Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 63
Cô vô thức bước đi tìm Thiên Lâm trong trời tối giá rét này
---------------------------
Thiên Lâm sau khi được đỡ dậy lau đi vết máu trên môi hậm hực nhìn về về Thiên Vũ
-Anh cứ đánh đi,cho đến khi nào Anh chán thì thôi: Thiên Lâm nói đầy thách thức nhìn về phía Thiên Vũ,Không gian lạnh lẽo,tràn đầy sự thách thức
-Tốt nhất hai người nên im miệng đi: Thiên Minh nghiêm khắc chỉ giáo hai người
-Được: Thiên Lâm cười nhếch mép nhìn về phía Thiên Lâm bị thương hả dạ nói
Thiên Lâm vô ý nhìn vào chiếc đồng hồ thụy sĩ treo trên bức tường của khách sạn,Thấy đã hơn 12 giờ Thiên Lâm vội nhớ đến Cô ở nhà một mình vội chạy về
không chú ý đến 2 người kia
Thiên Minh nhìn theo Thiên Lâm đứa em trai út của mình hình như đã quá yêu và lo lắng cho Cô rồi,Thiên Minh suy nghĩ đi dạo trên con đường ngẫm nghĩ điều gì đó những bước chân của
Anh vô cùng vững chắc và dài.Cô lo lắng cho Thiên Lâm chạy đi tìm,nhìn xung quanh nhưng những ngôi nhà gần đó đã đóng cửa chỉ còn lại những quán bar,quán ăn...mở cửa
Cô bước đi càng nhanh về phía trước như nghĩ Thiên Lâm bây giờ đang ở đó vậy
một con đường mà hai người nào đó cùng đi cùng bước lại gần nhau trong vô thức hay là có một sự trùng hợp nào đó cho hai
1 bước chân....3 bước chân.....................................100 bước............200 bước
hai đôi mắt dừng lại cùng một điểm,một thân hình bé nhỏ,còn người kia một thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ
đôi mắt của Cô hiện ra đầy sự bất ngờ thế giới này thật nhỏ bé hay là Anh quá to lớn có thể quan sát cả bầu trời
Anh nhìn Cô đầy thỏa mãn,không ngờ Anh không cần tốn mà đã gặp được Cô rồi,Trong lòng Anh vô cùng sung sướng không ngừng la hét
-Không ngờ anh lại gặp được em ở đây thật không tốn sức để anh tìm thấy em: Thiên Minh mỉm cười nhẹ nói,ánh mắt nhìn vào Cô,thân hình nhỏ bé trước mặt
Cô đứng hình nhìn Thiên Minh,chân Cô như bất động sao chân Cô không chạy đi được chứ
-A.......nh: Môi Cô khẽ nhấp máy lên tiếng
Thiên Minh càng ngày càng bước lại gần Cô hơn nụ hôn vào làn môi anh đào của Cô như một lời chào đón với Cô,Cô đứng im Anh đỡ lấy chiếc eo nhỏ của Cô đỡ lấy
thân hình nhỏ bé của Cô,Thân hình Cô càng ngày càng mềm mại quyến rũ đến kì lại đối với Anh
Cô dường như muốn đẩy Anh ra,nhưng Cô lại chìm đắm trong nụ hôn đó của Anh..
Khi đôi môi của Cô đã sưng đỏ lên thì Anh mới buông Cô ra trong bóng tối mờ hình như Anh thấy khuôn mặt Cô đỏ lên trông thật xinh đẹp
-sao..Anh lại../: Cô không thể nói tiếp để hỏi Anh nữa
-anh yêu em,về nhà với anh đi:Thiên Minh nhanh chóng nói với Cô..lời tỏ tình và cũng như lời ra lệnh cho Cô
---------------------------
Thiên Lâm sau khi được đỡ dậy lau đi vết máu trên môi hậm hực nhìn về về Thiên Vũ
-Anh cứ đánh đi,cho đến khi nào Anh chán thì thôi: Thiên Lâm nói đầy thách thức nhìn về phía Thiên Vũ,Không gian lạnh lẽo,tràn đầy sự thách thức
-Tốt nhất hai người nên im miệng đi: Thiên Minh nghiêm khắc chỉ giáo hai người
-Được: Thiên Lâm cười nhếch mép nhìn về phía Thiên Lâm bị thương hả dạ nói
Thiên Lâm vô ý nhìn vào chiếc đồng hồ thụy sĩ treo trên bức tường của khách sạn,Thấy đã hơn 12 giờ Thiên Lâm vội nhớ đến Cô ở nhà một mình vội chạy về
không chú ý đến 2 người kia
Thiên Minh nhìn theo Thiên Lâm đứa em trai út của mình hình như đã quá yêu và lo lắng cho Cô rồi,Thiên Minh suy nghĩ đi dạo trên con đường ngẫm nghĩ điều gì đó những bước chân của
Anh vô cùng vững chắc và dài.Cô lo lắng cho Thiên Lâm chạy đi tìm,nhìn xung quanh nhưng những ngôi nhà gần đó đã đóng cửa chỉ còn lại những quán bar,quán ăn...mở cửa
Cô bước đi càng nhanh về phía trước như nghĩ Thiên Lâm bây giờ đang ở đó vậy
một con đường mà hai người nào đó cùng đi cùng bước lại gần nhau trong vô thức hay là có một sự trùng hợp nào đó cho hai
1 bước chân....3 bước chân.....................................100 bước............200 bước
hai đôi mắt dừng lại cùng một điểm,một thân hình bé nhỏ,còn người kia một thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ
đôi mắt của Cô hiện ra đầy sự bất ngờ thế giới này thật nhỏ bé hay là Anh quá to lớn có thể quan sát cả bầu trời
Anh nhìn Cô đầy thỏa mãn,không ngờ Anh không cần tốn mà đã gặp được Cô rồi,Trong lòng Anh vô cùng sung sướng không ngừng la hét
-Không ngờ anh lại gặp được em ở đây thật không tốn sức để anh tìm thấy em: Thiên Minh mỉm cười nhẹ nói,ánh mắt nhìn vào Cô,thân hình nhỏ bé trước mặt
Cô đứng hình nhìn Thiên Minh,chân Cô như bất động sao chân Cô không chạy đi được chứ
-A.......nh: Môi Cô khẽ nhấp máy lên tiếng
Thiên Minh càng ngày càng bước lại gần Cô hơn nụ hôn vào làn môi anh đào của Cô như một lời chào đón với Cô,Cô đứng im Anh đỡ lấy chiếc eo nhỏ của Cô đỡ lấy
thân hình nhỏ bé của Cô,Thân hình Cô càng ngày càng mềm mại quyến rũ đến kì lại đối với Anh
Cô dường như muốn đẩy Anh ra,nhưng Cô lại chìm đắm trong nụ hôn đó của Anh..
Khi đôi môi của Cô đã sưng đỏ lên thì Anh mới buông Cô ra trong bóng tối mờ hình như Anh thấy khuôn mặt Cô đỏ lên trông thật xinh đẹp
-sao..Anh lại../: Cô không thể nói tiếp để hỏi Anh nữa
-anh yêu em,về nhà với anh đi:Thiên Minh nhanh chóng nói với Cô..lời tỏ tình và cũng như lời ra lệnh cho Cô
Tác giả :
Dương Tiểu Linh