Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia
Chương 36: Cuộc sống đại hoc bắt đầu
Qua nước ngoài một thời gian, An Nhiển Di thích ứng vô cùng nhanh, cũng may là tiếng anh của cô không qua tệ, vẫn có thể hiểu nghĩa và giao tiếp. Chân cô cũng đã có thể đi vững và chạy. Ở trường bạn bè cũng rất thân thiện, giúp cô không ít, khí hậu và điều kiện rất tốt. An Dạt Y vẫn tiếp tục với sở thích lâu năm của anh - thiết kế trang sức. Nhiển Di và Tú Đình vẫn giữ liên lạc, tối nào cũng thức đêm tâm sự với nhau. Tú Đình kể về việc Mạc Minh Khiêm đã tỏ tình với cô lần thứ tư và rồi cô đồng ý, hiện hai người đang hẹn hò với nhau. Lâu lâu Tú Đình cũng đề cập đến Bách Bạch Hàn nhưng chẳng dám nói nhiều. Mà Nhiển Di đôi khi cũng đọc tin tức trên mạng, một số bài báo nói rằng Bách thị đang tiến hành mở thêm một công ty mới và Bách Bạch Hàn sẽ giám đóc của công ty đó. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua.
Chẳng mấy chốc mà hai năm năm trôi qua, Nhiển Di đã lên tới trình độ học đại học. Sau khi hỏi ý kiến của anh hai, cô quyết định đăng ký vào một trường đại học khá nổi tiếng của nước. Ngôi trường chia thành nhiều nghành khác nhau, sau khi kết thúc buổi khai giảng, sinh viên sẽ tự chọn nghành mà mình yêu thích để học. Tùy nghành mà thời gian học khác nhau, có nghành học ba năm, có nghành học bốn năm. Mà khi có bằng đại học của trường này, sinh viên cũng sẽ kiếm việc làm dễ dàng hơn.
Nhiển Di vẫn chưa biết sẽ chọn nghành nào nên cô vẫn còn hơi lo lắng vì không biết nghành nào phù hợp. Tú Đình ở bên kia đang học nghành quản lý để sau này quản lý công ty của ba, Mạc Minh Khiêm thì học nghành bác sĩ. Nói thật là khi nghe Minh Khiêm chọn nghành bác sĩ, Tú Đình và Nhiển Di suýt nữa cười té ghế. Cái tính nhoi nhoi của cậu ta mà làm bác sĩ thì thật ai mà dám khám đây?
Vì là ngày cuối gặp em gái nên An Dạt Y đích thân hôm nay đưa An Nhiển Di đến trường, trước khi cô bước qua cánh cổng của trường, Dạt Y không quên hôn lên trán em gái một cái, động viên và dặn dò. Như thế này này....
“Nếu thiếu thứ gì, cứ gọi cho anh.”
“Vâng.:
“Nếu gặp chuyện gì, cứ gọi cho anh.”
“Vâng.”
“Nếu buồn chuyện gì,cứ gọi cho anh.”
“Em biết rồi.”
“Phải ăn uống đầy đủ, ăn không ngon hoặc thèm ăn gì, cứ gọi cho anh.”
“Em không kén ăn.”
“Ai tán tỉnh, thả thính em, cứ gọi cho anh.”
“...”
Sau đó hai anh em chia tay nhau, Nhiển Di kéo vali, cùng đám sinh viên bước vào ngôi trường đại học.
.....
Nhiển Di nghe nói sinh viên mới sẽ có hai tuần nghỉ để tham quan và chọn nghành, còn các sinh viên lớn hơn chỉ được nghỉ một tuần, điều này sinh viên nào cũng muốn trước khi bắt đầu một năm học vất vả. Nhiển Di sau khi lấy được số phòng, cô đi đến ký túc xá nữ dành cho sinh viên năm nhất. Vì là trường có tiếng nên có thang máy, cũng đỡ vất vả khi xách hành lý. Hành lang của ký túc xá được lát gạch màu trắng, đói diện các phòng là cánh cửa sổ to, có thể nhìn ra sân vận động, bể bơi. Rất thích hợp để mấy bạn nữ ngắm trai đẹp (:v).
Nhiển Di đi đến phòng số 007, hơi hồi hộp mở cửa ra. Khác với suy nghĩ của cô, căn phòng rất to, như là một căn nhà ở khu chung cư. Cô đặt vali xuống, đi tham quan một lượt căn phòng. Can phòng được sơn màu hồng và trắng, đúng cái danh ký túc xá nữ. Có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, vừa rộng và thoáng. Phòng bếp, phòng khách không chê vào đâu được. Còn có phòng giải trí và thư phòng. Bên ngoài ban công để một chiếc bàn và bốn cái ghế, cây xanh được trồng mọi nơi, khiến không khí của phòng vô cùng trong lành. Không hổ danh là trường đại học có tiếng.
Nhiển Di còn đang ngắm xung quanh thì cửa phòng mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Nhiển Di quay mặt lại rồi bất ngờ người đang đứng ở phía cửa. Là một “lolita” nha, nhìn chắc cao cũng chỉ 1m55, mái tóc xoăn hạt dẻ cột hành hai chùm, khuôn mặt nhỏ nhắn, mang nét ngây thơ trong sáng, nhìn qua liền biết là con lai, da trắng hồng, vì mặc chiếc váy xòe màu đen nên càng tôn lên nước da kia. Nhìn qua thật giống học sinh cấp hai nha.
“Cậu là bạn cùng phòng?” Cô gái lên tiếng, giọng nói tuy hơi nhỏ nhưng lại rất nhẹ nhàng, làm Nhiển Di suýt nữa không kìm được mà bay lên ôm.
“Tôi là người mới, rất vui được gặp cậu.” Nhiển Di nở nụ cười tươi, mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống cô nàng đáng yêu phía đói diện.
“Thế à? Chúng tôi được thông báo là sẽ có người mới đến ở chung phòng, ngồi chờ cậu hai ngày nay, cuối cùng cậu cũng xuất hiện.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó.
“Hì, tôi đến có hơi trễ một tí.” Nhiển Di xấu hổ gãi đầu.
“Cậu là người Trung?”
“Phải.”
“Tôi cũng vậy. Tôi lai Trung với Mỹ.”
“Vậy sao? Thật vui quá.”
“Thật ra phòng này toàn là người Trung thôi, trường xếp phòng theo quốc tịch để sinh viên dễ kết bạn hơn. Quên chưa giới thiệu, tôi là Nora Garcia, tên Trung là Hứa Noãn Noãn. Gọi tôi là Nora hay Noãn Noãn gì cũng được.” Noãn Noãn đến gần chỗ cô, đưa bàn tay hơi nhỏ của cô ra. (Truyện của chị này sẽ xuất hiện ở phần hai.)
“Tôi là An Nhiển Di.” Nhiển Di vui vẻ bắt tay.
“Cạu không có tên tiếng Anh à?”
“À có, chỉ là tôi không quen vói tên tiếng Anh cho lắm.”
“Cậu đang ở Mỹ, phải sử dụngjtên tiếng Anh là chủ yếu chứ, mau khai ra đi.”
“Freya Clark.” Nhiển Di ngại ngùng nói.
“Tốt. Bây giờ thì chúng ta xếp đồ của cô vào phòng thôi.”
.....
Buổi chiều, Nhiển Di và Noãn Noãn ngồi ở ngoài ban công trò chuyện với nhau. Noãn Noãn bảo hai người còn lại đang đi tham quan trường sẵn đi đăng ký nghành. Một người tên Alice, tên Trung là Hữu Kiều, chọn nghành thiết kế thời trang, người còn lại là Lisa, tên Trung là Lý An, chọn nghành trợ lý. Hai người đều điên như nhau và rất cởi mở nên khi nói chuyện cũng đừng ngại ngùng gì. Noãn Noãn cứ nói mãi nói mãi, Nhiển Di chỉ chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại nói hai ba câu.
“Cậu đã chọn được nghành nào chưa?” Noãn Noãn uống một ngụm trà rồi hỏi.
“Chưa, tôi chẳng biết nên chọn nghành nào hợp lý cả.” Nhiển Di chóng cằm chán nản.
“Theo tôi thì cậu nên chọn nghành nghệ thuật.”
“Cậu nghĩ tôi vẽ đẹp hả?”
“Không.”
“Hay tôi có triển vọng sáng tác nhạc?”
“Không.”
“Vậy sao cậu nhĩ tôi nên chọn nghành đó?”
“Bởi vì tôi đang chọn nghành đó.”
“...”
Cậu chọn đâu có nghĩa là tôi phải chọn theo đâu...
“Giọng nói cậu rất hay, dáng người cũng khá chuẩn. Thích hợp để trở thành một ngôi sao.”
“Ý cậu là... một ca sĩ.” Ahaha, cô đây đã từng hát cho Tú Đình nghe, kết quả là bị ăn một cái dép vào mặt đấy.
“Phải. Rất thích hợp để hát chung với tôi.” Noãn Noãn dịu dàng cười.
Tối hôm đó, hai người kia về phòng thấy người mới đang ngồi coi phim liền hí ha hí hửng bay đến làm quen. Rồi ngồi kể chuyện lum la, kể trên trời dưới đất làm Nhiển Di tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm bụng cười. Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu đã thú vị rồi.
Chẳng mấy chốc mà hai năm năm trôi qua, Nhiển Di đã lên tới trình độ học đại học. Sau khi hỏi ý kiến của anh hai, cô quyết định đăng ký vào một trường đại học khá nổi tiếng của nước. Ngôi trường chia thành nhiều nghành khác nhau, sau khi kết thúc buổi khai giảng, sinh viên sẽ tự chọn nghành mà mình yêu thích để học. Tùy nghành mà thời gian học khác nhau, có nghành học ba năm, có nghành học bốn năm. Mà khi có bằng đại học của trường này, sinh viên cũng sẽ kiếm việc làm dễ dàng hơn.
Nhiển Di vẫn chưa biết sẽ chọn nghành nào nên cô vẫn còn hơi lo lắng vì không biết nghành nào phù hợp. Tú Đình ở bên kia đang học nghành quản lý để sau này quản lý công ty của ba, Mạc Minh Khiêm thì học nghành bác sĩ. Nói thật là khi nghe Minh Khiêm chọn nghành bác sĩ, Tú Đình và Nhiển Di suýt nữa cười té ghế. Cái tính nhoi nhoi của cậu ta mà làm bác sĩ thì thật ai mà dám khám đây?
Vì là ngày cuối gặp em gái nên An Dạt Y đích thân hôm nay đưa An Nhiển Di đến trường, trước khi cô bước qua cánh cổng của trường, Dạt Y không quên hôn lên trán em gái một cái, động viên và dặn dò. Như thế này này....
“Nếu thiếu thứ gì, cứ gọi cho anh.”
“Vâng.:
“Nếu gặp chuyện gì, cứ gọi cho anh.”
“Vâng.”
“Nếu buồn chuyện gì,cứ gọi cho anh.”
“Em biết rồi.”
“Phải ăn uống đầy đủ, ăn không ngon hoặc thèm ăn gì, cứ gọi cho anh.”
“Em không kén ăn.”
“Ai tán tỉnh, thả thính em, cứ gọi cho anh.”
“...”
Sau đó hai anh em chia tay nhau, Nhiển Di kéo vali, cùng đám sinh viên bước vào ngôi trường đại học.
.....
Nhiển Di nghe nói sinh viên mới sẽ có hai tuần nghỉ để tham quan và chọn nghành, còn các sinh viên lớn hơn chỉ được nghỉ một tuần, điều này sinh viên nào cũng muốn trước khi bắt đầu một năm học vất vả. Nhiển Di sau khi lấy được số phòng, cô đi đến ký túc xá nữ dành cho sinh viên năm nhất. Vì là trường có tiếng nên có thang máy, cũng đỡ vất vả khi xách hành lý. Hành lang của ký túc xá được lát gạch màu trắng, đói diện các phòng là cánh cửa sổ to, có thể nhìn ra sân vận động, bể bơi. Rất thích hợp để mấy bạn nữ ngắm trai đẹp (:v).
Nhiển Di đi đến phòng số 007, hơi hồi hộp mở cửa ra. Khác với suy nghĩ của cô, căn phòng rất to, như là một căn nhà ở khu chung cư. Cô đặt vali xuống, đi tham quan một lượt căn phòng. Can phòng được sơn màu hồng và trắng, đúng cái danh ký túc xá nữ. Có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, vừa rộng và thoáng. Phòng bếp, phòng khách không chê vào đâu được. Còn có phòng giải trí và thư phòng. Bên ngoài ban công để một chiếc bàn và bốn cái ghế, cây xanh được trồng mọi nơi, khiến không khí của phòng vô cùng trong lành. Không hổ danh là trường đại học có tiếng.
Nhiển Di còn đang ngắm xung quanh thì cửa phòng mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Nhiển Di quay mặt lại rồi bất ngờ người đang đứng ở phía cửa. Là một “lolita” nha, nhìn chắc cao cũng chỉ 1m55, mái tóc xoăn hạt dẻ cột hành hai chùm, khuôn mặt nhỏ nhắn, mang nét ngây thơ trong sáng, nhìn qua liền biết là con lai, da trắng hồng, vì mặc chiếc váy xòe màu đen nên càng tôn lên nước da kia. Nhìn qua thật giống học sinh cấp hai nha.
“Cậu là bạn cùng phòng?” Cô gái lên tiếng, giọng nói tuy hơi nhỏ nhưng lại rất nhẹ nhàng, làm Nhiển Di suýt nữa không kìm được mà bay lên ôm.
“Tôi là người mới, rất vui được gặp cậu.” Nhiển Di nở nụ cười tươi, mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống cô nàng đáng yêu phía đói diện.
“Thế à? Chúng tôi được thông báo là sẽ có người mới đến ở chung phòng, ngồi chờ cậu hai ngày nay, cuối cùng cậu cũng xuất hiện.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó.
“Hì, tôi đến có hơi trễ một tí.” Nhiển Di xấu hổ gãi đầu.
“Cậu là người Trung?”
“Phải.”
“Tôi cũng vậy. Tôi lai Trung với Mỹ.”
“Vậy sao? Thật vui quá.”
“Thật ra phòng này toàn là người Trung thôi, trường xếp phòng theo quốc tịch để sinh viên dễ kết bạn hơn. Quên chưa giới thiệu, tôi là Nora Garcia, tên Trung là Hứa Noãn Noãn. Gọi tôi là Nora hay Noãn Noãn gì cũng được.” Noãn Noãn đến gần chỗ cô, đưa bàn tay hơi nhỏ của cô ra. (Truyện của chị này sẽ xuất hiện ở phần hai.)
“Tôi là An Nhiển Di.” Nhiển Di vui vẻ bắt tay.
“Cạu không có tên tiếng Anh à?”
“À có, chỉ là tôi không quen vói tên tiếng Anh cho lắm.”
“Cậu đang ở Mỹ, phải sử dụngjtên tiếng Anh là chủ yếu chứ, mau khai ra đi.”
“Freya Clark.” Nhiển Di ngại ngùng nói.
“Tốt. Bây giờ thì chúng ta xếp đồ của cô vào phòng thôi.”
.....
Buổi chiều, Nhiển Di và Noãn Noãn ngồi ở ngoài ban công trò chuyện với nhau. Noãn Noãn bảo hai người còn lại đang đi tham quan trường sẵn đi đăng ký nghành. Một người tên Alice, tên Trung là Hữu Kiều, chọn nghành thiết kế thời trang, người còn lại là Lisa, tên Trung là Lý An, chọn nghành trợ lý. Hai người đều điên như nhau và rất cởi mở nên khi nói chuyện cũng đừng ngại ngùng gì. Noãn Noãn cứ nói mãi nói mãi, Nhiển Di chỉ chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại nói hai ba câu.
“Cậu đã chọn được nghành nào chưa?” Noãn Noãn uống một ngụm trà rồi hỏi.
“Chưa, tôi chẳng biết nên chọn nghành nào hợp lý cả.” Nhiển Di chóng cằm chán nản.
“Theo tôi thì cậu nên chọn nghành nghệ thuật.”
“Cậu nghĩ tôi vẽ đẹp hả?”
“Không.”
“Hay tôi có triển vọng sáng tác nhạc?”
“Không.”
“Vậy sao cậu nhĩ tôi nên chọn nghành đó?”
“Bởi vì tôi đang chọn nghành đó.”
“...”
Cậu chọn đâu có nghĩa là tôi phải chọn theo đâu...
“Giọng nói cậu rất hay, dáng người cũng khá chuẩn. Thích hợp để trở thành một ngôi sao.”
“Ý cậu là... một ca sĩ.” Ahaha, cô đây đã từng hát cho Tú Đình nghe, kết quả là bị ăn một cái dép vào mặt đấy.
“Phải. Rất thích hợp để hát chung với tôi.” Noãn Noãn dịu dàng cười.
Tối hôm đó, hai người kia về phòng thấy người mới đang ngồi coi phim liền hí ha hí hửng bay đến làm quen. Rồi ngồi kể chuyện lum la, kể trên trời dưới đất làm Nhiển Di tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm bụng cười. Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu đã thú vị rồi.
Tác giả :
Tiểu Di