Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia
Chương 29: Mình sẽ được gặp lại anh
“Cô em, mau lại đây anh sờ tí nào.”
“Nhìn em còn ngon hơn mấy con lần trước anh gặp nha.”
“Đừng, đừng mà, làm ơn đừng chạm vào tôi.”
“Hét lớn lên nào cục cưng, tụi anh rất thích nghe giọng của em.”
“Đừng chạm vào tôi mà, xin các anh, Linh Linh xin cô, tôi không muốn, TÔI KHÔNG MUỐN.”
…..
“KHÔNG.” Nhiển Di hét thật lớn, cả người run rẩy, đôi mắt mặt dù ngắm nghiền nhưng nước mắt từ khóe mắt lại ào ào chảy xuống.
Bách Bạch Hàn lập tức thức giấc, anh dùng hai tay ôm chặt lại người trong lòng.
“Không sao Nhiển Di, ổn rồi ổn rồi.” Bách Bạch Hàn dịu dàng an ủi cô. Hôm qua cô còn bình thường mà, sao nay lại…
Nhiển Di cứ thế nhắm mắt mà ôm chặt anh, khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế áp vào lồng ngực của anh. Sau khi một hồi khóc mệt mỏi, cô lại tiếp tục thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều của cô, Bách Bạch Hàn mới thả lỏng hai tay một chút, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ, bỗng chốc lại lóe ra vài tia nguy hiểm.
………
Buổi sáng thức dậy, Nhiển Di cứ thế thẫn thờ, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mặc cho Bách Bạch Hàn, y tá hay bác sĩ có nói hay kêu tên cô, Nhiển Di vẫn chỉ ngây người ra. Mà điều này lại làm một người thật sự rất lo lắng
“Hôm nay sinh nhật của em sẽ tổ chức ở nhà anh, mọi người đã đến đầy đủ hết rồi.”mAn Nhiển Di mặc kệ lời anh nói, cũng mặc kệ các y tá đang giúp cô ngồi lên xe lăn.
“Em sẽ có rất nhiểu quà.” Thấy cô không để ý lời mình nói, tâm trạng của anh dần giảm xuống.
Bách Bạch Hàn buồn rầu nhìn cô, ra hiệu cho y tá đi ra ngoài rồi đi vòng qua đằng sau lưng cô.
“Em đừng như thế này nữa, anh… rất đau lòng...” Anh nói khẽ bên tai cô, ngay lập tức Nhiển Di liền có chút phản ứng.
Cô quay mặt lại nhìn anh, nhưng rồi lại tiếp tục quay mặt đi và lâm vào trạng thái như cũ. Bỗng chốc cô cảm nhận được một bàn tay nào đó đang vuột từng lọn tóc của cô ra đằng sau lưng sau đó nhẹ nhàng chải chúng.
“Anh…anh làm gì vậy?” Nhiển Di có phần hơi kinh ngạc, cô rất xuống quay mặt lại nhưng mặt nhanh chóng đi hai bàn tay to áp chế lại.
“Chải tóc cho em. Tóc em cứ sáng dậy lại như cái ổ quạ.” Sauk hi thấy cô không còn lộn xộn, Bách Bạch Hàn tiếp tục chải tóc cho cô. Một tay anh cầm lọn tóc của cô, tay phải cầm lược, anh đặt cây lược từ đỉnh đầu rồi chải xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tóc của cô gọn gàng lại.
Nhiển Di chỉ ngồi im lặng, mặc anh chải tóc cho cô. Cô khá thích cảm giác này a.
“Lúc nhỏ, em rất thích anh chải tóc cho em…” Bách Bạch Hàn nói với giọng u buồn.
“Ừ.”
“…Mặc kệ anh không chịu, em vẫn bắt anh chải tóc cho em…”
“Ừ.”
Cứ như thế, anh nói em ừ. Bách Bạch Hàn cảm thấy khoảng cách hai người sao càng ngày xa quá. Cô sao lạnh nhạt với chuyện cũ như vậy chứ…?
…………………………
Bách Bạch Hàn đẩy xe ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng bế Nhiển Di lên rồi đặt cô vào trong xe. Nhưng một điều làm anh buồn chính là… cô KHÔNG HỀ QUAN TÂM.
Ngồi trong xe, Nhiển Di lại tiếp tục lâm vào trạng thái ngẩn người, lâu lâu lại xoay qua như muốn nói điều gì đó nhưng thôi. Cô nhìn ngôi biệt thự màu cà phê đang càng dần hiện rõ trước mắt, một tràn suy nghĩ liền ập đến bao vây đầu Nhiển Di. Phải giải thích như thế nào với ba mẹ về vụ hủy hôn? Phải làm thế nào để Bách chủ tịch và Bách phu nhân ghét mình đây? bla bla bla…
Nhiển Di suy nghĩ rất nhiều nhưng sau đó cô nhợt nhận ra rằng, nếu mình đến biệt thự của tên này, mình sẽ được gặp lại anh Hoàn Trắc…! Được gặp lại anh Hoàn Trắc đấy!!
Tinh thần của Nhiển Di bỗng trở nên vui vẻ hơn, nhưng sau đó lại tiếp tục u sầu. Nếu như anh ấy biết mình có hôn ước với tên này, anh ấy sẽ… ghét mình không…?
“Thưa cậu chủ, An tiểu thư, đã đến rồi ạ.”
“Nhìn em còn ngon hơn mấy con lần trước anh gặp nha.”
“Đừng, đừng mà, làm ơn đừng chạm vào tôi.”
“Hét lớn lên nào cục cưng, tụi anh rất thích nghe giọng của em.”
“Đừng chạm vào tôi mà, xin các anh, Linh Linh xin cô, tôi không muốn, TÔI KHÔNG MUỐN.”
…..
“KHÔNG.” Nhiển Di hét thật lớn, cả người run rẩy, đôi mắt mặt dù ngắm nghiền nhưng nước mắt từ khóe mắt lại ào ào chảy xuống.
Bách Bạch Hàn lập tức thức giấc, anh dùng hai tay ôm chặt lại người trong lòng.
“Không sao Nhiển Di, ổn rồi ổn rồi.” Bách Bạch Hàn dịu dàng an ủi cô. Hôm qua cô còn bình thường mà, sao nay lại…
Nhiển Di cứ thế nhắm mắt mà ôm chặt anh, khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế áp vào lồng ngực của anh. Sau khi một hồi khóc mệt mỏi, cô lại tiếp tục thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều của cô, Bách Bạch Hàn mới thả lỏng hai tay một chút, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ, bỗng chốc lại lóe ra vài tia nguy hiểm.
………
Buổi sáng thức dậy, Nhiển Di cứ thế thẫn thờ, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mặc cho Bách Bạch Hàn, y tá hay bác sĩ có nói hay kêu tên cô, Nhiển Di vẫn chỉ ngây người ra. Mà điều này lại làm một người thật sự rất lo lắng
“Hôm nay sinh nhật của em sẽ tổ chức ở nhà anh, mọi người đã đến đầy đủ hết rồi.”mAn Nhiển Di mặc kệ lời anh nói, cũng mặc kệ các y tá đang giúp cô ngồi lên xe lăn.
“Em sẽ có rất nhiểu quà.” Thấy cô không để ý lời mình nói, tâm trạng của anh dần giảm xuống.
Bách Bạch Hàn buồn rầu nhìn cô, ra hiệu cho y tá đi ra ngoài rồi đi vòng qua đằng sau lưng cô.
“Em đừng như thế này nữa, anh… rất đau lòng...” Anh nói khẽ bên tai cô, ngay lập tức Nhiển Di liền có chút phản ứng.
Cô quay mặt lại nhìn anh, nhưng rồi lại tiếp tục quay mặt đi và lâm vào trạng thái như cũ. Bỗng chốc cô cảm nhận được một bàn tay nào đó đang vuột từng lọn tóc của cô ra đằng sau lưng sau đó nhẹ nhàng chải chúng.
“Anh…anh làm gì vậy?” Nhiển Di có phần hơi kinh ngạc, cô rất xuống quay mặt lại nhưng mặt nhanh chóng đi hai bàn tay to áp chế lại.
“Chải tóc cho em. Tóc em cứ sáng dậy lại như cái ổ quạ.” Sauk hi thấy cô không còn lộn xộn, Bách Bạch Hàn tiếp tục chải tóc cho cô. Một tay anh cầm lọn tóc của cô, tay phải cầm lược, anh đặt cây lược từ đỉnh đầu rồi chải xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tóc của cô gọn gàng lại.
Nhiển Di chỉ ngồi im lặng, mặc anh chải tóc cho cô. Cô khá thích cảm giác này a.
“Lúc nhỏ, em rất thích anh chải tóc cho em…” Bách Bạch Hàn nói với giọng u buồn.
“Ừ.”
“…Mặc kệ anh không chịu, em vẫn bắt anh chải tóc cho em…”
“Ừ.”
Cứ như thế, anh nói em ừ. Bách Bạch Hàn cảm thấy khoảng cách hai người sao càng ngày xa quá. Cô sao lạnh nhạt với chuyện cũ như vậy chứ…?
…………………………
Bách Bạch Hàn đẩy xe ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng bế Nhiển Di lên rồi đặt cô vào trong xe. Nhưng một điều làm anh buồn chính là… cô KHÔNG HỀ QUAN TÂM.
Ngồi trong xe, Nhiển Di lại tiếp tục lâm vào trạng thái ngẩn người, lâu lâu lại xoay qua như muốn nói điều gì đó nhưng thôi. Cô nhìn ngôi biệt thự màu cà phê đang càng dần hiện rõ trước mắt, một tràn suy nghĩ liền ập đến bao vây đầu Nhiển Di. Phải giải thích như thế nào với ba mẹ về vụ hủy hôn? Phải làm thế nào để Bách chủ tịch và Bách phu nhân ghét mình đây? bla bla bla…
Nhiển Di suy nghĩ rất nhiều nhưng sau đó cô nhợt nhận ra rằng, nếu mình đến biệt thự của tên này, mình sẽ được gặp lại anh Hoàn Trắc…! Được gặp lại anh Hoàn Trắc đấy!!
Tinh thần của Nhiển Di bỗng trở nên vui vẻ hơn, nhưng sau đó lại tiếp tục u sầu. Nếu như anh ấy biết mình có hôn ước với tên này, anh ấy sẽ… ghét mình không…?
“Thưa cậu chủ, An tiểu thư, đã đến rồi ạ.”
Tác giả :
Tiểu Di