Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 54: Ngươi là ai
Trong làn khói dày đặc, Phong Linh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bị người bế lên, nàng cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ có thể mở một xíu nhìn thẳng vào ngực người ta. Mơ mơ hồ hồ nàng nhìn thấy trước ngực của hắn, có một nốt ruồi đỏ như hoa đào lửa....
Đầu nàng choáng váng vì làn khói dày, mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cứu ra khỏi kỹ viện. Nàng nhìn người đang ôm nàng thì giật mình trợn mắt, Dạ Dập Tuyên.
Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên chỗ đen chỗ trắng, áo bị cháy thủng một lỗ, bên phải có một vết thương, hắn đang ôm Phong Linh sải ra cửa chính.
“Ngươi, ngươi, ngươi ——”. Phong Linh ngơ ngác nhìn hắn ta, tại sao hắn lại ở đây? Tên khốn kiếp vừa rồi cường bạo nàng đâu?
Dạ Dập Tuyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhếch miệng lên: “Một nữ nhân chạy đến kỹ viện? Ngươi cảm thấy mạng của ngươi dài quá à?”.
Là hắn sao? Là hắn sao? Là hắn sao?
Trong lòng Phong Linh kêu gào, chỉ hận không thể học được các kỹ năng tìm được tên khốn kia cắt nhỏ hắn, ném hắn vào kỹ viện, hàng đêm đều bị bạo hoa cúc. (Ốc: đổ mồ hôi -ing).
“Sao vậy? Cảm động quá à? Hay là lưỡi của ngươi bị mèo tha mất rồi nên không nói câu cảm ơn!”.
Nhìn Dạ Dập Tuyên, Phong Linh níu lấy vạt áo của hắn hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi xuất hiện từ lúc nào?”.
“Ta....”. Dạ Dập Tuyên chưa kịp trả lời thì một âm thanh tức giận vang lên: “Đáng chết! Tại sao ngươi lại chạy đến nơi này?”.
Toàn thân Dạ Vô Hàm tỏa ra lệ khí xuất hiện trước mặt hai người. Dạ Vô Hàm không nói hai lời, túm lấy tay Phong Linh từ chỗ Dạ Dập Tuyên giữ chặt: “Nói? Tại sao ngươi lại muốn rời Vương phủ? Không phải ta đã cảnh cáo ngươi là không thể rời đi mà?”.
Bị hắn mắng như vậy, công thêm trước đó nàng bị khuất nhục và sợ hãi, lúc này tất cả đều hóa thành nước mắt. Nàng hất tay của Dạ Vô Hàm ra, rống lên: “Ta thích đi đâu thì đi, con mẹ nó ngươi quản được ta à? Ta chán sống rồi thì sao? Ngươi là ai hả, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với ta?”.
“Ta là ai sao?”. Dạ Vô Hàm tức giận cười gằn, dưới ánh lửa bập bùng nhìn khuôn mặt hắn rất dữ tợn. Hắn cười lạnh bước đến gần nàng: “Ngươi đã quên hết chuyện của sáu năm trước sao? Ái phi?”.
Phong Linh bất chấp giá nào, hét to với hắn: “Ta không phải là ái phi của ngươi! Sáu năm trước ngươi đã bỏ ta rồi! Bởi vì ta mập, bởi vì ta không đẹp, bởi vì không hiểu sao ta lại có con!”.
Đột nhiên Dạ Vô Hàm nắm lấy hai vai của nàng, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa: “Niếp Tố Tố, ngươi chịu thừa nhận rồi à? Rốt cuộc ngươi đã chịu thừa nhận rồi sao?”.
Tay của hắn bị người kéo, quay đầu lại thì thấy Dạ Dập Tuyên đang xiết chặt chân mày: “Vương huynh, huynh đang làm nàng ấy đau”.
Dạ Vô Hàm giật mình, Phong Linh định hất hắn ra nhưng không ngờ hắn càng nắm chặt hơn, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: “Bảo Bảo mất tích”.
Phong Linh sững sờ nhìn về phía hắn: “Ngươi... ngươi nói gì? Bảo Bảo, nó.....”.
Phong Linh thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh.
Đầu nàng choáng váng vì làn khói dày, mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cứu ra khỏi kỹ viện. Nàng nhìn người đang ôm nàng thì giật mình trợn mắt, Dạ Dập Tuyên.
Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên chỗ đen chỗ trắng, áo bị cháy thủng một lỗ, bên phải có một vết thương, hắn đang ôm Phong Linh sải ra cửa chính.
“Ngươi, ngươi, ngươi ——”. Phong Linh ngơ ngác nhìn hắn ta, tại sao hắn lại ở đây? Tên khốn kiếp vừa rồi cường bạo nàng đâu?
Dạ Dập Tuyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhếch miệng lên: “Một nữ nhân chạy đến kỹ viện? Ngươi cảm thấy mạng của ngươi dài quá à?”.
Là hắn sao? Là hắn sao? Là hắn sao?
Trong lòng Phong Linh kêu gào, chỉ hận không thể học được các kỹ năng tìm được tên khốn kia cắt nhỏ hắn, ném hắn vào kỹ viện, hàng đêm đều bị bạo hoa cúc. (Ốc: đổ mồ hôi -ing).
“Sao vậy? Cảm động quá à? Hay là lưỡi của ngươi bị mèo tha mất rồi nên không nói câu cảm ơn!”.
Nhìn Dạ Dập Tuyên, Phong Linh níu lấy vạt áo của hắn hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi xuất hiện từ lúc nào?”.
“Ta....”. Dạ Dập Tuyên chưa kịp trả lời thì một âm thanh tức giận vang lên: “Đáng chết! Tại sao ngươi lại chạy đến nơi này?”.
Toàn thân Dạ Vô Hàm tỏa ra lệ khí xuất hiện trước mặt hai người. Dạ Vô Hàm không nói hai lời, túm lấy tay Phong Linh từ chỗ Dạ Dập Tuyên giữ chặt: “Nói? Tại sao ngươi lại muốn rời Vương phủ? Không phải ta đã cảnh cáo ngươi là không thể rời đi mà?”.
Bị hắn mắng như vậy, công thêm trước đó nàng bị khuất nhục và sợ hãi, lúc này tất cả đều hóa thành nước mắt. Nàng hất tay của Dạ Vô Hàm ra, rống lên: “Ta thích đi đâu thì đi, con mẹ nó ngươi quản được ta à? Ta chán sống rồi thì sao? Ngươi là ai hả, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với ta?”.
“Ta là ai sao?”. Dạ Vô Hàm tức giận cười gằn, dưới ánh lửa bập bùng nhìn khuôn mặt hắn rất dữ tợn. Hắn cười lạnh bước đến gần nàng: “Ngươi đã quên hết chuyện của sáu năm trước sao? Ái phi?”.
Phong Linh bất chấp giá nào, hét to với hắn: “Ta không phải là ái phi của ngươi! Sáu năm trước ngươi đã bỏ ta rồi! Bởi vì ta mập, bởi vì ta không đẹp, bởi vì không hiểu sao ta lại có con!”.
Đột nhiên Dạ Vô Hàm nắm lấy hai vai của nàng, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa: “Niếp Tố Tố, ngươi chịu thừa nhận rồi à? Rốt cuộc ngươi đã chịu thừa nhận rồi sao?”.
Tay của hắn bị người kéo, quay đầu lại thì thấy Dạ Dập Tuyên đang xiết chặt chân mày: “Vương huynh, huynh đang làm nàng ấy đau”.
Dạ Vô Hàm giật mình, Phong Linh định hất hắn ra nhưng không ngờ hắn càng nắm chặt hơn, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: “Bảo Bảo mất tích”.
Phong Linh sững sờ nhìn về phía hắn: “Ngươi... ngươi nói gì? Bảo Bảo, nó.....”.
Phong Linh thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Ngũ Ngũ