Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 87: Hạnh phúc của nàng và con gái
Dạ Vô Hàm kéo Phong Linh đi, không để ý ánh mắt khác thường của hạ nhân, trở lại Bác Vũ Hiên, đi thẳng vào phòng của mình.
“Ta cho quản gia tìm nàng mấy lần, tại sao nàng không đến gặp ta?”. Hắn hung dữ nhìn nàng.
Phong Linh xoa xoa cổ tay bị hắn bóp, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn: “Bởi vì, cho nên, vậy thôi”.
Dạ Vô Hàm nheo con mắt, sương mù trong mắt dần tan, ánh mắt sắc bén: “Nàng đang tức giân?”.
“Không!”.
“Giận ta?”.
“Không!”.
“Bởi vì, ta muốn cưới nữ nhân khác?”.
“Không, không, không!”. Phong Linh không nhịn được hô to với hắn, “Ngươi yêu người nào, cưới người nào không liên quan gì đến ta cả. Ta ăn no rỗi việc hay sao mà phải giận ngươi?”.
Dạ Vô Hàm cười cười, tiến lên vài bước, ép nàng vào tường, tay đặt vào tường, chặn nàng trước ngực: “Phong Tam Nương, nàng không muốn nhìn thẳng vào tim mình”.
“Xin lỗi, tim ở đâu, ta không biết”.
“Ha ha, ta không ngại nhắc nhở cho nàng”, Dạ Vô Hàm nhếch môi, vỗ vào ngực phải của nàng, “Tim của nàng đang ở đây!”.
Phong Linh nổi giận, đẩy tay của hắn ra: “Tim của hồ ly mới ở bên phải, tim của tỷ tỷ ở bên trái!”.
Bỗng nhiên Dạ Vô Hàm bắt lấy tay nàng, thân người càng dính sát vào người nàng, giọng nói khàn khàn, “Nàng chính là hồ ly tinh! Tâm của ta cũng bị nàng trộm đi, nàng còn nói không đúng?”.
Phong Linh ngây người, động cũng không dám động, hắn đang làm gì? Tỏ tình sao?
Tim của nàng đập nhanh, “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đùa cái gì thế?”.
Dạ Vô Hàm nheo mắt: “Sáu năm trước...”.
“Bốp!”.
Tiếng chén rơi xuống đất vỡ làm ngắt lời hắn, sắc mặt Dạ Vô Hàm trầm xuống, quay đầu lại thấy mặt Châu Châu trắng bệch, còn có cả Hinh Nhi hai mắt mở to đứng bên cạnh.
Nhìn động tác rất nhỏ của hắn, lòng Phong Linh lạnh dần, không quan tâm hất tay hắn ra, “Sáu năm trước, cũng chỉ là việc không vui vẻ gì”.
Xoay người, thẳng lưng đi ra ngoài.
“Phong Tam Nương!”, Dạ Vô Hàm vừa muốn đi thì ông tay áo của hắn bị người kéo lại. Cúi đầu thì thấy Hinh Nhi cắn môi làm bộ đáng thương nhìn hắn, lắc đầu, ý muốn nói hắn đừng đi, đừng bỏ bé và nương.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, thu chân về, ôm lấy bé. Lúc này Châu Châu mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống dọn dẹp, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết nơi này có khách, ta thấy cửa mở cho nên,... A...”. (Ốc: xin phép chen lời, bm, cô cũng đang là khách đấy, tự cho mình là chủ à =]]z)
Đột nhiên nàng ta kêu đau một tiếng, bàn tay đang cầm mảnh vụn bị cứa chảy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau nhăn lại.
Hinh Nhi cũng sợ hãi muốn khóc, gấp gáp muốn xem nương của bé. Dạ Vô Hàm nhếch môi, vội vàng buông bé xuống, cầm tay của bé, nói: “Tại sao không cẩn thận như vậy?”. Quở trách thì quở trách, nhưng hắn vẫn sai người mang thuốc tới, tự mình băng bó.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cả ánh mắt chuyên chú của hắn, vết thương của Châu Châu không còn cảm thấy đau nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chịu sự khi dễ của mẹ con Tiêm Vũ, cha cũng luôn nhắm một mắt mở một mắt. Đây là lần đầu tiên, nàng có người để dựa vào.
Đôi mắt dần dần ướt, nàng không thể lừa gạt tâm của mình. Nàng yêu nam nhân này, từ sáu năm trước nàng đã yêu hắn, yêu hắn thật sâu!.
Cúi đầu, nàng cắn chặt đôi môi, nàng không muốn quay lại cuộc sống địa ngục đó, nàng không thể để cho hạnh phúc tới tay còn bay mất!
Đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Mặc kệ là Tiêm Vũ hay Phong Tam Nương, không ai có thể phá vỡ hạnh phúc thật vất vả mới có được của nàng và con gái!
Ngoài cửa, Phong Linh yên lặng xoay người rời đi...
“Ta cho quản gia tìm nàng mấy lần, tại sao nàng không đến gặp ta?”. Hắn hung dữ nhìn nàng.
Phong Linh xoa xoa cổ tay bị hắn bóp, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn: “Bởi vì, cho nên, vậy thôi”.
Dạ Vô Hàm nheo con mắt, sương mù trong mắt dần tan, ánh mắt sắc bén: “Nàng đang tức giân?”.
“Không!”.
“Giận ta?”.
“Không!”.
“Bởi vì, ta muốn cưới nữ nhân khác?”.
“Không, không, không!”. Phong Linh không nhịn được hô to với hắn, “Ngươi yêu người nào, cưới người nào không liên quan gì đến ta cả. Ta ăn no rỗi việc hay sao mà phải giận ngươi?”.
Dạ Vô Hàm cười cười, tiến lên vài bước, ép nàng vào tường, tay đặt vào tường, chặn nàng trước ngực: “Phong Tam Nương, nàng không muốn nhìn thẳng vào tim mình”.
“Xin lỗi, tim ở đâu, ta không biết”.
“Ha ha, ta không ngại nhắc nhở cho nàng”, Dạ Vô Hàm nhếch môi, vỗ vào ngực phải của nàng, “Tim của nàng đang ở đây!”.
Phong Linh nổi giận, đẩy tay của hắn ra: “Tim của hồ ly mới ở bên phải, tim của tỷ tỷ ở bên trái!”.
Bỗng nhiên Dạ Vô Hàm bắt lấy tay nàng, thân người càng dính sát vào người nàng, giọng nói khàn khàn, “Nàng chính là hồ ly tinh! Tâm của ta cũng bị nàng trộm đi, nàng còn nói không đúng?”.
Phong Linh ngây người, động cũng không dám động, hắn đang làm gì? Tỏ tình sao?
Tim của nàng đập nhanh, “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đùa cái gì thế?”.
Dạ Vô Hàm nheo mắt: “Sáu năm trước...”.
“Bốp!”.
Tiếng chén rơi xuống đất vỡ làm ngắt lời hắn, sắc mặt Dạ Vô Hàm trầm xuống, quay đầu lại thấy mặt Châu Châu trắng bệch, còn có cả Hinh Nhi hai mắt mở to đứng bên cạnh.
Nhìn động tác rất nhỏ của hắn, lòng Phong Linh lạnh dần, không quan tâm hất tay hắn ra, “Sáu năm trước, cũng chỉ là việc không vui vẻ gì”.
Xoay người, thẳng lưng đi ra ngoài.
“Phong Tam Nương!”, Dạ Vô Hàm vừa muốn đi thì ông tay áo của hắn bị người kéo lại. Cúi đầu thì thấy Hinh Nhi cắn môi làm bộ đáng thương nhìn hắn, lắc đầu, ý muốn nói hắn đừng đi, đừng bỏ bé và nương.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, thu chân về, ôm lấy bé. Lúc này Châu Châu mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống dọn dẹp, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết nơi này có khách, ta thấy cửa mở cho nên,... A...”. (Ốc: xin phép chen lời, bm, cô cũng đang là khách đấy, tự cho mình là chủ à =]]z)
Đột nhiên nàng ta kêu đau một tiếng, bàn tay đang cầm mảnh vụn bị cứa chảy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau nhăn lại.
Hinh Nhi cũng sợ hãi muốn khóc, gấp gáp muốn xem nương của bé. Dạ Vô Hàm nhếch môi, vội vàng buông bé xuống, cầm tay của bé, nói: “Tại sao không cẩn thận như vậy?”. Quở trách thì quở trách, nhưng hắn vẫn sai người mang thuốc tới, tự mình băng bó.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cả ánh mắt chuyên chú của hắn, vết thương của Châu Châu không còn cảm thấy đau nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chịu sự khi dễ của mẹ con Tiêm Vũ, cha cũng luôn nhắm một mắt mở một mắt. Đây là lần đầu tiên, nàng có người để dựa vào.
Đôi mắt dần dần ướt, nàng không thể lừa gạt tâm của mình. Nàng yêu nam nhân này, từ sáu năm trước nàng đã yêu hắn, yêu hắn thật sâu!.
Cúi đầu, nàng cắn chặt đôi môi, nàng không muốn quay lại cuộc sống địa ngục đó, nàng không thể để cho hạnh phúc tới tay còn bay mất!
Đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Mặc kệ là Tiêm Vũ hay Phong Tam Nương, không ai có thể phá vỡ hạnh phúc thật vất vả mới có được của nàng và con gái!
Ngoài cửa, Phong Linh yên lặng xoay người rời đi...
Tác giả :
Ngũ Ngũ