Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 94: Thận trọng
Sáng tinh mơ, Bảo Bảo đã đi tới nơi hôm qua xảy ra chuyện. Nhìn vết máu trên đất, mày nhíu lại thật chặt.
Vấn Xuân cùng Sơ Hạ canh giữ ở hai bên, nhìn Bảo Bảo chăm chú không chớp mắt.
Bảo Bảo ngồi xuống đất, nhìn mặt đất: “Không có dấu vết ẩu đả, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không có. Có thể thấy, chuyện lúc ấy là đột nhiên xảy ra, nàng ta không có chút phòng bị nào! Nữ nhân kia nói Tiêm Vũ vì bảo vệ hai mẹ con họ mới bị ngộ sát, lời này căn bản không chính xác.”
Bảo Bảo lại đứng lên: “Dựa vào suy luận là vô dụng, ta nhất định phải tìm ra chứng cớ.”
Nó thích nhất là nghe nương kể chuyện về Thám tử lừng danh Conan, đầu óc Bảo Bảo lại thông minh, học một suy ba, một vụ án nho nhỏ cũng sẽ hỏi khiến Phong Linh phát điên. Không ngờ, hiện tại lại hữu dụng.
Vấn Xuân tức giận nói: “Không nhìn ra là cô ta ác độc đến vậy, cư nhiên dám dùng thủ đoạn này để hãm hại Tam Nương! Nhất định là ghen tỵ Vương Gia chúng ta đối tốt với Tam Nương!”
Sơ Hạ cũng căm hận nói: “Không thể tin được, Vũ phu nhân dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng ta, nếu như không có Vũ phu nhân, nàng ta sao có thể tiến vào Vương phủ, nếu quả thật nàng ta vừa ăn cướp vừa la nàng thì thật đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết!”
Bảo Bảo suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nói: “Nhất định ta phải đi gặp tiểu cô nương kia.”
“Hinh nhi sao?”
Bảo Bảo gật đầu: “Mọi chuyện xảy ra ở đây, cô bế ấy đều chứng kiến.”
“Nhưng đứa bé kia đã chỉ ra và xác nhận Tam Nương là hung thủ, đi tìm gặp thì hỏi được cái gì chứ?”
“Không đi hỏi làm sao biết được.” Bảo Bảo tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào!
Bên trong nhà giam, Phong Linh đấm bóp lưng đau nhức của mình, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, nhắm mắt lại liền nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua. Cuối cùng nàng dứt khoát thực hiện phương châm “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, đứng lên nhảy aerobics: “One two three…”
Nhìn nàng nhảy tới nhảy lui nói những câu kỳ quái, người đứng ở cửa phòng giam khẽ cười một tiếng. Đúng lúc Phong Linh quay đầu lại: “Tiểu Tuyên Tuyên?”
Dạ Dập Tuyên sai người mở cửa, đem giỏ trúc trong tay đặt xuống đất, liếc nhìn nàng: “Chưa từng thấy qua người nào ngồi tù mà có tinh thần giống như ngươi.”
Phong Linh vội vàng chạy tới, mở giỏ ra xem: “Oa! Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tuyệt quá!” Nàng cầm một cái đùi vịt quay lên, khoanh chân ngồi gặm.
Dạ Dập Tuyên đi một vòng, thấy không có chỗ ngồi, cũng học bộ dáng của nàng, ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng ăn, cười: “Trước tiên ngươi cứ ở đây mấy ngày, đợi Vương huynh hết giận, cũng không làm gì ngươi đâu.”
Phong Linh liếc nhìn hắn một cái, nói giọng cảnh cáo: “Đừng ở trước mặt ta nhắc đến hắn, nếu không thì bằng hữu cũng khỏi làm.”
Dạ Dập Tuyên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Ngươi cũng thật cứng đầu, tình cảnh lúc ấy, hắn nhìn thấy Hinh nhi bị thương, đương nhiên phải nóng lòng chứ, ngươi không thể nói vài lời dễ nghe sao? Lại cố tình đối nghịch với Vương huynh, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai đối với hắn như thế đâu, ngươi là người đầu tiên đấy!”
“Phi! Đừng nói tốt cho hắn trước mặt ta!” Phong Linh cực kỳ tức giận mắng to: “Hắn không có đầu óc bị hồ ly tinh đầu độc, ta còn phải vỗ tay khen tốt?”
“Được rồi được rồi.” Dạ Dập Tuyên thông minh nói sang chuyện khác, kéo cái giỏ lại: “Thức ăn nơi này không dễ ăn, ta đem cho ngươi rất nhiều đồ ăn, ngươi thích ăn cái gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho người mang đến cho ngươi.”
Phong Linh cảm động ôm cánh tay hắn, dùng ánh mắt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi bên đường nhìn hắn: “Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tốt nhất, so với cái người không đầu óc, không nhân tính kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”
Dạ Dập Tuyên nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, khóe môi khẽ cong lê, trong mắt lơ đãng toát ra sự cưng chiều mà ngay cả hắn cùng không biết.
Đột nhiên, giống như cảm nhận được cái gì, hắn chợt ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải ánh mắt của người đứng ngoài.
“Vương huynh?”
Phong Linh chấn động, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu, hoàn toàn coi người kia như không tòn tại.
Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại ở cánh tay Dạ Dập Tuyên được Phong Linh ôm, khí lạnh dần lan tỏa, ngước mắt nói: “Ngươi muốn ở chỗ này phải không?”
Biết Vương huynh hiểu nhầm, Dạ Dập Tuyên thầm kêu khổ trong lòng, nhắm mắt đứng dậy: “Vương huynh, ta còn có chuyện, ta đi trước.
Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phong Linh vô cùng khinh bỉ lắc đầu một cái, tiểu tử này thật không có nghĩa khí. Ngay sau đó liền nghiêng đầu liếc người đối diện: “Hàm Vương, thân phận ngài cao quý như vậy, hình như đến nhầm chỗ rồi.”
*~~~~~dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*
Lục Ý hiên.
Bên trong viện, quản gia đang vội vàng chỉ huy người làm lo tang sự cho Tiêm Vũ. Tuy nàng là thiếp nhưng Dạ Vô Hàm đã giao phó nên hậu sự của nàng không thể qua loa.
Hai mắt Châu Châu khóc đến hồng hồng, chủ động tới giúp một tay.
Thừa dịp mọi người không chú ý, nàng kéo Tiểu Đào đến nơi yên tĩnh, thấy ánh mắt đối phương chần chờ, Châu Châu tiến lại nắm hai tay của nàng: “Tiểu Đào, ta nghe quản gia nói, ngươi tạm thời có thể bị phân đến Tiền viện.”
Tiểu Đào gật nhẹ đầu.
“Tiểu Đào, chuyện của ta cùng tỷ tỷ ngươi là người biết rõ nhất.” Ánh mắt Châu Châu ôn hòa khiến Tiểu Đào buông lỏng cảnh giác, nàng nói tiếp: “Tiểu Đào, ta rất muốn ngươi có thể sống bên cạnh ta. Ngươi biết đấy, không bao lâu nữa, Hinh nhi sẽ chính thức được phong làm Quận chúa, Vương gia đã đồng ý sẽ cưới ta. Vương phủ lớn như vậy, mẹ con chúng ta sống chưa quen, thật sự rất sợ làm sai chuyện khiến Vương gia tức giận. Cho nên, ta vẫn muốn có một người bên cạnh, người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi.” Nàng vô cùng chân thành nói tiếp: “Tiểu Đào, ngươi phải tin tưởng ta, ta đảm bảo đối xử với ngươi còn tốt hơn tỷ tỷ.”
Châu Châu thành khẩn nói xong, Tiểu Đào liền vui mừng trả lời: “Châu Châu cô nương, thật sự là người sẽ nói với quản gia là muốn nô tỳ sao?”
“Ừm! Chỉ cần ngươi nguyện ý.”
“Thật tốt quá.” Tiểu Đào vui sướng nói: “Châu Châu cô nương, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ người và tiểu Quận chúa.”
Tiểu Đào không ngốc, nàng hiểu ý của Châu Châu. Nhưng địa vị của nàng xưa đâu bằng nay, những người trước kia ở Tiền viện cùng nàng giờ đều bị chuyển đi hết.
Cuối cùng Châu Châu cũng cười, lôi kéo được Tiểu Đào, mới chỉ là thành công bước đầu tiên.
Ở trước mặt người ngoài, Châu Châu chính là một hình tượng muội muội yêu thương tỷ tỷ, đứng trong linh đường, nàng không nhịn được phát rét toàn thân, vừa muốn xoay người đi ra ngoài thì thấy Tiểu Đào đi vào, tiến tới nói nhỏ vào tai nàng: “Nô tỳ nghe người ta nói, có người thấy Vương gia đi về hướng nhà giam, có lẽ là đến thăm Phong Tam Nương.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Châu Châu hơi nhăn lại, trong lòng trống trải khó chịu. Ngộ nhỡ Vương gia bị Phong Tam Nương thuyết phục, tin lời của nàng ta… thì mình gặp phiền toái rồi!
Nàng vội nói: “Tiểu Đào, ngươi đem Hinh nhi tới giúp ta.”
“Vâng.”
Vấn Xuân cùng Sơ Hạ canh giữ ở hai bên, nhìn Bảo Bảo chăm chú không chớp mắt.
Bảo Bảo ngồi xuống đất, nhìn mặt đất: “Không có dấu vết ẩu đả, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không có. Có thể thấy, chuyện lúc ấy là đột nhiên xảy ra, nàng ta không có chút phòng bị nào! Nữ nhân kia nói Tiêm Vũ vì bảo vệ hai mẹ con họ mới bị ngộ sát, lời này căn bản không chính xác.”
Bảo Bảo lại đứng lên: “Dựa vào suy luận là vô dụng, ta nhất định phải tìm ra chứng cớ.”
Nó thích nhất là nghe nương kể chuyện về Thám tử lừng danh Conan, đầu óc Bảo Bảo lại thông minh, học một suy ba, một vụ án nho nhỏ cũng sẽ hỏi khiến Phong Linh phát điên. Không ngờ, hiện tại lại hữu dụng.
Vấn Xuân tức giận nói: “Không nhìn ra là cô ta ác độc đến vậy, cư nhiên dám dùng thủ đoạn này để hãm hại Tam Nương! Nhất định là ghen tỵ Vương Gia chúng ta đối tốt với Tam Nương!”
Sơ Hạ cũng căm hận nói: “Không thể tin được, Vũ phu nhân dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng ta, nếu như không có Vũ phu nhân, nàng ta sao có thể tiến vào Vương phủ, nếu quả thật nàng ta vừa ăn cướp vừa la nàng thì thật đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết!”
Bảo Bảo suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nói: “Nhất định ta phải đi gặp tiểu cô nương kia.”
“Hinh nhi sao?”
Bảo Bảo gật đầu: “Mọi chuyện xảy ra ở đây, cô bế ấy đều chứng kiến.”
“Nhưng đứa bé kia đã chỉ ra và xác nhận Tam Nương là hung thủ, đi tìm gặp thì hỏi được cái gì chứ?”
“Không đi hỏi làm sao biết được.” Bảo Bảo tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào!
Bên trong nhà giam, Phong Linh đấm bóp lưng đau nhức của mình, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, nhắm mắt lại liền nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua. Cuối cùng nàng dứt khoát thực hiện phương châm “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, đứng lên nhảy aerobics: “One two three…”
Nhìn nàng nhảy tới nhảy lui nói những câu kỳ quái, người đứng ở cửa phòng giam khẽ cười một tiếng. Đúng lúc Phong Linh quay đầu lại: “Tiểu Tuyên Tuyên?”
Dạ Dập Tuyên sai người mở cửa, đem giỏ trúc trong tay đặt xuống đất, liếc nhìn nàng: “Chưa từng thấy qua người nào ngồi tù mà có tinh thần giống như ngươi.”
Phong Linh vội vàng chạy tới, mở giỏ ra xem: “Oa! Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tuyệt quá!” Nàng cầm một cái đùi vịt quay lên, khoanh chân ngồi gặm.
Dạ Dập Tuyên đi một vòng, thấy không có chỗ ngồi, cũng học bộ dáng của nàng, ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng ăn, cười: “Trước tiên ngươi cứ ở đây mấy ngày, đợi Vương huynh hết giận, cũng không làm gì ngươi đâu.”
Phong Linh liếc nhìn hắn một cái, nói giọng cảnh cáo: “Đừng ở trước mặt ta nhắc đến hắn, nếu không thì bằng hữu cũng khỏi làm.”
Dạ Dập Tuyên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Ngươi cũng thật cứng đầu, tình cảnh lúc ấy, hắn nhìn thấy Hinh nhi bị thương, đương nhiên phải nóng lòng chứ, ngươi không thể nói vài lời dễ nghe sao? Lại cố tình đối nghịch với Vương huynh, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai đối với hắn như thế đâu, ngươi là người đầu tiên đấy!”
“Phi! Đừng nói tốt cho hắn trước mặt ta!” Phong Linh cực kỳ tức giận mắng to: “Hắn không có đầu óc bị hồ ly tinh đầu độc, ta còn phải vỗ tay khen tốt?”
“Được rồi được rồi.” Dạ Dập Tuyên thông minh nói sang chuyện khác, kéo cái giỏ lại: “Thức ăn nơi này không dễ ăn, ta đem cho ngươi rất nhiều đồ ăn, ngươi thích ăn cái gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho người mang đến cho ngươi.”
Phong Linh cảm động ôm cánh tay hắn, dùng ánh mắt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi bên đường nhìn hắn: “Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tốt nhất, so với cái người không đầu óc, không nhân tính kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”
Dạ Dập Tuyên nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, khóe môi khẽ cong lê, trong mắt lơ đãng toát ra sự cưng chiều mà ngay cả hắn cùng không biết.
Đột nhiên, giống như cảm nhận được cái gì, hắn chợt ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải ánh mắt của người đứng ngoài.
“Vương huynh?”
Phong Linh chấn động, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu, hoàn toàn coi người kia như không tòn tại.
Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại ở cánh tay Dạ Dập Tuyên được Phong Linh ôm, khí lạnh dần lan tỏa, ngước mắt nói: “Ngươi muốn ở chỗ này phải không?”
Biết Vương huynh hiểu nhầm, Dạ Dập Tuyên thầm kêu khổ trong lòng, nhắm mắt đứng dậy: “Vương huynh, ta còn có chuyện, ta đi trước.
Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phong Linh vô cùng khinh bỉ lắc đầu một cái, tiểu tử này thật không có nghĩa khí. Ngay sau đó liền nghiêng đầu liếc người đối diện: “Hàm Vương, thân phận ngài cao quý như vậy, hình như đến nhầm chỗ rồi.”
*~~~~~dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*
Lục Ý hiên.
Bên trong viện, quản gia đang vội vàng chỉ huy người làm lo tang sự cho Tiêm Vũ. Tuy nàng là thiếp nhưng Dạ Vô Hàm đã giao phó nên hậu sự của nàng không thể qua loa.
Hai mắt Châu Châu khóc đến hồng hồng, chủ động tới giúp một tay.
Thừa dịp mọi người không chú ý, nàng kéo Tiểu Đào đến nơi yên tĩnh, thấy ánh mắt đối phương chần chờ, Châu Châu tiến lại nắm hai tay của nàng: “Tiểu Đào, ta nghe quản gia nói, ngươi tạm thời có thể bị phân đến Tiền viện.”
Tiểu Đào gật nhẹ đầu.
“Tiểu Đào, chuyện của ta cùng tỷ tỷ ngươi là người biết rõ nhất.” Ánh mắt Châu Châu ôn hòa khiến Tiểu Đào buông lỏng cảnh giác, nàng nói tiếp: “Tiểu Đào, ta rất muốn ngươi có thể sống bên cạnh ta. Ngươi biết đấy, không bao lâu nữa, Hinh nhi sẽ chính thức được phong làm Quận chúa, Vương gia đã đồng ý sẽ cưới ta. Vương phủ lớn như vậy, mẹ con chúng ta sống chưa quen, thật sự rất sợ làm sai chuyện khiến Vương gia tức giận. Cho nên, ta vẫn muốn có một người bên cạnh, người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi.” Nàng vô cùng chân thành nói tiếp: “Tiểu Đào, ngươi phải tin tưởng ta, ta đảm bảo đối xử với ngươi còn tốt hơn tỷ tỷ.”
Châu Châu thành khẩn nói xong, Tiểu Đào liền vui mừng trả lời: “Châu Châu cô nương, thật sự là người sẽ nói với quản gia là muốn nô tỳ sao?”
“Ừm! Chỉ cần ngươi nguyện ý.”
“Thật tốt quá.” Tiểu Đào vui sướng nói: “Châu Châu cô nương, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ người và tiểu Quận chúa.”
Tiểu Đào không ngốc, nàng hiểu ý của Châu Châu. Nhưng địa vị của nàng xưa đâu bằng nay, những người trước kia ở Tiền viện cùng nàng giờ đều bị chuyển đi hết.
Cuối cùng Châu Châu cũng cười, lôi kéo được Tiểu Đào, mới chỉ là thành công bước đầu tiên.
Ở trước mặt người ngoài, Châu Châu chính là một hình tượng muội muội yêu thương tỷ tỷ, đứng trong linh đường, nàng không nhịn được phát rét toàn thân, vừa muốn xoay người đi ra ngoài thì thấy Tiểu Đào đi vào, tiến tới nói nhỏ vào tai nàng: “Nô tỳ nghe người ta nói, có người thấy Vương gia đi về hướng nhà giam, có lẽ là đến thăm Phong Tam Nương.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Châu Châu hơi nhăn lại, trong lòng trống trải khó chịu. Ngộ nhỡ Vương gia bị Phong Tam Nương thuyết phục, tin lời của nàng ta… thì mình gặp phiền toái rồi!
Nàng vội nói: “Tiểu Đào, ngươi đem Hinh nhi tới giúp ta.”
“Vâng.”
Tác giả :
Ngũ Ngũ