Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 175: Sự thật về vết sẹo của Jame (1)
Vào một ngày không mấy tươi đẹp cách đây vài năm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại và những cơn gió lạnh buốt bỗng nhiên đổ ập vào ngôi biệt thự cổ kính. Gió thổi rất lớn dường như có thể càn quét tất cả những thứ nó đi qua. Bên ngoài, khung cảnh đã trở nên đáng sợ bởi những cành cây cứ ngả nghiêng trong gió bão.
Bên trong ngôi biệt thự rộng lớn, mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, họ cứ trầm ngâm và không nói với nhau một lời nào.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, dường như chỉ có thể nghe được tiếng gió đang rít lên thành từng tiếng, âm thanh và ánh sáng của sấm sét mà thôi.
ĐOÀNG!
Một tia sét mạnh mẽ đánh ngang qua, ánh sáng đáng sợ cùng với âm thanh to lớn như muốn xé toạc bầu trời đêm.
- Nói gì đi chứ? Im lặng hoài có giải quyết được gì không?
Người lên tiếng trước là Khánh Tường, cô gái nhỏ bé mang khí chất ngang tàn lạnh lùng không khác gì một người đàn ông đang dựa người vào ghế và chân thì gác lên bàn, ánh mắt hằn lên tia sắc lạnh nhìn thẳng vào từng người đang ngồi trước mặt mình.
- Lại bị Salomon cướp địa bàn rồi, tên thủ lĩnh chó chết ấy là một con cáo già gian xảo, ngoài miệng nói một đường nhưng trong lòng lại làm một nẻo. Uổng công chúng ta tin tưởng lão ấy.
Khánh Duy tức giận đập tay xuống bàn, gân xanh dần nổi lên thành hình dạng đáng sợ. Tên chết tiệt! Đã thỏa thuận là mạnh ai nấy sống, địa bàn của ai người nấy quản vậy mà lão ta dám lật lọng, nửa đêm canh ba mang người qua giết sạch đám đàn em của Hắc Đế.
Bây giờ còn dám mang vẻ mặt đắc ý khiêu khích tụi này, thật muốn đem xác của lão ta cột vào bốn con ngựa rồi thả cho chúng chạy bốn phía hòng xé toạc cơ thể của lão rồi quẳng cho chó gặm. À khoan, còn mang đầu của lão ta treo ngoài địa bàn cho quạ móc mắt diều hâu tha nữa.
- Hừ! Ở nơi chém giết nhau như thế này mà anh còn có lòng tin sao? Anh bị ngu à? Bây giờ thì hay rồi, anh tự mình thương lượng địa bàn với lão ta mà không hỏi ý kiến của em. Bị lão ta chơi xỏ sau lưng anh thấy đẹp mặt chưa?
Khánh Tường không kiềm chế được tức giận mà lớn tiếng với Khánh Duy, cô mạnh mẽ đi tới đẩy anh trai gã xuống ghế còn thì đứng lên la mắng. Hắc Đế chỉ mới được thành lập cách đây một năm đương nhiên không thể so sánh được với một băng đảng đã có từ lâu đời như Salomon rồi, nhưng so về trí tuệ cũng như thời gian đi thâu tóm địa bàn thì đúng là một đối thủ đáng gờm.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Hắc Đế đã thâu tóm được ba mươi địa bàn lớn nhỏ trên đất X, giành quyền quản lý hơn hai trăm mạng người cũng như tình hình kinh tế của từng vùng đều được thông báo và nộp lại cho Hắc Đế một khoản tiền không hề nhỏ.
Hắc Đế càng ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc qua mặt Salomon cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, lão cáo già kia đương nhiên không thể để cho chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy được, nếu không thì có ngày Salomon lại bị Hắc Đế thâu tóm cũng nên.
Vì thế đã giở chiêu trò giương đông kích tây để Khánh Duy mất cảnh giác mà đánh úp. Cuối cùng lại thành công trót lọt.
Định mệnh nhà nó!
Khánh Duy tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của em gái, nhưng rồi cũng không thể nói lí cùng Khánh Tường được, trong chuyện này anh là người sai và là người gây nên lỗi lầm lớn như thế này.
Anh chàng chỉ biết ngậm ngùi im lặng mà thôi.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cách ngang cuộc gây gổ của hai anh em, Saint lấy trong túi ra một chiếc di động rồi áp vào tai để nghe.
- Có chuyện gì?
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà toàn thân Saint bỗng nhiên cứng đờ lại, ánh mắt như dại ra quay sang nhìn Khánh Tường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, anh chàng mấp máy vài câu.
- Chị! Bên khu thương mại có thông báo người của Salomon đang càn quét địa bàn lớn nhất của chúng ta.
Jame không yên lòng mà đứng bật dậy sau câu nói của Saint, toàn thân anh ta toát ra vẻ đằng đằng sát khí đáng sợ, Jame cúi người chỉnh trang lại trang phục cho ngay ngắn sau đó cầm lấy khẩu súng đang nằm lăn lóc trên bàn. Ngón tay thon dài lấy ổ đạn lắp vào súng. Nụ cười ma mị như một con quỷ khát máu đột nhiên xuất hiện trên bờ môi mỏng. Anh ta nói.
- Còn chờ gì nữa? Đi lấy lại địa bàn thôi, không để cho lão ta đắc ý thêm một giây phút nào nữa.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Khánh Duy cũng từ từ buông ra, ánh mắt sắc lạnh của Khánh Tường liếc nhìn anh trai sau đó quay lưng rời đi.
- Anh cũng muốn đi.
Ngay khi nhìn thấy bộ ba Saint, Jame và Khánh Tường chuẩn bị mất hút sau cánh cửa lớn, Khánh Duy nhanh chóng gọi vọng lại nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là ánh mắt tràn đầy giận dữ của em gái nhỏ, cô nói.
- Anh ở lại đây tự kiểm điểm bản thân cho tốt, nếu không nhờ cái ý định điên rồ của anh thì mọi chuyện đã không tệ như vậy.
- ------------------
Xin lỗi vì để các cậu đợi hai ngày vừa qua, Minh không bị bệnh cũng không bận bịu việc gì cả, chỉ là bị bí ý tưởng mà thôi, mà bí ý tưởng thì không thể viết cũng như câu cú không được mượt mà cho lắm, đọc đi đọc lại thấy rất khó chịu nên Minh buộc phải off để tìm kiếm ý tưởng mới, bình thường thì nó tới với Minh nhanh lắm, không hiểu sao đợt này lại lâu như vậy. Xin lỗi vì đã không báo trước
Bên trong ngôi biệt thự rộng lớn, mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, họ cứ trầm ngâm và không nói với nhau một lời nào.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, dường như chỉ có thể nghe được tiếng gió đang rít lên thành từng tiếng, âm thanh và ánh sáng của sấm sét mà thôi.
ĐOÀNG!
Một tia sét mạnh mẽ đánh ngang qua, ánh sáng đáng sợ cùng với âm thanh to lớn như muốn xé toạc bầu trời đêm.
- Nói gì đi chứ? Im lặng hoài có giải quyết được gì không?
Người lên tiếng trước là Khánh Tường, cô gái nhỏ bé mang khí chất ngang tàn lạnh lùng không khác gì một người đàn ông đang dựa người vào ghế và chân thì gác lên bàn, ánh mắt hằn lên tia sắc lạnh nhìn thẳng vào từng người đang ngồi trước mặt mình.
- Lại bị Salomon cướp địa bàn rồi, tên thủ lĩnh chó chết ấy là một con cáo già gian xảo, ngoài miệng nói một đường nhưng trong lòng lại làm một nẻo. Uổng công chúng ta tin tưởng lão ấy.
Khánh Duy tức giận đập tay xuống bàn, gân xanh dần nổi lên thành hình dạng đáng sợ. Tên chết tiệt! Đã thỏa thuận là mạnh ai nấy sống, địa bàn của ai người nấy quản vậy mà lão ta dám lật lọng, nửa đêm canh ba mang người qua giết sạch đám đàn em của Hắc Đế.
Bây giờ còn dám mang vẻ mặt đắc ý khiêu khích tụi này, thật muốn đem xác của lão ta cột vào bốn con ngựa rồi thả cho chúng chạy bốn phía hòng xé toạc cơ thể của lão rồi quẳng cho chó gặm. À khoan, còn mang đầu của lão ta treo ngoài địa bàn cho quạ móc mắt diều hâu tha nữa.
- Hừ! Ở nơi chém giết nhau như thế này mà anh còn có lòng tin sao? Anh bị ngu à? Bây giờ thì hay rồi, anh tự mình thương lượng địa bàn với lão ta mà không hỏi ý kiến của em. Bị lão ta chơi xỏ sau lưng anh thấy đẹp mặt chưa?
Khánh Tường không kiềm chế được tức giận mà lớn tiếng với Khánh Duy, cô mạnh mẽ đi tới đẩy anh trai gã xuống ghế còn thì đứng lên la mắng. Hắc Đế chỉ mới được thành lập cách đây một năm đương nhiên không thể so sánh được với một băng đảng đã có từ lâu đời như Salomon rồi, nhưng so về trí tuệ cũng như thời gian đi thâu tóm địa bàn thì đúng là một đối thủ đáng gờm.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Hắc Đế đã thâu tóm được ba mươi địa bàn lớn nhỏ trên đất X, giành quyền quản lý hơn hai trăm mạng người cũng như tình hình kinh tế của từng vùng đều được thông báo và nộp lại cho Hắc Đế một khoản tiền không hề nhỏ.
Hắc Đế càng ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc qua mặt Salomon cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, lão cáo già kia đương nhiên không thể để cho chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy được, nếu không thì có ngày Salomon lại bị Hắc Đế thâu tóm cũng nên.
Vì thế đã giở chiêu trò giương đông kích tây để Khánh Duy mất cảnh giác mà đánh úp. Cuối cùng lại thành công trót lọt.
Định mệnh nhà nó!
Khánh Duy tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của em gái, nhưng rồi cũng không thể nói lí cùng Khánh Tường được, trong chuyện này anh là người sai và là người gây nên lỗi lầm lớn như thế này.
Anh chàng chỉ biết ngậm ngùi im lặng mà thôi.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cách ngang cuộc gây gổ của hai anh em, Saint lấy trong túi ra một chiếc di động rồi áp vào tai để nghe.
- Có chuyện gì?
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà toàn thân Saint bỗng nhiên cứng đờ lại, ánh mắt như dại ra quay sang nhìn Khánh Tường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, anh chàng mấp máy vài câu.
- Chị! Bên khu thương mại có thông báo người của Salomon đang càn quét địa bàn lớn nhất của chúng ta.
Jame không yên lòng mà đứng bật dậy sau câu nói của Saint, toàn thân anh ta toát ra vẻ đằng đằng sát khí đáng sợ, Jame cúi người chỉnh trang lại trang phục cho ngay ngắn sau đó cầm lấy khẩu súng đang nằm lăn lóc trên bàn. Ngón tay thon dài lấy ổ đạn lắp vào súng. Nụ cười ma mị như một con quỷ khát máu đột nhiên xuất hiện trên bờ môi mỏng. Anh ta nói.
- Còn chờ gì nữa? Đi lấy lại địa bàn thôi, không để cho lão ta đắc ý thêm một giây phút nào nữa.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Khánh Duy cũng từ từ buông ra, ánh mắt sắc lạnh của Khánh Tường liếc nhìn anh trai sau đó quay lưng rời đi.
- Anh cũng muốn đi.
Ngay khi nhìn thấy bộ ba Saint, Jame và Khánh Tường chuẩn bị mất hút sau cánh cửa lớn, Khánh Duy nhanh chóng gọi vọng lại nhưng đáp lại câu nói của anh chỉ là ánh mắt tràn đầy giận dữ của em gái nhỏ, cô nói.
- Anh ở lại đây tự kiểm điểm bản thân cho tốt, nếu không nhờ cái ý định điên rồ của anh thì mọi chuyện đã không tệ như vậy.
- ------------------
Xin lỗi vì để các cậu đợi hai ngày vừa qua, Minh không bị bệnh cũng không bận bịu việc gì cả, chỉ là bị bí ý tưởng mà thôi, mà bí ý tưởng thì không thể viết cũng như câu cú không được mượt mà cho lắm, đọc đi đọc lại thấy rất khó chịu nên Minh buộc phải off để tìm kiếm ý tưởng mới, bình thường thì nó tới với Minh nhanh lắm, không hiểu sao đợt này lại lâu như vậy. Xin lỗi vì đã không báo trước
Tác giả :
Nhật Minh