Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 210: Bếp trưởng
Người bồi bàn nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp, ánh mắt có chút e dè nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ bếp trưởng nhưng lại không làm gì cả, cô ấy đang ngồi vắt chân lên ghế chơi game, trên môi còn ngậm một cây kẹo mút.
Nói thẳng ra là phong thái bất cần đời đấy.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, anh ta mới dám mở lời.
- Chị Vương Nhã! Bên ngoài có vị khách muốn ăn món cua Hoàng Đế.
- Không thấy đề rằng suất cuối cùng đã được bán đi rồi sao? Người nào còn hỏi câu ngu ngốc đấy vậy?
Anh chàng bồi bàn chán nản lắc đầu. Biết ngay là thế nào chị ta cũng sẽ có thái độ đấy mà, nhưng mà người ta làm chức vụ lớn nên thân phận thấp cổ bé họng như mình không được lên tiếng, chỉ có thể hùa theo mà thôi.
Nghĩ tới đó, anh ta nói tiếp.
- Em đã nói với họ rồi, nhưng mà cô gái ấy xưng tên là Khánh Tường và một hai đòi ăn món đó. Kể cũng lạ, ban đầu cô gái ấy đi cùng ba chàng mỹ nam rất đẹp trai, thế mà sau này đột nhiên có thêm một cặp nam nữ tới ngồi chung, thế là cãi nhau chí chóe từ nãy tới giờ.
Những ngón tay điêu luyện đang nhảy múa trên màn hình di động của Vương Nhã bỗng nhiên khựng lại, cả người như bị ai đó điểm huyệt nên cứng đờ. Đôi mắt trợn tròn nhìn anh phục vụ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện. Giọng nói nhàn nhạt cất lên.
- Khoan, cậu nói ai tới cơ? Tên của cô ấy là?
- Khánh Tường, bộ chị quen cô ấy à?
Ngay sau khi câu nói của anh ta vừa kết thúc, Vương Nhã liền bật người dậy lập tức đi ra phía cửa lớn, nhìn vào ô cửa hình tròn trên cánh cửa để quan sát mọi thứ bên ngoài.
Ánh mắt tinh tường của cô ấy lia nhanh qua từng chiếc bàn đông đúc người ngồi. Nhìn mãi nhìn mãi, Vương Nhã mới chợt nhận thấy khuôn mặt cũng như vóc dáng quen thuộc của cô gái nhỏ. Khóe môi của Vương Nhã bất giác cong lên, đuôi mắt cũng hiện lên ý cười.
Tốt quá, cuối cùng cũng chịu trở về rồi.
Chăm chú nhìn vào Khánh Tường một lúc lâu, Vương Nhã mới chợt nhớ tới món ăn ưa thích của người nào đó cần được chế biến gấp nên vội vã ra lệnh cho cậu bồi bàn nhiều chuyện.
- Lấy trong hồ ra hai con cua Hoàng Đế mau, nhớ phải lựa con nào to nhất ấy.
Anh chàng phục vụ liền nghệch mặt ra khó hiểu. Quái lạ! Không phải suất ăn cuối cùng đã hết rồi sao? Bây giờ trong hồ còn con cua nào à?
- Chị Vương Nhã, không phải nói rằng đã hết nguyên liệu rồi sao?
Vương Nhã lập tức bật bếp cũng như chuẩn bị nguyên liệu cần thiết rồi đẩy bếp phó sang một bên, ánh mắt tràn đầy năng lượng như cô ấy có thể nấu được một bữa yến tiệc linh đình vậy.
Thấy anh chàng bồi bàn vẫn đứng thừ người ra một chỗ, Vương Nhã liếc xéo rồi nhẹ nhàng nói ra vài câu.
- Ai bảo đã hết suất? Bà đây chỉ làm biếng không làm nên mới treo bảng hết hàng thôi. Hên sao còn giữ lại vài con mập mạp. Không mau mang tới đây thì đừng hòng lấy được tiền lương nghe chưa?
Đồ lười biếng, hở một chút là đòi trừ lương, hở một chút là đòi cắt lương. Nếu như tiền lương ở đây không cao thì đừng hòng anh ta ở lại đây làm.
Trong lòng phản ánh ngầm vậy thôi chứ bên ngoài thì anh ta đã mau chóng xách mông đi lấy nguyên liệu rồi. Đi được vài bước, Vương Nhã liền gọi cậu ta lại và nói.
- Còn về chuyện cãi nhau là như thế nào? Mau nói cho tôi biết.
Nói thẳng ra là phong thái bất cần đời đấy.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, anh ta mới dám mở lời.
- Chị Vương Nhã! Bên ngoài có vị khách muốn ăn món cua Hoàng Đế.
- Không thấy đề rằng suất cuối cùng đã được bán đi rồi sao? Người nào còn hỏi câu ngu ngốc đấy vậy?
Anh chàng bồi bàn chán nản lắc đầu. Biết ngay là thế nào chị ta cũng sẽ có thái độ đấy mà, nhưng mà người ta làm chức vụ lớn nên thân phận thấp cổ bé họng như mình không được lên tiếng, chỉ có thể hùa theo mà thôi.
Nghĩ tới đó, anh ta nói tiếp.
- Em đã nói với họ rồi, nhưng mà cô gái ấy xưng tên là Khánh Tường và một hai đòi ăn món đó. Kể cũng lạ, ban đầu cô gái ấy đi cùng ba chàng mỹ nam rất đẹp trai, thế mà sau này đột nhiên có thêm một cặp nam nữ tới ngồi chung, thế là cãi nhau chí chóe từ nãy tới giờ.
Những ngón tay điêu luyện đang nhảy múa trên màn hình di động của Vương Nhã bỗng nhiên khựng lại, cả người như bị ai đó điểm huyệt nên cứng đờ. Đôi mắt trợn tròn nhìn anh phục vụ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện. Giọng nói nhàn nhạt cất lên.
- Khoan, cậu nói ai tới cơ? Tên của cô ấy là?
- Khánh Tường, bộ chị quen cô ấy à?
Ngay sau khi câu nói của anh ta vừa kết thúc, Vương Nhã liền bật người dậy lập tức đi ra phía cửa lớn, nhìn vào ô cửa hình tròn trên cánh cửa để quan sát mọi thứ bên ngoài.
Ánh mắt tinh tường của cô ấy lia nhanh qua từng chiếc bàn đông đúc người ngồi. Nhìn mãi nhìn mãi, Vương Nhã mới chợt nhận thấy khuôn mặt cũng như vóc dáng quen thuộc của cô gái nhỏ. Khóe môi của Vương Nhã bất giác cong lên, đuôi mắt cũng hiện lên ý cười.
Tốt quá, cuối cùng cũng chịu trở về rồi.
Chăm chú nhìn vào Khánh Tường một lúc lâu, Vương Nhã mới chợt nhớ tới món ăn ưa thích của người nào đó cần được chế biến gấp nên vội vã ra lệnh cho cậu bồi bàn nhiều chuyện.
- Lấy trong hồ ra hai con cua Hoàng Đế mau, nhớ phải lựa con nào to nhất ấy.
Anh chàng phục vụ liền nghệch mặt ra khó hiểu. Quái lạ! Không phải suất ăn cuối cùng đã hết rồi sao? Bây giờ trong hồ còn con cua nào à?
- Chị Vương Nhã, không phải nói rằng đã hết nguyên liệu rồi sao?
Vương Nhã lập tức bật bếp cũng như chuẩn bị nguyên liệu cần thiết rồi đẩy bếp phó sang một bên, ánh mắt tràn đầy năng lượng như cô ấy có thể nấu được một bữa yến tiệc linh đình vậy.
Thấy anh chàng bồi bàn vẫn đứng thừ người ra một chỗ, Vương Nhã liếc xéo rồi nhẹ nhàng nói ra vài câu.
- Ai bảo đã hết suất? Bà đây chỉ làm biếng không làm nên mới treo bảng hết hàng thôi. Hên sao còn giữ lại vài con mập mạp. Không mau mang tới đây thì đừng hòng lấy được tiền lương nghe chưa?
Đồ lười biếng, hở một chút là đòi trừ lương, hở một chút là đòi cắt lương. Nếu như tiền lương ở đây không cao thì đừng hòng anh ta ở lại đây làm.
Trong lòng phản ánh ngầm vậy thôi chứ bên ngoài thì anh ta đã mau chóng xách mông đi lấy nguyên liệu rồi. Đi được vài bước, Vương Nhã liền gọi cậu ta lại và nói.
- Còn về chuyện cãi nhau là như thế nào? Mau nói cho tôi biết.
Tác giả :
Nhật Minh