Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 64: Địch mạnh ta yếu, địch đuổi ta chạy
Edit: Naleo
“Ha ha”. Tiếng cười trầm thấp, mang theo giễu cợt đột ngột vang lên, khiến cho cả tiền thính yên tĩnh.
“Cảnh vương ngươi vẫn chưa giới thiệu hai vị này là ai đâu, đáng giá để Hàm vương coi trọng như vậy thật sự khiến ta vô cùng tò mò thân phận của họ.” Con mắt tà ác của Thần Hoàng lộ ra vẻ bất phàm sắc bén, có vẻ như muốn gây sự, cho dù hai người trước mặt là những thí sinh sáng giá cho ngôi vị hoàng đế hắn cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi.
“A, hai vị này là…” Không đợi Dạ Mặc Cảnh mở miệng nói hết, Dạ Vô Hàm đã cười nhạo, hướng người đối diện nói:
“Người của Dạ Vô Hàm ta, có cần phải giới thiệu với người ngoài sao?”
Một câu nói khiến Dạ Mặc Cảnh nghẹn lời. Đồng thời cũng chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận thân phận của hai mẹ con Phong Linh.
Mặc dù, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm.
Không thể phủ nhận, Dạ Vô Hàm tuấn mỹ phi phàm, nhưng phong thái ưu nhã mê người thường thường sẽ khiến người khác bỏ quên tướng mạo của hắn, tựa như một cái túi đựng một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ thượng hạng. Dù cái túi có đẹp đến mấy, mọi người cũng chỉ chú ý đến giá trị tác phẩm nghệ thuật.
Ba chữ Dạ Vô Hàm này, biểu thị cho quyền lợi cùng uy vọng.
Nhưng hắn lúc này, đôi mắt cư nhiên xuất hiện mây mù, ánh nhìn lạnh lẽo dâng lên sát khí.
Nhìn hắn khiến Phong Linh sợ run. Ở Hàm vương phủ, nàng từng nghe hạ nhân nói qua, trên chiến trường, Dạ Vô Hàm là Thường Thắng Tướng quân “Giao Long” nổi danh thiên hạ, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đó là nói giỡn, một thư sinh như Vương gia, có thể cầm hai cây bút lông lên chiến trường sao?
Hiện tại thì nàng tin rồi, ở nơi này, trong một cái chớp máy, từ trên người Dạ Vô Hàm nàng thấy được địa ngục xám xịt…
Không chỉ Phong Linh, Bảo Bảo cũng bị kinh sợ. Nó trợn tròn mắt, không tiếng động nuốt nước bọt. Hai mẹ con nó có một nguyên tắc thống nhất, địch mạnh ta yếu, địch đuổi ta chạy!
Hai mẹ con không ai dám phát ra tiếng nào. Chuyện này đúng là do bọn họ làm ra, nói cho cùng, Bảo Bảo cũng chỉ nghĩ muốn trừng phạt Dạ Vô Hàm, thuận tiện tra một chút xem rốt cuộc tại sao Dạ Mặc Cảnh cùng hoàng hậu muốn lấy tim của nương.
Thần Hoàng lười biếng ngồi đó, con mắt khép hờ: “Hàm vương điện hạ, tại hạ tất nhiên không dám hỏi nhiều.” Hắn cười một cái, yêu nghiệt cực kỳ, nhíu mày nói tiếp: “Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.”
Dạ Vô Hàm thu hồi lệ khí phát ra trong lúc lơ đãng, hạ con mắt, mím môi ưu nhã nói: “Lòng hiếu kỳ, không phải lúc nào cũng tốt.”
Rồi hắn xoay người lại, đối mặt với Dạ Mặc Cảnh, người đó sắc mặt có chút khó coi, khuôn mặt tái nhợt đã có vẻ giận, chỉ là đang đè nén lại thôi.
“Vương thúc, có phải người muốn ta đến trước mặt phụ hoàng xin một đạo thánh chỉ mới có thể đem người của ta đi hay không?”
Lời nói không nặng nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi, Dạ Mặc Cảnh có thể lớn hơn Hoàng Thượng sao?
Dạ Mặc Cảnh nâng mắt nhìn hắn, thân thể yếu đuối ho đến thân thể không thể ngồi thẳng.
Trương Tam tiến lên: “Vương gia, nên uống thuốc rồi.”
Dạ Mặc Cảnh ho đến không thể ứng lời, chỉ đành nhẹ gật đầu, Trương Tam đẩy xe lăn tới, dìu hắn ngồi lên rồi đẩy vào nội đường, bỏ lại người trong phòng ngồi đó, trên hành lang còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho yếu đuối của hắn.
Phong Linh cùng Bảo Bảo chớp mắt một cái, cứ như vậy mà đi? Bà nó, đó là cái quái gì vậy hả?
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn thoáng qua, không mang theo chút tình cảm nào: “Trở về!”
Hai mẹ con bị dọa giật nảy mình, mỗi người ôm một cây cột trụ, lắc đầu.
Bảo Bảo: “Đừng! Ngươi đánh ta! Ngươi là người xấu!”
Phong Linh: “Đùng mơ có thể đem chuyện vợ con ngươi tính lên đầu ta! Không về!”
Đầu hai mẹ con lắc như đang vật lộn đọ sức, chính là chết sống không trở về, ngươi làm gì được ta, có giỏi thì đánh nhau! Sợ gì!
“Ha ha”. Tiếng cười trầm thấp, mang theo giễu cợt đột ngột vang lên, khiến cho cả tiền thính yên tĩnh.
“Cảnh vương ngươi vẫn chưa giới thiệu hai vị này là ai đâu, đáng giá để Hàm vương coi trọng như vậy thật sự khiến ta vô cùng tò mò thân phận của họ.” Con mắt tà ác của Thần Hoàng lộ ra vẻ bất phàm sắc bén, có vẻ như muốn gây sự, cho dù hai người trước mặt là những thí sinh sáng giá cho ngôi vị hoàng đế hắn cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi.
“A, hai vị này là…” Không đợi Dạ Mặc Cảnh mở miệng nói hết, Dạ Vô Hàm đã cười nhạo, hướng người đối diện nói:
“Người của Dạ Vô Hàm ta, có cần phải giới thiệu với người ngoài sao?”
Một câu nói khiến Dạ Mặc Cảnh nghẹn lời. Đồng thời cũng chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận thân phận của hai mẹ con Phong Linh.
Mặc dù, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm.
Không thể phủ nhận, Dạ Vô Hàm tuấn mỹ phi phàm, nhưng phong thái ưu nhã mê người thường thường sẽ khiến người khác bỏ quên tướng mạo của hắn, tựa như một cái túi đựng một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ thượng hạng. Dù cái túi có đẹp đến mấy, mọi người cũng chỉ chú ý đến giá trị tác phẩm nghệ thuật.
Ba chữ Dạ Vô Hàm này, biểu thị cho quyền lợi cùng uy vọng.
Nhưng hắn lúc này, đôi mắt cư nhiên xuất hiện mây mù, ánh nhìn lạnh lẽo dâng lên sát khí.
Nhìn hắn khiến Phong Linh sợ run. Ở Hàm vương phủ, nàng từng nghe hạ nhân nói qua, trên chiến trường, Dạ Vô Hàm là Thường Thắng Tướng quân “Giao Long” nổi danh thiên hạ, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đó là nói giỡn, một thư sinh như Vương gia, có thể cầm hai cây bút lông lên chiến trường sao?
Hiện tại thì nàng tin rồi, ở nơi này, trong một cái chớp máy, từ trên người Dạ Vô Hàm nàng thấy được địa ngục xám xịt…
Không chỉ Phong Linh, Bảo Bảo cũng bị kinh sợ. Nó trợn tròn mắt, không tiếng động nuốt nước bọt. Hai mẹ con nó có một nguyên tắc thống nhất, địch mạnh ta yếu, địch đuổi ta chạy!
Hai mẹ con không ai dám phát ra tiếng nào. Chuyện này đúng là do bọn họ làm ra, nói cho cùng, Bảo Bảo cũng chỉ nghĩ muốn trừng phạt Dạ Vô Hàm, thuận tiện tra một chút xem rốt cuộc tại sao Dạ Mặc Cảnh cùng hoàng hậu muốn lấy tim của nương.
Thần Hoàng lười biếng ngồi đó, con mắt khép hờ: “Hàm vương điện hạ, tại hạ tất nhiên không dám hỏi nhiều.” Hắn cười một cái, yêu nghiệt cực kỳ, nhíu mày nói tiếp: “Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.”
Dạ Vô Hàm thu hồi lệ khí phát ra trong lúc lơ đãng, hạ con mắt, mím môi ưu nhã nói: “Lòng hiếu kỳ, không phải lúc nào cũng tốt.”
Rồi hắn xoay người lại, đối mặt với Dạ Mặc Cảnh, người đó sắc mặt có chút khó coi, khuôn mặt tái nhợt đã có vẻ giận, chỉ là đang đè nén lại thôi.
“Vương thúc, có phải người muốn ta đến trước mặt phụ hoàng xin một đạo thánh chỉ mới có thể đem người của ta đi hay không?”
Lời nói không nặng nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi, Dạ Mặc Cảnh có thể lớn hơn Hoàng Thượng sao?
Dạ Mặc Cảnh nâng mắt nhìn hắn, thân thể yếu đuối ho đến thân thể không thể ngồi thẳng.
Trương Tam tiến lên: “Vương gia, nên uống thuốc rồi.”
Dạ Mặc Cảnh ho đến không thể ứng lời, chỉ đành nhẹ gật đầu, Trương Tam đẩy xe lăn tới, dìu hắn ngồi lên rồi đẩy vào nội đường, bỏ lại người trong phòng ngồi đó, trên hành lang còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho yếu đuối của hắn.
Phong Linh cùng Bảo Bảo chớp mắt một cái, cứ như vậy mà đi? Bà nó, đó là cái quái gì vậy hả?
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn thoáng qua, không mang theo chút tình cảm nào: “Trở về!”
Hai mẹ con bị dọa giật nảy mình, mỗi người ôm một cây cột trụ, lắc đầu.
Bảo Bảo: “Đừng! Ngươi đánh ta! Ngươi là người xấu!”
Phong Linh: “Đùng mơ có thể đem chuyện vợ con ngươi tính lên đầu ta! Không về!”
Đầu hai mẹ con lắc như đang vật lộn đọ sức, chính là chết sống không trở về, ngươi làm gì được ta, có giỏi thì đánh nhau! Sợ gì!
Tác giả :
Ngũ Ngũ