Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 88: Chỉ cần nàng ta chết
Buổi tối.
Hinh Nhi luôn bám Dạ Vô Hàm, muốn dùng bữa tối với hắn. Dạ Vô Hàm đồng ý, đối với đứa nhỏ này, trong tâm hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy, Châu Châu thuận tiện cũng được ở lại dùng bữa trong phòng của hắn. Cảm giác một nhà ba người làm nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc trở về, hai mẹ con đi dạo quanh vườn hoa, đang định đi ra thì bị một người đẩy vào động giả.
“Tỷ tỷ...”, nụ cười trên mặt Châu Châu đông lại, Hinh Nhi càng sợ hãi trốn sau lưng nàng.
“Nghe nói ngươi dùng bữa cùng với Vương gia?”. Tiêm Vũ hận đến nỗi nghiến chặt răng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ghen ghét.
“Không, không....”.
Tiêm Vũ giân dữ bước lên, tát Châu Châu: “Tiện nhân, ta đưa ngươi đến đây để ngươi quyến rũ Vương gia sao?”.
Châu Châu ngã nhào ra mặt đất, Hinh Nhi nhào tới: “Nương!”.
Châu Châu vội vàng che miệng của bé: “Hinh Nhi, không thể nói chuyện, không thể...”.
Nếu như chuyện Hinh Nhi biết nói bị người khác biết, chắc chắn Hàm Vương sẽ sinh nghi, nếu như tra được con bé không phải là con gái của hắn thì tất cả hạnh phúc sẽ thành bọt biển.
Tiêm Vũ giận dữ túm tóc nàng, căm giận nói: “Tại sao ngươi không độc chết Phong Tam Nương? Ngươi muốn ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Hàm Vương để vạch trần thân phận thật của Hinh Nhi không?”.
“Không!”, Châu Châu ôm hai chân nàng, khóc lóc: “Tỷ tỷ, muội xin tỷ, đừng, muội sẽ nghe lời của tỷ. Tỷ đừng nói cho Hàm Vương….”. (Ốc: =”= má, bán con cầu vinh….).
Tiêm Vũ đá nàng ta một cước: “Ta đã nói rồi, hôm nay ta phải nhìn thấy thi thể của Phong Tam Nương! Vậy mà ngươi lại đi quyến rũ Vương gia, ngươi cho rằng có Vương gia là núi dựa thì không sợ ai hả? Ta nói cho ngươi biết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cho dù ta chết cũng phải lôi mẹ con ngươi theo!”.
Nói xong, nàng ta xoay người muốn ra ngoài. Tiêm Vũ mặc dù hận nhưng chỉ muốn dọa nàng ta một chút. Nhưng Châu Châu lại nghĩ nàng muốn đến tố cáo với Vương gia thật, nên đứng dậy ôm chặt lấy “Đừng nói cho Vương gia biết”. Bởi vì nàng ta dùng quá sức nên Tiêm Vũ đập đầu vào núi giả.
“A, đau quá...” Tiêm Vũ sờ sờ trán, mắt trợn tròn, “Máu, chảy máu!”.
“Muội... Muội không cố ý... Không...”, Đôi môi Châu Châu run run, không ngừng lùi về phía sau.
Tiêm vũ xoay người tức giận mắng: “Tiện nhân, nhất định ta phải nói với Vương gia, nói ngươi là đồ lừa gạt còn muốn giết ta để diệt khẩu! Ngươi và tạp chủng chuẩn bị vào nhà giam đi!”.
“Tỷ tỷ! Muội cầu xin tỷ, tỷ đừng tàn nhẫn như vậy, tỷ là tỷ tỷ của muội mà!”, Châu châu lại khóc lóc ôm lấy chân nàng.
“Cút! Ai là tỷ tỷ của ngươi? Ngươi chỉ là một tiện chủng mà nha hoàn sinh mà thôi”. Tiêm Vũ đạp nàng ta mấy cái, ôm lấy miệng vết thương đi ra ngoài.
Mắt Châu Châu đỏ lên, ngực phập phồng. Bốn chữ “giết người diệt khẩu” hiện lên trong đầu.
Chỉ cần nàng ta chết, thì không ai biết bí mật của nàng.
Chỉ cần nàng ta chết, thì nàng và con gái có thể tiếp tục sống ở đây.
Chỉ cần nàng ta chết...
Chỉ cần nàng ta chết...
Ánh mắt của nàng âm u, quỷ thần xui khiến thế nào, nàng đứng dậy ôm một tảng đá, đập thật mạnh vào gáy của Tiêm Vũ ——
Tiêm Vũ không kịp kêu, ngã xuống.
Máu phun ra trên mặt đất, dọa đứa nhỏ khuôn mặt trắng bệch.
Hinh Nhi ngơ ngác đứng đó, đôi mắt tinh khiết tràn đầy sợ hãi nhìn mẹ bé giơ tảng đá một đập lại một đập vào đầu dì...
Hinh Nhi luôn bám Dạ Vô Hàm, muốn dùng bữa tối với hắn. Dạ Vô Hàm đồng ý, đối với đứa nhỏ này, trong tâm hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy, Châu Châu thuận tiện cũng được ở lại dùng bữa trong phòng của hắn. Cảm giác một nhà ba người làm nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc trở về, hai mẹ con đi dạo quanh vườn hoa, đang định đi ra thì bị một người đẩy vào động giả.
“Tỷ tỷ...”, nụ cười trên mặt Châu Châu đông lại, Hinh Nhi càng sợ hãi trốn sau lưng nàng.
“Nghe nói ngươi dùng bữa cùng với Vương gia?”. Tiêm Vũ hận đến nỗi nghiến chặt răng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ghen ghét.
“Không, không....”.
Tiêm Vũ giân dữ bước lên, tát Châu Châu: “Tiện nhân, ta đưa ngươi đến đây để ngươi quyến rũ Vương gia sao?”.
Châu Châu ngã nhào ra mặt đất, Hinh Nhi nhào tới: “Nương!”.
Châu Châu vội vàng che miệng của bé: “Hinh Nhi, không thể nói chuyện, không thể...”.
Nếu như chuyện Hinh Nhi biết nói bị người khác biết, chắc chắn Hàm Vương sẽ sinh nghi, nếu như tra được con bé không phải là con gái của hắn thì tất cả hạnh phúc sẽ thành bọt biển.
Tiêm Vũ giận dữ túm tóc nàng, căm giận nói: “Tại sao ngươi không độc chết Phong Tam Nương? Ngươi muốn ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Hàm Vương để vạch trần thân phận thật của Hinh Nhi không?”.
“Không!”, Châu Châu ôm hai chân nàng, khóc lóc: “Tỷ tỷ, muội xin tỷ, đừng, muội sẽ nghe lời của tỷ. Tỷ đừng nói cho Hàm Vương….”. (Ốc: =”= má, bán con cầu vinh….).
Tiêm Vũ đá nàng ta một cước: “Ta đã nói rồi, hôm nay ta phải nhìn thấy thi thể của Phong Tam Nương! Vậy mà ngươi lại đi quyến rũ Vương gia, ngươi cho rằng có Vương gia là núi dựa thì không sợ ai hả? Ta nói cho ngươi biết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cho dù ta chết cũng phải lôi mẹ con ngươi theo!”.
Nói xong, nàng ta xoay người muốn ra ngoài. Tiêm Vũ mặc dù hận nhưng chỉ muốn dọa nàng ta một chút. Nhưng Châu Châu lại nghĩ nàng muốn đến tố cáo với Vương gia thật, nên đứng dậy ôm chặt lấy “Đừng nói cho Vương gia biết”. Bởi vì nàng ta dùng quá sức nên Tiêm Vũ đập đầu vào núi giả.
“A, đau quá...” Tiêm Vũ sờ sờ trán, mắt trợn tròn, “Máu, chảy máu!”.
“Muội... Muội không cố ý... Không...”, Đôi môi Châu Châu run run, không ngừng lùi về phía sau.
Tiêm vũ xoay người tức giận mắng: “Tiện nhân, nhất định ta phải nói với Vương gia, nói ngươi là đồ lừa gạt còn muốn giết ta để diệt khẩu! Ngươi và tạp chủng chuẩn bị vào nhà giam đi!”.
“Tỷ tỷ! Muội cầu xin tỷ, tỷ đừng tàn nhẫn như vậy, tỷ là tỷ tỷ của muội mà!”, Châu châu lại khóc lóc ôm lấy chân nàng.
“Cút! Ai là tỷ tỷ của ngươi? Ngươi chỉ là một tiện chủng mà nha hoàn sinh mà thôi”. Tiêm Vũ đạp nàng ta mấy cái, ôm lấy miệng vết thương đi ra ngoài.
Mắt Châu Châu đỏ lên, ngực phập phồng. Bốn chữ “giết người diệt khẩu” hiện lên trong đầu.
Chỉ cần nàng ta chết, thì không ai biết bí mật của nàng.
Chỉ cần nàng ta chết, thì nàng và con gái có thể tiếp tục sống ở đây.
Chỉ cần nàng ta chết...
Chỉ cần nàng ta chết...
Ánh mắt của nàng âm u, quỷ thần xui khiến thế nào, nàng đứng dậy ôm một tảng đá, đập thật mạnh vào gáy của Tiêm Vũ ——
Tiêm Vũ không kịp kêu, ngã xuống.
Máu phun ra trên mặt đất, dọa đứa nhỏ khuôn mặt trắng bệch.
Hinh Nhi ngơ ngác đứng đó, đôi mắt tinh khiết tràn đầy sợ hãi nhìn mẹ bé giơ tảng đá một đập lại một đập vào đầu dì...
Tác giả :
Ngũ Ngũ