Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Chương 4: Hôn nhẹ
Đây là làm sao a?
Đây là cái nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong óc Đoan Mộc Ngưng ngay từ lúc tỉnh lại.
Y nhớ rõ lúc phi thuyền tiến vào đường hầm thời gian, hướng tới Nhân Thọ Đường đã xuất hiện sự cố, sau đó…… Sau đó không biết vì sao y lại té xỉu.
Kia…… Hiện tại là cái tình huống gì đây?
Ngay tại thời điểm tiểu não còn chưa có phản ứng kịp, cái bụng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đột nhiên phát ra một tiếng “cô lỗ” nho nhỏ.
Đói…. Đói bụng rồi….
Đôi mày tinh tế khẽ nhăn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn đô đô lên, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi quay qua, vừa lúc nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ ở ngay trước mặt, nhất thời mở to hai mắt.
Ai nha, uy, ai vậy?
Ngay cái lúc Đoan Mộc Ngưng đang chăm chú xem xét nam nhân tuấn mỹ kia, bụng nhỏ lại phát thêm một trận âm thanh “cô lỗ” nữa.
Đói……
Đô đô đôi môi mọng đỏ, ánh mắt đúng lúc dừng lại ngay trên đôi môi xinh đẹp của nam nhân đang ngủ say.
Chớp chớp đôi mắt đẹp, Đoan Mộc Ngưng biết mình đang ở một nơi xa lạ, bất quá, dựa vào cảm giác, y biết chỗ này không có vẻ gì gọi là nguy hiểm, hơn nữa nam nhân đang ngủ say trước mắt này cũng không phải là người xấu.
Hiện tại, y lại đột nhiên nhớ tới lúc trước dùng con bọ rùa số một lẻn vào phòng xem phụ hoàng và ba ba hôn nhau.
Y từng hỏi phụ hoàng hôn môi có cảm giác như thế nào, khi đó phụ hoàng nói rằng cảm giác giống như ăn đường, rất ngọt… Bây giờ đói bụng, không biết cắn nam nhân này một cái, có thể đỡ đói một chút hay không a?
Cùng người kia hôn môi, có ngọt giống như phụ hoàng nói không?
Hay là……giống như hương kem táo sữa mà y thích ăn nhất?
Nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lòe lòe, cái lưỡi nộn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, tiểu oa nhi hiện tại rất giống tiểu sắc lang.
Tâm động không bằng hành động, đây chính là tính cách của Đoan Mộc Ngưng, vào lúc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hành động rồi.
Chỉ thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia áp sát vào khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, đôi môi đỏ mọng nộn nộn hôn lên bạc thần khẽ nhếch lên.
Mun!!
Xúc cảm mềm mại, nhưng lại chỉ cảm nhận được lãnh ý, không giống như mùi vị kem táo….
Phong Vô Uyên rất ít khi ngủ say, cho dù là ngủ bên trong tẩm điện của mình đi nữa, nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn cư nhiên ngủ đặc biệt trầm.
Nhưng mà, ngay lúc hắn ngủ say, môi lại cảm nhận được có cái gì đó chạm vào, ấm ấm, thơm thơm, là loại cảm giác kỳ dị hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Cái loại cảm giác khác thường này tuy không có làm cho Phong Vô Uyên cảm thấy bị uy hiếp, nhưng đối với loại người trường kỳ phòng bị người khác mà nói, hắn ngay lập tức tỉnh giấc.
Đôi con ngươi đỏ như lửa vừa mở lên, liền nhìn thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp, chẳng qua hiện tại người gần sát ngay mặt hắn kia lại đang trợn to đôi mắt sáng lượng xinh đẹp trừng cùng với hắn.
Mà môi của hắn thì đang bị đứa bé nho nhỏ kia “xâm chiếm”. [Ngư Ngư: Oa ha ha…… Nụ hôn đầu tiên a!!]
Hắc mâu xinh đẹp đột ngột bị đôi mắt đỏ như lửa của đôi phương nhìn trúng, tâm hơi hơi động, khuôn mắt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng nháy mắt liền biến thành màu đỏ đậm, tim gia tốc đập. Hiện tại y không biết đây là do bị đối phương phát hiện mình “cường hôn” hay là vì lý do khác nữa.
Này……
“Vật nhỏ, đói bụng?” Khởi động thân hình nhìn đứa nhỏ nộn nộn ở dưới thân, Phong Vô Uyên không hờn giận hỏi.
Đôi môi vẫn còn chưa tan hết cảm xúc mềm mại, lại thêm cặp mắt to xinh đẹp vô tội nhìn hắn, không biết vì sao tâm tình tĩnh lặng bao nhiêu năm của hắn lại nổi lên một tia ác cảm.
Đụng chạm cũng không thấy phản cảm…. Có phải là do đứa nhỏ đó chính là trẻ con?
Ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa bàn tay nho nhỏ kia.
“Nha…… Nha…… Ngô……”[ Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây….. A? Ta như thế nào lại không nói chuyện được?]
Ngay tại cái lúc Đoan Mộc Ngưng phát tiếng nghi vấn thì chính là lúc phát hiện ra mình không thể nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn theo ánh mắt của Phong Vô Uyên.
Dừng ngay trước cái tay nhỏ bé béo béo đô đô, thế giới liền lâm vào tĩnh lặng.
“Oa a a—“ Tiếng khóc thê lương từ cái miệng trẻ con nhỏ nhắn phun ra liên hoài, kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu.
Đây là cái nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong óc Đoan Mộc Ngưng ngay từ lúc tỉnh lại.
Y nhớ rõ lúc phi thuyền tiến vào đường hầm thời gian, hướng tới Nhân Thọ Đường đã xuất hiện sự cố, sau đó…… Sau đó không biết vì sao y lại té xỉu.
Kia…… Hiện tại là cái tình huống gì đây?
Ngay tại thời điểm tiểu não còn chưa có phản ứng kịp, cái bụng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đột nhiên phát ra một tiếng “cô lỗ” nho nhỏ.
Đói…. Đói bụng rồi….
Đôi mày tinh tế khẽ nhăn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn đô đô lên, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi quay qua, vừa lúc nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ ở ngay trước mặt, nhất thời mở to hai mắt.
Ai nha, uy, ai vậy?
Ngay cái lúc Đoan Mộc Ngưng đang chăm chú xem xét nam nhân tuấn mỹ kia, bụng nhỏ lại phát thêm một trận âm thanh “cô lỗ” nữa.
Đói……
Đô đô đôi môi mọng đỏ, ánh mắt đúng lúc dừng lại ngay trên đôi môi xinh đẹp của nam nhân đang ngủ say.
Chớp chớp đôi mắt đẹp, Đoan Mộc Ngưng biết mình đang ở một nơi xa lạ, bất quá, dựa vào cảm giác, y biết chỗ này không có vẻ gì gọi là nguy hiểm, hơn nữa nam nhân đang ngủ say trước mắt này cũng không phải là người xấu.
Hiện tại, y lại đột nhiên nhớ tới lúc trước dùng con bọ rùa số một lẻn vào phòng xem phụ hoàng và ba ba hôn nhau.
Y từng hỏi phụ hoàng hôn môi có cảm giác như thế nào, khi đó phụ hoàng nói rằng cảm giác giống như ăn đường, rất ngọt… Bây giờ đói bụng, không biết cắn nam nhân này một cái, có thể đỡ đói một chút hay không a?
Cùng người kia hôn môi, có ngọt giống như phụ hoàng nói không?
Hay là……giống như hương kem táo sữa mà y thích ăn nhất?
Nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lòe lòe, cái lưỡi nộn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, tiểu oa nhi hiện tại rất giống tiểu sắc lang.
Tâm động không bằng hành động, đây chính là tính cách của Đoan Mộc Ngưng, vào lúc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hành động rồi.
Chỉ thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia áp sát vào khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, đôi môi đỏ mọng nộn nộn hôn lên bạc thần khẽ nhếch lên.
Mun!!
Xúc cảm mềm mại, nhưng lại chỉ cảm nhận được lãnh ý, không giống như mùi vị kem táo….
Phong Vô Uyên rất ít khi ngủ say, cho dù là ngủ bên trong tẩm điện của mình đi nữa, nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn cư nhiên ngủ đặc biệt trầm.
Nhưng mà, ngay lúc hắn ngủ say, môi lại cảm nhận được có cái gì đó chạm vào, ấm ấm, thơm thơm, là loại cảm giác kỳ dị hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Cái loại cảm giác khác thường này tuy không có làm cho Phong Vô Uyên cảm thấy bị uy hiếp, nhưng đối với loại người trường kỳ phòng bị người khác mà nói, hắn ngay lập tức tỉnh giấc.
Đôi con ngươi đỏ như lửa vừa mở lên, liền nhìn thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp, chẳng qua hiện tại người gần sát ngay mặt hắn kia lại đang trợn to đôi mắt sáng lượng xinh đẹp trừng cùng với hắn.
Mà môi của hắn thì đang bị đứa bé nho nhỏ kia “xâm chiếm”. [Ngư Ngư: Oa ha ha…… Nụ hôn đầu tiên a!!]
Hắc mâu xinh đẹp đột ngột bị đôi mắt đỏ như lửa của đôi phương nhìn trúng, tâm hơi hơi động, khuôn mắt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng nháy mắt liền biến thành màu đỏ đậm, tim gia tốc đập. Hiện tại y không biết đây là do bị đối phương phát hiện mình “cường hôn” hay là vì lý do khác nữa.
Này……
“Vật nhỏ, đói bụng?” Khởi động thân hình nhìn đứa nhỏ nộn nộn ở dưới thân, Phong Vô Uyên không hờn giận hỏi.
Đôi môi vẫn còn chưa tan hết cảm xúc mềm mại, lại thêm cặp mắt to xinh đẹp vô tội nhìn hắn, không biết vì sao tâm tình tĩnh lặng bao nhiêu năm của hắn lại nổi lên một tia ác cảm.
Đụng chạm cũng không thấy phản cảm…. Có phải là do đứa nhỏ đó chính là trẻ con?
Ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa bàn tay nho nhỏ kia.
“Nha…… Nha…… Ngô……”[ Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây….. A? Ta như thế nào lại không nói chuyện được?]
Ngay tại cái lúc Đoan Mộc Ngưng phát tiếng nghi vấn thì chính là lúc phát hiện ra mình không thể nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn theo ánh mắt của Phong Vô Uyên.
Dừng ngay trước cái tay nhỏ bé béo béo đô đô, thế giới liền lâm vào tĩnh lặng.
“Oa a a—“ Tiếng khóc thê lương từ cái miệng trẻ con nhỏ nhắn phun ra liên hoài, kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu.
Tác giả :
Tịch Ngư