linh Nhi em đang ở đâu: giọng anh đầy thương nhớ nỉ non,nhưng vô vọng
-Khi nào em quay lại:
Anh chỉ hi vọng cô quay lại.
Anh nhắm mát lại thấy được khuôn mặt cô
Dưới sảnh công ti một cô gái dáng người nhỏ gầy,đi đôi giày màu trắng,tóc ngắn hơi xù.
Đôi chân nhỏ đi thằng vào công ti,bị người bảo vệ giữ lại
-Cô là ai:
Cô lấy từ túi sách ra một tấm ảnh cũ
-Tôi muốn gặp người này: giọng cô nhẹ nhàng nói
-Tổng giám đốc sao:
-Mã Thiên Minh: Cô nhấn mạnh tên nói
-Cô là ai:
-Là người anh ấy chờ 3 năm:
Cô nói bỏ đi vào thang máy,ông bảo vệ đuổi theo thì thang máy đã đóng lại
Cô lên tầng 10
Không biết phòng anh là phòng nào chỉ nhớ số tầng
Cô vào căn phòng lớn nhất gõ cửa lịch sự
-cộc cộc cộc:
Anh mệt mỏi lêm tiếng
-Ai:
Là anh rồi,cô mỉm cười nhẹ
-3 năm 6 ngày 2 tiếng: Cô nói trước cửa phòng anh,không thấy anh trả lời
Hình như đây không phải phòng anh cô quay lưng đi tiếp, chỉ 1 giây sau chiếc chửa mở ra
Đôi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc
-Mã Linh Nhi:
Cô đôi chân dừng lại trên môi nở nụ cười tươi
-Mã Thiên Minh cảm ơn anh đã chờ em:
Cô quay lại chạy đến ôm anh
Tác giả :
Dương Tiểu Linh