Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 212: Xin hãy tự trọng
Act cool đứng hình mất năm giây.
Không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại khi có sự xuất hiện của Vương Nhã, cô gái cá tính với mái tóc ngắn nhuộm tím, trên môi vẫn còn giữ nụ cười vui mừng ôm chặt lấy cổ của Khánh Tường.
Và đặc biệt hơn nữa, mọi thực khách trong nhà hàng đều đổ dồn sự chú ý vào Vương Nhã, một bếp trưởng quyền lực của nhà hàng này.
Bởi vì thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia cho nên ngay cả bếp trưởng cũng kiêu ngạo một cách bình thường giống như chủ nhân của nó vậy.
Với tài nấu nướng xuất sắc của mình thì Vương Nhã hầu như đã tóm gọn tâm hồn ăn uống của các vị thực khách mỗi khi tới đây dùng bữa. Các món ăn do chính tay cô ấy làm rất ngon nhưng lại rất ít khi đụng tay vào, và đương nhiên cơ hội gặp mặt bếp trưởng tài ba xinh đẹp này cũng gần như là con số không tròn trĩnh.
Để thưởng thức được món ăn do chính tay Vương Nhã làm, được cô ấy đích thân mang ra và còn ôm chầm lấy như thế thì thân thế của người kia cũng không bình thường chút nào.
Mỹ Quyên dường như bị đơ toàn tập, những lời nói đang chuẩn bị được phun ra từ cái miệng dơ bẩn của cô ta cũng tự động nuốt vào bên trong. Hoàn toàn trố mắt kinh ngạc.
Nhưng mà, người đáng chú ý nhất không phải là Mỹ Quyên hay là chồng của cô ta, mà chính là anh bạn Minh Hào đang ngồi bên cạnh kia kìa.
Anh chàng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy người khác động tay động chân với Khánh Tường, nhất là cái hôn ban nãy nữa chứ. Nếu mà cô kia không cẩn thận một chút thì vị trí hôn không phải ở mặt mà đã chạy xuống môi rồi đó.
Mau buông bà xã của ông ra mau lên!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và cả cái ôm ấm áp này nữa, Khánh Tường khẽ cười rồi quay sang véo má Vương Nhã rồi nói.
- Bao lâu rồi không gặp, chị vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?
- Đau người ta, bảo bối đừng có nhéo nữa.
Vương Nhã mặc kệ những ánh mắt đang dòm ngó mình, trong mắt của cô chỉ có Khánh Tường mà thôi. Thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ di chuyển xong rồi chui vào lòng của Khánh Tường mà ngồi.
Nhẹ nhàng ôm lấy eo của Khánh Tường, khuôn mặt xinh đẹp có chút biến thái dụi dụi vào người của cô, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ rồi vui vẻ nói.
- Người ta nhớ muốn chết đi được, bảo bối đi đâu mà bây giờ mới về?
Hoàn Kim trố mắt lên nhìn lấy Vương Nhã và Khánh Tường, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ khá là điên rồ.
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vương Nhã đang ngồi lên người bà chủ? Còn dụi người vào lòng như con mèo nhỏ nữa. Còn Khánh Tường sao không thấy phản ứng gì vậy? Tư thế này dường như có một chút mờ ám.
Minh Hào ngồi bên cạnh thật sự không thể chịu nổi được nữa rồi, khuôn mặt điển trai bây giờ đã nổi lên vài đường hắc tuyến đen, ánh mắt khó chịu nhìn Vương Nhã đang ôm ấp bà xã của mình.
Đột nhiên anh chàng đứng bật dậy, gỡ vòng tay đang quấn qua eo của Khánh Tường ra xong rồi lạnh lùng nhìn Vương Nhã, nhàn nhạt nói ra vài câu.
- Cô gái, xin hãy tự trọng. Người phụ nữ này là của tôi.
- -----------------------
Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha các tình iu ơiiiiiiii
Không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại khi có sự xuất hiện của Vương Nhã, cô gái cá tính với mái tóc ngắn nhuộm tím, trên môi vẫn còn giữ nụ cười vui mừng ôm chặt lấy cổ của Khánh Tường.
Và đặc biệt hơn nữa, mọi thực khách trong nhà hàng đều đổ dồn sự chú ý vào Vương Nhã, một bếp trưởng quyền lực của nhà hàng này.
Bởi vì thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia cho nên ngay cả bếp trưởng cũng kiêu ngạo một cách bình thường giống như chủ nhân của nó vậy.
Với tài nấu nướng xuất sắc của mình thì Vương Nhã hầu như đã tóm gọn tâm hồn ăn uống của các vị thực khách mỗi khi tới đây dùng bữa. Các món ăn do chính tay cô ấy làm rất ngon nhưng lại rất ít khi đụng tay vào, và đương nhiên cơ hội gặp mặt bếp trưởng tài ba xinh đẹp này cũng gần như là con số không tròn trĩnh.
Để thưởng thức được món ăn do chính tay Vương Nhã làm, được cô ấy đích thân mang ra và còn ôm chầm lấy như thế thì thân thế của người kia cũng không bình thường chút nào.
Mỹ Quyên dường như bị đơ toàn tập, những lời nói đang chuẩn bị được phun ra từ cái miệng dơ bẩn của cô ta cũng tự động nuốt vào bên trong. Hoàn toàn trố mắt kinh ngạc.
Nhưng mà, người đáng chú ý nhất không phải là Mỹ Quyên hay là chồng của cô ta, mà chính là anh bạn Minh Hào đang ngồi bên cạnh kia kìa.
Anh chàng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy người khác động tay động chân với Khánh Tường, nhất là cái hôn ban nãy nữa chứ. Nếu mà cô kia không cẩn thận một chút thì vị trí hôn không phải ở mặt mà đã chạy xuống môi rồi đó.
Mau buông bà xã của ông ra mau lên!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và cả cái ôm ấm áp này nữa, Khánh Tường khẽ cười rồi quay sang véo má Vương Nhã rồi nói.
- Bao lâu rồi không gặp, chị vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?
- Đau người ta, bảo bối đừng có nhéo nữa.
Vương Nhã mặc kệ những ánh mắt đang dòm ngó mình, trong mắt của cô chỉ có Khánh Tường mà thôi. Thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ di chuyển xong rồi chui vào lòng của Khánh Tường mà ngồi.
Nhẹ nhàng ôm lấy eo của Khánh Tường, khuôn mặt xinh đẹp có chút biến thái dụi dụi vào người của cô, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ rồi vui vẻ nói.
- Người ta nhớ muốn chết đi được, bảo bối đi đâu mà bây giờ mới về?
Hoàn Kim trố mắt lên nhìn lấy Vương Nhã và Khánh Tường, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ khá là điên rồ.
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vương Nhã đang ngồi lên người bà chủ? Còn dụi người vào lòng như con mèo nhỏ nữa. Còn Khánh Tường sao không thấy phản ứng gì vậy? Tư thế này dường như có một chút mờ ám.
Minh Hào ngồi bên cạnh thật sự không thể chịu nổi được nữa rồi, khuôn mặt điển trai bây giờ đã nổi lên vài đường hắc tuyến đen, ánh mắt khó chịu nhìn Vương Nhã đang ôm ấp bà xã của mình.
Đột nhiên anh chàng đứng bật dậy, gỡ vòng tay đang quấn qua eo của Khánh Tường ra xong rồi lạnh lùng nhìn Vương Nhã, nhàn nhạt nói ra vài câu.
- Cô gái, xin hãy tự trọng. Người phụ nữ này là của tôi.
- -----------------------
Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha các tình iu ơiiiiiiii
Tác giả :
Nhật Minh