Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 59: Loạn thành một đoàn
Cưỡi Hỏa Vân chạy như điên hết ba ngày, buổi trưa ngày thứ ba, Phong Vô Uyên cuối cùng cũng đã tới được phạm vi của Hắc Phong Sơn, nhìn làn sương đen quỷ dị vờn quanh núi, Phong Vô Uyên mấp máy môi, vỗ vỗ mông linh thú.
Phê –
Hai vó Hỏa Vân chà chà đất, sau đó bắt đầu đi theo đường núi vòng quanh Hắc Phong Sơn.
Hỏa Vân là linh thú thông minh, từ nhỏ đã được Phong Vô Uyên đặc biệt nuôi dưỡng, cho nên thông minh hơn so với những con thú dùng để cưỡi thường.
Nhưng Hỏa Vân vô luận có thông minh đến cỡ nào đi nữa, con đường đi lên núi càng ngày càng hẹp thì nó cũng chỉ có nước phải dừng lại.
“Hỏa Vân dừng đi, đến đây được rồi.” Xoay người rời khỏi lưng Hỏa Vân, Phong Vô Uyên đưa tay sờ sờ cái bờm đỏ: “Ngươi đi chơi đi!!”
Phê phê — cọ cọ tay Phong Vô Uyên, Hỏa Vân xoay người theo sơn đạo chạy đi.
Đợi Hỏa Vân rời khỏi, Phong Vô Uyên ngửa đầu nhìn đỉnh núi phía trên, đôi hồng mâu che dấu dưới vành nón hơi nhíu lại, loáng một cái, bóng dáng hồng sắc đã biến mất vô tung.
Lúc Phong Vô Uyên bay vọt theo vách núi tiến đến đỉnh, tổng bộ Tuyệt hiện tại đã muốn loạn thành một đoàn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
“Các ngươi rốt cục là làm việc như thế nào hả, Tiểu Ngưng Nhi chỉ là một đứa nhỏ, các ngươi sao lại không biết y đang ở chỗ nào!!” Mộc Thương Lãng vừa xử lý xong việc liền nhận được báo cáo của người hầu, nói không tìm thấy bóng dáng của Đoan Mộc Ngưng.
“Mộc đại nhân, nô tỳ biết sai rồi!!”
“Mộc đại nhân, tiểu nhân xác nhận có nhìn thấy tiểu công tử ở trong phòng mà!!”
Nô tỳ hầu cận phát run quỳ trên mặt đất, chỉ sợ đệ nhất mật thám “Tuyệt” tính cách hỉ nộ vô thường này sẽ một chưởng chụp chết bọn họ.
“Ở trong phòng ở trong phòng, vậy Tiểu Ngưng Nhi đâu!!” Mộc Thương Lãng nghe vậy, lửa giận còn cháy lớn hơn nữa: “Cho các ngươi ăn no lắm vào, người không thấy còn không mau đi tìm, có phải muốn bổn thiếu gia bứt toàn bộ đầu của các ngươi hay không!!”
“Vâng!!”
Một đám người dập đầu, nhanh chóng đi ra ngoài tìm người, trong lòng âm thầm cầu nguyện đứa bé kia không có việc gì.
“Lãng, ta nghe hạ nhân nói Tiểu Ngưng Nhi ở tại nhà chúng ta biến mất, này rốt cuộc là như thế nào?” Một bóng dáng xinh đẹp như gió cuốn vào phòng Mộc Thương Lãng.
Đường chủ yêu mị còn chưa có dừng, lại có một đám người từ bên ngoài nhảy vào, cũng lo lắng cùng hỏi một vấn đề duy nhất.
Lúc mọi người bô bô thảo luận, một người đột nhiên phun ra một câu:
“Lãng chết toi, ngươi không phải nói có người muốn bắt Tiểu Ngưng Nhi sao? Có thể nào có người xâm nhập?”
“Cái gì, có người lẻn vào Tuyệt!!?”
“Có kẻ biến thái đến mức không cần người dẫn có thể xông qua nhiều cạm bẫy xâm nhập Tuyệt của chúng ta sao!!?” Một người khác hô to.
Hắc Phong Sơn của bọn họ nhìn bề ngoài kỳ thực là dạng gió êm biển lặng, nhưng đường xá trong Hắc Phong Sơn này được cài đặt đủ loại cạm bẫy, đó là lý do tại sao bọn họ lục lọi bí mật của người ta nhiều như vậy mà vẫn có thể đứng vững không ngã.
Có thể nhận thấy được người sáng lập “Tuyệt” là một người cường đại đến cỡ nào.
“Không thể nào có chuyện này!!” Mộc Thương Lãng trực tiếp phủ quyết.
Cạm bẫy ở trên đường có bao nhiêu cường đại, hắn đã từng tự mình trải nghiệm, trừ phi lợi hại hơn hắn mấy trăm lần, bằng không muốn qua được tất cả cạm bẫy này căn bản là không có khả năng.
Hơn nữa mật thám “Tuyệt” đều biết nói mật đạo….
Ngay lúc đám người còn đang bô bô nghị luận, một hộ vệ mặc hắc y đã tiến nhập vào trong phòng.
“Báo cáo, Phượng tộc Phượng Quân cầu kiến, nói muốn tìm đại nhân đón tiểu công tử về!!”
“Cái gì, Phong Vô Uyên!!” Nam nhân kia tốc độ cư nhiên lại nhanh như vậy!? Mộc Thương Lãng chấn động.
“Tộc chủ Phượng tộc? Ở dưới chân núi cầu kiến sao?” Đường chủ xinh đẹp chọn mi.
“Không, đã tới bên ngoài đại môn Tuyệt rồi…..” Hộ vệ càng nói càng nhỏ.
“Cái gì, ở ngoài đại môn? Là ai dẫn lên!!?”
“…… Không có người dẫn….. Tự hắn lên……” Nói xong, hộ vệ trực tiếp im lặng, trên mặt còn mang theo một tia khiếp sợ.
Chỉ nháy mắt một cái nam nhân kia đã xuyên qua được cơ quan, thật là vô hạn khiếp sợ.
Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên lại có một người không chút tổn hại có thể xông qua hơn mười cơ quan cạm bẫy.
“Đi, chúng ta đi gặp Phượng tộc Phượng Quân đại nhân, những người khác đi tìm Ngưng tiểu công tử cho ta, mau đi!!”
“Vâng…”
Phê –
Hai vó Hỏa Vân chà chà đất, sau đó bắt đầu đi theo đường núi vòng quanh Hắc Phong Sơn.
Hỏa Vân là linh thú thông minh, từ nhỏ đã được Phong Vô Uyên đặc biệt nuôi dưỡng, cho nên thông minh hơn so với những con thú dùng để cưỡi thường.
Nhưng Hỏa Vân vô luận có thông minh đến cỡ nào đi nữa, con đường đi lên núi càng ngày càng hẹp thì nó cũng chỉ có nước phải dừng lại.
“Hỏa Vân dừng đi, đến đây được rồi.” Xoay người rời khỏi lưng Hỏa Vân, Phong Vô Uyên đưa tay sờ sờ cái bờm đỏ: “Ngươi đi chơi đi!!”
Phê phê — cọ cọ tay Phong Vô Uyên, Hỏa Vân xoay người theo sơn đạo chạy đi.
Đợi Hỏa Vân rời khỏi, Phong Vô Uyên ngửa đầu nhìn đỉnh núi phía trên, đôi hồng mâu che dấu dưới vành nón hơi nhíu lại, loáng một cái, bóng dáng hồng sắc đã biến mất vô tung.
Lúc Phong Vô Uyên bay vọt theo vách núi tiến đến đỉnh, tổng bộ Tuyệt hiện tại đã muốn loạn thành một đoàn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
“Các ngươi rốt cục là làm việc như thế nào hả, Tiểu Ngưng Nhi chỉ là một đứa nhỏ, các ngươi sao lại không biết y đang ở chỗ nào!!” Mộc Thương Lãng vừa xử lý xong việc liền nhận được báo cáo của người hầu, nói không tìm thấy bóng dáng của Đoan Mộc Ngưng.
“Mộc đại nhân, nô tỳ biết sai rồi!!”
“Mộc đại nhân, tiểu nhân xác nhận có nhìn thấy tiểu công tử ở trong phòng mà!!”
Nô tỳ hầu cận phát run quỳ trên mặt đất, chỉ sợ đệ nhất mật thám “Tuyệt” tính cách hỉ nộ vô thường này sẽ một chưởng chụp chết bọn họ.
“Ở trong phòng ở trong phòng, vậy Tiểu Ngưng Nhi đâu!!” Mộc Thương Lãng nghe vậy, lửa giận còn cháy lớn hơn nữa: “Cho các ngươi ăn no lắm vào, người không thấy còn không mau đi tìm, có phải muốn bổn thiếu gia bứt toàn bộ đầu của các ngươi hay không!!”
“Vâng!!”
Một đám người dập đầu, nhanh chóng đi ra ngoài tìm người, trong lòng âm thầm cầu nguyện đứa bé kia không có việc gì.
“Lãng, ta nghe hạ nhân nói Tiểu Ngưng Nhi ở tại nhà chúng ta biến mất, này rốt cuộc là như thế nào?” Một bóng dáng xinh đẹp như gió cuốn vào phòng Mộc Thương Lãng.
Đường chủ yêu mị còn chưa có dừng, lại có một đám người từ bên ngoài nhảy vào, cũng lo lắng cùng hỏi một vấn đề duy nhất.
Lúc mọi người bô bô thảo luận, một người đột nhiên phun ra một câu:
“Lãng chết toi, ngươi không phải nói có người muốn bắt Tiểu Ngưng Nhi sao? Có thể nào có người xâm nhập?”
“Cái gì, có người lẻn vào Tuyệt!!?”
“Có kẻ biến thái đến mức không cần người dẫn có thể xông qua nhiều cạm bẫy xâm nhập Tuyệt của chúng ta sao!!?” Một người khác hô to.
Hắc Phong Sơn của bọn họ nhìn bề ngoài kỳ thực là dạng gió êm biển lặng, nhưng đường xá trong Hắc Phong Sơn này được cài đặt đủ loại cạm bẫy, đó là lý do tại sao bọn họ lục lọi bí mật của người ta nhiều như vậy mà vẫn có thể đứng vững không ngã.
Có thể nhận thấy được người sáng lập “Tuyệt” là một người cường đại đến cỡ nào.
“Không thể nào có chuyện này!!” Mộc Thương Lãng trực tiếp phủ quyết.
Cạm bẫy ở trên đường có bao nhiêu cường đại, hắn đã từng tự mình trải nghiệm, trừ phi lợi hại hơn hắn mấy trăm lần, bằng không muốn qua được tất cả cạm bẫy này căn bản là không có khả năng.
Hơn nữa mật thám “Tuyệt” đều biết nói mật đạo….
Ngay lúc đám người còn đang bô bô nghị luận, một hộ vệ mặc hắc y đã tiến nhập vào trong phòng.
“Báo cáo, Phượng tộc Phượng Quân cầu kiến, nói muốn tìm đại nhân đón tiểu công tử về!!”
“Cái gì, Phong Vô Uyên!!” Nam nhân kia tốc độ cư nhiên lại nhanh như vậy!? Mộc Thương Lãng chấn động.
“Tộc chủ Phượng tộc? Ở dưới chân núi cầu kiến sao?” Đường chủ xinh đẹp chọn mi.
“Không, đã tới bên ngoài đại môn Tuyệt rồi…..” Hộ vệ càng nói càng nhỏ.
“Cái gì, ở ngoài đại môn? Là ai dẫn lên!!?”
“…… Không có người dẫn….. Tự hắn lên……” Nói xong, hộ vệ trực tiếp im lặng, trên mặt còn mang theo một tia khiếp sợ.
Chỉ nháy mắt một cái nam nhân kia đã xuyên qua được cơ quan, thật là vô hạn khiếp sợ.
Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên lại có một người không chút tổn hại có thể xông qua hơn mười cơ quan cạm bẫy.
“Đi, chúng ta đi gặp Phượng tộc Phượng Quân đại nhân, những người khác đi tìm Ngưng tiểu công tử cho ta, mau đi!!”
“Vâng…”
Tác giả :
Tịch Ngư