Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 139: Chuẩn bị đi đám cưới
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày mà Khánh Tường mong đợi nhất cũng đến Hôm nay là ngày Mỹ Quyên chính thức được gả vào nhà Trung Hiếu, là con dâu duy nhất của nhà họ
Ngắm mình trong gương, Khánh Tường nhẹ nhàng đeo bông tai bằng ngọc trai đen sang chảnh, mỗi viên ngọc trai đen được thiết kế đặc biệt tinh xảo và còn là biểu tượng cho sự quyền lực, huyền bí cùng sự sang trọng và quý phái bậc nhất Hôm nay Khánh Tường không còn là một thiếu nữ, một cô nhóc hoạt bát thường ngày mà đã trở thành một quý cô sang trọng và quý phái, làm tôn lên vẻ đẹp quyền quý của giới thượng lưu
- Bà xã! Hôm nay em đẹp lắm
Minh Hào từ đâu đi tới ôm lấy Khánh Tường từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hôn
Bây giờ Khánh Tường không còn ngại với cách xưng hô mà Minh Hào dành cho mình nữa, một tiếng bà xã hai tiếng bà xã hằng ngày anh đều gọi, khiến cho gia nhân trong nhà muốn gọi cô là mợ chủ luôn rồi
- Anh muốn đi cùng với em không?
- Nếu em thích anh sẽ đi cùng em
Nói rồi Minh Hào cầm lấy sợi dây chuyền bằng ngọc trai đen trên bàn, nhẹ nhàng tháo khóa ra rồi đeo vào cổ cho Khánh Tường, viên ngọc trai đen tuyền sáng lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần không tì vết
Nhìn thấy những viên ngọc trai này, Minh Hào đột nhiên nhớ tới sự ngu ngốc của Mỹ Quyên ở trung tâm thương mại hôm ấy, mua phải đồ giả mà còn lên mặt dạy đời Thật nực cười
- Nhưng mà hôm nay anh có cuộc họp với đối tác nước ngoài, như thế có tiện không?
Khánh Tường chớp chớp mắt nhìn anh yêu, nếu cô không nhầm thì đây là đối tác làm ăn cực kì quan trọng đối với Minh Hào, chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc họp này để đi với cô đâu
Nghe câu nói tựa như lời than trách nhẹ, Minh Hào chỉ cười sau đó cúi người xuống hôn lên vầng trán cao của Khánh Tường, anh nói
- Không sao! Sẽ tranh thủ về sớm để dự đám cưới với em, nếu không có anh thì em sẽ chịu ủy khuất
- Có Khánh Duy đi chung, chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu
Ngụ ý rằng cho dù anh không tới thì em đây cũng được anh trai bảo bọc, hoàn toàn không ủy khuất chút nào
Nói xong thì len lén nhìn biểu cảm của Minh Hào, thấy sắc mặt của anh không tốt chút nào, nhăn nhó đến đáng thương thì Khánh Tường liền bụm miệng cười khúc khích khoái chí
- Trước mặt anh mà dám nhắc tới người đàn ông khác, hay em muốn hôm nay không muốn ra khỏi nhà?
Bế bổng Khánh Tường lên, Minh Hào từ từ tiến về chiếc giường to lớn ở bên cạnh, nhẹ nhàng thả cô xuống sau đó bắt đầu chọc ghẹo cô, bàn tay hư hỏng đang lướt nhẹ trên thân thể của Khánh Tường
- Người đó là anh trai em đó, anh còn ghen được sao?
- Là giống đực thì thứ gì cũng không được
- Vậy sao còn muốn em chăm sóc Bảo Bối? Nó là giống đực đó
Khánh Tường cũng không hiền, trước sự ghen tỵ của anh yêu vẫn còn cố gắng bắt bẻ anh, trên môi lộ ra nụ cười thích thú
Nghe bà xã nói thế, trong lòng của Minh Hào có chút lung lay, ngồi trầm ngâm một lúc anh liền lấy di động ra gọi cho thư kí Kim ra lệnh
- Mang Bảo Bối qua cho cậu chăm sóc đi, dạo này tôi và Khánh Tường rất bận
Không để cho Hoàn Kim kịp nói gì, Minh Hào liền lạnh lùng cúp máy, sau đó nhìn xuống thân hình đang nằm ở dưới mà nở nụ cười hút hồn, lộ ra chiếc má lúm chết người
- Bây giờ thì không còn bất kì giống đực nào ở bên cạnh em trừ anh, ngoan ngoãn nghe lời không được nhắc tới người nào khác ngoài anh Nếu không
Đoạn Minh Hào dừng lại, sau đó hung hăng cắn lên đôi môi đỏ mọng của Khánh Tường như là một sự trừng phạt nhẹ, đến khi cô nhăn nhó khó chịu mới luyến tiếc buông ra Anh nói tiếp
- Nếu không thì cả đời này em đừng hòng xuống giường được
Không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm căn phòng này, Khánh Tường hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác Cô không có ngu mà không hiểu lời đe dọa của Minh Hào đâu nha
Lưu manh!
Khác với không gian đầy ám muội của gia đình Minh Hào thì ở một nơi nào đó, Hoàn Kim tóc tai bù xù như ổ quạ, đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt này đánh thức, anh đang mơ lấy một ly trà sữa to bằng căn nhà đang ở trước mặt mình ấy vậy mà chưa kịp thưởng thức đã bị gọi dậy
Cơ mà khoan! Chủ tịch vừa nói gì? Đem cái cục bông lắm lông kia về nhà nuôi á? Bộ không biết một tháng ăn của Bảo Bối gấp đôi gấp ba tháng lương của anh hay sao?
Thú cưng của nhà giàu thì không thể ăn thức ăn của nhà nghèo được
Một lần nữa, Hoàn Kim chỉ biết gào khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt
- Tôi đã gây tội gì mà bây giờ phải chịu nghiệp quật thế này? Tháng này phải tăng lương cho tôi, nếu không tôi trù cho anh bị nghiệp đè vì cái tội ăn hiếp nhân viên
- ------------------------
Lâu lâu phải cho thư kí Kim có sàn diễn chứ nhỉ cơ mà đừng bên like và bỏ phiếu để chương sau ra nhanh hơn nhé
Ngắm mình trong gương, Khánh Tường nhẹ nhàng đeo bông tai bằng ngọc trai đen sang chảnh, mỗi viên ngọc trai đen được thiết kế đặc biệt tinh xảo và còn là biểu tượng cho sự quyền lực, huyền bí cùng sự sang trọng và quý phái bậc nhất Hôm nay Khánh Tường không còn là một thiếu nữ, một cô nhóc hoạt bát thường ngày mà đã trở thành một quý cô sang trọng và quý phái, làm tôn lên vẻ đẹp quyền quý của giới thượng lưu
- Bà xã! Hôm nay em đẹp lắm
Minh Hào từ đâu đi tới ôm lấy Khánh Tường từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hôn
Bây giờ Khánh Tường không còn ngại với cách xưng hô mà Minh Hào dành cho mình nữa, một tiếng bà xã hai tiếng bà xã hằng ngày anh đều gọi, khiến cho gia nhân trong nhà muốn gọi cô là mợ chủ luôn rồi
- Anh muốn đi cùng với em không?
- Nếu em thích anh sẽ đi cùng em
Nói rồi Minh Hào cầm lấy sợi dây chuyền bằng ngọc trai đen trên bàn, nhẹ nhàng tháo khóa ra rồi đeo vào cổ cho Khánh Tường, viên ngọc trai đen tuyền sáng lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần không tì vết
Nhìn thấy những viên ngọc trai này, Minh Hào đột nhiên nhớ tới sự ngu ngốc của Mỹ Quyên ở trung tâm thương mại hôm ấy, mua phải đồ giả mà còn lên mặt dạy đời Thật nực cười
- Nhưng mà hôm nay anh có cuộc họp với đối tác nước ngoài, như thế có tiện không?
Khánh Tường chớp chớp mắt nhìn anh yêu, nếu cô không nhầm thì đây là đối tác làm ăn cực kì quan trọng đối với Minh Hào, chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc họp này để đi với cô đâu
Nghe câu nói tựa như lời than trách nhẹ, Minh Hào chỉ cười sau đó cúi người xuống hôn lên vầng trán cao của Khánh Tường, anh nói
- Không sao! Sẽ tranh thủ về sớm để dự đám cưới với em, nếu không có anh thì em sẽ chịu ủy khuất
- Có Khánh Duy đi chung, chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu
Ngụ ý rằng cho dù anh không tới thì em đây cũng được anh trai bảo bọc, hoàn toàn không ủy khuất chút nào
Nói xong thì len lén nhìn biểu cảm của Minh Hào, thấy sắc mặt của anh không tốt chút nào, nhăn nhó đến đáng thương thì Khánh Tường liền bụm miệng cười khúc khích khoái chí
- Trước mặt anh mà dám nhắc tới người đàn ông khác, hay em muốn hôm nay không muốn ra khỏi nhà?
Bế bổng Khánh Tường lên, Minh Hào từ từ tiến về chiếc giường to lớn ở bên cạnh, nhẹ nhàng thả cô xuống sau đó bắt đầu chọc ghẹo cô, bàn tay hư hỏng đang lướt nhẹ trên thân thể của Khánh Tường
- Người đó là anh trai em đó, anh còn ghen được sao?
- Là giống đực thì thứ gì cũng không được
- Vậy sao còn muốn em chăm sóc Bảo Bối? Nó là giống đực đó
Khánh Tường cũng không hiền, trước sự ghen tỵ của anh yêu vẫn còn cố gắng bắt bẻ anh, trên môi lộ ra nụ cười thích thú
Nghe bà xã nói thế, trong lòng của Minh Hào có chút lung lay, ngồi trầm ngâm một lúc anh liền lấy di động ra gọi cho thư kí Kim ra lệnh
- Mang Bảo Bối qua cho cậu chăm sóc đi, dạo này tôi và Khánh Tường rất bận
Không để cho Hoàn Kim kịp nói gì, Minh Hào liền lạnh lùng cúp máy, sau đó nhìn xuống thân hình đang nằm ở dưới mà nở nụ cười hút hồn, lộ ra chiếc má lúm chết người
- Bây giờ thì không còn bất kì giống đực nào ở bên cạnh em trừ anh, ngoan ngoãn nghe lời không được nhắc tới người nào khác ngoài anh Nếu không
Đoạn Minh Hào dừng lại, sau đó hung hăng cắn lên đôi môi đỏ mọng của Khánh Tường như là một sự trừng phạt nhẹ, đến khi cô nhăn nhó khó chịu mới luyến tiếc buông ra Anh nói tiếp
- Nếu không thì cả đời này em đừng hòng xuống giường được
Không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm căn phòng này, Khánh Tường hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác Cô không có ngu mà không hiểu lời đe dọa của Minh Hào đâu nha
Lưu manh!
Khác với không gian đầy ám muội của gia đình Minh Hào thì ở một nơi nào đó, Hoàn Kim tóc tai bù xù như ổ quạ, đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt này đánh thức, anh đang mơ lấy một ly trà sữa to bằng căn nhà đang ở trước mặt mình ấy vậy mà chưa kịp thưởng thức đã bị gọi dậy
Cơ mà khoan! Chủ tịch vừa nói gì? Đem cái cục bông lắm lông kia về nhà nuôi á? Bộ không biết một tháng ăn của Bảo Bối gấp đôi gấp ba tháng lương của anh hay sao?
Thú cưng của nhà giàu thì không thể ăn thức ăn của nhà nghèo được
Một lần nữa, Hoàn Kim chỉ biết gào khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt
- Tôi đã gây tội gì mà bây giờ phải chịu nghiệp quật thế này? Tháng này phải tăng lương cho tôi, nếu không tôi trù cho anh bị nghiệp đè vì cái tội ăn hiếp nhân viên
- ------------------------
Lâu lâu phải cho thư kí Kim có sàn diễn chứ nhỉ cơ mà đừng bên like và bỏ phiếu để chương sau ra nhanh hơn nhé
Tác giả :
Nhật Minh