Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 57: Trốn Tránh
Thiên Minh cười nhẹ nụ cười ma quái dị ma quái dị nguy hiểm.
Cô dọn dẹp lại chỗ ngôi nhà đã sập của Cô đến khó chịu,Cô thật xui xẻo.
Thiên Lâm đi theo Cô đến đây nhìn thấy Cô như vậy mà không khỏi thương xót bây giờ Cô thật vất vả,Cô trưởng thành hơn nhiều khi không có ai ở bên
đột nhiên trời đổ mưa Cô lo lắng không biết tìm đâu trú mưa ngôi nhà đã sập mất rồi
Thiên Lâm vội chạy về phía bên Cô cởi chiếc vets ra choàng vào người Cô kéo Cô về một chỗ trú mưa
Cô nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Thiên Lâm cảm thấy lòng ấm áp lạ thường
-sao anh ở đây tôi tưởng anh về rồi: Cô nói nhỏ
-Anh lo cho em; Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói ( Bơ sẽ cho 2 anh,Minh vs Vũ xuất hiện đúng lúc Bơ không muốn cho các nhân vật xuất hiện không hợp lí:Thân ;kí tên Bơ)
Thiền Lâm dịu dàng lau nước những giọt mưa trên tóc Cô
-vậy đồ đạc của em ướt hết rồi để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm nói định chạy ra mưa,mua quần áo cho Cô
Cô đột nhiên nắm lấy áo Thiên Lâm
-sao các người cứ tốt với tôi như vậy chứ: Cô nói tràn trong nước mắt
Thiên Lâm quay lại
-thôi đừng khóc,mè nheo như vậy chứ ngoan nào; Thiên Lâm dỗ dành Cô
Cô ôm lấy Thiên Lâm khóc,làm cho chiếc áo của Thiên Lâm ướt hơn
-ô ô: Cô càng ngày khóc càng to hơn
Thiên Lâm nhẹ vỗ vai Cô
-Bảo bối em hay khóc nhè như vậy sao: Thiên Lâm nói nét cười với Cô
Cô dúi khuôn mặt vào ngực Thiên Lâm,lại ngẩng khuôn mặt lên nhìn Thiên Lâm chớp chớp mắt nhìn Thiên Lâm làm cho nước mắt long lanh rơi xuống
Thiên Lâm hôn nhẹ vào trán Cô êm ái
-ngoan Bảo Bối về nhà được không:
-nhà nào: Cô khàn khàn nói
-về nhà Anh: Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói
-không có nhà: Cô ương bướng nói
-nhà anh cũng như nhà em: Thiên Lâm ôm lấy khuôn mặt Cô ưng nựng nói
-không muốn,anh đã có vợ rồi sẽ làm phiền anh: Cô nói
Thiên Lâm hơi chột dạ
-em cũng không muốn liên quan gì tới nhà họ Mã chúng ta là bạn được không,anh và em sẽ luôn giúp đỡ nhau như hồi còn bé,em ngã các anh sẽ đỡ em,em khóc các anh sẽ
dỗ dành em,em buồn các anh sẽ làm trò cho em cười,em đói các anh sẽ đưa em đi ăn; Cô nói tiếp nhớ những kí ức vui vẻ về các anh
-là bạn:
-đúng là bạn,em biết từ nhỏ các anh coi em như em gái:
tiếng mưa to rào rào bên ngoài
-để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm chạy đi trong mưa như để trốn tránh những câu nói đau lòng của Cô
Cô nhìn theo bóng dáng của Thiên Lâm nở một nụ cười nhẹ,bỏ chiếc áo vets của Thiên Lâm xuống biến mất trong làn mưa tan
Cô dọn dẹp lại chỗ ngôi nhà đã sập của Cô đến khó chịu,Cô thật xui xẻo.
Thiên Lâm đi theo Cô đến đây nhìn thấy Cô như vậy mà không khỏi thương xót bây giờ Cô thật vất vả,Cô trưởng thành hơn nhiều khi không có ai ở bên
đột nhiên trời đổ mưa Cô lo lắng không biết tìm đâu trú mưa ngôi nhà đã sập mất rồi
Thiên Lâm vội chạy về phía bên Cô cởi chiếc vets ra choàng vào người Cô kéo Cô về một chỗ trú mưa
Cô nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Thiên Lâm cảm thấy lòng ấm áp lạ thường
-sao anh ở đây tôi tưởng anh về rồi: Cô nói nhỏ
-Anh lo cho em; Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói ( Bơ sẽ cho 2 anh,Minh vs Vũ xuất hiện đúng lúc Bơ không muốn cho các nhân vật xuất hiện không hợp lí:Thân ;kí tên Bơ)
Thiền Lâm dịu dàng lau nước những giọt mưa trên tóc Cô
-vậy đồ đạc của em ướt hết rồi để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm nói định chạy ra mưa,mua quần áo cho Cô
Cô đột nhiên nắm lấy áo Thiên Lâm
-sao các người cứ tốt với tôi như vậy chứ: Cô nói tràn trong nước mắt
Thiên Lâm quay lại
-thôi đừng khóc,mè nheo như vậy chứ ngoan nào; Thiên Lâm dỗ dành Cô
Cô ôm lấy Thiên Lâm khóc,làm cho chiếc áo của Thiên Lâm ướt hơn
-ô ô: Cô càng ngày khóc càng to hơn
Thiên Lâm nhẹ vỗ vai Cô
-Bảo bối em hay khóc nhè như vậy sao: Thiên Lâm nói nét cười với Cô
Cô dúi khuôn mặt vào ngực Thiên Lâm,lại ngẩng khuôn mặt lên nhìn Thiên Lâm chớp chớp mắt nhìn Thiên Lâm làm cho nước mắt long lanh rơi xuống
Thiên Lâm hôn nhẹ vào trán Cô êm ái
-ngoan Bảo Bối về nhà được không:
-nhà nào: Cô khàn khàn nói
-về nhà Anh: Thiên Lâm nhỏ nhẹ nói
-không có nhà: Cô ương bướng nói
-nhà anh cũng như nhà em: Thiên Lâm ôm lấy khuôn mặt Cô ưng nựng nói
-không muốn,anh đã có vợ rồi sẽ làm phiền anh: Cô nói
Thiên Lâm hơi chột dạ
-em cũng không muốn liên quan gì tới nhà họ Mã chúng ta là bạn được không,anh và em sẽ luôn giúp đỡ nhau như hồi còn bé,em ngã các anh sẽ đỡ em,em khóc các anh sẽ
dỗ dành em,em buồn các anh sẽ làm trò cho em cười,em đói các anh sẽ đưa em đi ăn; Cô nói tiếp nhớ những kí ức vui vẻ về các anh
-là bạn:
-đúng là bạn,em biết từ nhỏ các anh coi em như em gái:
tiếng mưa to rào rào bên ngoài
-để anh đi mua quần áo cho em thay: Thiên Lâm chạy đi trong mưa như để trốn tránh những câu nói đau lòng của Cô
Cô nhìn theo bóng dáng của Thiên Lâm nở một nụ cười nhẹ,bỏ chiếc áo vets của Thiên Lâm xuống biến mất trong làn mưa tan
Tác giả :
Dương Tiểu Linh