Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 19
Cánh cửa căn hộ bật mở, hiện ra trước mặt Đinh Đinh là một không gian khá chật hẹp, đồ đạc trong nhà dường như chẳng có gì nhiều. Căn hộ có hai phòng, phòng phía ngoài có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là một chiếc laptop. Bên cạnh chiếc bàn là một chiếc tủ lạnh mini.
Có hai chiếc ghế sofa dài và nhỏ nhưng cũng rất cũ kĩ.
Ở bên trong là một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo. Chiếc ti vi màn hình phẳng được đặt trên chiếc bàn gỗ đối diện với giường ngủ.
Đối với Đinh Đinh mà nói đây là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, bởi vì căn hộ này so với căn biệt thự mà cậu sống cùng anh hai nhỏ hơn gấp nhiều lần.
Cậu đứng tần ngần một lúc lâu đột nhiên cậu bỗng nhớ căn phòng của mình đến lạ…
- Nhóc, sao vậy hả? Thấy nhà anh nhỏ quá nên không thích phải không? – Phó Dĩ Phong cất tiếng, lời nói có chút đay nghiến..
- Dạ..không..không phải chỉ là..em…thấy chưa quen thôi, Phong ca, em xin lỗi, em sẽ cố gắng để thích nghi dần dần, Phong ca đừng giận em nha – Đinh Đinh ngây ngốc nói.
- Phong ca nào dám giận em chứ.. Thôi được rồi, em vào cất vali đi, rồi ra đây Phong ca có một vài chuyện muốn nói – Phó Dĩ Phong đưa mắt giảo hoặc nhìn Đinh Đinh.
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo chiếc vali tiến vào bên trong. Nhìn theo dáng của cậu nhóc, Phó Dĩ Phong lại nở một nụ cười đầy âm mưu.
Lúc vừa mới bước vào phòng, Đinh Đinh không khỏi giật mình khi nhìn thấy trên tường toàn là hình ảnh nóng bỏng của những cô gái và cả những người đàn ông, đủ mọi tư thế, đủ mọi màu da, vóc dáng.. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi…rốt cuộc con người này là người như thế nào, một bác sĩ tâm lý sao lại có hứng thú với những thứ này..
Mặt của Đinh Đinh tái mét, không còn một giọt máu. Cậu đi giật lùi giật lùi từng bước chậm rãi. Rồi quay đầu chạy thật nhanh..
Thế nhưng, người cậu bỗng va vào cái gì đó giống như là thân thể của con người.. Cậu ngước đầu lên thì nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là người con trai sẽ sống với cậu trong ngôi nhà này.. Hắn ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thèm thuồng, giống như đang muốn nhai ngấu nghiến cậu.. thế nhưng Đinh Đinh không tài nào biết được.
- Phong…Phong…ca…, mấy tấm hình…mấy tấm hình đó là sao…vậy…? – Đinh Đinh run run hỏi tay chỉ vào bên trong.
- Tại sao nhóc lại quan tâm đến mấy thứ đó làm gì, không có gì đâu. Chẳng qua là dạo trước anh có một bài luận án về cơ thể con người nên mới dán lên đó để mà nghiên cứu thôi, sao thế, nhóc nhìn thấy vậy chắc lại nghĩ xấu về ca đúng không? – Phó Dĩ Phong trắng trợn dối gạt cậu nhóc, hắn còn giương ánh mắt đáng thương giống như mình bị hiểu lầm nhìn cậu…
- Phong…ca….Phong ca…cho em xin lỗi, em không biết..tại anh hai em bảo…nếu như bước vào căn phòng nào mà nhìn thấy những tấm này thì phải xem chừng chủ nhân căn phòng đó.. Em không biết là ca không như vậy..em xin lỗi ca..- Đinh Đinh đưa ánh mắt như hối lỗi nhìn Phó Dĩ Phong…
- Nhóc…sao nhóc cứ nhắc đến tên anh hai đó của nhóc trước mặt ca vậy hả? Ca nói cho nhóc biết, nếu như nhóc đã xác định là sẽ sống ở đây cùng với ca, thì tốt nhất nhóc nên hãy xóa bỏ tên anh hai độc tài đó ra khỏi ý nghĩ của nhóc đi – Phó Dĩ Phong giận giữ quát to, hắn thực sự khó chịu khi Đinh Đinh nhắc đến anh hai của cậu nhóc..
- Em…em xin lỗi..Phong ca…em không cố ý…em..sẽ không như thế nữa..- Đinh Đinh rưng rưng mắt, lòng cậu có chút sợ hãi, cũng là con người này nhưng sao so với lần đầu gặp cậu lại khác nhau như thế.
Chiều hôm gặp ở công viên chẳng phải Phó Dĩ Phong trong mắt Đinh Đinh là một người rất dịu dàng và ôn hòa đấy sao, thế mà hôm nay tại sao lại có thể quát nạt cậu như vậy..
- Thôi…Phong ca không có ý to tiếng với nhóc đâu..chỉ là vì ca cô đơn lắm, gặp được nhóc ca rất vui, cảm giác như mình có thêm một đứa em trai vậy nên ca không thích em trai của mình lại đi nhắc đến một người anh nào khác –Phó Dĩ Phong hạ giọng, giả vờ an ủi Đinh Đinh để làm yên lòng cậu nhóc, khi thấy con mồi của mình hình như có ý nghi ngờ và chống đối..-Bây giờ nhóc ngồi xuống đây, ca có một vài chuyện cần nói.- Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên vai Đinh Đinh và đẩy cậu ngồi xuống chỗ chiếc ghế sofa cũ..
- Nghe ca nói nè, ở đây với ca, ca muốn cho nhóc sống một cách an ổn nhất thế nên, nhóc đưa điện thoại của nhóc đây cho ca, ca sẽ cất hộ nhóc, tiện thể ca sẽ khóa máy luôn để tên anh hai của nhóc đó không quấy ruầy nhóc nữa, nhóc đồng ý không, đi đâu cứ đi với ca không cần dùng điện thoại để làm gì – Hắn bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lý nhằm cắt đứt mọi đường liên lạc để bảo đảm cho kế hoạch được vẹn toàn..
- Nhưng mà…ca…Đinh Đinh..đây là điện thoại của anh…ca cho Đinh Đinh giữ được không?- Cậu nhóc tha thiết khẩn cầu..
- Không được, nếu nhóc dùng điện thoại thì tên anh hai đó của nhóc sẽ không cho nhóc được yên đâu, ngoan nghe lời Phong ca, rồi Phong ca sẽ cho nhóc những gì nhóc muốn mà- Phó Dĩ Phong lại ra lời ngon ngọt.
- Dạ…thôi…thôi được rồi, em sẽ nghe lời ca…đây …ca giữ đi.- Đinh Đinh ngập ngừng nói, bàn tay cũng tần ngần cho vào túi quần rút chiếc Iphone ra và đưa cho Phó Dĩ Phong..
- Được rồi, ngoan..như thế ca mới thương chứ..- Phó Dĩ Phong đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại rồi bất ngờ hắn hôn lên má của Đinh Đinh một cái khiến cậu giật thót mình, nếu như bình thường người hôn đó là anh hai thì cậu không thấy có gì ngạc nhiên cả, bởi đó là cách thể hiện tình yêu thương của hai anh em ruột..nhưng còn con người này..dù sao cậu và hắn ta chỉ mới gặp nhau có hai lần..cũng đâu phải là ruột thịt gì …bất giác…cậu lại ngây ngốc nghĩ, chắc Phó Dĩ Phong này cũng giống như anh hai cậu, thích hôn cậu để thể hiện yêu thương như một người anh đối với em trai..
- Nhóc, suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy, có gì muốn hỏi ca không, ca sẽ trả lời nhóc – Phó Dĩ Phong lại cất tiếng hỏi thăm dò.
Suy nghĩ một hồi, Đinh Đinh lại sực nhớ đến chuyện đi học, đành rằng là rời khỏi anh hai nhưng chuyện học hành..dù sao cũng không thể bỏ lỡ được. Không học được trường Hải Trạch nữa, thì học trường khác cũng không sao. Vậy là Đinh Đinh quyết định cất tiếng hỏi Phó Dĩ Phong chuyện học hành của cậu:
- Phong ca, vậy còn vấn để đi học của em thì sao..? Em làm sao để đi học đây hả ca?
- Đi học hả …em muốn đi học sao …? Được rồi, được rồi, nhóc cứ yên tâm đi, chỉ cần ở nhà cùng ca một tháng để ca chăm sóc cho nhóc, để nhóc được tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, sau đó ca sẽ sắp xếp cho nhóc đi học nhé.- Hắn lại trắng trợn lừa dối..
- Vậy..vậy có muộn quá không ca…em sợ…sợ sẽ bị mất bài…và không theo kịp bạn bè à…- Đinh Đinh lo lắng nói..
- Không có gì phải lo lắng cả..ca hứa sẽ chu toàn cho nhóc hiểu chưa hả?-
- Dạ…dạ em biết rồi..Phong ca…vậy bây giờ..em muốn vào phòng để lấy quần áo tắm rửa được không ca..?- Đinh Đinh ngập ngừng hỏi rồi từ từ đứng dậy..
- Khoan đã nào, nhóc có cái đồng hồ đẹp quá, chắc là của tên anh hai nhóc mua cho phải không?, tháo ra cho ca mượn xem chút nào..- Phó Dĩ Phong lại nắm chặt cánh tay trái của Đinh Đinh và không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ thụy sĩ cao cấp.
- Nhưng…nhưng đây…là của anh….hai…em tặng…em hồi năm ngoái…- Đinh Đinh ấp úng nói.
- Lại là anh hai..sao nhóc cứ nhắc đến tên anh hai đó vậy hả? Ca chỉ bảo là cho ca mượn thôi, ca có lấy luôn đâu, cái đồng hồ này quý lắm hay sao hả? Đã có gan bỏ nhà đi thì phải có gan bỏ đi mấy thứ này chứ - Phó Dĩ Phong lớn tiếng quát nạt, hắn giương đôi mắt đầy hiểm độc nhìn Đinh Đinh.
- Đây….đây…Phong ca..xem đi….em đi tắm xong ca nhớ trả lại cho em …- Đinh Đinh sợ sệt cất tiếng, cậu không còn cách nào khác phải mở chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đưa cho hắn mà cứ run lên liên hồi…thế rồi cậu chạy thật nhanh vào phòng, kéo chiếc Vali lấy ra một bộ quần áo..vừa lấy mà nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu thực sự rất hối hận, tại sao cậu lại đến nơi này..giờ này lẽ ra cậu đang ở trường… và được đi học cùng với Thiên Kỳ chứ, anh hai liệu có biết cậu hiện giờ đang ở đâu không..cậu đã làm gì vậy..cậu thực sự cảm thấy sợ…cậu nhớ anh hai vô cùng…
Cậu ôm lấy bộ quần áo, chậm chạp bước vào phòng tắm..cậu mở vòi ra để cho nước tuôn xối xả xuống người mình …nước mắt cậu hòa lẫn với dòng nước đang chảy mạnh
………………………….
Buổi chiều, An Tử Yến tranh thủ về sớm hơn mọi ngày, để đến chỗ cửa hàng bán món bánh cá mà đứa em trai của anh rất thích ăn, vì món bánh ở cửa hàng này rất ngon, và bánh cũng hết rất sớm chính vì thế An Tử Yến đã lái xe đến đó và xếp hàng để mua cho bằng được món bánh cá thơm ngon về cho bảo bối của anh. Vừa xếp hàng An Tử Yến lại vừa hình dung ra vẻ mặt vui sướng của đứa em trai khi anh đem món bánh này về.
Món bánh được mua xong, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà. Hôm nay, anh muốn tự tay mình xuống bếp để nấu thức ăn cho Đinh Đinh, để tạo bất ngờ cho cậu. Đành rằng về khoản nấu ăn của An Tử Yến không đến nỗi tệ nhưng ăn được những món ăn anh nấu thì ngoài anh ra chỉ có Đinh Đinh mà thôi.
Chỉ nghĩ đến đó mà lòng anh đã ngập tràn hạnh phúc.
Bước vào nhà, An Tử Yến vội vàng chạy lên phòng thay quần áo..lúc anh vừa bước vào, nhác thấy có một tấm giấy nhỏ để dưới góc bàn..nhưng anh cũng không để ý..anh chỉ muốn thay xong quần áo rồi xuống bếp để nấu những món ăn cho đứa em trai sắp đi học về.
Nhìn thấy dáng bộ cử chỉ của An Tử Yến, An quản gia không khỏi vui mừng. Vậy là An Tử Yến cuối cùng đã chịu thua đứa em trai của mình, ông rất hiểu cậu hai của mình mà, trong bất cứ chuyện gì An Tử Yến đều có thể không bị khuất phục, nhưng đối với đứa em trai nhỏ thì trong mọi chuyện anh thường là người thua cuộc, chỉ bởi vì anh quá yêu thương nó.
……………………….
………………………
Trong lúc đó, tại một căn hộ nhỏ cách trung tâm Thượng Hải rất xa, rất xa.
- Phong ca..em đói rồi..chúng ta ăn cơm chưa ca..?- Đinh Đinh ôm lấy cái dạ dày đang réo ầm ầm của mình hỏi Phó Dĩ Phong.. Hắn ta vừa mới trở về sau khi đi đâu đó một mạch từ trưa cho đến bây giờ, lúc trưa khi Đinh Đinh tắm xong bước ra thì hắn đã đi tự lúc nào..Thực ra, lúc Đinh Đinh bước vào phòng tắm hắn đã định theo chân cậu nhóc vào.. Nhưng hắn biết, hắn tự khắc phải kìm chế cái dục vọng thú tính đang trào dâng lên người hắn, hắn chờ đến khi con mồi của hắn mất cảnh giác thì hắn mới tấn công, đến lúc đó thưởng thức miếng mối mới kì thực là ngon lành..-Ca đi đâu về thế ạ?- Đinh Đinh nhẹ nhàng hỏi.
- Ca..đi mua một vài thứ cho em đó…Em mở ra xem đi..- Phó Dĩ Phong nói rồi hắn quăng ra trước mặt Đinh Đinh một túi ni lông cỡ trung, trông đó đựng mấy thứ đồ hộp và mì tôm. Mấy thứ này, Đinh Đinh hoàn toàn không thể ăn được, vì cậu ăn vào sẽ bị dị ứng, mẩn ngứa sẽ nổi khắp người và gây đau rát không thôi. Cậu nhớ có một lần, lúc cậu còn nhỏ, cậu vì thèm quá nên mới đánh liều lén anh hai mà ăn hai gói liền..vậy là toàn thân phồng rộp lên, đau rát đến nỗi khóc khan cả tiếng, anh hai lúc đó cuống cuồng mà đưa cậu vào bệnh viện..may mắn là đưa vào kịp lúc nên cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch..Cũng từ đó, anh hai cấm cậu không được động đến mì tôm thêm lần nào nữa, và bản thân cậu cũng tự mình sợ nó..
- Sao vậy..? Sao bảo đói mà còn không ăn, đứng ngây ra đó làm gì? – Phó Dĩ Phong có chút bực dọc hỏi.
- Phong ca…em …bị dị ứng với mì tôm..em..em không ăn được…- Đinh Đinh ngại ngùng nói..
- Gì chứ, sao mà nhóc khó chìu vậy hả, đã bỏ nhà ra đi mà còn quen cái thói công tử bột hả, ca nói cho mà biết, đây là mấy thứ ca hay ăn, ca không có nhiều tiền như tên anh hai của nhóc đâu, đừng có ở đó mà đòi hỏi – Phó Dĩ Phong lại giương ánh mắt đầy hiểm ác quát Đinh Đinh.
- Nhưng…em…em không…ăn được…thật mà….- Đinh Đinh sợ hãi đáp, tim cậu bắt đầu đập liên hồi.
- Không ăn được thì nhịn đi, xuống bếp bật nước lên nấu cho ca..- Phó Dĩ Phong không chút mảy may động lòng ra lệnh.
- Dạ….em biết rồi….- Đinh Đinh thút thít đáp…Chưa bao giờ cậu thấy nhớ anh hai như lúc này…” Anh hai…Đinh Đinh nhớ anh hai lắm…anh hai ơi..”
Nhìn thấy dáng điệu đau khổ của Đinh Đinh mà Phó Dĩ Phong vô cùng khoái trá, chưa thể nếm trải hương vị da thịt thơm ngon của đứa nhóc mới lớn này, chí ít làm cho nó bị áp đảo tinh thần rồi từ từ khuất phục cũng là một cách hay.
Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười nửa miệng đầy gian ác.
…………………………
……………………………………….
Bữa cơm tối đã được An Tử yến và An quản gia chuẩn bị tươm tất, giờ chỉ còn đến lúc Đinh Đinh trở về nhà thì sẽ là một bữa cơm ấm áp đoàn viên sau mấy ngày bị chiến tranh lạnh bao trùm..Thế nhưng, đột nhiên An Tử Yến thấy lòng mình bồn chồn không yên, cảm giác vô cùng khó chịu.. Anh không hiểu những cảm giác này từ đâu mà ra..
An Tử Yến vội vàng bước ra phía sân nhà, đến chỗ cánh cổng và mở cửa ra..Anh muốn đích thân đứng ở đó đợi Đinh Đinh trở về, bởi trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó không yên..Lúc anh vừa bước ra đến cổng, cầm lấy điện thoại lên định gọi cho Đinh Đinh thì có tiếng gọi tên anh từ xa.
- Anh Tử Yến! Anh Tử Yến..- Anh nhận ra giọng nói đó là của Thiên Kỳ..nhưng tại sao lại lại thế, đã đến giờ tan học rồi, em trai anh vẫn chưa về trong khi Thiên Kỳ lại đến đây..
- Anh Tử Yến, Đinh Đinh sao rồi ạ? Cậu ấy sao rồi đã đỡ hơn chưa ạ..Hic, khổ thân cậu ấy suốt ngày bị ốm thôi, báo hại em hôm nay ngồi một mình buồn ơi là buồn – Thiên Kỳ nói luôn một tràn.
- Thiên Kỳ…em…em vừa nói cái gì..? Ai bị ốm cơ…bảo bối nhà anh bị ốm sao…? Ai nói với em như thế?- An Tử Yến giương đôi mắt tròn đầy kinh ngạc hỏi cậu bạn của đứa em..
- Ủa…vậy là sao ạ..Anh không biết Đinh Đinh bị ốm ạ..Tại sáng nay..sáng nay cậu ấy nhắn tin cho em bảo là bị ốm, xin phép hộ cậu ấy, còn bảo là anh bận nên mới nhờ đến em đó..- Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên hỏi.
- Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Ý em là sáng nay bảo bối nhà anh nó không đi học sao..? – An Tử Yến hỏi Thiên Kỳ âm vực hơi lớn một chút..
- Dạ…không…nhưng vậy là sao anh…không lẽ…cậu…ấy đi đâu rồi…cậu ấy không có nhà sao…?- Thiên Kỳ cũng bắt đầu lo lắng hỏi..cậu bất giác nhớ đến nội dung tin nhắn mà sáng nay Đinh Đinh nhắn cho cậu.
- Trời ơi. Rốt cuộc là thằng nhóc này nó đang làm cái trò gì vậy.., An quản gia, An quản gia..- An Tử Yến bắt đầu cảm thấy ruột gan như lửa đốt, anh chạy thật nhanh vào nhà rồi gọi to An quản gia. Thiên Kỳ cũng lo lắng cho Đinh Đinh mà theo chân An Tử Yến vào nhà.
- Cậu hai..có chuyện gì vậy? Sao trông cậu có vẻ cuống quýt thế, cậu ba có chuyện gì sao..?..Ơ mà sao cậu Thiên Kỳ lại ở đây, cậu ba nhà tôi không về với cậu sao..?- An quản gia giật mình vì tiếng gọi của An Tử Yến rồi bối rối nhìn vào thái độ của anh, liền sau đó lại quay sang Thiên Kỳ mà hỏi, rốt cuộc ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra…
- Sáng nay…bảo bối …bảo bối..lúc bảo bối nó đi ra khỏi nhà..bác có biết không, nó không nói với bác là nó đi đâu sao..?- An Tử Yến lo lắng hỏi, giọng anh lắp bắp..
- Ơ kìa..thì cậu ấy bảo là cậu ấy đi học…Bác ở dưới đó nghe thấy, thì bác vẫn nghĩ giống như mọi ngày…không lẽ…cậu ấy không đi học sao..?An quản gia vừa dứt lời thì nhìn sang phía Thiên Kỳ nhận ra rằng câu hỏi của mình là quá dư thừa, Đinh Đinh vốn đâu phải là một đứa trẻ thích la cà, nếu tan học mà cậu chưa về thì chắc chắn là có chuyện..
- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ, thằng nhóc này…lại đi đâu rồi…? Hay là lại đi đến quán Bar uống rượu rồi.. Không đâu, lần trước nó đã bị đòn vì chuyện đó …rốt cuộc là nó đi đâu vậy chứ..- An Tử Yến đi đi lại lại, anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm đầu óc như muốn nổ tung lên, tay đập một cái thật mạnh xuống bàn làm cho cả Thiên Kỳ và An quản gia đều giật mình.
- Cậu hai., Anh Tử Yến..bĩnh tĩnh đi - Hai người đồng thanh trấn an An Tử Yến.
- Hai người nói làm sao mà tôi bình tĩnh được, em trai của tôi hôm nay nó không đi học, thế mà tôi cũng không hề hay biết gì..thử hỏi có tức không chứ.. đúng rồi…mảnh giấy…mảnh giấy..- An Tử Yến cất lời, âm lượng rất lớn..trong tiềm thức anh chợt nhớ đến mảnh giấy kẹp dưới cuốn sách trên bàn Đinh Đinh mà anh đã nhìn thấy lúc vừa trở về nhà..- An Tử Yến chạy thật nhanh như tên bắn lên phòng, An quản gia và Thiên Kỳ cũng nhanh chóng chạy theo.
Vào đến phòng, anh liền vội đến chỗ chiếc bàn học, rút mạnh tờ giấy ra và bắt đầu đọc..” Anh hai…Đinh Đinh phải đi rồi, anh hai không thương Đinh Đinh nữa, nên tốt nhất em ra đi để cho anh hai không còn phải bận tâm về em nữa. Em cảm ơn anh hai đã luôn yêu thương vào bảo vệ em trong suốt mười lăm năm qua..Nhưng bây giờ, có lẽ đến lúc em phải đi rồi, em sẽ cho anh một khoảng trời riêng, một cuộc sống mà không có đứa em trai toàn gây rắc rối cho anh hai. Em cũng sẽ sống cuộc sống riêng của mình..Em sẽ sống tốt, anh hai đừng đi tìm em. Bảo bối của anh hai: Đinh Đinh “
An Tử Yến đọc xong bức thư mà trái tim của anh đau như vỡ ra từng mảnh, anh dùng tay nhàu nát tờ giấy, nước mắt chực rơi ra.. Anh tiến đến mở cánh cửa tủ ra nhìn thấy trong tủ những bộ quần áo mà Đinh Đinh thường hay mặc nhất đã không còn nữa.., anh đưa tay xuống dưới giường thì thấy một cảm giác lạnh truyền từ nền gạch vào lòng bàn tay..chiếc Vali anh mua để hai anh em đi du lịch mỗi kì nghỉ hè cũng đã biến mất.. Đinh Đinh thực sự đã rời khỏi đây rời khỏi anh.
- Bảo bối..bảo bối em đi đâu rồi? Tại sao…tại sao em lại làm thế, em đi đâu hả? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh hai như vậy? Rốt cuộc là tại vì sao em lại có thể để lại một mảnh giấy với mấy chữ thế này rồi ra đi không một chút tăm tích vậy hả? Em đi đâu chứ..? Tại sao em có thể nói rời xa anh hai là rời xa ngay được chứ, em đi đâu vậy hả bảo bối của anh hai..?- An Tử Yến gào lên, anh dùng tay đấm thình thịch vào chiếc tủ gỗ.
An quản gia và Thiên Kỳ bấy giờ cũng đã biết tỏ tường mọi việc. Chính họ cũng không ngờ Đinh Đinh lại có thể làm một việc tày đình như thế này, dù có giận anh hai đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không nên vì thế mà lại làm một hành động nông nỗi đến như thế này..Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu cạm bẫy, với một đứa nhóc ngây thơ và thánh thiện như Đinh Đinh thì liệu có thể chống chọi lại hay không.
- Cậu hai.. cậu hai, đừng vậy mà…cậu ba viết gì trong thư thế, để bác xem t hử - An quản gia nói rồi giằng lấy mảnh giấy trong tay An Tử Yến và bắt đầu đọc… ông cũng không thể nào nói lên lời nào được nữa..Bất giác thất thần.
Thiên Kỳ cũng không khỏi lo lắng cho cậu bạn thân của mình, cậu nhìn thấy bộ dạng của An Tử Yến và An quản gia thì thấy vừa giận lại vừa cảm thấy vô cùng bất an khi nghĩ đến Đinh Đinh.. cậu đưa tay lên bấm số cho Đinh Đinh nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nữ vô hồn “ Thuê bao…”.
- Anh Tử Yến..rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ, tại sao hôm nay Đinh Đinh không đi học mà anh lại không biết, mấy hôm nay em thấy cậu ấy toàn đi Taxi đến trường, anh và cậu ấy cãi nhau sao…? – Thiên Kỳ thắc mắc.
- Đừng nói nữa..đừng nói nữa…tôi không muốn nghe gì cả…tôi…phải đi tìm bảo bối của tôi…- An Tử Yến hét lên, rồi anh chạy vụt tới lấy chiếc áo khoác rồi cũng như tên bắn chạy ra chỗ chiếc xe của mình và mau chóng phóng đi bất chấp tiếng gọi của An quản gia và Thiên Kỳ…
Họ vô cùng lo lắng cho An Tử Yến, kì thực anh lái xe trong tình trạng này là vô cùng nguy hiểm…
Cảm thấy không yên tâm, An quản gia và Thiên Kỳ cũng nhanh như bay họ chạy ra khỏi căn biệt thự, vẫy một chiếc Taxi và phóng theo xe của An Tử Yến…nhưng chỉ được một đoạn…thì bóng chiếc xe của An Tử Yến đã mất hút.
Nghĩ đến chuyện tất cả mọi người đều đi ra ngoài không phải là cách hay, ít nhất phải có người ở lại nhà để ngộ nhỡ Đinh Đinh có trở về thì có thể báo cho An Tử Yến biết..
Trên đường về, An quản gia nhanh trí liền nghĩ đến Khang Thái, Khang Thái vốn có người quen trong sở cảnh sát, nếu như mọi chuyện vẫn không có kết quả gì thì đành phải huy động cảnh sát để tìm người.
Nhưng kì thực, Đinh Đinh đi đâu họ cũng không hề biết, Thượng Hải cũng không phải là một thành phố nhỏ, dân cư ở đây cũng lên đến vài chục triệu người, tìm một người giữa biển người như thế này, thì khác nào mò kim đáy biển.
Ngay khi vừa nhận được điện thoại của An quản gia, Khang Thái cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà. Anh chưa vội đến sở cảnh sát, mà anh cũng cố gắng đi tìm Đinh Đinh.
Thiên Kỳ cũng ở lại nhà của Đinh Đinh để chờ tin tức của cậu bạn, An quản gia mấy lần khuyên cậu về nhà nhưng cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy…sau cùng…ông cùng đành để đồng ý với cậu. Vì ông biết cậu cũng đang rất lo lắng cho Đinh Đinh, người bạn thân của cậu.
…………………
…………………………..
Trong khi ấy, An Tử Yến thì phóng xe như vũ bão, anh vừa lái xe, vừa đưa tay đập thình thịch vào thành xe, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Bảo bối, rốt cuộc là em đi đâu rồi…em đi đâu vậy…nếu em có giận hờn gì anh hai, thì em cứ việc đánh, cứ việc mắng..tại sao lại dùng cách này để mà trừng phạt anh hai hả?..tại sao…tại sao vậy… nếu như em xảy ra chuyện gì, em thử hỏi anh hai làm sao có thể sống tiếp chứ..?- Tại sao em tàn nhẫn với anh hai vậy hả bảo bối..?
An Tử Yến chạy đến chỗ quảng trường nơi mà Đinh Đinh thích đến nhất…vẫn không thấy người đâu.
An Tử Yến đi từ nhà sách này đến nhà sách nọ, những nơi mà Đinh Đinh có thể đến đó để đọc sách …Nhưng vẫn không thấy em trai của mình đâu…Anh càng tìm càng vô vọng…
Anh lo sợ Đinh Đinh xảy ra tai nạn…vậy là lại vào phòng cấp cứu từ bệnh viện này đến bệnh viện khác ở trong thành phố để hỏi thăm tăm tích về đứa em trai của mình, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.
Không dưới mười lần anh nhác thấy bóng dáng nam sinh nào đó có dáng vóc hao hao đứa em mình, anh liền chạy tới gọi thật to để rồi nhận lại những cái nhìn đầy kinh ngạc…
Anh không ngại vào luôn cả những quán Bar, nơi mà biết đâu chừng bảo bối của anh vì buồn khi anh hai làm lơ mình mà vào đó để giải sầu…nhưng rồi…vẫn không có… thậm chí anh còn gây gổ đánh nhau với đám du côn làm bảo kê ở trong mấy vũ trường đó…
Anh lê bước chân nặng nề, thân hình mang đầy thương tích để kiếm tìm Đinh Đinh trong vô vọng…anh vất chiếc xe Audi ở một nơi nào đó mà anh cũng không nhớ..
- Bảo bối…em ở đâu vậy….rốt cuộc là em đi đâu rồi …tại sao em lại bỏ anh hai mà đi ….em đừng như mẹ..đừng bỏ anh hai mà đi sớm như vậy chứ….- Anh bất giác ngã khụy xuống đường, anh dùng tay đấm mạnh xuống mặt đường, máu chảy ra nhiều vô kể…
Bất chợt trời đổ một cơn mưa lớn…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người qua đường đều cố tình đi qua rất nhanh, ai cũng mau chóng đi vội qua để cơn mưa không làm ướt mình.. Chẳng ai mảy may đoái hoài đến người con trai đang nằm vật vã dưới lòng đường, thân hình anh đang ướt sũng và bàn tay thì đầy máu, máu hòa lẫn cùng với nước mưa và nước mắt …
Bỗng nhiên, có một chiếc Toyota dừng lại, và chiếu đèn vào chỗ của anh …Anh đưa lấy bàn tay..che mắt tránh ánh sáng chói phát ra từ bóng đèn chiếc xe kia..
- An Tử Yến…cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi… Tại sao lại thành ra thế này chứ, sao toàn thân lại bị thương thế này…Mau…lên xe…tôi đưa cậu về..-Một người con trai khác bước xuống xe, chạy đến chỗ An Tử Yến và lo lắng nói.
- Cậu buông tôi ra đi, để tôi đi tìm bảo bối của tôi. Nó rất có thể đã bị lạc đường, không thể về nhà, có lẽ bây giờ nó đang rất sợ hãi…nó đang rất cần có tôi…cậu thả ra để tôi đi tìm nó- An Tử Yến dùng sức đẩy mạnh bàn tay của Khang Thái ra khỏi cánh tay mình rồi đau đớn nói..
- Cậu thôi đi…nếu cậu cứ như thế này thì làm sao mà đi tìm Đinh Đinh được, nếu muốn tìm thì tôi cùng đi với cậu được chứ.. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, muốn tìm cũng khó có thể tìm được..cậu về nhà cùng tôi…sáng sớm mai tôi sẽ lại đưa cậu đi tìm Đinh Đinh – Khang Thái cố gắng động viên người bạn của mình..
- Không được, nếu như qua sáng mai bảo bối sẽ chết mất, thằng nhóc sẽ khóc khô cả nước mắt vì sợ mất, tôi phải đi tìm nó..tôi phải đi…cậu để tôi đi đi…- An Tử Yến hét lên..
- “BỤP”- Khang Thái đấm một cái thật mạnh vào mặt của An Tử Yến, và rồi anh ngất đi. Khang Thái rất xót xa khi nhìn thấy người bạn của mình như vậy. Nhưng ngoài cách đánh cho An Tử Yến ngất đi thì anh không còn cách nào khác để có thể khiến An Tử Yến trở về nhà …Anh để An Tử Yến nằm ở dãy ghế sau…rồi lái xe đi trong màn đêm lẫn tiếng mưa..Lòng không khỏi lo lắng nghĩ đến Đinh Đinh…
…………………………………………………..
Tại căn hộ ở ngoại ô trung tâm Thành phố Thượng Hải về phía Tây.
Lúc này, Đinh Đinh đang nằm ở dưới đất, trong căn phòng ngủ của Phó Dĩ Phong, cậu nằm co người lại vì lạnh, thực ra Phó Dĩ Phong có bảo cậu lên giường mà ngủ, nhưng không hiểu sao cậu có một cảm giác sợ sợ khi nhìn vào ánh mắt của hắn..thế là cậu lại thôi..đắp một tấm chăn mỏng trên người nhưng lòng cậu lại cảm thấy vô cùng buốt giá..ngoài trời lại đang mưa rả rích…Cậu nhớ anh hai đến se thắt lòng …cậu rất muốn biết bây giờ anh hai đang làm gì …rốt cuộc anh hai có như điên lên vì không tìm thấy cậu hay không.
Cậu nắm chặt bàn tay, đưa lên miệng cắn thật mạnh, rồi sụt sịt gọi anh hai.
Bất giác cậu sờ vào cổ tay trái của mình, Phó Dĩ Thư vẫn chưa trả lại cậu chiếc đồng hồ mà anh hai tặng cho cậu, cậu quý nó lắm. Đó là món quà anh hai tặng cậu nhân sinh nhật lần thứ mười bốn, khi cậu đạt hạng nhất năm lớp chín..Không biết hắn ta đã làm gì với chiếc đồng hồ đó rồi..
Cậu muốn tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho anh hai…nhưng…Phó Dĩ Phong đã cất nó ở đâu rồi..cậu không thể nào tìm được…
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, ngoài tiếng ngáy phò phò của Phó Dĩ Phong ra thì chỉ có tiếng mưa ở bên ngoài…
Cậu muốn chạy ra ngoài đó…cậu muốn về nhà…Nhưng kì thực..cậu không biết làm sao để trở về.
Sợ Phó Dĩ Phong thức giấc..cậu khẽ lôi chiếc Vali từ dưới gầm giường ra, đưa tay mở chiếc khuya khóa..cậu lấy chiếc khung ảnh có tấm hình anh hai cõng cậu đi dạo ở quảng trường Thượng Hải vào hồi đầu năm khi cậu bị ngã gãy chân..cậu nhìn vào tấm hình mà nước mắt rơi dàn giụa…cậu thực sự rất hối hận rồi tại sao cậu lại nghe theo lời con người xa lạ này …để đi đến đây mà rời bỏ anh hai.
Còn con người này, hắn đâu có thực sự tốt với cậu như cậu nghĩ…liệu hắn còn muốn gì ở cậu nữa đây..chỉ nghĩ tới đó thôi mà cậu đã rùng mình…
- “Phụt”- Ánh đèn căn phòng bật sáng- Một bàn tay hất mạnh cái khung ảnh cậu đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan ra thành từng mảnh…- Nhóc con, Phong ca đã bảo em quên cái thằng anh hai đó của em đi, sao nhóc con cứng đầu thế hả, muốn ca đây dùng biện pháp mạnh đúng không.?- Phó Dĩ Phong điên tiết nhìn chằm chằm vào Đinh Đinh quát…
- Phong…ca…Phong ca….tại sao..ca lại làm thế… là hình…là hình của anh hai…em mà….đây là thứ duy nhất còn lại….để em nhớ về anh hai…chẳng lẽ…như vậy…ca cũng không cho sao…- Đinh Đinh rấm rức khóc..
- “BỐP”- Đồ nhãi ranh, mày im mồm cho tao, khóc cái gì mà khóc.. Tao đã nói là mày đừng có nhắc đến hai chữ anh hai trước mặt tao rồi mà. Mày bị điếc hả..Mày muốn sống với tao thì phải nghe lời tao..rõ chưa hả …- Phó Dĩ Phong lúc này không còn giả vờ ngọt ngào được nữa..hắn đã lộ nguyên hình..-
- Sao…sao anh…anh lại đánh tôi…sao anh lại làm vỡ khung ảnh của tôi…sao anh lại gạt tôi…anh nói anh sẽ đối xử tốt với tôi giống như anh hai tôi…….anh trả đồng hồ cho tôi đi, anh trả điện thoại cho tôi đi…..- Đinh Đinh sợ hãi nhưng vẫn không ngừng lên tiếng chỉ trích tên Phó Dĩ Phong..- Tôi không muốn ở với anh nữa, anh để tôi về với anh hai tôi đi…tôi cầu xin anh đó…- Đinh Đinh nước mắt giàn dụa khóc…ánh mắt tha thiết van nài.
- “BỐP’’- Thêm một cái tát như trời giáng vào mặt của Đinh Đinh, hai bờ má của cậu hằn in rõ năm ngón tay..-Ha ha..mày muốn về ư, muộn rồi nhóc con…mày đã đến đây thì đừng có mơ mà trở về..trước đây..chưa có đứa nào đến đây mà có thể trở về nguyên vẹn được đâu…Yên tâm đi nhóc con…chú mày trông mũm mỉm thế này, anh chưa vội đâu..cứ từ từ đi, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi…khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao…- Phó Dĩ Phong đê tiện nói…
- Anh…anh là cái đồ khốn nạn…tại sao anh lại lợi dụng sự tin tưởng của tôi….tôi đã rất tin tưởng anh mà…anh..- Đinh Đinh như vừa bừng tỉnh cơn mơ…cậu bây giờ mới hiểu..từ đầu đến cuối cậu đều đã bị tên Phó Dĩ Phong này cho vào tròng..cậu sụt sùi nói…
- “BỐP-BỐP-BỐP”- Phó Dĩ Phong lại giáng vào mặt Đinh Đinh ba cái tát rõ mạnh, miệng cậu đã chảy đầy máu..- mày còn chửi tao à, mày nên chửi cái đầu ngu ngốc của mày ấy…ai bảo mày tin tưởng tao..giờ thì đừng có trách..-khôn hồn thì dọn hết đống bừa bộn này đi, để tao còn đi ngủ..tao mà thấy còn một mảnh vỡ nào trên sàn là tao sẽ dùng nó rạch vào gương mặt đáng yêu này của mày đó..- Phó Dĩnh Phong siết mạnh vai của Đinh Đinh khiến cậu đau buốt..- À còn nữa..tao nhắc cho mày biết trước luôn..mày đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn…vô ích thôi nhóc con ạ…mày mà để tao phát hiện ý định đó thì kiếp sau gặp lại anh hai của mày đi nhé- Phó Dĩ Phong trừng mắt đe dọa..hắn đạp mạnh Đinh Đinh một cái rồi lăn đùng ra ngủ…
Đinh Đinh toàn thân run lên vì sợ hãi, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra…miệng cậu cứ lẩm bẩm gọi anh hai..anh hai..cậu không dám khóc to lên, sợ tên Phó Dĩ Phong đáng sợ này lại cho cậu ăn đòn…cậu từ từ cuối xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc khung ảnh lên, vừa nhặt vừa khóc…mảnh vỡ sắc quá đâm vào lòng bàn tay của cậu…đau quá..cậu khóc òa lên mà quên mất rằng…cậu đã vô tình làm con thú hoang nổi giận.
- Huỳnh huỵch huỵch…- Phó Dĩ Phong bật dậy đá Đinh Đinh mấy cái liền, cậu như quả bóng lộn mấy vòng vào trong tường, trán đập vào tường chảy ra một giọt máu..-Mày đừng có gào nữa được không hả, khóc cái gì mà khóc..mày là đồ con gái sao? Bị có chút mảnh vỡ đâm vào tay mà cũng khóc sao..?- Phó Dĩ Phong gầm lên..
- Phong…ca….Phong…ca đừng đánh….em sẽ…không khóc nữa…em sẽ nghe lời ca…..- Đinh Đinh vô cùng sợ hãi, nhưng lúc đó lý trí trong cậu vẫn nhắc nhở cậu rằng nếu như cậu vẫn cứng đầu chống lại tên Phó Dĩ Phong này thì người chịu thiệt vẫn là cậu.. Thôi thì cậu đành, giả vờ khuất phục chờ khi hắn bất cẩn để chờ cơ hội để bỏ trốn…
- Biết điều sớm như vậy có tốt không chứ, ca cũng đâu có muốn nặng tay với nhóc đâu. Nhìn nhóc đáng yêu thế này cơ mà..- Hắn tiến lại gần, đưa tay cầm lấy cằm của Đinh Đinh lại giả vờ hạ giọng dỗ ngọt.
- Phong ca….Phong ca…đừng làm…thế…để em dọn…chỗ này…- Đinh Đinh dùng hết sức lực còn lại của cậu để đứng dậy…cắn môi dọn hết đống thủy tinh vỡ ấy rồi cho vào thùng rác…cậu quay trở lại chỗ ngủ với vết thương trên toàn cơ thể, cộng thêm cái bụng réo ầm ĩ..và cả những nỗi đau đớn giằng xéo trong tận đáy lòng…cậu sợ lắm…cậu rất sợ…ngày mai..hắn sẽ làm gì với cậu đây…” Anh hai ơi…cứu em…”- Cậu gọi trong tiểm thức..rồi lại tiếp tục nằm cắn môi như thế suốt cả một đêm...
…………………..
Tại biệt thự An gia...
Lúc này An Tử Yến vừa mới được Khang Thái và An quản gia cho uống một vài viên thuốc ngủ thì anh mới có thể ngủ yên được..nhưng anh chỉ vừa chợp mắt được khoảng mười phút thì bất giác.anh hét toáng lên trong cơn mê
- Bảo bối..bảo bối…đừng đánh bảo bối của tôi…đừng…đừng làm vậy mà..- Anh giật mình tỉnh dậy.
- Cậu hai..cậu hai…bình tĩnh..chỉ là mơ thôi..chỉ là mơ…-An quản gia ngồi bên cạnh, ôm lấy An Tử Yến rồi nói.
Lúc này chỉ còn An quản gia ở lại bên cạnh An Tử Yến, Khang Thái và Thiên Kỳ đều đã trở về nhà, kì thực cả hai người đó đều rất muốn ở lại cùng với An Tử Yến để tìm Đinh Đinh, nhưng An quản gia vì không muốn họ vì chuyện của Đinh Đinh mà lại ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của mình, nên ông đã tìm cách khuyên họ trở về nhà..
Khuyên một hồi cả hai mới đồng ý.
Khang Thái lái xe đưa Thiên Kỳ về nhà..Trước khi về cả hai đều không quên dặn An quản gia phải chăm sóc An Tử Yến đừng để anh bị kích động và họ cũng không quên nói với An quản gia hễ có tin tức của Đinh Đinh thì phải báo ngay cho họ.
- Không phải là mơ đâu…cháu nhìn thấy bảo bối nó …đang ở trong một căn nhà nhỏ…có một tên gian ác nào đó…đang đánh đập hành hạ nó…cháu…cháu phải đi cứu nó…- An Tử Yến vùng dậy..bất chấp sự ngăn cản của An quản gia…Anh lại như tên bắn lao ra ngoài và lại đi tìm Đinh Đinh.. An quản gia sức đã già không thể cưỡng lại sức của An Tử Yến nên đành để anh đi..dù biết trời đang mưa rất to.
- Bảo bối….bảo bối…đừng sợ…anh hai nhất định sẽ cứu em…- An Tử Yến chạy nhanh như bay ra ngoài giữa màn đêm u tối..và những giọt mưa tuôn không ngừng..anh vừa chạy vừa gọi đứa em trong vô vọng….
…………………..
…………………………………..
Trong căn hộ nhỏ phía Tây ngoại ô Thượng Hải..
Cậu nằm đó giữa sàn nhà lạnh lẽo..cậu rấm rức khóc..nước mắt thấm đẫm cả một mảng sàn…
Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng hai tiếng “ Anh hai..” mãi không ngừng, thi thoảng lại khẽ run lên bần bật vì tiếng ngáy và cái trở mình của tên gian ác đang nằm ở phía trên giường kia.
_________________
Có hai chiếc ghế sofa dài và nhỏ nhưng cũng rất cũ kĩ.
Ở bên trong là một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo. Chiếc ti vi màn hình phẳng được đặt trên chiếc bàn gỗ đối diện với giường ngủ.
Đối với Đinh Đinh mà nói đây là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, bởi vì căn hộ này so với căn biệt thự mà cậu sống cùng anh hai nhỏ hơn gấp nhiều lần.
Cậu đứng tần ngần một lúc lâu đột nhiên cậu bỗng nhớ căn phòng của mình đến lạ…
- Nhóc, sao vậy hả? Thấy nhà anh nhỏ quá nên không thích phải không? – Phó Dĩ Phong cất tiếng, lời nói có chút đay nghiến..
- Dạ..không..không phải chỉ là..em…thấy chưa quen thôi, Phong ca, em xin lỗi, em sẽ cố gắng để thích nghi dần dần, Phong ca đừng giận em nha – Đinh Đinh ngây ngốc nói.
- Phong ca nào dám giận em chứ.. Thôi được rồi, em vào cất vali đi, rồi ra đây Phong ca có một vài chuyện muốn nói – Phó Dĩ Phong đưa mắt giảo hoặc nhìn Đinh Đinh.
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo chiếc vali tiến vào bên trong. Nhìn theo dáng của cậu nhóc, Phó Dĩ Phong lại nở một nụ cười đầy âm mưu.
Lúc vừa mới bước vào phòng, Đinh Đinh không khỏi giật mình khi nhìn thấy trên tường toàn là hình ảnh nóng bỏng của những cô gái và cả những người đàn ông, đủ mọi tư thế, đủ mọi màu da, vóc dáng.. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi…rốt cuộc con người này là người như thế nào, một bác sĩ tâm lý sao lại có hứng thú với những thứ này..
Mặt của Đinh Đinh tái mét, không còn một giọt máu. Cậu đi giật lùi giật lùi từng bước chậm rãi. Rồi quay đầu chạy thật nhanh..
Thế nhưng, người cậu bỗng va vào cái gì đó giống như là thân thể của con người.. Cậu ngước đầu lên thì nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là người con trai sẽ sống với cậu trong ngôi nhà này.. Hắn ta nhìn cậu bằng một ánh mắt thèm thuồng, giống như đang muốn nhai ngấu nghiến cậu.. thế nhưng Đinh Đinh không tài nào biết được.
- Phong…Phong…ca…, mấy tấm hình…mấy tấm hình đó là sao…vậy…? – Đinh Đinh run run hỏi tay chỉ vào bên trong.
- Tại sao nhóc lại quan tâm đến mấy thứ đó làm gì, không có gì đâu. Chẳng qua là dạo trước anh có một bài luận án về cơ thể con người nên mới dán lên đó để mà nghiên cứu thôi, sao thế, nhóc nhìn thấy vậy chắc lại nghĩ xấu về ca đúng không? – Phó Dĩ Phong trắng trợn dối gạt cậu nhóc, hắn còn giương ánh mắt đáng thương giống như mình bị hiểu lầm nhìn cậu…
- Phong…ca….Phong ca…cho em xin lỗi, em không biết..tại anh hai em bảo…nếu như bước vào căn phòng nào mà nhìn thấy những tấm này thì phải xem chừng chủ nhân căn phòng đó.. Em không biết là ca không như vậy..em xin lỗi ca..- Đinh Đinh đưa ánh mắt như hối lỗi nhìn Phó Dĩ Phong…
- Nhóc…sao nhóc cứ nhắc đến tên anh hai đó của nhóc trước mặt ca vậy hả? Ca nói cho nhóc biết, nếu như nhóc đã xác định là sẽ sống ở đây cùng với ca, thì tốt nhất nhóc nên hãy xóa bỏ tên anh hai độc tài đó ra khỏi ý nghĩ của nhóc đi – Phó Dĩ Phong giận giữ quát to, hắn thực sự khó chịu khi Đinh Đinh nhắc đến anh hai của cậu nhóc..
- Em…em xin lỗi..Phong ca…em không cố ý…em..sẽ không như thế nữa..- Đinh Đinh rưng rưng mắt, lòng cậu có chút sợ hãi, cũng là con người này nhưng sao so với lần đầu gặp cậu lại khác nhau như thế.
Chiều hôm gặp ở công viên chẳng phải Phó Dĩ Phong trong mắt Đinh Đinh là một người rất dịu dàng và ôn hòa đấy sao, thế mà hôm nay tại sao lại có thể quát nạt cậu như vậy..
- Thôi…Phong ca không có ý to tiếng với nhóc đâu..chỉ là vì ca cô đơn lắm, gặp được nhóc ca rất vui, cảm giác như mình có thêm một đứa em trai vậy nên ca không thích em trai của mình lại đi nhắc đến một người anh nào khác –Phó Dĩ Phong hạ giọng, giả vờ an ủi Đinh Đinh để làm yên lòng cậu nhóc, khi thấy con mồi của mình hình như có ý nghi ngờ và chống đối..-Bây giờ nhóc ngồi xuống đây, ca có một vài chuyện cần nói.- Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên vai Đinh Đinh và đẩy cậu ngồi xuống chỗ chiếc ghế sofa cũ..
- Nghe ca nói nè, ở đây với ca, ca muốn cho nhóc sống một cách an ổn nhất thế nên, nhóc đưa điện thoại của nhóc đây cho ca, ca sẽ cất hộ nhóc, tiện thể ca sẽ khóa máy luôn để tên anh hai của nhóc đó không quấy ruầy nhóc nữa, nhóc đồng ý không, đi đâu cứ đi với ca không cần dùng điện thoại để làm gì – Hắn bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lý nhằm cắt đứt mọi đường liên lạc để bảo đảm cho kế hoạch được vẹn toàn..
- Nhưng mà…ca…Đinh Đinh..đây là điện thoại của anh…ca cho Đinh Đinh giữ được không?- Cậu nhóc tha thiết khẩn cầu..
- Không được, nếu nhóc dùng điện thoại thì tên anh hai đó của nhóc sẽ không cho nhóc được yên đâu, ngoan nghe lời Phong ca, rồi Phong ca sẽ cho nhóc những gì nhóc muốn mà- Phó Dĩ Phong lại ra lời ngon ngọt.
- Dạ…thôi…thôi được rồi, em sẽ nghe lời ca…đây …ca giữ đi.- Đinh Đinh ngập ngừng nói, bàn tay cũng tần ngần cho vào túi quần rút chiếc Iphone ra và đưa cho Phó Dĩ Phong..
- Được rồi, ngoan..như thế ca mới thương chứ..- Phó Dĩ Phong đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại rồi bất ngờ hắn hôn lên má của Đinh Đinh một cái khiến cậu giật thót mình, nếu như bình thường người hôn đó là anh hai thì cậu không thấy có gì ngạc nhiên cả, bởi đó là cách thể hiện tình yêu thương của hai anh em ruột..nhưng còn con người này..dù sao cậu và hắn ta chỉ mới gặp nhau có hai lần..cũng đâu phải là ruột thịt gì …bất giác…cậu lại ngây ngốc nghĩ, chắc Phó Dĩ Phong này cũng giống như anh hai cậu, thích hôn cậu để thể hiện yêu thương như một người anh đối với em trai..
- Nhóc, suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy, có gì muốn hỏi ca không, ca sẽ trả lời nhóc – Phó Dĩ Phong lại cất tiếng hỏi thăm dò.
Suy nghĩ một hồi, Đinh Đinh lại sực nhớ đến chuyện đi học, đành rằng là rời khỏi anh hai nhưng chuyện học hành..dù sao cũng không thể bỏ lỡ được. Không học được trường Hải Trạch nữa, thì học trường khác cũng không sao. Vậy là Đinh Đinh quyết định cất tiếng hỏi Phó Dĩ Phong chuyện học hành của cậu:
- Phong ca, vậy còn vấn để đi học của em thì sao..? Em làm sao để đi học đây hả ca?
- Đi học hả …em muốn đi học sao …? Được rồi, được rồi, nhóc cứ yên tâm đi, chỉ cần ở nhà cùng ca một tháng để ca chăm sóc cho nhóc, để nhóc được tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, sau đó ca sẽ sắp xếp cho nhóc đi học nhé.- Hắn lại trắng trợn lừa dối..
- Vậy..vậy có muộn quá không ca…em sợ…sợ sẽ bị mất bài…và không theo kịp bạn bè à…- Đinh Đinh lo lắng nói..
- Không có gì phải lo lắng cả..ca hứa sẽ chu toàn cho nhóc hiểu chưa hả?-
- Dạ…dạ em biết rồi..Phong ca…vậy bây giờ..em muốn vào phòng để lấy quần áo tắm rửa được không ca..?- Đinh Đinh ngập ngừng hỏi rồi từ từ đứng dậy..
- Khoan đã nào, nhóc có cái đồng hồ đẹp quá, chắc là của tên anh hai nhóc mua cho phải không?, tháo ra cho ca mượn xem chút nào..- Phó Dĩ Phong lại nắm chặt cánh tay trái của Đinh Đinh và không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ thụy sĩ cao cấp.
- Nhưng…nhưng đây…là của anh….hai…em tặng…em hồi năm ngoái…- Đinh Đinh ấp úng nói.
- Lại là anh hai..sao nhóc cứ nhắc đến tên anh hai đó vậy hả? Ca chỉ bảo là cho ca mượn thôi, ca có lấy luôn đâu, cái đồng hồ này quý lắm hay sao hả? Đã có gan bỏ nhà đi thì phải có gan bỏ đi mấy thứ này chứ - Phó Dĩ Phong lớn tiếng quát nạt, hắn giương đôi mắt đầy hiểm độc nhìn Đinh Đinh.
- Đây….đây…Phong ca..xem đi….em đi tắm xong ca nhớ trả lại cho em …- Đinh Đinh sợ sệt cất tiếng, cậu không còn cách nào khác phải mở chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đưa cho hắn mà cứ run lên liên hồi…thế rồi cậu chạy thật nhanh vào phòng, kéo chiếc Vali lấy ra một bộ quần áo..vừa lấy mà nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu thực sự rất hối hận, tại sao cậu lại đến nơi này..giờ này lẽ ra cậu đang ở trường… và được đi học cùng với Thiên Kỳ chứ, anh hai liệu có biết cậu hiện giờ đang ở đâu không..cậu đã làm gì vậy..cậu thực sự cảm thấy sợ…cậu nhớ anh hai vô cùng…
Cậu ôm lấy bộ quần áo, chậm chạp bước vào phòng tắm..cậu mở vòi ra để cho nước tuôn xối xả xuống người mình …nước mắt cậu hòa lẫn với dòng nước đang chảy mạnh
………………………….
Buổi chiều, An Tử Yến tranh thủ về sớm hơn mọi ngày, để đến chỗ cửa hàng bán món bánh cá mà đứa em trai của anh rất thích ăn, vì món bánh ở cửa hàng này rất ngon, và bánh cũng hết rất sớm chính vì thế An Tử Yến đã lái xe đến đó và xếp hàng để mua cho bằng được món bánh cá thơm ngon về cho bảo bối của anh. Vừa xếp hàng An Tử Yến lại vừa hình dung ra vẻ mặt vui sướng của đứa em trai khi anh đem món bánh này về.
Món bánh được mua xong, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà. Hôm nay, anh muốn tự tay mình xuống bếp để nấu thức ăn cho Đinh Đinh, để tạo bất ngờ cho cậu. Đành rằng về khoản nấu ăn của An Tử Yến không đến nỗi tệ nhưng ăn được những món ăn anh nấu thì ngoài anh ra chỉ có Đinh Đinh mà thôi.
Chỉ nghĩ đến đó mà lòng anh đã ngập tràn hạnh phúc.
Bước vào nhà, An Tử Yến vội vàng chạy lên phòng thay quần áo..lúc anh vừa bước vào, nhác thấy có một tấm giấy nhỏ để dưới góc bàn..nhưng anh cũng không để ý..anh chỉ muốn thay xong quần áo rồi xuống bếp để nấu những món ăn cho đứa em trai sắp đi học về.
Nhìn thấy dáng bộ cử chỉ của An Tử Yến, An quản gia không khỏi vui mừng. Vậy là An Tử Yến cuối cùng đã chịu thua đứa em trai của mình, ông rất hiểu cậu hai của mình mà, trong bất cứ chuyện gì An Tử Yến đều có thể không bị khuất phục, nhưng đối với đứa em trai nhỏ thì trong mọi chuyện anh thường là người thua cuộc, chỉ bởi vì anh quá yêu thương nó.
……………………….
………………………
Trong lúc đó, tại một căn hộ nhỏ cách trung tâm Thượng Hải rất xa, rất xa.
- Phong ca..em đói rồi..chúng ta ăn cơm chưa ca..?- Đinh Đinh ôm lấy cái dạ dày đang réo ầm ầm của mình hỏi Phó Dĩ Phong.. Hắn ta vừa mới trở về sau khi đi đâu đó một mạch từ trưa cho đến bây giờ, lúc trưa khi Đinh Đinh tắm xong bước ra thì hắn đã đi tự lúc nào..Thực ra, lúc Đinh Đinh bước vào phòng tắm hắn đã định theo chân cậu nhóc vào.. Nhưng hắn biết, hắn tự khắc phải kìm chế cái dục vọng thú tính đang trào dâng lên người hắn, hắn chờ đến khi con mồi của hắn mất cảnh giác thì hắn mới tấn công, đến lúc đó thưởng thức miếng mối mới kì thực là ngon lành..-Ca đi đâu về thế ạ?- Đinh Đinh nhẹ nhàng hỏi.
- Ca..đi mua một vài thứ cho em đó…Em mở ra xem đi..- Phó Dĩ Phong nói rồi hắn quăng ra trước mặt Đinh Đinh một túi ni lông cỡ trung, trông đó đựng mấy thứ đồ hộp và mì tôm. Mấy thứ này, Đinh Đinh hoàn toàn không thể ăn được, vì cậu ăn vào sẽ bị dị ứng, mẩn ngứa sẽ nổi khắp người và gây đau rát không thôi. Cậu nhớ có một lần, lúc cậu còn nhỏ, cậu vì thèm quá nên mới đánh liều lén anh hai mà ăn hai gói liền..vậy là toàn thân phồng rộp lên, đau rát đến nỗi khóc khan cả tiếng, anh hai lúc đó cuống cuồng mà đưa cậu vào bệnh viện..may mắn là đưa vào kịp lúc nên cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch..Cũng từ đó, anh hai cấm cậu không được động đến mì tôm thêm lần nào nữa, và bản thân cậu cũng tự mình sợ nó..
- Sao vậy..? Sao bảo đói mà còn không ăn, đứng ngây ra đó làm gì? – Phó Dĩ Phong có chút bực dọc hỏi.
- Phong ca…em …bị dị ứng với mì tôm..em..em không ăn được…- Đinh Đinh ngại ngùng nói..
- Gì chứ, sao mà nhóc khó chìu vậy hả, đã bỏ nhà ra đi mà còn quen cái thói công tử bột hả, ca nói cho mà biết, đây là mấy thứ ca hay ăn, ca không có nhiều tiền như tên anh hai của nhóc đâu, đừng có ở đó mà đòi hỏi – Phó Dĩ Phong lại giương ánh mắt đầy hiểm ác quát Đinh Đinh.
- Nhưng…em…em không…ăn được…thật mà….- Đinh Đinh sợ hãi đáp, tim cậu bắt đầu đập liên hồi.
- Không ăn được thì nhịn đi, xuống bếp bật nước lên nấu cho ca..- Phó Dĩ Phong không chút mảy may động lòng ra lệnh.
- Dạ….em biết rồi….- Đinh Đinh thút thít đáp…Chưa bao giờ cậu thấy nhớ anh hai như lúc này…” Anh hai…Đinh Đinh nhớ anh hai lắm…anh hai ơi..”
Nhìn thấy dáng điệu đau khổ của Đinh Đinh mà Phó Dĩ Phong vô cùng khoái trá, chưa thể nếm trải hương vị da thịt thơm ngon của đứa nhóc mới lớn này, chí ít làm cho nó bị áp đảo tinh thần rồi từ từ khuất phục cũng là một cách hay.
Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười nửa miệng đầy gian ác.
…………………………
……………………………………….
Bữa cơm tối đã được An Tử yến và An quản gia chuẩn bị tươm tất, giờ chỉ còn đến lúc Đinh Đinh trở về nhà thì sẽ là một bữa cơm ấm áp đoàn viên sau mấy ngày bị chiến tranh lạnh bao trùm..Thế nhưng, đột nhiên An Tử Yến thấy lòng mình bồn chồn không yên, cảm giác vô cùng khó chịu.. Anh không hiểu những cảm giác này từ đâu mà ra..
An Tử Yến vội vàng bước ra phía sân nhà, đến chỗ cánh cổng và mở cửa ra..Anh muốn đích thân đứng ở đó đợi Đinh Đinh trở về, bởi trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó không yên..Lúc anh vừa bước ra đến cổng, cầm lấy điện thoại lên định gọi cho Đinh Đinh thì có tiếng gọi tên anh từ xa.
- Anh Tử Yến! Anh Tử Yến..- Anh nhận ra giọng nói đó là của Thiên Kỳ..nhưng tại sao lại lại thế, đã đến giờ tan học rồi, em trai anh vẫn chưa về trong khi Thiên Kỳ lại đến đây..
- Anh Tử Yến, Đinh Đinh sao rồi ạ? Cậu ấy sao rồi đã đỡ hơn chưa ạ..Hic, khổ thân cậu ấy suốt ngày bị ốm thôi, báo hại em hôm nay ngồi một mình buồn ơi là buồn – Thiên Kỳ nói luôn một tràn.
- Thiên Kỳ…em…em vừa nói cái gì..? Ai bị ốm cơ…bảo bối nhà anh bị ốm sao…? Ai nói với em như thế?- An Tử Yến giương đôi mắt tròn đầy kinh ngạc hỏi cậu bạn của đứa em..
- Ủa…vậy là sao ạ..Anh không biết Đinh Đinh bị ốm ạ..Tại sáng nay..sáng nay cậu ấy nhắn tin cho em bảo là bị ốm, xin phép hộ cậu ấy, còn bảo là anh bận nên mới nhờ đến em đó..- Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên hỏi.
- Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Ý em là sáng nay bảo bối nhà anh nó không đi học sao..? – An Tử Yến hỏi Thiên Kỳ âm vực hơi lớn một chút..
- Dạ…không…nhưng vậy là sao anh…không lẽ…cậu…ấy đi đâu rồi…cậu ấy không có nhà sao…?- Thiên Kỳ cũng bắt đầu lo lắng hỏi..cậu bất giác nhớ đến nội dung tin nhắn mà sáng nay Đinh Đinh nhắn cho cậu.
- Trời ơi. Rốt cuộc là thằng nhóc này nó đang làm cái trò gì vậy.., An quản gia, An quản gia..- An Tử Yến bắt đầu cảm thấy ruột gan như lửa đốt, anh chạy thật nhanh vào nhà rồi gọi to An quản gia. Thiên Kỳ cũng lo lắng cho Đinh Đinh mà theo chân An Tử Yến vào nhà.
- Cậu hai..có chuyện gì vậy? Sao trông cậu có vẻ cuống quýt thế, cậu ba có chuyện gì sao..?..Ơ mà sao cậu Thiên Kỳ lại ở đây, cậu ba nhà tôi không về với cậu sao..?- An quản gia giật mình vì tiếng gọi của An Tử Yến rồi bối rối nhìn vào thái độ của anh, liền sau đó lại quay sang Thiên Kỳ mà hỏi, rốt cuộc ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra…
- Sáng nay…bảo bối …bảo bối..lúc bảo bối nó đi ra khỏi nhà..bác có biết không, nó không nói với bác là nó đi đâu sao..?- An Tử Yến lo lắng hỏi, giọng anh lắp bắp..
- Ơ kìa..thì cậu ấy bảo là cậu ấy đi học…Bác ở dưới đó nghe thấy, thì bác vẫn nghĩ giống như mọi ngày…không lẽ…cậu ấy không đi học sao..?An quản gia vừa dứt lời thì nhìn sang phía Thiên Kỳ nhận ra rằng câu hỏi của mình là quá dư thừa, Đinh Đinh vốn đâu phải là một đứa trẻ thích la cà, nếu tan học mà cậu chưa về thì chắc chắn là có chuyện..
- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ, thằng nhóc này…lại đi đâu rồi…? Hay là lại đi đến quán Bar uống rượu rồi.. Không đâu, lần trước nó đã bị đòn vì chuyện đó …rốt cuộc là nó đi đâu vậy chứ..- An Tử Yến đi đi lại lại, anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm đầu óc như muốn nổ tung lên, tay đập một cái thật mạnh xuống bàn làm cho cả Thiên Kỳ và An quản gia đều giật mình.
- Cậu hai., Anh Tử Yến..bĩnh tĩnh đi - Hai người đồng thanh trấn an An Tử Yến.
- Hai người nói làm sao mà tôi bình tĩnh được, em trai của tôi hôm nay nó không đi học, thế mà tôi cũng không hề hay biết gì..thử hỏi có tức không chứ.. đúng rồi…mảnh giấy…mảnh giấy..- An Tử Yến cất lời, âm lượng rất lớn..trong tiềm thức anh chợt nhớ đến mảnh giấy kẹp dưới cuốn sách trên bàn Đinh Đinh mà anh đã nhìn thấy lúc vừa trở về nhà..- An Tử Yến chạy thật nhanh như tên bắn lên phòng, An quản gia và Thiên Kỳ cũng nhanh chóng chạy theo.
Vào đến phòng, anh liền vội đến chỗ chiếc bàn học, rút mạnh tờ giấy ra và bắt đầu đọc..” Anh hai…Đinh Đinh phải đi rồi, anh hai không thương Đinh Đinh nữa, nên tốt nhất em ra đi để cho anh hai không còn phải bận tâm về em nữa. Em cảm ơn anh hai đã luôn yêu thương vào bảo vệ em trong suốt mười lăm năm qua..Nhưng bây giờ, có lẽ đến lúc em phải đi rồi, em sẽ cho anh một khoảng trời riêng, một cuộc sống mà không có đứa em trai toàn gây rắc rối cho anh hai. Em cũng sẽ sống cuộc sống riêng của mình..Em sẽ sống tốt, anh hai đừng đi tìm em. Bảo bối của anh hai: Đinh Đinh “
An Tử Yến đọc xong bức thư mà trái tim của anh đau như vỡ ra từng mảnh, anh dùng tay nhàu nát tờ giấy, nước mắt chực rơi ra.. Anh tiến đến mở cánh cửa tủ ra nhìn thấy trong tủ những bộ quần áo mà Đinh Đinh thường hay mặc nhất đã không còn nữa.., anh đưa tay xuống dưới giường thì thấy một cảm giác lạnh truyền từ nền gạch vào lòng bàn tay..chiếc Vali anh mua để hai anh em đi du lịch mỗi kì nghỉ hè cũng đã biến mất.. Đinh Đinh thực sự đã rời khỏi đây rời khỏi anh.
- Bảo bối..bảo bối em đi đâu rồi? Tại sao…tại sao em lại làm thế, em đi đâu hả? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh hai như vậy? Rốt cuộc là tại vì sao em lại có thể để lại một mảnh giấy với mấy chữ thế này rồi ra đi không một chút tăm tích vậy hả? Em đi đâu chứ..? Tại sao em có thể nói rời xa anh hai là rời xa ngay được chứ, em đi đâu vậy hả bảo bối của anh hai..?- An Tử Yến gào lên, anh dùng tay đấm thình thịch vào chiếc tủ gỗ.
An quản gia và Thiên Kỳ bấy giờ cũng đã biết tỏ tường mọi việc. Chính họ cũng không ngờ Đinh Đinh lại có thể làm một việc tày đình như thế này, dù có giận anh hai đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không nên vì thế mà lại làm một hành động nông nỗi đến như thế này..Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu cạm bẫy, với một đứa nhóc ngây thơ và thánh thiện như Đinh Đinh thì liệu có thể chống chọi lại hay không.
- Cậu hai.. cậu hai, đừng vậy mà…cậu ba viết gì trong thư thế, để bác xem t hử - An quản gia nói rồi giằng lấy mảnh giấy trong tay An Tử Yến và bắt đầu đọc… ông cũng không thể nào nói lên lời nào được nữa..Bất giác thất thần.
Thiên Kỳ cũng không khỏi lo lắng cho cậu bạn thân của mình, cậu nhìn thấy bộ dạng của An Tử Yến và An quản gia thì thấy vừa giận lại vừa cảm thấy vô cùng bất an khi nghĩ đến Đinh Đinh.. cậu đưa tay lên bấm số cho Đinh Đinh nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nữ vô hồn “ Thuê bao…”.
- Anh Tử Yến..rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ, tại sao hôm nay Đinh Đinh không đi học mà anh lại không biết, mấy hôm nay em thấy cậu ấy toàn đi Taxi đến trường, anh và cậu ấy cãi nhau sao…? – Thiên Kỳ thắc mắc.
- Đừng nói nữa..đừng nói nữa…tôi không muốn nghe gì cả…tôi…phải đi tìm bảo bối của tôi…- An Tử Yến hét lên, rồi anh chạy vụt tới lấy chiếc áo khoác rồi cũng như tên bắn chạy ra chỗ chiếc xe của mình và mau chóng phóng đi bất chấp tiếng gọi của An quản gia và Thiên Kỳ…
Họ vô cùng lo lắng cho An Tử Yến, kì thực anh lái xe trong tình trạng này là vô cùng nguy hiểm…
Cảm thấy không yên tâm, An quản gia và Thiên Kỳ cũng nhanh như bay họ chạy ra khỏi căn biệt thự, vẫy một chiếc Taxi và phóng theo xe của An Tử Yến…nhưng chỉ được một đoạn…thì bóng chiếc xe của An Tử Yến đã mất hút.
Nghĩ đến chuyện tất cả mọi người đều đi ra ngoài không phải là cách hay, ít nhất phải có người ở lại nhà để ngộ nhỡ Đinh Đinh có trở về thì có thể báo cho An Tử Yến biết..
Trên đường về, An quản gia nhanh trí liền nghĩ đến Khang Thái, Khang Thái vốn có người quen trong sở cảnh sát, nếu như mọi chuyện vẫn không có kết quả gì thì đành phải huy động cảnh sát để tìm người.
Nhưng kì thực, Đinh Đinh đi đâu họ cũng không hề biết, Thượng Hải cũng không phải là một thành phố nhỏ, dân cư ở đây cũng lên đến vài chục triệu người, tìm một người giữa biển người như thế này, thì khác nào mò kim đáy biển.
Ngay khi vừa nhận được điện thoại của An quản gia, Khang Thái cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà. Anh chưa vội đến sở cảnh sát, mà anh cũng cố gắng đi tìm Đinh Đinh.
Thiên Kỳ cũng ở lại nhà của Đinh Đinh để chờ tin tức của cậu bạn, An quản gia mấy lần khuyên cậu về nhà nhưng cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy…sau cùng…ông cùng đành để đồng ý với cậu. Vì ông biết cậu cũng đang rất lo lắng cho Đinh Đinh, người bạn thân của cậu.
…………………
…………………………..
Trong khi ấy, An Tử Yến thì phóng xe như vũ bão, anh vừa lái xe, vừa đưa tay đập thình thịch vào thành xe, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Bảo bối, rốt cuộc là em đi đâu rồi…em đi đâu vậy…nếu em có giận hờn gì anh hai, thì em cứ việc đánh, cứ việc mắng..tại sao lại dùng cách này để mà trừng phạt anh hai hả?..tại sao…tại sao vậy… nếu như em xảy ra chuyện gì, em thử hỏi anh hai làm sao có thể sống tiếp chứ..?- Tại sao em tàn nhẫn với anh hai vậy hả bảo bối..?
An Tử Yến chạy đến chỗ quảng trường nơi mà Đinh Đinh thích đến nhất…vẫn không thấy người đâu.
An Tử Yến đi từ nhà sách này đến nhà sách nọ, những nơi mà Đinh Đinh có thể đến đó để đọc sách …Nhưng vẫn không thấy em trai của mình đâu…Anh càng tìm càng vô vọng…
Anh lo sợ Đinh Đinh xảy ra tai nạn…vậy là lại vào phòng cấp cứu từ bệnh viện này đến bệnh viện khác ở trong thành phố để hỏi thăm tăm tích về đứa em trai của mình, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.
Không dưới mười lần anh nhác thấy bóng dáng nam sinh nào đó có dáng vóc hao hao đứa em mình, anh liền chạy tới gọi thật to để rồi nhận lại những cái nhìn đầy kinh ngạc…
Anh không ngại vào luôn cả những quán Bar, nơi mà biết đâu chừng bảo bối của anh vì buồn khi anh hai làm lơ mình mà vào đó để giải sầu…nhưng rồi…vẫn không có… thậm chí anh còn gây gổ đánh nhau với đám du côn làm bảo kê ở trong mấy vũ trường đó…
Anh lê bước chân nặng nề, thân hình mang đầy thương tích để kiếm tìm Đinh Đinh trong vô vọng…anh vất chiếc xe Audi ở một nơi nào đó mà anh cũng không nhớ..
- Bảo bối…em ở đâu vậy….rốt cuộc là em đi đâu rồi …tại sao em lại bỏ anh hai mà đi ….em đừng như mẹ..đừng bỏ anh hai mà đi sớm như vậy chứ….- Anh bất giác ngã khụy xuống đường, anh dùng tay đấm mạnh xuống mặt đường, máu chảy ra nhiều vô kể…
Bất chợt trời đổ một cơn mưa lớn…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người qua đường đều cố tình đi qua rất nhanh, ai cũng mau chóng đi vội qua để cơn mưa không làm ướt mình.. Chẳng ai mảy may đoái hoài đến người con trai đang nằm vật vã dưới lòng đường, thân hình anh đang ướt sũng và bàn tay thì đầy máu, máu hòa lẫn cùng với nước mưa và nước mắt …
Bỗng nhiên, có một chiếc Toyota dừng lại, và chiếu đèn vào chỗ của anh …Anh đưa lấy bàn tay..che mắt tránh ánh sáng chói phát ra từ bóng đèn chiếc xe kia..
- An Tử Yến…cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi… Tại sao lại thành ra thế này chứ, sao toàn thân lại bị thương thế này…Mau…lên xe…tôi đưa cậu về..-Một người con trai khác bước xuống xe, chạy đến chỗ An Tử Yến và lo lắng nói.
- Cậu buông tôi ra đi, để tôi đi tìm bảo bối của tôi. Nó rất có thể đã bị lạc đường, không thể về nhà, có lẽ bây giờ nó đang rất sợ hãi…nó đang rất cần có tôi…cậu thả ra để tôi đi tìm nó- An Tử Yến dùng sức đẩy mạnh bàn tay của Khang Thái ra khỏi cánh tay mình rồi đau đớn nói..
- Cậu thôi đi…nếu cậu cứ như thế này thì làm sao mà đi tìm Đinh Đinh được, nếu muốn tìm thì tôi cùng đi với cậu được chứ.. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, muốn tìm cũng khó có thể tìm được..cậu về nhà cùng tôi…sáng sớm mai tôi sẽ lại đưa cậu đi tìm Đinh Đinh – Khang Thái cố gắng động viên người bạn của mình..
- Không được, nếu như qua sáng mai bảo bối sẽ chết mất, thằng nhóc sẽ khóc khô cả nước mắt vì sợ mất, tôi phải đi tìm nó..tôi phải đi…cậu để tôi đi đi…- An Tử Yến hét lên..
- “BỤP”- Khang Thái đấm một cái thật mạnh vào mặt của An Tử Yến, và rồi anh ngất đi. Khang Thái rất xót xa khi nhìn thấy người bạn của mình như vậy. Nhưng ngoài cách đánh cho An Tử Yến ngất đi thì anh không còn cách nào khác để có thể khiến An Tử Yến trở về nhà …Anh để An Tử Yến nằm ở dãy ghế sau…rồi lái xe đi trong màn đêm lẫn tiếng mưa..Lòng không khỏi lo lắng nghĩ đến Đinh Đinh…
…………………………………………………..
Tại căn hộ ở ngoại ô trung tâm Thành phố Thượng Hải về phía Tây.
Lúc này, Đinh Đinh đang nằm ở dưới đất, trong căn phòng ngủ của Phó Dĩ Phong, cậu nằm co người lại vì lạnh, thực ra Phó Dĩ Phong có bảo cậu lên giường mà ngủ, nhưng không hiểu sao cậu có một cảm giác sợ sợ khi nhìn vào ánh mắt của hắn..thế là cậu lại thôi..đắp một tấm chăn mỏng trên người nhưng lòng cậu lại cảm thấy vô cùng buốt giá..ngoài trời lại đang mưa rả rích…Cậu nhớ anh hai đến se thắt lòng …cậu rất muốn biết bây giờ anh hai đang làm gì …rốt cuộc anh hai có như điên lên vì không tìm thấy cậu hay không.
Cậu nắm chặt bàn tay, đưa lên miệng cắn thật mạnh, rồi sụt sịt gọi anh hai.
Bất giác cậu sờ vào cổ tay trái của mình, Phó Dĩ Thư vẫn chưa trả lại cậu chiếc đồng hồ mà anh hai tặng cho cậu, cậu quý nó lắm. Đó là món quà anh hai tặng cậu nhân sinh nhật lần thứ mười bốn, khi cậu đạt hạng nhất năm lớp chín..Không biết hắn ta đã làm gì với chiếc đồng hồ đó rồi..
Cậu muốn tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho anh hai…nhưng…Phó Dĩ Phong đã cất nó ở đâu rồi..cậu không thể nào tìm được…
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, ngoài tiếng ngáy phò phò của Phó Dĩ Phong ra thì chỉ có tiếng mưa ở bên ngoài…
Cậu muốn chạy ra ngoài đó…cậu muốn về nhà…Nhưng kì thực..cậu không biết làm sao để trở về.
Sợ Phó Dĩ Phong thức giấc..cậu khẽ lôi chiếc Vali từ dưới gầm giường ra, đưa tay mở chiếc khuya khóa..cậu lấy chiếc khung ảnh có tấm hình anh hai cõng cậu đi dạo ở quảng trường Thượng Hải vào hồi đầu năm khi cậu bị ngã gãy chân..cậu nhìn vào tấm hình mà nước mắt rơi dàn giụa…cậu thực sự rất hối hận rồi tại sao cậu lại nghe theo lời con người xa lạ này …để đi đến đây mà rời bỏ anh hai.
Còn con người này, hắn đâu có thực sự tốt với cậu như cậu nghĩ…liệu hắn còn muốn gì ở cậu nữa đây..chỉ nghĩ tới đó thôi mà cậu đã rùng mình…
- “Phụt”- Ánh đèn căn phòng bật sáng- Một bàn tay hất mạnh cái khung ảnh cậu đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan ra thành từng mảnh…- Nhóc con, Phong ca đã bảo em quên cái thằng anh hai đó của em đi, sao nhóc con cứng đầu thế hả, muốn ca đây dùng biện pháp mạnh đúng không.?- Phó Dĩ Phong điên tiết nhìn chằm chằm vào Đinh Đinh quát…
- Phong…ca…Phong ca….tại sao..ca lại làm thế… là hình…là hình của anh hai…em mà….đây là thứ duy nhất còn lại….để em nhớ về anh hai…chẳng lẽ…như vậy…ca cũng không cho sao…- Đinh Đinh rấm rức khóc..
- “BỐP”- Đồ nhãi ranh, mày im mồm cho tao, khóc cái gì mà khóc.. Tao đã nói là mày đừng có nhắc đến hai chữ anh hai trước mặt tao rồi mà. Mày bị điếc hả..Mày muốn sống với tao thì phải nghe lời tao..rõ chưa hả …- Phó Dĩ Phong lúc này không còn giả vờ ngọt ngào được nữa..hắn đã lộ nguyên hình..-
- Sao…sao anh…anh lại đánh tôi…sao anh lại làm vỡ khung ảnh của tôi…sao anh lại gạt tôi…anh nói anh sẽ đối xử tốt với tôi giống như anh hai tôi…….anh trả đồng hồ cho tôi đi, anh trả điện thoại cho tôi đi…..- Đinh Đinh sợ hãi nhưng vẫn không ngừng lên tiếng chỉ trích tên Phó Dĩ Phong..- Tôi không muốn ở với anh nữa, anh để tôi về với anh hai tôi đi…tôi cầu xin anh đó…- Đinh Đinh nước mắt giàn dụa khóc…ánh mắt tha thiết van nài.
- “BỐP’’- Thêm một cái tát như trời giáng vào mặt của Đinh Đinh, hai bờ má của cậu hằn in rõ năm ngón tay..-Ha ha..mày muốn về ư, muộn rồi nhóc con…mày đã đến đây thì đừng có mơ mà trở về..trước đây..chưa có đứa nào đến đây mà có thể trở về nguyên vẹn được đâu…Yên tâm đi nhóc con…chú mày trông mũm mỉm thế này, anh chưa vội đâu..cứ từ từ đi, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi…khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao…- Phó Dĩ Phong đê tiện nói…
- Anh…anh là cái đồ khốn nạn…tại sao anh lại lợi dụng sự tin tưởng của tôi….tôi đã rất tin tưởng anh mà…anh..- Đinh Đinh như vừa bừng tỉnh cơn mơ…cậu bây giờ mới hiểu..từ đầu đến cuối cậu đều đã bị tên Phó Dĩ Phong này cho vào tròng..cậu sụt sùi nói…
- “BỐP-BỐP-BỐP”- Phó Dĩ Phong lại giáng vào mặt Đinh Đinh ba cái tát rõ mạnh, miệng cậu đã chảy đầy máu..- mày còn chửi tao à, mày nên chửi cái đầu ngu ngốc của mày ấy…ai bảo mày tin tưởng tao..giờ thì đừng có trách..-khôn hồn thì dọn hết đống bừa bộn này đi, để tao còn đi ngủ..tao mà thấy còn một mảnh vỡ nào trên sàn là tao sẽ dùng nó rạch vào gương mặt đáng yêu này của mày đó..- Phó Dĩnh Phong siết mạnh vai của Đinh Đinh khiến cậu đau buốt..- À còn nữa..tao nhắc cho mày biết trước luôn..mày đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn…vô ích thôi nhóc con ạ…mày mà để tao phát hiện ý định đó thì kiếp sau gặp lại anh hai của mày đi nhé- Phó Dĩ Phong trừng mắt đe dọa..hắn đạp mạnh Đinh Đinh một cái rồi lăn đùng ra ngủ…
Đinh Đinh toàn thân run lên vì sợ hãi, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra…miệng cậu cứ lẩm bẩm gọi anh hai..anh hai..cậu không dám khóc to lên, sợ tên Phó Dĩ Phong đáng sợ này lại cho cậu ăn đòn…cậu từ từ cuối xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc khung ảnh lên, vừa nhặt vừa khóc…mảnh vỡ sắc quá đâm vào lòng bàn tay của cậu…đau quá..cậu khóc òa lên mà quên mất rằng…cậu đã vô tình làm con thú hoang nổi giận.
- Huỳnh huỵch huỵch…- Phó Dĩ Phong bật dậy đá Đinh Đinh mấy cái liền, cậu như quả bóng lộn mấy vòng vào trong tường, trán đập vào tường chảy ra một giọt máu..-Mày đừng có gào nữa được không hả, khóc cái gì mà khóc..mày là đồ con gái sao? Bị có chút mảnh vỡ đâm vào tay mà cũng khóc sao..?- Phó Dĩ Phong gầm lên..
- Phong…ca….Phong…ca đừng đánh….em sẽ…không khóc nữa…em sẽ nghe lời ca…..- Đinh Đinh vô cùng sợ hãi, nhưng lúc đó lý trí trong cậu vẫn nhắc nhở cậu rằng nếu như cậu vẫn cứng đầu chống lại tên Phó Dĩ Phong này thì người chịu thiệt vẫn là cậu.. Thôi thì cậu đành, giả vờ khuất phục chờ khi hắn bất cẩn để chờ cơ hội để bỏ trốn…
- Biết điều sớm như vậy có tốt không chứ, ca cũng đâu có muốn nặng tay với nhóc đâu. Nhìn nhóc đáng yêu thế này cơ mà..- Hắn tiến lại gần, đưa tay cầm lấy cằm của Đinh Đinh lại giả vờ hạ giọng dỗ ngọt.
- Phong ca….Phong ca…đừng làm…thế…để em dọn…chỗ này…- Đinh Đinh dùng hết sức lực còn lại của cậu để đứng dậy…cắn môi dọn hết đống thủy tinh vỡ ấy rồi cho vào thùng rác…cậu quay trở lại chỗ ngủ với vết thương trên toàn cơ thể, cộng thêm cái bụng réo ầm ĩ..và cả những nỗi đau đớn giằng xéo trong tận đáy lòng…cậu sợ lắm…cậu rất sợ…ngày mai..hắn sẽ làm gì với cậu đây…” Anh hai ơi…cứu em…”- Cậu gọi trong tiểm thức..rồi lại tiếp tục nằm cắn môi như thế suốt cả một đêm...
…………………..
Tại biệt thự An gia...
Lúc này An Tử Yến vừa mới được Khang Thái và An quản gia cho uống một vài viên thuốc ngủ thì anh mới có thể ngủ yên được..nhưng anh chỉ vừa chợp mắt được khoảng mười phút thì bất giác.anh hét toáng lên trong cơn mê
- Bảo bối..bảo bối…đừng đánh bảo bối của tôi…đừng…đừng làm vậy mà..- Anh giật mình tỉnh dậy.
- Cậu hai..cậu hai…bình tĩnh..chỉ là mơ thôi..chỉ là mơ…-An quản gia ngồi bên cạnh, ôm lấy An Tử Yến rồi nói.
Lúc này chỉ còn An quản gia ở lại bên cạnh An Tử Yến, Khang Thái và Thiên Kỳ đều đã trở về nhà, kì thực cả hai người đó đều rất muốn ở lại cùng với An Tử Yến để tìm Đinh Đinh, nhưng An quản gia vì không muốn họ vì chuyện của Đinh Đinh mà lại ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của mình, nên ông đã tìm cách khuyên họ trở về nhà..
Khuyên một hồi cả hai mới đồng ý.
Khang Thái lái xe đưa Thiên Kỳ về nhà..Trước khi về cả hai đều không quên dặn An quản gia phải chăm sóc An Tử Yến đừng để anh bị kích động và họ cũng không quên nói với An quản gia hễ có tin tức của Đinh Đinh thì phải báo ngay cho họ.
- Không phải là mơ đâu…cháu nhìn thấy bảo bối nó …đang ở trong một căn nhà nhỏ…có một tên gian ác nào đó…đang đánh đập hành hạ nó…cháu…cháu phải đi cứu nó…- An Tử Yến vùng dậy..bất chấp sự ngăn cản của An quản gia…Anh lại như tên bắn lao ra ngoài và lại đi tìm Đinh Đinh.. An quản gia sức đã già không thể cưỡng lại sức của An Tử Yến nên đành để anh đi..dù biết trời đang mưa rất to.
- Bảo bối….bảo bối…đừng sợ…anh hai nhất định sẽ cứu em…- An Tử Yến chạy nhanh như bay ra ngoài giữa màn đêm u tối..và những giọt mưa tuôn không ngừng..anh vừa chạy vừa gọi đứa em trong vô vọng….
…………………..
…………………………………..
Trong căn hộ nhỏ phía Tây ngoại ô Thượng Hải..
Cậu nằm đó giữa sàn nhà lạnh lẽo..cậu rấm rức khóc..nước mắt thấm đẫm cả một mảng sàn…
Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng hai tiếng “ Anh hai..” mãi không ngừng, thi thoảng lại khẽ run lên bần bật vì tiếng ngáy và cái trở mình của tên gian ác đang nằm ở phía trên giường kia.
_________________
Tác giả :
Lanapham