Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Chương 180: Phương pháp cứu nàng
Cảnh Vương phủ.
“Ha ha, Vô Hàm, cháu đến rồi, mau ngồi”.
Dạ Mặc Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn, cười gọi hắn. “Ta tưởng rằng cháu không chịu đến cơ đấy”.
Dạ Vô Hàm cười. “Vương thúc tốn nhiều công sức như vậy, làm ra được nhiều chuyện như thế, ta không đến cổ vũ sao được”.
“Nói đùa”. Dạ Mặc Cảnh bất động thanh sắc.
Nhà hoàn tiến lên rót rượu, Dạ Vô Hàm nhìn cái chén, khóe miệng nhếch lên, bưng cái chén lên uống. “Vương thúc thích hạ chú như vậy, không biết là có chú thúc cháu, hay là huynh đệ chú không, nếu thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều!”. Nói xong, cạn sạch.
“Ha ha”, Dạ Mặc Cảnh lắc đầu cười. “Vô Hàm, cháu cứ yên tâm đi, hôm nay là tịch yến, không có việc gì đâu”.
“nếu ta không yên tâm thì đã không tới”.
“Hả? Không hẳn thế, vì Phong Tam Nương, cho dù biết rõ đó là núi đao biển lửa thì cháu vẫn phải vào một lần”.
“Vương thúc rất hiểu ta”.
“Quá khen”.
Hai người nói qua nói lại một phen sau đó đi vào vấn đề chính.
“Vương thúc, nói đi, giờ thúc muốn thế nào?”.
Sắc mặt Dạ Mặc Cảnh hồng lên, không hề có sắc mặt tái nhợt của người bệnh. Có lẽ do tâm tình tốt nên hắn uống hai ly rượu, cũng có tinh thần hơn thường ngày.
“Ha ha, được, vậy thì nói một chút chuyện mà cháu quan tâm là được”. Hắn nhàn nhạt nói. “Tình chú là do mấy năm trước ta tình cờ có được, nghe nói loại độc này không có thuốc giải nhưng mà có một phương pháp”.
Mặc dù Dạ Vô Hàm rất nóng lòng muốn có đáp án nhưng trên mặt hắn không hề lộ nửa điểm đầu mối, hắn nhíu mày nói. “Vương thúc, ta có thể hiểu là thúc cố ý hạ độc sau đó gọi ta đến đây để nói phương pháp sao?”.
Dạ Mặc Cảnh gật đầu, mỉm cười. “Ta đúng là có ý như vậy”.
Dạ Vô Hàm cười nhạo một tiếng. “Rốt cuộc là thúc có mục đích gì thúc nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa”.
“Đừng vội, nghe ta nói đã. Phương pháp giải độc này chỉ có một, chính là tìm một người có nội lực và tu vi cực kỳ cao, hút độc sang người mình. Nhưng mà ta phải nhắc nhở cháu, trong người Phong Tam Nương là thư độc, thuần âm tính cho nên muốn tìm cao thủ thì cũng phải tìm người luyện võ công thuần âm. Mà theo ta được biết thì trong thiên hạ có bản lĩnh này chỉ có một người”.
Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh lùng. “Ai?”.
“Thần Hoàng”.
Nghe đến cái tên đó, Dạ Vô Hàm đã hiểu.
“Thúc đã sớm biết thái tử là ai?”. Không phải hắn nghi vấn mà là hắn khẳng định. Là đối thủ của nhau cho nên trước giờ Dạ Vô Hàm không hề coi thường Cảnh Vương.
Dạ Mặc Cảnh chỉ cười không nói.
“Thúc lợi dụng Châu Châu làm những việc này chỉ để giương đông kích tây, thật ra là muốn đối phó với Phong Tam Nương, vì thúc biết thái tử có cảm tình với nàng, cho nên dụng ý chính của thúc chính là diệt trừ thái tử?”.
Nghe hắn nói xong, Dạ Mặc Cảnh không phủ nhận mà thoải mái gật đầu. “Không sai, đó chính là sự thật. Bây giờ chỉ xem xem là cháu có phối hợp hay không thôi. Vô Hàm, bổn vương nhắc nhở ngươi, khi không làm Hoàng đế hắn sẽ coi ngươi là huynh đệ nhưng khi hắn làm Hoàng đế rồi thì trong mắt hắn không có huynh đệ chỉ có kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Cho dù ngươi vẫn biểu đạt không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì ngươi cũng sẽ thoát vận rủi, đây là đạo lý muôn đời! Vào lúc này ngươi nhân từ với hắn nhưng ngày mai hắn sẽ tàn nhẫn với ngươi! Đây là cơ hội tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng!”.
“Vậy phụ hoàng thì sao? Ông ấy đã làm chuyện gì gây bất lợi cho đệ đệ là thúc sao?”. Dạ Vô Hàm tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại.
“Nếu như không phải bổn vương có dự phòng từ sớm thì ngươi nghĩ rằng kết quả như vậy sẽ không xuất hiện sao?”. Dạ Mặc Cảnh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng nói. “Chỉ cần cháu nói phương pháp này cho thái tử, hắn nhất định sẽ cứu Phong Tam Nương! Đến lúc đó, đại phiền toái là hắn biến mất, giữa cháu và Tam Nương không có ai quấy rối, cháu và bổn vương không phải là một công đôi việc sao?”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi.
Dạ Vô Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, cười nói. “Trương Tam, ngươi nói xem, hắn sẽ nói cho thái tử sao?”.
Vấn đề này lại làm khó Trương Tam, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Hàm Vương không phải loại tiểu nhân đó”.
Dạ Mặc Cảnh nhíu mày. “Theo ý ngươi thì bổn vương là tiểu nhân sao?”.
“Thuộc hạ nói sai”. Trương Tam thừa nhận sai lầm.
Hắn lắc đầu một cái, nói. “Trương Tam, ngươi là người đàng hoàng, có lúc bổn vương thật hết cách với ngươi”. Nói tiếp. “quả thật, Dạ Vô Hàm khinh thường làm những việc như vậy, nhất là dùng loại phương pháp này để đánh bại tình địch, hắn vẫn còn điểm kiêu ngạo này.
“Vậy tại sao Vương gia còn làm như vậy?”.
“Rất đơn giản, cho dù hắn không nói cho thái tử nhưng hắn vẫn sẽ tìm người có thể cứu Phong Tam Nương, hắn gióng trống khua chiêng như vậy, ngươi nói xem, thái tử có thể không biết sao? Trên thế gian có một loại người, ngươi càng uy hiếp hắn, hắn càng không đi vào khuôn phép. Nhưng ngươi đối với hắn càng tốt, thì hắn càng không biết làm sao, đầu óc vào lúc không tốt sẽ làm ra việc ngốc làm mình hối hận. Thần Hoàng chính là người như vậy. Đợi đến lúc đó, chính là lúc Lạc Dao công chúa xinh đẹp của chúng ta phải ra tay……………”.
Dạ Mặc Cảnh mỉm cười nâng chén lên, Trương Tam rót rượu cho hắn.
“Ha ha, ta thật sự không đợi được xem lũ trẻ này tự giết lẫn nhau”.
Rượu, hướng lên rót sạch.
Thanh Nhạc cung.
“Ta có việc muốn tìm thái tử, các ngươi ở chỗ này”.
“Vâng, công chúa”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi đi vào, đi thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của Thanh Nhạc cung. Nơi đó có mấy gian phòng khi nhìn bình thường.
Ngoài cửa có mấy tên thị vệ áo xám tro, thấy người đến là nàng thì gật đầu. “Công chúa”.
“Mở cửa ra, ta muốn vào xem nàng”.
Một người trong đó tiến lên. “công chúa, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này. Mời công chúa trở về đi”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi ngước mắt. “Bất luận kẻ nào? Bao gồm cả ta sao?”.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài nên có một người đi ra, hắn nói với hai bên. “Để công chúa đi vào”.
“Nhưng chủ nhân……..”.
“Không sao, có ta ở đây”.
Dạ Lạc Dao mỉm cười với hắn. “Cảm ơn ngươi, A Tinh”.
“Công chúa đi theo thuộc hạ”.
A Tinh đẩy cửa đi vào, Dạ Lạc Dao theo sát phía sau.
Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có Càn Khôn, chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hông, đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc. Thấy những thứ này Dạ Lạc Dao kinh hãi, nàng đối với Thanh Nhạc cung không thể quen thuộc hơn vậy mà nàng lại không biết trong cung còn có một nơi như thế.
Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi. “Nguyệt để nữ nhân đó ở nơi này?”.
“Vâng”. A Tinh gật đầu. “Công chúa, mời tới bên này”.
Đi vào trong vườn có một cái đình nhỏ, bốn phía có thị vệ áo xám, trong đình có hai nha hoàn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế quý phi.
Châu Châu thoải mái nằm đó, cầm sách trong tay, trước mặt bày đầy thức ăn ngon. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không để ý ngẩng đầu lên. “A, đây không phải là công chúa điện hạ sao?”.
Nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phách lối ném ngọc bài danh dự cho nàng giống như ném rác, để nàng trở thành trò cười.
Dạ Lạc Dao nhíu mày, không thể tưởng tượng được trong Thanh Nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiêng kị. Giống như là tòa thành yêu thích bị người khác chiếm cứ, nàng không thích, cũng không cho phép!
Nàng bước lên mấy bước, bình tĩnh nói. “Ngươi đứng lên”.
Châu Châu để sách xuống, cười khỉnh. “Công chúa, mời ngươi nói rõ ràng xem ai mời ta tới đây”.
“Đứng dậy!”.
“Ha ha, công chúa điện hạ tôn quý, không phải là ngài đang ghen đó chứ?”.
Đột nhiên tâm tình Châu Châu rất tốt, có thể làm cho nữ nhân mắt cao hơn đầu đó ghen với mình, tâm của nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng.
Dạ Lạc Dao hít sâu một hơi, xoay người, mỉm cười. “A Tinh, đuổi nàng ta ra ngoài”.
Không ngờ rằng A Tinh trước nay luôn nghe lời nàng lại cự tuyệt, “Công chúa, không ai có thể gây tổn hại cho Châu Châu cô nương, đây là mệnh lệnh của chủ nhân”.
Dạ Lạc Dao không thể tin vào lỗ tai của mình. “A Tinh, ngươi nói cái gì? Tại sao Nguyệt lại đối với nàng……….”.
“Ha ha”. Châu Châu cười giễu cợt. “Công chúa, là ai quy định ngươi sẽ gặp được may mắn, hưởng hết tất cả sủng ái của nam nhân? Ngươi biết nguyên nhân không? Được, để ta nói cho ngươi biết! Thái tử điện hạ muốn bảo vệ nữ nhân không phải là ta, dĩ nhiên càng không phải là ngươi. Đó là Phong Tam Nương! Không may, số mạng của ta và Phong Tam Nương lại gắn chặt với nhau, nếu như ta có chuyện thì nàng ta đừng mong sống được!”.
Lời của nàng làm Dạ Lạc Dao sợ hãi, nàng nghĩ đến mấy hôm trước người kia đã nói. “Rất nhanh, Phong Tam Nương sẽ biến mất……….”.
Châu Châu đứng lên, đi tới trước mặt nàng, đứng trên bậc thang, lần đầu tiên đứng trên cao nhìn xuống người khác, loại cảm giác này thật tốt.
Châu Châu nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười khó lường. “Nơi này thật thoải mái, làm ta không muốn rời đi. Nếu như không thể trở về Hàm Vương phủ được thì ở lại hoàng cung cũng không tồi. Dù sao, mặc cho ta nói yêu cầu gì thì thái tử cũng sẽ đồng ý. Không bằng ta gả cho hắn cũng được đấy”.
Châu Chấu muốn chọc tức công chúa cao ngạo này, không ngờ Dạ Lạc Dao lại nghĩ là thật. Nàng nhấc mắt, tát Châu Châu một cái. “Ngươi là cái thá gì? Một nữ nhân vì nam nhân dùng mọi thủ đoạn hạ tiện thì có tư cách gì ở đây, có tư cách gì mà gả cho Nguyệt?”.
Châu Châu bị đánh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nàng ôm mặt, thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng. “Ngươi thì sao? Ngươi bị vứt bỏ trong hôn lễ, so với ta đây là một nữ nhân hạ tiện thì ngươi chả khá hơn cái giày rách một chút nào”.
“Giày rách? Ngươi dám nói ta là giày rách?”. Dạ Lạc Dao tức giận run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh, nàng chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy, nàng xoay người lại. “A Tinh! Nàng ta khi dễ ta, ngươi thay ta dạy dỗ nữ nhân này!”.
A Tinh khổ sở suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu một cái. “Công chúa điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không thể”.
Châu Châu cười to. “Ngươi thấy chưa? Ngươi so với Phong Tam Nương, thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng!”.
Dạ Lạc Dao xoay người lại, “Bốp bốp” hai cái vang dội.
“Ngươi dám đánh ta?”. Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn.
“Ha ha, Vô Hàm, cháu đến rồi, mau ngồi”.
Dạ Mặc Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn, cười gọi hắn. “Ta tưởng rằng cháu không chịu đến cơ đấy”.
Dạ Vô Hàm cười. “Vương thúc tốn nhiều công sức như vậy, làm ra được nhiều chuyện như thế, ta không đến cổ vũ sao được”.
“Nói đùa”. Dạ Mặc Cảnh bất động thanh sắc.
Nhà hoàn tiến lên rót rượu, Dạ Vô Hàm nhìn cái chén, khóe miệng nhếch lên, bưng cái chén lên uống. “Vương thúc thích hạ chú như vậy, không biết là có chú thúc cháu, hay là huynh đệ chú không, nếu thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều!”. Nói xong, cạn sạch.
“Ha ha”, Dạ Mặc Cảnh lắc đầu cười. “Vô Hàm, cháu cứ yên tâm đi, hôm nay là tịch yến, không có việc gì đâu”.
“nếu ta không yên tâm thì đã không tới”.
“Hả? Không hẳn thế, vì Phong Tam Nương, cho dù biết rõ đó là núi đao biển lửa thì cháu vẫn phải vào một lần”.
“Vương thúc rất hiểu ta”.
“Quá khen”.
Hai người nói qua nói lại một phen sau đó đi vào vấn đề chính.
“Vương thúc, nói đi, giờ thúc muốn thế nào?”.
Sắc mặt Dạ Mặc Cảnh hồng lên, không hề có sắc mặt tái nhợt của người bệnh. Có lẽ do tâm tình tốt nên hắn uống hai ly rượu, cũng có tinh thần hơn thường ngày.
“Ha ha, được, vậy thì nói một chút chuyện mà cháu quan tâm là được”. Hắn nhàn nhạt nói. “Tình chú là do mấy năm trước ta tình cờ có được, nghe nói loại độc này không có thuốc giải nhưng mà có một phương pháp”.
Mặc dù Dạ Vô Hàm rất nóng lòng muốn có đáp án nhưng trên mặt hắn không hề lộ nửa điểm đầu mối, hắn nhíu mày nói. “Vương thúc, ta có thể hiểu là thúc cố ý hạ độc sau đó gọi ta đến đây để nói phương pháp sao?”.
Dạ Mặc Cảnh gật đầu, mỉm cười. “Ta đúng là có ý như vậy”.
Dạ Vô Hàm cười nhạo một tiếng. “Rốt cuộc là thúc có mục đích gì thúc nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa”.
“Đừng vội, nghe ta nói đã. Phương pháp giải độc này chỉ có một, chính là tìm một người có nội lực và tu vi cực kỳ cao, hút độc sang người mình. Nhưng mà ta phải nhắc nhở cháu, trong người Phong Tam Nương là thư độc, thuần âm tính cho nên muốn tìm cao thủ thì cũng phải tìm người luyện võ công thuần âm. Mà theo ta được biết thì trong thiên hạ có bản lĩnh này chỉ có một người”.
Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh lùng. “Ai?”.
“Thần Hoàng”.
Nghe đến cái tên đó, Dạ Vô Hàm đã hiểu.
“Thúc đã sớm biết thái tử là ai?”. Không phải hắn nghi vấn mà là hắn khẳng định. Là đối thủ của nhau cho nên trước giờ Dạ Vô Hàm không hề coi thường Cảnh Vương.
Dạ Mặc Cảnh chỉ cười không nói.
“Thúc lợi dụng Châu Châu làm những việc này chỉ để giương đông kích tây, thật ra là muốn đối phó với Phong Tam Nương, vì thúc biết thái tử có cảm tình với nàng, cho nên dụng ý chính của thúc chính là diệt trừ thái tử?”.
Nghe hắn nói xong, Dạ Mặc Cảnh không phủ nhận mà thoải mái gật đầu. “Không sai, đó chính là sự thật. Bây giờ chỉ xem xem là cháu có phối hợp hay không thôi. Vô Hàm, bổn vương nhắc nhở ngươi, khi không làm Hoàng đế hắn sẽ coi ngươi là huynh đệ nhưng khi hắn làm Hoàng đế rồi thì trong mắt hắn không có huynh đệ chỉ có kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Cho dù ngươi vẫn biểu đạt không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì ngươi cũng sẽ thoát vận rủi, đây là đạo lý muôn đời! Vào lúc này ngươi nhân từ với hắn nhưng ngày mai hắn sẽ tàn nhẫn với ngươi! Đây là cơ hội tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng!”.
“Vậy phụ hoàng thì sao? Ông ấy đã làm chuyện gì gây bất lợi cho đệ đệ là thúc sao?”. Dạ Vô Hàm tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại.
“Nếu như không phải bổn vương có dự phòng từ sớm thì ngươi nghĩ rằng kết quả như vậy sẽ không xuất hiện sao?”. Dạ Mặc Cảnh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng nói. “Chỉ cần cháu nói phương pháp này cho thái tử, hắn nhất định sẽ cứu Phong Tam Nương! Đến lúc đó, đại phiền toái là hắn biến mất, giữa cháu và Tam Nương không có ai quấy rối, cháu và bổn vương không phải là một công đôi việc sao?”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi.
Dạ Vô Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, cười nói. “Trương Tam, ngươi nói xem, hắn sẽ nói cho thái tử sao?”.
Vấn đề này lại làm khó Trương Tam, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Hàm Vương không phải loại tiểu nhân đó”.
Dạ Mặc Cảnh nhíu mày. “Theo ý ngươi thì bổn vương là tiểu nhân sao?”.
“Thuộc hạ nói sai”. Trương Tam thừa nhận sai lầm.
Hắn lắc đầu một cái, nói. “Trương Tam, ngươi là người đàng hoàng, có lúc bổn vương thật hết cách với ngươi”. Nói tiếp. “quả thật, Dạ Vô Hàm khinh thường làm những việc như vậy, nhất là dùng loại phương pháp này để đánh bại tình địch, hắn vẫn còn điểm kiêu ngạo này.
“Vậy tại sao Vương gia còn làm như vậy?”.
“Rất đơn giản, cho dù hắn không nói cho thái tử nhưng hắn vẫn sẽ tìm người có thể cứu Phong Tam Nương, hắn gióng trống khua chiêng như vậy, ngươi nói xem, thái tử có thể không biết sao? Trên thế gian có một loại người, ngươi càng uy hiếp hắn, hắn càng không đi vào khuôn phép. Nhưng ngươi đối với hắn càng tốt, thì hắn càng không biết làm sao, đầu óc vào lúc không tốt sẽ làm ra việc ngốc làm mình hối hận. Thần Hoàng chính là người như vậy. Đợi đến lúc đó, chính là lúc Lạc Dao công chúa xinh đẹp của chúng ta phải ra tay……………”.
Dạ Mặc Cảnh mỉm cười nâng chén lên, Trương Tam rót rượu cho hắn.
“Ha ha, ta thật sự không đợi được xem lũ trẻ này tự giết lẫn nhau”.
Rượu, hướng lên rót sạch.
Thanh Nhạc cung.
“Ta có việc muốn tìm thái tử, các ngươi ở chỗ này”.
“Vâng, công chúa”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi đi vào, đi thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của Thanh Nhạc cung. Nơi đó có mấy gian phòng khi nhìn bình thường.
Ngoài cửa có mấy tên thị vệ áo xám tro, thấy người đến là nàng thì gật đầu. “Công chúa”.
“Mở cửa ra, ta muốn vào xem nàng”.
Một người trong đó tiến lên. “công chúa, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này. Mời công chúa trở về đi”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi ngước mắt. “Bất luận kẻ nào? Bao gồm cả ta sao?”.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài nên có một người đi ra, hắn nói với hai bên. “Để công chúa đi vào”.
“Nhưng chủ nhân……..”.
“Không sao, có ta ở đây”.
Dạ Lạc Dao mỉm cười với hắn. “Cảm ơn ngươi, A Tinh”.
“Công chúa đi theo thuộc hạ”.
A Tinh đẩy cửa đi vào, Dạ Lạc Dao theo sát phía sau.
Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có Càn Khôn, chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hông, đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc. Thấy những thứ này Dạ Lạc Dao kinh hãi, nàng đối với Thanh Nhạc cung không thể quen thuộc hơn vậy mà nàng lại không biết trong cung còn có một nơi như thế.
Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi. “Nguyệt để nữ nhân đó ở nơi này?”.
“Vâng”. A Tinh gật đầu. “Công chúa, mời tới bên này”.
Đi vào trong vườn có một cái đình nhỏ, bốn phía có thị vệ áo xám, trong đình có hai nha hoàn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế quý phi.
Châu Châu thoải mái nằm đó, cầm sách trong tay, trước mặt bày đầy thức ăn ngon. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không để ý ngẩng đầu lên. “A, đây không phải là công chúa điện hạ sao?”.
Nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phách lối ném ngọc bài danh dự cho nàng giống như ném rác, để nàng trở thành trò cười.
Dạ Lạc Dao nhíu mày, không thể tưởng tượng được trong Thanh Nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiêng kị. Giống như là tòa thành yêu thích bị người khác chiếm cứ, nàng không thích, cũng không cho phép!
Nàng bước lên mấy bước, bình tĩnh nói. “Ngươi đứng lên”.
Châu Châu để sách xuống, cười khỉnh. “Công chúa, mời ngươi nói rõ ràng xem ai mời ta tới đây”.
“Đứng dậy!”.
“Ha ha, công chúa điện hạ tôn quý, không phải là ngài đang ghen đó chứ?”.
Đột nhiên tâm tình Châu Châu rất tốt, có thể làm cho nữ nhân mắt cao hơn đầu đó ghen với mình, tâm của nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng.
Dạ Lạc Dao hít sâu một hơi, xoay người, mỉm cười. “A Tinh, đuổi nàng ta ra ngoài”.
Không ngờ rằng A Tinh trước nay luôn nghe lời nàng lại cự tuyệt, “Công chúa, không ai có thể gây tổn hại cho Châu Châu cô nương, đây là mệnh lệnh của chủ nhân”.
Dạ Lạc Dao không thể tin vào lỗ tai của mình. “A Tinh, ngươi nói cái gì? Tại sao Nguyệt lại đối với nàng……….”.
“Ha ha”. Châu Châu cười giễu cợt. “Công chúa, là ai quy định ngươi sẽ gặp được may mắn, hưởng hết tất cả sủng ái của nam nhân? Ngươi biết nguyên nhân không? Được, để ta nói cho ngươi biết! Thái tử điện hạ muốn bảo vệ nữ nhân không phải là ta, dĩ nhiên càng không phải là ngươi. Đó là Phong Tam Nương! Không may, số mạng của ta và Phong Tam Nương lại gắn chặt với nhau, nếu như ta có chuyện thì nàng ta đừng mong sống được!”.
Lời của nàng làm Dạ Lạc Dao sợ hãi, nàng nghĩ đến mấy hôm trước người kia đã nói. “Rất nhanh, Phong Tam Nương sẽ biến mất……….”.
Châu Châu đứng lên, đi tới trước mặt nàng, đứng trên bậc thang, lần đầu tiên đứng trên cao nhìn xuống người khác, loại cảm giác này thật tốt.
Châu Châu nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười khó lường. “Nơi này thật thoải mái, làm ta không muốn rời đi. Nếu như không thể trở về Hàm Vương phủ được thì ở lại hoàng cung cũng không tồi. Dù sao, mặc cho ta nói yêu cầu gì thì thái tử cũng sẽ đồng ý. Không bằng ta gả cho hắn cũng được đấy”.
Châu Chấu muốn chọc tức công chúa cao ngạo này, không ngờ Dạ Lạc Dao lại nghĩ là thật. Nàng nhấc mắt, tát Châu Châu một cái. “Ngươi là cái thá gì? Một nữ nhân vì nam nhân dùng mọi thủ đoạn hạ tiện thì có tư cách gì ở đây, có tư cách gì mà gả cho Nguyệt?”.
Châu Châu bị đánh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nàng ôm mặt, thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng. “Ngươi thì sao? Ngươi bị vứt bỏ trong hôn lễ, so với ta đây là một nữ nhân hạ tiện thì ngươi chả khá hơn cái giày rách một chút nào”.
“Giày rách? Ngươi dám nói ta là giày rách?”. Dạ Lạc Dao tức giận run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh, nàng chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy, nàng xoay người lại. “A Tinh! Nàng ta khi dễ ta, ngươi thay ta dạy dỗ nữ nhân này!”.
A Tinh khổ sở suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu một cái. “Công chúa điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không thể”.
Châu Châu cười to. “Ngươi thấy chưa? Ngươi so với Phong Tam Nương, thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng!”.
Dạ Lạc Dao xoay người lại, “Bốp bốp” hai cái vang dội.
“Ngươi dám đánh ta?”. Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn.
Tác giả :
Ngũ Ngũ