Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 106: Mau bảo vệ anh
Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi của Anna đang nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành một vũng máu dưới chân A Cửu xanh mặt khuỵ người xuống, đôi mắt kinh sợ run lên Nhanh chóng lấy hai tay che mặt
- Cô ta cô ta là ai mà dám giết người? Phó bang! Nói một câu công bằng đi Người phụ nữ mà các anh mang tới đã đâm chết người yêu của tôi rồi Cô ta là cái thá gì mà dám làm như vậy?
Tức giận vì mất người yêu, A Cửu gầm lên như một con thú chuẩn bị lao tới động thủ với Khánh Tường, bàn tay rắn chắc vươn dài ra định tóm lấy người Khánh Tường
Đối diện với đôi mắt chứa chất lửa giận ngùn ngụt của A Cửu thì ánh mắt của Kháng Tường lại lạnh lùng và mờ ảo như được phủ một tầng sương mù Chờ khi A Cửu tới gần, cô nhanh chóng tóm lấy tay anh ta bẻ ngược về phía sau, một chân đạp cho A Cửu té khuỵ xuống đất, chân còn lại dẫm mạnh lên bắp chân to lớn của anh ta
- AAAAAAAA
A Cửu đau đớn hét lên, cả người giống như bị tê liệt không sao cử động, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được bàn tay mềm mại của phụ nữ đang từ từ lần mò tới cổ của mình
Khánh Tường cười khúc khích bên tai A Cửu, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt cổ của anh ta, giọng nói đáng sợ lại thì thầm bên tai khiến toàn thân A Cửu không rét mà run
- Tao là cái thá gì? Tao không là ai cả nhưng tao có thể điều khiển mạng sống của mày Tao muốn mày chết thì mày không thể sống tới ngày hôm sau Trên đời này tao không cho phép bất cứ người nào khinh thường nhục mạ tao Con người yêu của mày to gan lắm mới dám làm như vậy Mày thấy nó đáng thương? Tao thấy nó đáng chết Có điều nó chết như vậy tao còn thấy chưa thoả mãn Hay để tao tiễn mày xuống địa phủ ngắm hoa bỉ ngạn với nó nhé! Hahaha
Tiếng cười ma mị kết hợp với khuôn mặt lãnh khốc đã biến mỹ nữ tóc nâu thành thần chết một cách đáng sợ
Khuôn mặt A Cửu trắng bệch không còn giọt máu, nhăn nhó vì khó thở và miệng thì mở to để đớp lấy không khí quên ngoài
Khánh Tường không nương tay mà dùng lực càng ngày càng mạnh, tới khi A Cửu sắp chịu không nổi nữa thì Khánh Duy với Saint mới chạy tới ngay cản
Anh trai nhanh chóng ôm chầm lấy em gái, khó khăn mãi mới kéo cô ra ngoài được
- Ngoan! Đừng tức giận nữa Cậu ta là tay sai đắc lực của chúng ta, có thể tha cho nó một lần này không?
Còn bên Saint cũng vất vả lắm mới tháo bàn tay ra khỏi cổ của A Cửu
Khụ khụ khụ
A Cửu vẫn chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy, tuy nhiên quan trọng nhất là vẫn còn sống Anh ta tham lam hít thở bầu không khí trong lành đáng quý Đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã đỏ hỏn lên vì bị siết chặt
- Đồ ngu ngốc!
- Phó bang! Tại sao anh lại chửi tôi?
Cậu ta tức giận vì mất bạn gái cũng gọi là ngu sao?
- Mày biết mày đang chơi đùa với mạng sống của mày không?
A Cửu ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Minh Anh ở bên cạnh không kiềm chế được mà táng cái bốp vào đầu A Cửu
- Đồ đầu đất!
Chưa kịp để anh ta thông não thì Minh Anh đã chỉ vào hình xăm con rồng trên mu bàn tay của A Cửu Đây là kí hiệu đặc biệt dành riêng cho người của Hắc Đế Sau đó chỉ về phía Khánh Tường
Ý muốn nói " Cấp trên của mày kìa! Liệu hồn không thì đi chầu ông bà sớm đấy "
A Cửu sợ hãi dập đầu xuống đất lia lịa, luôn miệng kêu la
- A Cửu có mắt mà không thấy thái sơn, xin người rộng lòng mà tha cho A Cửu lần này
Tốp người cười nhạo ban nãy cũng sợ rúm người lại, toàn thân run rẩy như sắp đái ra quần Khánh Duy liếc mắt ra lệnh cho bọn họ mau chóng đi phi tang cái xác trước khi bị người khác phát hiện Lũ người đó mau chóng thực hiện mệnh lệnh rồi chuồn cho lẹ
Chỉ để lại năm người còn ở đây Khánh Duy, Khánh Tường, Minh Anh, Saint và A Cửu
Đi ngang qua người A Cửu, Khánh Tường ngả lưng xuống chiếc ghế dài, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần
Thế nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng động cơ của xe phân khối lớn phát ra, Khánh Tường nheo mày khó chịu
Từ xa xa có hai thân ảnh mờ ảo đang chạy tới đây Không ai khác chính là Peter và Minh Hào
Hai chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước chỗ Khánh Duy đang ngồi, Minh Hào gỡ nón bảo hộ ra rồi cười nói với người con trai mà tương lai có thể là anh vợ của mình
- Hello Jin! Mới về à?
- Ừ! Đua không? Đang chán đây này
- Chơi luôn!
Minh Hào thoải mái cười đùa với Khánh Duy mà không biết có ánh mắt nhớ nhung đang nhìn chằm chằm về phía mình từ lúc mới tới
Ban đầu khi thấy Minh Hào tới Khánh Tường có chút chột dạ, liền đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang cho ngay ngắn sau đó vẫn nhìn chằm chằm anh yêu một cách háo sắc
- Còn cô gái này thì sao?
Nhận ra sự tồn tại của mỹ nữ tóc nâu Khánh Tường nhưng lại không nhận ra đây là bà xã của mình Minh Hào mới mở lời
- Đua với tôi? Anh dám không?
- Tại sao không? Nếu tôi thắng cô thì sao?
- Nếu anh thắng thì anh sẽ làm bạn trai của tôi
- Cái gì? Còn nếu cô thắng?
- Nếu thắng thì tôi sẽ làm bạn gái của anh
- Cô gái! Xin tự trọng, tôi là người đã có gia đình
Minh Hào nhanh chóng phủi sạch trí nhớ về cô gái này Ban đầu thấy cách nói chuyện kiêu ngạo của cô ta thì Minh Hào có chút khó chịu muốn dạy bảo cô ta Nhưng nếu đồ hỏi lý do đó thì mau cút
Ông đây là người đã có bà xã
Nghe điều kiện mà Khánh Tường đặt ra cho Minh Hào, Khánh Duy hận không thể nhào tới kí đầu em gái một cái thật mạnh Con nhỏ này ế tới khùng luôn rồi sao? Có muốn tìm bạn trai thì cũng không thể hạ thấp bản thân mình xuống bằng một trò cá cược như thế này được
Em gái của anh ta là bảo bối, đâu phải là món hàng giao dịch
Còn Minh Anh và Saint đã nở nụ cười bí hiểm nhìn vợ lưu manh trêu đùa chồng ngơ ngác rồi Đột nhiên lại cảm thấy Khánh Tường sao lại có lúc đáng yêu như thế cơ chứ
Không lâu sau đó, tất cả đều đang trong tư thế chuẩn bị đua Mặc kệ cho A Cửu có gào thét gây sự chú ý thì bạn nhỏ Minh Hào vẫn mải mê nghịch di động Mãi tới khi bọn họ chạy được một đoạn đường rồi thì Minh Hào mới bỏ di động vào túi rồi chạy theo
Tingggggg
Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn tới, Khánh Tường lấy di động ra xem xét, ẩn sau lớp khẩu trang là một nụ cười rạng rỡ tới mức đuôi mắt của cô cong lên vì cười
Anh yêu của cô thật sự rất đáng yêu Thì ra lúc nãy nghịch di động là để nhắn tin cho cô
[ Bảo Bảo! Em đang ở đâu? Người yêu của em bị người ta cưa cẩm đây này Mau trở về bảo vệ anh tránh xa khỏi yêu nữ dụ dỗ ]
Người gửi: Bạn chung nhà
- ---------
Chương trước máu me thì chương này làm bánh ngọt cho các cậu ăn nhé nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha các tình iu Đợi khỏi bệnh rồi ra 1 ngày nhiều chương để các cậu đọc
- Cô ta cô ta là ai mà dám giết người? Phó bang! Nói một câu công bằng đi Người phụ nữ mà các anh mang tới đã đâm chết người yêu của tôi rồi Cô ta là cái thá gì mà dám làm như vậy?
Tức giận vì mất người yêu, A Cửu gầm lên như một con thú chuẩn bị lao tới động thủ với Khánh Tường, bàn tay rắn chắc vươn dài ra định tóm lấy người Khánh Tường
Đối diện với đôi mắt chứa chất lửa giận ngùn ngụt của A Cửu thì ánh mắt của Kháng Tường lại lạnh lùng và mờ ảo như được phủ một tầng sương mù Chờ khi A Cửu tới gần, cô nhanh chóng tóm lấy tay anh ta bẻ ngược về phía sau, một chân đạp cho A Cửu té khuỵ xuống đất, chân còn lại dẫm mạnh lên bắp chân to lớn của anh ta
- AAAAAAAA
A Cửu đau đớn hét lên, cả người giống như bị tê liệt không sao cử động, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được bàn tay mềm mại của phụ nữ đang từ từ lần mò tới cổ của mình
Khánh Tường cười khúc khích bên tai A Cửu, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt cổ của anh ta, giọng nói đáng sợ lại thì thầm bên tai khiến toàn thân A Cửu không rét mà run
- Tao là cái thá gì? Tao không là ai cả nhưng tao có thể điều khiển mạng sống của mày Tao muốn mày chết thì mày không thể sống tới ngày hôm sau Trên đời này tao không cho phép bất cứ người nào khinh thường nhục mạ tao Con người yêu của mày to gan lắm mới dám làm như vậy Mày thấy nó đáng thương? Tao thấy nó đáng chết Có điều nó chết như vậy tao còn thấy chưa thoả mãn Hay để tao tiễn mày xuống địa phủ ngắm hoa bỉ ngạn với nó nhé! Hahaha
Tiếng cười ma mị kết hợp với khuôn mặt lãnh khốc đã biến mỹ nữ tóc nâu thành thần chết một cách đáng sợ
Khuôn mặt A Cửu trắng bệch không còn giọt máu, nhăn nhó vì khó thở và miệng thì mở to để đớp lấy không khí quên ngoài
Khánh Tường không nương tay mà dùng lực càng ngày càng mạnh, tới khi A Cửu sắp chịu không nổi nữa thì Khánh Duy với Saint mới chạy tới ngay cản
Anh trai nhanh chóng ôm chầm lấy em gái, khó khăn mãi mới kéo cô ra ngoài được
- Ngoan! Đừng tức giận nữa Cậu ta là tay sai đắc lực của chúng ta, có thể tha cho nó một lần này không?
Còn bên Saint cũng vất vả lắm mới tháo bàn tay ra khỏi cổ của A Cửu
Khụ khụ khụ
A Cửu vẫn chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy, tuy nhiên quan trọng nhất là vẫn còn sống Anh ta tham lam hít thở bầu không khí trong lành đáng quý Đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã đỏ hỏn lên vì bị siết chặt
- Đồ ngu ngốc!
- Phó bang! Tại sao anh lại chửi tôi?
Cậu ta tức giận vì mất bạn gái cũng gọi là ngu sao?
- Mày biết mày đang chơi đùa với mạng sống của mày không?
A Cửu ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Minh Anh ở bên cạnh không kiềm chế được mà táng cái bốp vào đầu A Cửu
- Đồ đầu đất!
Chưa kịp để anh ta thông não thì Minh Anh đã chỉ vào hình xăm con rồng trên mu bàn tay của A Cửu Đây là kí hiệu đặc biệt dành riêng cho người của Hắc Đế Sau đó chỉ về phía Khánh Tường
Ý muốn nói " Cấp trên của mày kìa! Liệu hồn không thì đi chầu ông bà sớm đấy "
A Cửu sợ hãi dập đầu xuống đất lia lịa, luôn miệng kêu la
- A Cửu có mắt mà không thấy thái sơn, xin người rộng lòng mà tha cho A Cửu lần này
Tốp người cười nhạo ban nãy cũng sợ rúm người lại, toàn thân run rẩy như sắp đái ra quần Khánh Duy liếc mắt ra lệnh cho bọn họ mau chóng đi phi tang cái xác trước khi bị người khác phát hiện Lũ người đó mau chóng thực hiện mệnh lệnh rồi chuồn cho lẹ
Chỉ để lại năm người còn ở đây Khánh Duy, Khánh Tường, Minh Anh, Saint và A Cửu
Đi ngang qua người A Cửu, Khánh Tường ngả lưng xuống chiếc ghế dài, thoải mái nhắm mắt dưỡng thần
Thế nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng động cơ của xe phân khối lớn phát ra, Khánh Tường nheo mày khó chịu
Từ xa xa có hai thân ảnh mờ ảo đang chạy tới đây Không ai khác chính là Peter và Minh Hào
Hai chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước chỗ Khánh Duy đang ngồi, Minh Hào gỡ nón bảo hộ ra rồi cười nói với người con trai mà tương lai có thể là anh vợ của mình
- Hello Jin! Mới về à?
- Ừ! Đua không? Đang chán đây này
- Chơi luôn!
Minh Hào thoải mái cười đùa với Khánh Duy mà không biết có ánh mắt nhớ nhung đang nhìn chằm chằm về phía mình từ lúc mới tới
Ban đầu khi thấy Minh Hào tới Khánh Tường có chút chột dạ, liền đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang cho ngay ngắn sau đó vẫn nhìn chằm chằm anh yêu một cách háo sắc
- Còn cô gái này thì sao?
Nhận ra sự tồn tại của mỹ nữ tóc nâu Khánh Tường nhưng lại không nhận ra đây là bà xã của mình Minh Hào mới mở lời
- Đua với tôi? Anh dám không?
- Tại sao không? Nếu tôi thắng cô thì sao?
- Nếu anh thắng thì anh sẽ làm bạn trai của tôi
- Cái gì? Còn nếu cô thắng?
- Nếu thắng thì tôi sẽ làm bạn gái của anh
- Cô gái! Xin tự trọng, tôi là người đã có gia đình
Minh Hào nhanh chóng phủi sạch trí nhớ về cô gái này Ban đầu thấy cách nói chuyện kiêu ngạo của cô ta thì Minh Hào có chút khó chịu muốn dạy bảo cô ta Nhưng nếu đồ hỏi lý do đó thì mau cút
Ông đây là người đã có bà xã
Nghe điều kiện mà Khánh Tường đặt ra cho Minh Hào, Khánh Duy hận không thể nhào tới kí đầu em gái một cái thật mạnh Con nhỏ này ế tới khùng luôn rồi sao? Có muốn tìm bạn trai thì cũng không thể hạ thấp bản thân mình xuống bằng một trò cá cược như thế này được
Em gái của anh ta là bảo bối, đâu phải là món hàng giao dịch
Còn Minh Anh và Saint đã nở nụ cười bí hiểm nhìn vợ lưu manh trêu đùa chồng ngơ ngác rồi Đột nhiên lại cảm thấy Khánh Tường sao lại có lúc đáng yêu như thế cơ chứ
Không lâu sau đó, tất cả đều đang trong tư thế chuẩn bị đua Mặc kệ cho A Cửu có gào thét gây sự chú ý thì bạn nhỏ Minh Hào vẫn mải mê nghịch di động Mãi tới khi bọn họ chạy được một đoạn đường rồi thì Minh Hào mới bỏ di động vào túi rồi chạy theo
Tingggggg
Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn tới, Khánh Tường lấy di động ra xem xét, ẩn sau lớp khẩu trang là một nụ cười rạng rỡ tới mức đuôi mắt của cô cong lên vì cười
Anh yêu của cô thật sự rất đáng yêu Thì ra lúc nãy nghịch di động là để nhắn tin cho cô
[ Bảo Bảo! Em đang ở đâu? Người yêu của em bị người ta cưa cẩm đây này Mau trở về bảo vệ anh tránh xa khỏi yêu nữ dụ dỗ ]
Người gửi: Bạn chung nhà
- ---------
Chương trước máu me thì chương này làm bánh ngọt cho các cậu ăn nhé nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nha các tình iu Đợi khỏi bệnh rồi ra 1 ngày nhiều chương để các cậu đọc
Tác giả :
Nhật Minh