Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 56: Lão đầu Cảnh Vương
Xe ngựa, một xe ngựa siêu sa hoa.
Không phải cô bé lọ lem ngồi xe ngựa bí đỏ cũng là như thế này sao, xe ngựa xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở cửa sau Vương phủ lúc này thật kỳ lạ.
Xe ngựa chói mắt như thế này lại dám trắng trợn dựng ở chỗ này làm người ta muốn đoán xem chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai?
Cửa sau Vương phú đóng lại, Phong Linh cố ý đi lướt qua chiếc xe ngựa.
Thực tế đã dạy nàng, thứ gì càng xinh đẹp thì càng độc.
Đúng lúc này cửa xe ngựa mở ra.
“Mời lên xe”. Phu xe nói từ từ bình thản, có vài phần âm trầm.
Tóc gáy Phong Linh dựng đứng, cả người dính sát vào tường: “Đi đâu? Ta không biết ngươi!”.
Phu xe ném ra một đồ vật: “Nếu như ngươi muốn gặp lại con trai thì lên xe”.
Đó là mũ da của Bảo Bảo!
“Bảo Bảo! Đáng chết, các ngươi đưa Bảo bảo đi đâu?”.
“Lên xe”.
Phong Linh nắm chặt trong tay cái mũ quả dưa, cắn răng, trợn mắt, sau đó lên xe ngựa! Dù là địa ngục, vì con trai nàng cũng phải vào!
Xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Phong Linh học trong phim, xé vạt áo thành những phần nhỏ ném xuống đường làm kí hiệu. Nhưng mà lúc nàng vừa kéo vạt áo ra thì xe ngựa dừng lại.
“Đến”.
Trong tay Phong Linh là một đống vải rách, chớp chớp mắt: “Đến, đến?”.
Chưa tới vài phút đã đến nơi rồi?
Nhảy xuống xe ngựa nhìn thấy tấm biển “Cảnh Vương phủ” ở cửa chính thì trong đầu nàng đã viết ra một kịch bản vô cùng hoàn hảo. Hóa ra là lão hồ ly không ngồi yên được, bắt cóc con trai bảo bối của nàng sau đó uy hiếp nàng, muốn moi tim của nàng để cứu hoàng hậu sau đó ngồi lên ngôi vị hoàng đế!
Đáng chết!
Phong Linh được người đưa vào trong Vương phủ, bên trong Vương phủ bày biện trang hoàng làm Phong Linh không mở mắt ra được. Nhà của người có tiền nàng vào không ít nhưng mà cái loại người khoe của như thế này thì lần đầu được thấy. Trong lòng phỉ nhổ một cái, nói cho cùng Cảnh Vương trừ yêu quyền ra còn rất yêu tiền.
Đi theo nha hoàn vào đến vườn hoa thì nàng càng ngạc nhiên không khép miệng được.
Đây là những giống hoa gì? Có đóa hoa Lam Cầu nào lớn như vậy không? Lại còn có đóa nhro như cái móng tay? Đập vào mắt là những giống hoa đủ loại không giống nhau.
Mẹ nó!
Đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì nha hoàn đã lui xuống. Cả một cái vườn to như thế chỉ có một nam nhân gầy yếu đang tỉ mỉ chăm sóc những bông hoa. Nhìn bộ dạng chăm chú như thế Phong Linh cũng rùng mình.
Nàng cảnh giác nhìn quanh vườn một vòng, sau đó chạy đến bên cạnh người đàn ông đó nhỏ giọng hỏi: “Lão huynh, bây giờ Cảnh Vương đang ở đâu?”.
Nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, suýt nữa thì Phong Linh hét lên.
OMG, Vampire!
Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp, môi đỏ như máu, ánh mắt u buồn, khí chất như thế này đúng là Vampire hay xuất hiện trong phim! Hắn run lập cập không ngừng, giống như đang rất lạnh.
“Ngươi tìm hắn làm cái gì?”. Âm thanh của nam tử hơi khàn khàn.
“Mẹ nó, lão đầu kia bắt con trai của ta!”.
“Lão, lão đầu?”. Nam tử sửng sốt.
Không phải cô bé lọ lem ngồi xe ngựa bí đỏ cũng là như thế này sao, xe ngựa xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở cửa sau Vương phủ lúc này thật kỳ lạ.
Xe ngựa chói mắt như thế này lại dám trắng trợn dựng ở chỗ này làm người ta muốn đoán xem chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai?
Cửa sau Vương phú đóng lại, Phong Linh cố ý đi lướt qua chiếc xe ngựa.
Thực tế đã dạy nàng, thứ gì càng xinh đẹp thì càng độc.
Đúng lúc này cửa xe ngựa mở ra.
“Mời lên xe”. Phu xe nói từ từ bình thản, có vài phần âm trầm.
Tóc gáy Phong Linh dựng đứng, cả người dính sát vào tường: “Đi đâu? Ta không biết ngươi!”.
Phu xe ném ra một đồ vật: “Nếu như ngươi muốn gặp lại con trai thì lên xe”.
Đó là mũ da của Bảo Bảo!
“Bảo Bảo! Đáng chết, các ngươi đưa Bảo bảo đi đâu?”.
“Lên xe”.
Phong Linh nắm chặt trong tay cái mũ quả dưa, cắn răng, trợn mắt, sau đó lên xe ngựa! Dù là địa ngục, vì con trai nàng cũng phải vào!
Xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Phong Linh học trong phim, xé vạt áo thành những phần nhỏ ném xuống đường làm kí hiệu. Nhưng mà lúc nàng vừa kéo vạt áo ra thì xe ngựa dừng lại.
“Đến”.
Trong tay Phong Linh là một đống vải rách, chớp chớp mắt: “Đến, đến?”.
Chưa tới vài phút đã đến nơi rồi?
Nhảy xuống xe ngựa nhìn thấy tấm biển “Cảnh Vương phủ” ở cửa chính thì trong đầu nàng đã viết ra một kịch bản vô cùng hoàn hảo. Hóa ra là lão hồ ly không ngồi yên được, bắt cóc con trai bảo bối của nàng sau đó uy hiếp nàng, muốn moi tim của nàng để cứu hoàng hậu sau đó ngồi lên ngôi vị hoàng đế!
Đáng chết!
Phong Linh được người đưa vào trong Vương phủ, bên trong Vương phủ bày biện trang hoàng làm Phong Linh không mở mắt ra được. Nhà của người có tiền nàng vào không ít nhưng mà cái loại người khoe của như thế này thì lần đầu được thấy. Trong lòng phỉ nhổ một cái, nói cho cùng Cảnh Vương trừ yêu quyền ra còn rất yêu tiền.
Đi theo nha hoàn vào đến vườn hoa thì nàng càng ngạc nhiên không khép miệng được.
Đây là những giống hoa gì? Có đóa hoa Lam Cầu nào lớn như vậy không? Lại còn có đóa nhro như cái móng tay? Đập vào mắt là những giống hoa đủ loại không giống nhau.
Mẹ nó!
Đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì nha hoàn đã lui xuống. Cả một cái vườn to như thế chỉ có một nam nhân gầy yếu đang tỉ mỉ chăm sóc những bông hoa. Nhìn bộ dạng chăm chú như thế Phong Linh cũng rùng mình.
Nàng cảnh giác nhìn quanh vườn một vòng, sau đó chạy đến bên cạnh người đàn ông đó nhỏ giọng hỏi: “Lão huynh, bây giờ Cảnh Vương đang ở đâu?”.
Nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, suýt nữa thì Phong Linh hét lên.
OMG, Vampire!
Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp, môi đỏ như máu, ánh mắt u buồn, khí chất như thế này đúng là Vampire hay xuất hiện trong phim! Hắn run lập cập không ngừng, giống như đang rất lạnh.
“Ngươi tìm hắn làm cái gì?”. Âm thanh của nam tử hơi khàn khàn.
“Mẹ nó, lão đầu kia bắt con trai của ta!”.
“Lão, lão đầu?”. Nam tử sửng sốt.
Tác giả :
Ngũ Ngũ