Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 68: Đến Hồ tộc
Con ngươi đen láy trong veo như nước mở to thật to, nhìn chằm chằm vào Hỏa linh đồ đằng đang tỏa hào quang.
“Hỏa linh thật sự có thể lôi dược sư từ nơi này ra thật sao?” Quay sang nhìn Phong Vô Uyên.
“Ân, sẽ.” Mỉm cười, ánh mắt sủng nịch nhìn đứa nhỏ đáng yêu.
“Nhưng dược sư đã trở về Phượng lâu rồi, cách rất xa rất xa nha……” Quay trở về bên người Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng vươn tay đòi ôm.
“Hỏa linh là một trong các nguyên tố của đại lục Thiên Vực, không có nơi nào là không đến được, cho nên y có thể tùy ý xuyên qua mọi không gian trên đại lục này.” Khom người ôm Đoan Mộc Ngưng lên, Phong Vô Uyên giải thích.
Mọi người trong ‘Tuyệt’ ở một bên nghe lén sắc mặt trở nên tái nhợt.
Dám đem nguyên tố hệ hỏa ra thao túng sai sử, toàn bộ đại lục Thiên Vực này cũng chỉ có Phượng tộc Phượng Quân đại nhân năng lực sâu không lường được này dám.
“Vô Uyên thật là lợi hại…..” Hôn nhẹ Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng mỉm cười ngọt ngào: “Không biết đến khi nào…. Ta mới có thể lợi hại như Vô Uyên a.”
“Vật nhỏ a, sớm thôi, bởi vì vật nhỏ của ta là xuất sắc nhất.” Bạc thần khẽ hôn lên gương mặt mềm mềm non nớt, Phong Vô Uyên thì thầm nói bên tai Đoan Mộc Ngưng.
Hành động thân mật của hai người toàn bộ đều lọt vào đôi mắt u lam gần đó, trong mắt liền xuất hiện một tia ưu thương.
Chung quy….. Y sẽ không bao giờ thuộc về mình….
……
“Nhân loại các ngươi thật là, bổn đại gia ra sức tìm người cho ngươi, ngươi cư nhiên lại ở đây nhàn nhã diễn cảnh thân mật với tiểu bất điểm (nhỏ không thể nhỏ hơn) này!!” Đột nhiên, Hỏa linh đồ đằng xuất ra một người, Hỏa linh phẫn nộ nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ cực kỳ khắng khít kia: “Thật sự là khó coi quá á, muốn làm gì thì cũng tìm người lớn lớn chút đi, nhỏ như vậy làm sao có khả năng — ai nha…..”
Lời nói oán giận chế nhạo còn chưa có nói xong, đầu Hỏa linh đã bị chọi sưng thành một cục bánh bao.
“Cái miệng thật là xấu, còn dám có ý kiến, lần sau sẽ không phải là viên hỏa tinh thạch đâu.” Đoan Mộc Ngưng vẩu vẩu miệng, hung tợn nhìn Hỏa linh.
“Cái đồ tiểu quỷ, ngươi biết bổn đại gia ta là ai không a, cư nhiên dám mạo phạm…… Ai nha—-” Nói còn chưa nói xong, Hỏa linh đáng thương đã bị thôi thêm một cú.
“Lục Lân Phi tham kiến Phượng Quân, tiểu công tử, vừa mới trở lại Phượng lâu, có chuyện gì gấp mà tìm tiểu nhân thế?” Lục Lân Phi mỉm cười, lời nói rõ ràng là cực kỳ cung kính, nhưng Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên lại cảm giác được khí tức bất mãn nồng đậm vờn quanh người.
“Để cho Hỏa linh tìm người đến đây, dĩ nhiên là có chuyện.” Phong Vô Uyên hiển nhiên không thèm để ý đến bất mãn của y, ôm Đoan Mộc Ngưng bước về phòng.
“Chuyện gì?” Hai hàng lông mày nhăn lại, y sư cũng bước vào theo.
“Còn không phải là bắt nguồn từ chuyện trước khi ngươi quay về Phượng tộc hay sao. Hồ tộc có người bị trúng bí độc, hiện tại tìm đến ngươi, dĩ nhiên là để giải độc.” Ánh mắt dừng lại ngay trên người Huyễn Nguyệt Trừng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói.
“Bí độc, là loại gì?” Lục Lân Phi chọn mi.
Quỷ Dược Sư chế độc vô số, cũng có không ít độc dược cực mạnh, cho đến bây giờ vẫn chưa từng có ngươi có thể chế được giải dược.
“Phong hồn đoạt phách.” Huyễn Nguyệt Trừng chậm rãi mở miệng, tử mâu không ngừng nhìn chằm chằm Lục Lân Phi, tựa hồ đang đánh giá thân phận của y.
“Phong hồn đoạt phách a…. Ân, không thể tưởng tượng được bây giờ còn có người có thể lưu giữ được loại độc này a.” Lục Lân Phi cười nhạt: “Ai, nếu đây là tiền sấm hạ họa (tai họa bất ngờ, ta nghĩ là vậy, nàng nào giúp ta đi), vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhanh giải quyết, người trúng độc đang ở đâu?”
“Ở hồ tộc.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng.
“A…. Vậy chúng ta phải đến Hồ tộc một chuyến!!” Lục Lân Phi nhíu mày.
Phong Vô Uyên bình thường cực kỳ tiết kiệm lời nói, giống như hiện tại, nếu không phải là người quen thuộc với tính cách của hắn, quả thật sẽ không biết hắn đây là đang muốn biểu đạt ý tứ gì.
“Cũng chỉ có cách này, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, qua ly trà nhỏ chúng ta liền xuất phát.” Nói xong, liền ôm Đoan Mộc Ngưng nhanh nhẹn rời đi.
“Hỏa linh thật sự có thể lôi dược sư từ nơi này ra thật sao?” Quay sang nhìn Phong Vô Uyên.
“Ân, sẽ.” Mỉm cười, ánh mắt sủng nịch nhìn đứa nhỏ đáng yêu.
“Nhưng dược sư đã trở về Phượng lâu rồi, cách rất xa rất xa nha……” Quay trở về bên người Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng vươn tay đòi ôm.
“Hỏa linh là một trong các nguyên tố của đại lục Thiên Vực, không có nơi nào là không đến được, cho nên y có thể tùy ý xuyên qua mọi không gian trên đại lục này.” Khom người ôm Đoan Mộc Ngưng lên, Phong Vô Uyên giải thích.
Mọi người trong ‘Tuyệt’ ở một bên nghe lén sắc mặt trở nên tái nhợt.
Dám đem nguyên tố hệ hỏa ra thao túng sai sử, toàn bộ đại lục Thiên Vực này cũng chỉ có Phượng tộc Phượng Quân đại nhân năng lực sâu không lường được này dám.
“Vô Uyên thật là lợi hại…..” Hôn nhẹ Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng mỉm cười ngọt ngào: “Không biết đến khi nào…. Ta mới có thể lợi hại như Vô Uyên a.”
“Vật nhỏ a, sớm thôi, bởi vì vật nhỏ của ta là xuất sắc nhất.” Bạc thần khẽ hôn lên gương mặt mềm mềm non nớt, Phong Vô Uyên thì thầm nói bên tai Đoan Mộc Ngưng.
Hành động thân mật của hai người toàn bộ đều lọt vào đôi mắt u lam gần đó, trong mắt liền xuất hiện một tia ưu thương.
Chung quy….. Y sẽ không bao giờ thuộc về mình….
……
“Nhân loại các ngươi thật là, bổn đại gia ra sức tìm người cho ngươi, ngươi cư nhiên lại ở đây nhàn nhã diễn cảnh thân mật với tiểu bất điểm (nhỏ không thể nhỏ hơn) này!!” Đột nhiên, Hỏa linh đồ đằng xuất ra một người, Hỏa linh phẫn nộ nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ cực kỳ khắng khít kia: “Thật sự là khó coi quá á, muốn làm gì thì cũng tìm người lớn lớn chút đi, nhỏ như vậy làm sao có khả năng — ai nha…..”
Lời nói oán giận chế nhạo còn chưa có nói xong, đầu Hỏa linh đã bị chọi sưng thành một cục bánh bao.
“Cái miệng thật là xấu, còn dám có ý kiến, lần sau sẽ không phải là viên hỏa tinh thạch đâu.” Đoan Mộc Ngưng vẩu vẩu miệng, hung tợn nhìn Hỏa linh.
“Cái đồ tiểu quỷ, ngươi biết bổn đại gia ta là ai không a, cư nhiên dám mạo phạm…… Ai nha—-” Nói còn chưa nói xong, Hỏa linh đáng thương đã bị thôi thêm một cú.
“Lục Lân Phi tham kiến Phượng Quân, tiểu công tử, vừa mới trở lại Phượng lâu, có chuyện gì gấp mà tìm tiểu nhân thế?” Lục Lân Phi mỉm cười, lời nói rõ ràng là cực kỳ cung kính, nhưng Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên lại cảm giác được khí tức bất mãn nồng đậm vờn quanh người.
“Để cho Hỏa linh tìm người đến đây, dĩ nhiên là có chuyện.” Phong Vô Uyên hiển nhiên không thèm để ý đến bất mãn của y, ôm Đoan Mộc Ngưng bước về phòng.
“Chuyện gì?” Hai hàng lông mày nhăn lại, y sư cũng bước vào theo.
“Còn không phải là bắt nguồn từ chuyện trước khi ngươi quay về Phượng tộc hay sao. Hồ tộc có người bị trúng bí độc, hiện tại tìm đến ngươi, dĩ nhiên là để giải độc.” Ánh mắt dừng lại ngay trên người Huyễn Nguyệt Trừng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói.
“Bí độc, là loại gì?” Lục Lân Phi chọn mi.
Quỷ Dược Sư chế độc vô số, cũng có không ít độc dược cực mạnh, cho đến bây giờ vẫn chưa từng có ngươi có thể chế được giải dược.
“Phong hồn đoạt phách.” Huyễn Nguyệt Trừng chậm rãi mở miệng, tử mâu không ngừng nhìn chằm chằm Lục Lân Phi, tựa hồ đang đánh giá thân phận của y.
“Phong hồn đoạt phách a…. Ân, không thể tưởng tượng được bây giờ còn có người có thể lưu giữ được loại độc này a.” Lục Lân Phi cười nhạt: “Ai, nếu đây là tiền sấm hạ họa (tai họa bất ngờ, ta nghĩ là vậy, nàng nào giúp ta đi), vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhanh giải quyết, người trúng độc đang ở đâu?”
“Ở hồ tộc.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng.
“A…. Vậy chúng ta phải đến Hồ tộc một chuyến!!” Lục Lân Phi nhíu mày.
Phong Vô Uyên bình thường cực kỳ tiết kiệm lời nói, giống như hiện tại, nếu không phải là người quen thuộc với tính cách của hắn, quả thật sẽ không biết hắn đây là đang muốn biểu đạt ý tứ gì.
“Cũng chỉ có cách này, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, qua ly trà nhỏ chúng ta liền xuất phát.” Nói xong, liền ôm Đoan Mộc Ngưng nhanh nhẹn rời đi.
Tác giả :
Tịch Ngư