Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 218: Huy hiệu đại bàng
Trên đường đi, Khánh Tường không hé môi nói bất cứ một câu nào và Khánh Duy cũng vậy. Mỗi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chung quy thì vấn đề mà hai người đó đang suy nghĩ là một. Đều là về người lái chiếc xe phân khối lớn
Chạy mãi chạy mãi thì chiếc xe cũng quẹo vào một khu nhà đắt tiền trong Đế Cung. Ngôi biệt thự to lớn được trang trí theo kiểu cổ kính và sang trọng quý phái thời xưa.
Cửa xe đóng sầm lại, anh em nhà họ Hoàng khoan thai bước vào trong sự cung kính cúi người của hàng người xếp dài trong khuôn viên đầy hoa.
Ngả người xuống ghế sô pha lớn, Khánh Tường mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Còn Khánh Duy thì vào trong bếp ôm ra một dĩa trái cây lớn vừa được Minh Anh cắt tỉa gọn gàng và để trong tủ lạnh.
Xiên lấy một miếng táo lớn, Khánh Duy bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi nói.
- Ngủ cái gì? Ngồi dậy ông đây hỏi chuyện.
Vừa gọi tiện thể còn dùng chân khều khều vào người Khánh Tường để gọi cô dậy nữa chứ.
Khánh Tường nhăn mặt ngồi dậy, nhìn Khánh Duy không mấy vui vẻ rồi nói.
- Bỏ cái chân thúi của anh ra mau.
Trên lầu có tiếng bước chân nặng nề và đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Minh Anh từ đâu chạy tới giựt lấy dĩa trái cây trên tay Khánh Duy rồi than thở.
- Anh làm gì đó? Dĩa trái cây này là Saint cắt tỉa cho em đó, em còn chưa ăn được miếng nào mà anh đã xơi gần hết rồi. Bắt đền anh đó.
- Ơ thế anh tưởng chú mày làm.
Khánh Duy tỉnh như ruồi nhìn Minh Anh, sau đó mặt dày xiên thêm mấy miếng táo nữa rồi bỏ vào miệng nhai như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó bỏ mặc cho Minh Anh đang rưng rưng nước mắt khóc nhè thì anh chàng lập tức quay sang hỏi chuyện Khánh Tường.
- Dạo này ở nhà Minh Hào có nổi hứng đi gây thù chuốc oán với ai không?
- Làm gì có chuyện đó. Ở bên đó có bảo bối lớn của anh bảo kê thì đến một cọng lông cũng không dám đụng vào em, với lại em gái của anh biết điều lắm. Cho nên phải loại bỏ trường hợp đó ra khỏi đầu ngay.
Ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý, Khánh Duy liền gật đầu cái rụp rồi cho qua. không suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Vài phút sau, Saint lững thững quay về nhà với bản mặt u ám vốn có của mình, nhưng không vì thế mà làm mất nét đẹp trai vốn có của mình.
Saint nhẹ nhàng lướt qua Minh Anh rồi dùng tay bốc một miếng dưa hấu mọng nước bỏ vào miệng nhai, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt méo mó khó coi của ai kia.
Anh chàng ngồi xuống ghế rồi nói.
- Khi vừa tới thì người đã bị đưa đi mất rồi, chỉ nghe loáng thoáng người đi đường nói rằng trên áo của hung thủ có đeo một chiếc huy hiệu rất kì lạ, có hình dáng của một con đại bàng.
Huy hiệu? Đại bàng?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Minh Anh bỗng nhiên chuyển biến dữ dội, anh chàng khó nhọc nói từng chữ.
- Đây không phải là huy hiệu đặc trưng của Salomon sao? Là người của Minh Hào gây ra à?
Vừa dứt câu, không gian bỗng nhiên chìm lặng vào không khí âm u và tĩnh lặng, không ai nói với ai điều gì nữa. Và đặc biệt là ánh mắt của Khánh Duy bây giờ rất kì lạ, nó chất chứa nỗi niềm không mấy vui vẻ khi nhìn vào Khánh Tường. Tâm trạng của anh cũng bắt đầu trùng xuống rồi.
- ----------------
Like và bỏ phiếu nhiệt tình cho Minh nha các tình iu
Chạy mãi chạy mãi thì chiếc xe cũng quẹo vào một khu nhà đắt tiền trong Đế Cung. Ngôi biệt thự to lớn được trang trí theo kiểu cổ kính và sang trọng quý phái thời xưa.
Cửa xe đóng sầm lại, anh em nhà họ Hoàng khoan thai bước vào trong sự cung kính cúi người của hàng người xếp dài trong khuôn viên đầy hoa.
Ngả người xuống ghế sô pha lớn, Khánh Tường mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Còn Khánh Duy thì vào trong bếp ôm ra một dĩa trái cây lớn vừa được Minh Anh cắt tỉa gọn gàng và để trong tủ lạnh.
Xiên lấy một miếng táo lớn, Khánh Duy bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi nói.
- Ngủ cái gì? Ngồi dậy ông đây hỏi chuyện.
Vừa gọi tiện thể còn dùng chân khều khều vào người Khánh Tường để gọi cô dậy nữa chứ.
Khánh Tường nhăn mặt ngồi dậy, nhìn Khánh Duy không mấy vui vẻ rồi nói.
- Bỏ cái chân thúi của anh ra mau.
Trên lầu có tiếng bước chân nặng nề và đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Minh Anh từ đâu chạy tới giựt lấy dĩa trái cây trên tay Khánh Duy rồi than thở.
- Anh làm gì đó? Dĩa trái cây này là Saint cắt tỉa cho em đó, em còn chưa ăn được miếng nào mà anh đã xơi gần hết rồi. Bắt đền anh đó.
- Ơ thế anh tưởng chú mày làm.
Khánh Duy tỉnh như ruồi nhìn Minh Anh, sau đó mặt dày xiên thêm mấy miếng táo nữa rồi bỏ vào miệng nhai như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó bỏ mặc cho Minh Anh đang rưng rưng nước mắt khóc nhè thì anh chàng lập tức quay sang hỏi chuyện Khánh Tường.
- Dạo này ở nhà Minh Hào có nổi hứng đi gây thù chuốc oán với ai không?
- Làm gì có chuyện đó. Ở bên đó có bảo bối lớn của anh bảo kê thì đến một cọng lông cũng không dám đụng vào em, với lại em gái của anh biết điều lắm. Cho nên phải loại bỏ trường hợp đó ra khỏi đầu ngay.
Ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý, Khánh Duy liền gật đầu cái rụp rồi cho qua. không suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Vài phút sau, Saint lững thững quay về nhà với bản mặt u ám vốn có của mình, nhưng không vì thế mà làm mất nét đẹp trai vốn có của mình.
Saint nhẹ nhàng lướt qua Minh Anh rồi dùng tay bốc một miếng dưa hấu mọng nước bỏ vào miệng nhai, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt méo mó khó coi của ai kia.
Anh chàng ngồi xuống ghế rồi nói.
- Khi vừa tới thì người đã bị đưa đi mất rồi, chỉ nghe loáng thoáng người đi đường nói rằng trên áo của hung thủ có đeo một chiếc huy hiệu rất kì lạ, có hình dáng của một con đại bàng.
Huy hiệu? Đại bàng?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Minh Anh bỗng nhiên chuyển biến dữ dội, anh chàng khó nhọc nói từng chữ.
- Đây không phải là huy hiệu đặc trưng của Salomon sao? Là người của Minh Hào gây ra à?
Vừa dứt câu, không gian bỗng nhiên chìm lặng vào không khí âm u và tĩnh lặng, không ai nói với ai điều gì nữa. Và đặc biệt là ánh mắt của Khánh Duy bây giờ rất kì lạ, nó chất chứa nỗi niềm không mấy vui vẻ khi nhìn vào Khánh Tường. Tâm trạng của anh cũng bắt đầu trùng xuống rồi.
- ----------------
Like và bỏ phiếu nhiệt tình cho Minh nha các tình iu
Tác giả :
Nhật Minh