Bảo Bối Con Là Ai
Chương 75
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Thời nói với Phan Văn Thiệu hắn định xin nghỉ mấy ngày để lo hậu sự cho em trai.
Phan Văn Thiệu thần xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Có muốn tôi đi cùng cậu không?”
Sau khi nói ra những lời nay y hối hận chết đi được, nhưng Tiêu Thời lại đáp: “Ừ.”
Nói thật ra, Phan Văn Thiệu không nghĩ Tiêu Thời sẽ trả lời dứt khoát như vậy, ngay cả thời gian để y đổi ý cũng không có, tình thế đã định, đành nói: “Vậy cậu cứ đặt vé máy bay đi, để tôi về lấy quần áo.”
Tiêu Thời lại nói: “Không cần, tôi đã đặt vé máy bay rồi, anh cứ lấy hai bộ quần áo của tôi mặc tạm đi.”
Vóc dáng Phan Văn Thiệu tương tự như Tiêu Thời, vì thế quần áo của hắn y cũng sẽ mặc vừa. Nhưng Phan Văn Thiệu lại từ chối, y nói: “Tôi không muốn mặc đồ của cậu.”
Tiêu Thời nghe vậy, nhìn trang phục trên người Phan Văn Thiệu, không có ý kiến gì nữa.
Nói thì nói như vậy, sau lại không về nhà lấy quần áo nữa, đành mang tạm theo quần áo của Tiêu Thời.
Ngồi máy bay 3 tiếng, vừa đến sân bay đã bắt taxi đến đồn công an.
Cảnh sát nói cho bọn họ biết, xác em trai Tiêu Thời đang được bảo quản lạnh ở nhà kho đông lạnh nhà xác, hắn đi nghiệm tử thi, nếu không còn gì nghi vấn nữa, sau khi hoàn tất thủ tục có thể cầm giấy chứng nhận tử vong về. Khi lấy được giấy chứng tử có thể tiến hành hỏa táng, sau đó bọn họ mới có thể mang tro cốt đi.
Tiêu Thời bày tỏ không có vấn đề gì.
Cảnh sát đưa bọn họ đến nhà bảo quản xác chết.
Lúc Tiêu Thời đến nhận thi thể của em trai, Phan Văn Thiệu bảo y đứng ngoài chờ cậu. Nhiệt độ thành phố này so với nhiệt độ thành phố của bọn họ thấp hơn, Phan Văn Thiệu cảm giác áo khoác mỏng mang của mình có chút chống đỡ không được gió lạnh ở đây.
Vì thế y lấy tạm áo khoác trong vali của hắn mặc cho đỡ rét.
Một lát sau, Tiêu Thời từ bên trong đi ra, hắn thấy Phan Văn Thiệu đứng chờ mình dưới mái hiên, y đang khoác cái áo màu xanh đậm của hắn, sắc mặc có vẻ vì lạnh mà trở nên tái nhợt.
Hắn đi đến bên y, hỏi: “Lạnh lắm à?”
Phan Văn Thiệu quay đầu lại không trả lời cậu, chỉ hỏi: “Thấy người chưa? Là em trai cậu à?”
Tiêu Thời gật đầu một cái, không nói những lời thừa thãi “Đúng là nó.”
Hai tay Phan Văn Thiệu đang khoanh trước ngực, lúc này lại đưa tay ra vỗ cánh tay hắn.
Tiêu Thời nói: “Không sao.”
Một lát sau, sau khi hoàn tất quá trình nghiệm thi, Cục Công An cấp cho bọn họ giấy chứng nhận tử vong.
Tiêu Thời định cầm giấy chứng nhận để làm luôn thủ tục hỏa táng, lại nghe người ta thông báo bây giờ đã quá muộn, phải ghi danh để ngày mai làm thủ tục hỏa táng.
Thấy nhân viên nhà xác nói như thế, Tiêu Thời quay đầu lại liếc mắt nhìn Phan Văn Thiệu, sau đó nói: “Đợi ngày mai đi.”
Phan Văn Thiệu bị gió rét thổi suốt buổi chiều nên buổi tối hình như bị cảm.
Bọn họ tạt vào một quán rượu, ăn tạm cơm tối ở quán rượu
Ăn xong cơm tối, Phan Văn Thiệu đi tắm nước nóng rồi đem mền quấn quanh người, ngồi trên giường xem ti vi.
Tiêu Thời tắm xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh y: “Có cần tôi đi mua thuốc cho anh không?”
“Không cần ” Phan Văn Thiệu nói xong, hắt hơi một cái.
Tiêu Thời không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn y.
Phan Văn Thiệu thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không chịu nổi, quay đầu hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”
Tiêu Thời nói: “Nhìn anh như vậy có chút bình thường.”
Phan Văn Thiệu khó chịu lườm hắn.
Tiêu Thời khẽ cười cười.
“Cậu định xử lý việc của em trai mình thế nào?” Phan Văn Thiệu hỏi “Hỏa táng xong thì định làm gì?”
Tiêu Thời nói: “Còn làm sao nữa, chẳng lẽ đem rải cho cốt xuống sông?”
Phan Văn Thiệu chống tay lên mặt “Cậu mua đất xây mộ chưa?”
Tiêu Thời lắc đầu một cái “Chưa kịp mua.”
Phan Văn Thiệu nhìn hắn, vội lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Dịch, bảo anh liên lạc với người cai quản đất mộ, sau khi cúp điện thoại, y nói với Tiêu Thời: “Cũng không thể để tro cốt trong nhà đi?”
Tiêu Thời suy nghĩ một một lúc nói: “Không sao cả, tôi không sợ ma.”
Phan Văn Thiệu hỏi hắn: “Vậy cậu sợ cái gì?”
Y nghĩ rằng Tiêu Thời sẽ nói hắn không sợ gì trên đời, không ngờ sau khi ngồi một lúc lại nghe thấy: “Sợ mất đi.”
Phan Văn Thiệu hơi khó hiểu nhìn hắn.
Tiêu Thời giải thích: “Bởi vì rất sợ mất đi, cho nên thà không có bắt đầu cũng không có mất đi là tốt nhất.”
Phan Văn Thiệu hơi sững sờ, sau đó lại hỏi hắn: “Vậy em trai cậu thì sao?”
Tiêu Thời trầm mặc trong chốc lát, nói: “Nó luôn hút thuốc phiện, tôi biết. Chính vì nó hút thuốc phiện cho nên hắn mới bị gia đình kia đoạn tuyệt quan hệ, vì thế nó mới phải đến tìm tôi vay tiền.”
Phan Văn Thiệu nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao không thử giúp nó?”
Tiêu Thời giương mắt nhìn y “Giúp thế nào? Giúp nó cai nghiện hay là giúp nó mua ma túy? Tôi tự thấy tôi không có bản lĩnh đó, giữa chúng tôi không có tình cảm gì, ngoại trừ cho nó vay 20 vạn ra, thì tôi chẳng có năng lực gì trợ giúp nó cả.”
Phan Văn Thiệu đột nhiên đưa tay ra, đặt ở trên gáy Tiêu Thời, “Có lẽ cậu không nên cho cậu ta mượn tiền, cậu ta không có tiền hút thuốc phiện thì bây giờ đã không phải chết rồi.”
Tiêu Thời lắc đầu, “Mọi chuyện không thể nào nói trước được, nếu như lúc đó tôi không cho nó mượn tiền, thì nó sẽ ra ngoài ăn cướp hay làm liều để có tiền mua thuốc.”
Phan Văn Thiệu nghe Tiêu Thời nói chuyện thản nhiên đến thế, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Y cho rằng Tiêu Thời khẳng định không bình tĩnh như mặt ngoài, trong lòng hắn khẳng định có nhiều cảm xúc ngổn ngang lại bị hắn dùng giọng nói lạnh nhạt đè xuống.
“Dựa vào đây đi” Phan Văn Thiệu đưa tay vỗ vào bả vai mình, nói “Cho cậu mượn dựa vào một lúc đấy.”
Không ngờ nghe y nói như thế, Tiêu Thời lại nằm xuống giường gối đầu lên đùi y.
Phan Văn Thiệu cúi đầu nhìn hắn một lúc, dịu dàng vuốt nhẹ tóc hắn, nói với hắn: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Tiêu Thời nói: “Sợ rằng không khóc nổi.”
Phan Văn Thiệu đưa tay tháo kính trên mắt Tiêu Thời ra, nhìn trong mắt hắn phản chiếu lại hình bóng của mình. Lúc nãy hắn tắm qua, tóc lau còn chưa khô, bây giờ đầu tóc tán loạn, mà vì tóc hắn hơi dài, tóc rủ xuống che nửa bên mắt.
Cái bóng bên trong nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tuấn tú, trông trẻ ra không ít, thậm chí khiến Phan Văn Thiệu nhớ lại mình hơn mười năm trước.
Y cũng không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, vì vậy dùng tay che mắt Tiêu Thời.
Tiêu Thời trừng mắt nhìn, lông mi khẽ cọ vào trong lòng bàn tay y, lòng bàn tay lại thấy ngứa ngáy.
Phan Văn Thiệu hạ tay xuống, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Thời, y nói: “Có cần tôi an ủi cậu một lúc không?”
Tiêu Thời trả lời y: “Nếu muốn an ủi tôi, dùng phương thức tôi muốn đi?”
Phan Văn Thiệu nghe vậy khẽ cắn môi hắn “Vậy thì thôi.”
Đêm đó họ cũng không làm đến bước cuối cùng, Tiêu Thời bây giờ cũng không có tâm tình gì để làm chuyện đó.
Sau khi ngủ, Phan Văn Thiệu cảm thấy ngẹt mũi khó thở, y không ngủ được, đành phải nằm nghiêng ngủ để mũi có thể thông khí.
Ngủ thẳng đến sáng, khi tỉnh lại y cảm thấy đau mũi kinh khủng.
Lúc đi ăn sáng, Tiêu Thời mua cho y vỉ thuốc cảm cúm.
Phan Văn Thiệu đang mặc đồ của Tiêu Thời, tóc chưa chải rủ xuống che hết nửa khuôn mặt.
Uống thuốc xong y lại thở dài, phát hiện Tiêu Thời đang nhìn mình, khó khăn hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
Tiêu Thời lấy điện thoại ra chụp ảnh y, sau đó đưa cho y nhìn.
Phan Văn Thiệu chỉ đưa mắt nhìn, nói: “Xóa ngay đi, đừng làm mất hình tượng của tôi.”
Tiêu Thời lại nói với y: “Tôi cảm thấy dễ nhìn.”
Phan Văn Thiệu khẽ khịt khịt mũi nói: “Chẳng phong tao gì cả.”
Tiêu Thời hỏi y: “Sao lại cần phải phong tao?”
Phan Văn Thiệu lườm hắn một cái, nói “Tôi thích thế, cậu quản được à?”
Ăn xong điểm tâm, bọn họ lại đến kho bảo quản lạnh.
Lúc tiến hành hỏa táng, Phan Văn Thiệu đứng bên ngoài ngây ngô đợi. Y không biết em trai hắn, cũng chưa từng gặp em hắn lúc sống, y cũng không muốn nhìn thi thể của một người xa lạ, bởi vì hình ảnh đó sẽ không làm người ta thoải mái.
Tiêu Thời dùng vải đen gói tro cốt lại, sau đó mua một cái bình nhỏ bỏ vào.
Phan Văn Thiệu không muốn tham dự, đi đến chỗ hành lý kiểm tra lại.
Đem hành lý gửi cho bộ phận chuyển đồ, sau khi lên máy bay, Phan Văn Thiệu nói với hắn: “Lúc về nhớ mua lá khuynh diệp tắm.”
Tiêu Thời trả lời: “Đó là em trai tôi, nhưng anh nên mua để tắm.”
Phan Văn Thiệu không nói gì, ánh mắt có chút suy tư, đại khái nghĩ xem mình nên đi mua lá khuynh diệp ở đâu.
Tiêu Thời ghé sát lỗ tai y: “Tôi giúp anh tắm?”
Phan Văn Thiệu liếc hắn không thèm trả lời.
Sau khi về, bọn họ đi thẳng đến nghĩa địa để hạ táng , sau đó Tiêu Thời lái xe đưa Phan Văn Thiệu đi mua ít lá khuynh diệp.
Lúc trở lại nhà Tiêu Thời, Tiêu Thời tìm nồi nấu lá khuynh diệp, sau đó đó đổ vào bồn nước để Phan Văn Thiệu ngâm mình.
Thật ra Phan Văn Thiệu chỉ muốn dội qua mà thôi.
Nhưng sau khi y bước vào bồn tắm, Tiêu Thời lại lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh bồn tắm, ngồi xuống, vén tay áo lên, thật sự muốn giúp y tắm.
Phan Văn Thiệu nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư thái khi ngâm mình trong nước nóng, để mặc cho Tiêu Thời xoa bóp trên lưng mình.
Khi Tiêu Thời chạm xuống phía dưới của y thì y cũng không phản kháng lại, y cùng Tiêu Thời suốt hai ngày nay, một chút bồi thường này y sẽ nhiệt tình hưởng thụ.
Phan Văn Thiệu thần xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Có muốn tôi đi cùng cậu không?”
Sau khi nói ra những lời nay y hối hận chết đi được, nhưng Tiêu Thời lại đáp: “Ừ.”
Nói thật ra, Phan Văn Thiệu không nghĩ Tiêu Thời sẽ trả lời dứt khoát như vậy, ngay cả thời gian để y đổi ý cũng không có, tình thế đã định, đành nói: “Vậy cậu cứ đặt vé máy bay đi, để tôi về lấy quần áo.”
Tiêu Thời lại nói: “Không cần, tôi đã đặt vé máy bay rồi, anh cứ lấy hai bộ quần áo của tôi mặc tạm đi.”
Vóc dáng Phan Văn Thiệu tương tự như Tiêu Thời, vì thế quần áo của hắn y cũng sẽ mặc vừa. Nhưng Phan Văn Thiệu lại từ chối, y nói: “Tôi không muốn mặc đồ của cậu.”
Tiêu Thời nghe vậy, nhìn trang phục trên người Phan Văn Thiệu, không có ý kiến gì nữa.
Nói thì nói như vậy, sau lại không về nhà lấy quần áo nữa, đành mang tạm theo quần áo của Tiêu Thời.
Ngồi máy bay 3 tiếng, vừa đến sân bay đã bắt taxi đến đồn công an.
Cảnh sát nói cho bọn họ biết, xác em trai Tiêu Thời đang được bảo quản lạnh ở nhà kho đông lạnh nhà xác, hắn đi nghiệm tử thi, nếu không còn gì nghi vấn nữa, sau khi hoàn tất thủ tục có thể cầm giấy chứng nhận tử vong về. Khi lấy được giấy chứng tử có thể tiến hành hỏa táng, sau đó bọn họ mới có thể mang tro cốt đi.
Tiêu Thời bày tỏ không có vấn đề gì.
Cảnh sát đưa bọn họ đến nhà bảo quản xác chết.
Lúc Tiêu Thời đến nhận thi thể của em trai, Phan Văn Thiệu bảo y đứng ngoài chờ cậu. Nhiệt độ thành phố này so với nhiệt độ thành phố của bọn họ thấp hơn, Phan Văn Thiệu cảm giác áo khoác mỏng mang của mình có chút chống đỡ không được gió lạnh ở đây.
Vì thế y lấy tạm áo khoác trong vali của hắn mặc cho đỡ rét.
Một lát sau, Tiêu Thời từ bên trong đi ra, hắn thấy Phan Văn Thiệu đứng chờ mình dưới mái hiên, y đang khoác cái áo màu xanh đậm của hắn, sắc mặc có vẻ vì lạnh mà trở nên tái nhợt.
Hắn đi đến bên y, hỏi: “Lạnh lắm à?”
Phan Văn Thiệu quay đầu lại không trả lời cậu, chỉ hỏi: “Thấy người chưa? Là em trai cậu à?”
Tiêu Thời gật đầu một cái, không nói những lời thừa thãi “Đúng là nó.”
Hai tay Phan Văn Thiệu đang khoanh trước ngực, lúc này lại đưa tay ra vỗ cánh tay hắn.
Tiêu Thời nói: “Không sao.”
Một lát sau, sau khi hoàn tất quá trình nghiệm thi, Cục Công An cấp cho bọn họ giấy chứng nhận tử vong.
Tiêu Thời định cầm giấy chứng nhận để làm luôn thủ tục hỏa táng, lại nghe người ta thông báo bây giờ đã quá muộn, phải ghi danh để ngày mai làm thủ tục hỏa táng.
Thấy nhân viên nhà xác nói như thế, Tiêu Thời quay đầu lại liếc mắt nhìn Phan Văn Thiệu, sau đó nói: “Đợi ngày mai đi.”
Phan Văn Thiệu bị gió rét thổi suốt buổi chiều nên buổi tối hình như bị cảm.
Bọn họ tạt vào một quán rượu, ăn tạm cơm tối ở quán rượu
Ăn xong cơm tối, Phan Văn Thiệu đi tắm nước nóng rồi đem mền quấn quanh người, ngồi trên giường xem ti vi.
Tiêu Thời tắm xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh y: “Có cần tôi đi mua thuốc cho anh không?”
“Không cần ” Phan Văn Thiệu nói xong, hắt hơi một cái.
Tiêu Thời không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn y.
Phan Văn Thiệu thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không chịu nổi, quay đầu hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”
Tiêu Thời nói: “Nhìn anh như vậy có chút bình thường.”
Phan Văn Thiệu khó chịu lườm hắn.
Tiêu Thời khẽ cười cười.
“Cậu định xử lý việc của em trai mình thế nào?” Phan Văn Thiệu hỏi “Hỏa táng xong thì định làm gì?”
Tiêu Thời nói: “Còn làm sao nữa, chẳng lẽ đem rải cho cốt xuống sông?”
Phan Văn Thiệu chống tay lên mặt “Cậu mua đất xây mộ chưa?”
Tiêu Thời lắc đầu một cái “Chưa kịp mua.”
Phan Văn Thiệu nhìn hắn, vội lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Dịch, bảo anh liên lạc với người cai quản đất mộ, sau khi cúp điện thoại, y nói với Tiêu Thời: “Cũng không thể để tro cốt trong nhà đi?”
Tiêu Thời suy nghĩ một một lúc nói: “Không sao cả, tôi không sợ ma.”
Phan Văn Thiệu hỏi hắn: “Vậy cậu sợ cái gì?”
Y nghĩ rằng Tiêu Thời sẽ nói hắn không sợ gì trên đời, không ngờ sau khi ngồi một lúc lại nghe thấy: “Sợ mất đi.”
Phan Văn Thiệu hơi khó hiểu nhìn hắn.
Tiêu Thời giải thích: “Bởi vì rất sợ mất đi, cho nên thà không có bắt đầu cũng không có mất đi là tốt nhất.”
Phan Văn Thiệu hơi sững sờ, sau đó lại hỏi hắn: “Vậy em trai cậu thì sao?”
Tiêu Thời trầm mặc trong chốc lát, nói: “Nó luôn hút thuốc phiện, tôi biết. Chính vì nó hút thuốc phiện cho nên hắn mới bị gia đình kia đoạn tuyệt quan hệ, vì thế nó mới phải đến tìm tôi vay tiền.”
Phan Văn Thiệu nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao không thử giúp nó?”
Tiêu Thời giương mắt nhìn y “Giúp thế nào? Giúp nó cai nghiện hay là giúp nó mua ma túy? Tôi tự thấy tôi không có bản lĩnh đó, giữa chúng tôi không có tình cảm gì, ngoại trừ cho nó vay 20 vạn ra, thì tôi chẳng có năng lực gì trợ giúp nó cả.”
Phan Văn Thiệu đột nhiên đưa tay ra, đặt ở trên gáy Tiêu Thời, “Có lẽ cậu không nên cho cậu ta mượn tiền, cậu ta không có tiền hút thuốc phiện thì bây giờ đã không phải chết rồi.”
Tiêu Thời lắc đầu, “Mọi chuyện không thể nào nói trước được, nếu như lúc đó tôi không cho nó mượn tiền, thì nó sẽ ra ngoài ăn cướp hay làm liều để có tiền mua thuốc.”
Phan Văn Thiệu nghe Tiêu Thời nói chuyện thản nhiên đến thế, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Y cho rằng Tiêu Thời khẳng định không bình tĩnh như mặt ngoài, trong lòng hắn khẳng định có nhiều cảm xúc ngổn ngang lại bị hắn dùng giọng nói lạnh nhạt đè xuống.
“Dựa vào đây đi” Phan Văn Thiệu đưa tay vỗ vào bả vai mình, nói “Cho cậu mượn dựa vào một lúc đấy.”
Không ngờ nghe y nói như thế, Tiêu Thời lại nằm xuống giường gối đầu lên đùi y.
Phan Văn Thiệu cúi đầu nhìn hắn một lúc, dịu dàng vuốt nhẹ tóc hắn, nói với hắn: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Tiêu Thời nói: “Sợ rằng không khóc nổi.”
Phan Văn Thiệu đưa tay tháo kính trên mắt Tiêu Thời ra, nhìn trong mắt hắn phản chiếu lại hình bóng của mình. Lúc nãy hắn tắm qua, tóc lau còn chưa khô, bây giờ đầu tóc tán loạn, mà vì tóc hắn hơi dài, tóc rủ xuống che nửa bên mắt.
Cái bóng bên trong nhìn nhẹ nhàng khoan khoái tuấn tú, trông trẻ ra không ít, thậm chí khiến Phan Văn Thiệu nhớ lại mình hơn mười năm trước.
Y cũng không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, vì vậy dùng tay che mắt Tiêu Thời.
Tiêu Thời trừng mắt nhìn, lông mi khẽ cọ vào trong lòng bàn tay y, lòng bàn tay lại thấy ngứa ngáy.
Phan Văn Thiệu hạ tay xuống, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Thời, y nói: “Có cần tôi an ủi cậu một lúc không?”
Tiêu Thời trả lời y: “Nếu muốn an ủi tôi, dùng phương thức tôi muốn đi?”
Phan Văn Thiệu nghe vậy khẽ cắn môi hắn “Vậy thì thôi.”
Đêm đó họ cũng không làm đến bước cuối cùng, Tiêu Thời bây giờ cũng không có tâm tình gì để làm chuyện đó.
Sau khi ngủ, Phan Văn Thiệu cảm thấy ngẹt mũi khó thở, y không ngủ được, đành phải nằm nghiêng ngủ để mũi có thể thông khí.
Ngủ thẳng đến sáng, khi tỉnh lại y cảm thấy đau mũi kinh khủng.
Lúc đi ăn sáng, Tiêu Thời mua cho y vỉ thuốc cảm cúm.
Phan Văn Thiệu đang mặc đồ của Tiêu Thời, tóc chưa chải rủ xuống che hết nửa khuôn mặt.
Uống thuốc xong y lại thở dài, phát hiện Tiêu Thời đang nhìn mình, khó khăn hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
Tiêu Thời lấy điện thoại ra chụp ảnh y, sau đó đưa cho y nhìn.
Phan Văn Thiệu chỉ đưa mắt nhìn, nói: “Xóa ngay đi, đừng làm mất hình tượng của tôi.”
Tiêu Thời lại nói với y: “Tôi cảm thấy dễ nhìn.”
Phan Văn Thiệu khẽ khịt khịt mũi nói: “Chẳng phong tao gì cả.”
Tiêu Thời hỏi y: “Sao lại cần phải phong tao?”
Phan Văn Thiệu lườm hắn một cái, nói “Tôi thích thế, cậu quản được à?”
Ăn xong điểm tâm, bọn họ lại đến kho bảo quản lạnh.
Lúc tiến hành hỏa táng, Phan Văn Thiệu đứng bên ngoài ngây ngô đợi. Y không biết em trai hắn, cũng chưa từng gặp em hắn lúc sống, y cũng không muốn nhìn thi thể của một người xa lạ, bởi vì hình ảnh đó sẽ không làm người ta thoải mái.
Tiêu Thời dùng vải đen gói tro cốt lại, sau đó mua một cái bình nhỏ bỏ vào.
Phan Văn Thiệu không muốn tham dự, đi đến chỗ hành lý kiểm tra lại.
Đem hành lý gửi cho bộ phận chuyển đồ, sau khi lên máy bay, Phan Văn Thiệu nói với hắn: “Lúc về nhớ mua lá khuynh diệp tắm.”
Tiêu Thời trả lời: “Đó là em trai tôi, nhưng anh nên mua để tắm.”
Phan Văn Thiệu không nói gì, ánh mắt có chút suy tư, đại khái nghĩ xem mình nên đi mua lá khuynh diệp ở đâu.
Tiêu Thời ghé sát lỗ tai y: “Tôi giúp anh tắm?”
Phan Văn Thiệu liếc hắn không thèm trả lời.
Sau khi về, bọn họ đi thẳng đến nghĩa địa để hạ táng , sau đó Tiêu Thời lái xe đưa Phan Văn Thiệu đi mua ít lá khuynh diệp.
Lúc trở lại nhà Tiêu Thời, Tiêu Thời tìm nồi nấu lá khuynh diệp, sau đó đó đổ vào bồn nước để Phan Văn Thiệu ngâm mình.
Thật ra Phan Văn Thiệu chỉ muốn dội qua mà thôi.
Nhưng sau khi y bước vào bồn tắm, Tiêu Thời lại lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh bồn tắm, ngồi xuống, vén tay áo lên, thật sự muốn giúp y tắm.
Phan Văn Thiệu nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư thái khi ngâm mình trong nước nóng, để mặc cho Tiêu Thời xoa bóp trên lưng mình.
Khi Tiêu Thời chạm xuống phía dưới của y thì y cũng không phản kháng lại, y cùng Tiêu Thời suốt hai ngày nay, một chút bồi thường này y sẽ nhiệt tình hưởng thụ.
Tác giả :
Kim Cương Quyển