Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia
Chương 33: Hai món quà đặc biệt
Xế chiều, Nhiển Di bị đánh thức bởi một mùi hương sô cô la ngọt ngào. Cô khẽ chớp mắt, dùng hai tay cố gắng đẩy mình ngồi dậy. Trên cái bàn phía đối diện giường, những món quà đầy màu sắc khác nhau được xếp gọn gàng.
“Tiểu Di, em dậy rồi à?” An Dạt Y mở cửa bước vào phòng rồi lấy ghế, ngồi xuống cạnh giường.
“Anh làm thủ tục xong chưa?”
“Xong hết rồi, anh cũng là rút hồ sơ học tập của em. Sau khi cán em hồi phục và anh sắp xếp xong việc công ty của ba, hai anh em chúng ta sẽ qua nước ngoài sống, anh cũng đã đăng ký một ngôi trường ở bên đó.”
“Tại sao anh lại tự tiện quyết định như thế, anh chưa hỏi ý kiến của em mà?” An Nhiển Di không vui, nhìu mày nói.
“Là ý của ba mẹ, bây giờ tin tức của em đang lan rộng, sẽ rất khó khăn khi em ra ngoài, với lại điều kiện bên đó cũng rất tốt. Em học xong trường cấp ba ở đó, khi lên đại học em có thể tự chọn nghành theo ý của em.”
“Nhưng em...” Cô còn phải đi tìm Hoàn Trắc nữa...
“Nhiển Di, anh thấy như vậy là tốt rồi.” An Dạt Y xoa đầu an ủi em gái. Nhiển Di trầm mặc, nếu suy nhĩ một chút thì đúng là sẽ rất khó khăn cho cô.
“Được rồi, chúng ta mở quà sinh nhật thôi.” Dạt Y xoắn tay áo lên, đi đến chỗ cái bàn rồi vác quà để lên giường Nhiển Di.
Hai anh em thay phiên nhau mở từng hộp quà, cho đến khi còn hai hộp cuối cùng. Một hộp to, một hộp cỡ trung bình. An Dạt Y vì có cuộc gọi điện thoại nên đã đi ra ngoài phòng.
An Nhiển Di quyết đinh mở hộp trung bình trước. Hộp quà được trang trí khá đơn giản, hộp màu nâu, ở trên đầu hộp gắn một ruy băng màu nude. Mà điều đặc biệt là từ trong hộp phát ra một mùi sô cô la vô cùng thơm. Nhiển Di hồi hộp mở hộp ra, trong hộp có sáu cái cupcakes sô cô la nhỏ. Mỗi chiếc cupcake được trang trí khác nhau, còn được vẽ chữ cái ở trên đó. Sáu cái cupcakes gộp lại ra thành chữ “Hãn Nhi“. Kế bên còn có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Cô mở tấm thiệp ra, những dòng chữ vừa đẹp vừa ngay ngắn hiện lên trên tấm thiệp.
“Gửi em.
Chúc mừng sinh nhật em, anh xin lỗi vì đã không thể đến dự tiệc sinh nhật của em nhưng anh có nhờ người gửi em hộp bánh này. Anh làm bánh này trước ngày sinh nhật nên không kịp sửa lại tên thật của em ở trên bánh, dù sao cũng mong em thích nó.
Hoàn Trắc.”
Hai tay cô hơi run run, cô vội vàng lau nước mắt đang dần tràn ra mi. Cô ôm tấm thiệp vào lòng, nở nụ cười nhẹ trên môi.
Đến hộp quà cuối cùng, hộp quà này hơi to. Nhìn sơ qua, có thể thấy cách bọc quà không được đẹp và chuyên nghiệp lắm, có lẽ là tự bọc. Cô từ từ xé miếng bọc ra, hai mắt vô cùng ngạc nhiên khi thấy món quà. Đó là một hũ thủy tinh, bên trong có rất nhiều các ngôi sao giấy tự xếp. Mà điều đặc biệt là năm cành hoa hồng trắng làm bằng giấy được cấm ở trên hũ, xung quanh còn được trang trí một số hoa nhỏ khác. Nhiển Di thích thú cầm hũ thủy tinh lên, xoay qua xoay lại để ngắm. Bỗng cô phát hiện một tờ giấy nhỏ được dán sau lưng hũ, nó ghi là hãy xem ở dưới đáy hũ. Nhiển Di ngước đầu xuống nhìn dưới đáy hũ, một cái bao nhỏ được dán ở dưới đáy. Cô lấy ra rồi mở ra xem bên trong là gì. Ở bên trong bao, một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, viên kim cương màu tím hình giọt nước được bao vòng bởi các kim cương trắng nhỏ. Mà màu tím này lại giống ngư màu của tóc cô.
Nhiển Di rất thích món quà này, nhưng tiếc là không có đề tên người tặng (khỏi nói cũng biết ai:)))). Cô cầm sợi dây chuyển lên rồi cẩn thận đeo nó lên cổ, sau đó thích thú nhìn sợi dây chuyền. Nhưng điều mà Nhiển Di không để ý chính là đằng sau mặt dây chuyền đó, một cái chữ H nho nhỏ được đín đằng sau viên ki cương màu tím kia (à há:)))
“Tiểu Di, em dậy rồi à?” An Dạt Y mở cửa bước vào phòng rồi lấy ghế, ngồi xuống cạnh giường.
“Anh làm thủ tục xong chưa?”
“Xong hết rồi, anh cũng là rút hồ sơ học tập của em. Sau khi cán em hồi phục và anh sắp xếp xong việc công ty của ba, hai anh em chúng ta sẽ qua nước ngoài sống, anh cũng đã đăng ký một ngôi trường ở bên đó.”
“Tại sao anh lại tự tiện quyết định như thế, anh chưa hỏi ý kiến của em mà?” An Nhiển Di không vui, nhìu mày nói.
“Là ý của ba mẹ, bây giờ tin tức của em đang lan rộng, sẽ rất khó khăn khi em ra ngoài, với lại điều kiện bên đó cũng rất tốt. Em học xong trường cấp ba ở đó, khi lên đại học em có thể tự chọn nghành theo ý của em.”
“Nhưng em...” Cô còn phải đi tìm Hoàn Trắc nữa...
“Nhiển Di, anh thấy như vậy là tốt rồi.” An Dạt Y xoa đầu an ủi em gái. Nhiển Di trầm mặc, nếu suy nhĩ một chút thì đúng là sẽ rất khó khăn cho cô.
“Được rồi, chúng ta mở quà sinh nhật thôi.” Dạt Y xoắn tay áo lên, đi đến chỗ cái bàn rồi vác quà để lên giường Nhiển Di.
Hai anh em thay phiên nhau mở từng hộp quà, cho đến khi còn hai hộp cuối cùng. Một hộp to, một hộp cỡ trung bình. An Dạt Y vì có cuộc gọi điện thoại nên đã đi ra ngoài phòng.
An Nhiển Di quyết đinh mở hộp trung bình trước. Hộp quà được trang trí khá đơn giản, hộp màu nâu, ở trên đầu hộp gắn một ruy băng màu nude. Mà điều đặc biệt là từ trong hộp phát ra một mùi sô cô la vô cùng thơm. Nhiển Di hồi hộp mở hộp ra, trong hộp có sáu cái cupcakes sô cô la nhỏ. Mỗi chiếc cupcake được trang trí khác nhau, còn được vẽ chữ cái ở trên đó. Sáu cái cupcakes gộp lại ra thành chữ “Hãn Nhi“. Kế bên còn có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Cô mở tấm thiệp ra, những dòng chữ vừa đẹp vừa ngay ngắn hiện lên trên tấm thiệp.
“Gửi em.
Chúc mừng sinh nhật em, anh xin lỗi vì đã không thể đến dự tiệc sinh nhật của em nhưng anh có nhờ người gửi em hộp bánh này. Anh làm bánh này trước ngày sinh nhật nên không kịp sửa lại tên thật của em ở trên bánh, dù sao cũng mong em thích nó.
Hoàn Trắc.”
Hai tay cô hơi run run, cô vội vàng lau nước mắt đang dần tràn ra mi. Cô ôm tấm thiệp vào lòng, nở nụ cười nhẹ trên môi.
Đến hộp quà cuối cùng, hộp quà này hơi to. Nhìn sơ qua, có thể thấy cách bọc quà không được đẹp và chuyên nghiệp lắm, có lẽ là tự bọc. Cô từ từ xé miếng bọc ra, hai mắt vô cùng ngạc nhiên khi thấy món quà. Đó là một hũ thủy tinh, bên trong có rất nhiều các ngôi sao giấy tự xếp. Mà điều đặc biệt là năm cành hoa hồng trắng làm bằng giấy được cấm ở trên hũ, xung quanh còn được trang trí một số hoa nhỏ khác. Nhiển Di thích thú cầm hũ thủy tinh lên, xoay qua xoay lại để ngắm. Bỗng cô phát hiện một tờ giấy nhỏ được dán sau lưng hũ, nó ghi là hãy xem ở dưới đáy hũ. Nhiển Di ngước đầu xuống nhìn dưới đáy hũ, một cái bao nhỏ được dán ở dưới đáy. Cô lấy ra rồi mở ra xem bên trong là gì. Ở bên trong bao, một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, viên kim cương màu tím hình giọt nước được bao vòng bởi các kim cương trắng nhỏ. Mà màu tím này lại giống ngư màu của tóc cô.
Nhiển Di rất thích món quà này, nhưng tiếc là không có đề tên người tặng (khỏi nói cũng biết ai:)))). Cô cầm sợi dây chuyển lên rồi cẩn thận đeo nó lên cổ, sau đó thích thú nhìn sợi dây chuyền. Nhưng điều mà Nhiển Di không để ý chính là đằng sau mặt dây chuyền đó, một cái chữ H nho nhỏ được đín đằng sau viên ki cương màu tím kia (à há:)))
Tác giả :
Tiểu Di