Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 75: Oán niệm của Bạch nữ vương
"Chú An, tại sao cháu chưa từng thấy vợ của chú thế?" Tiểu Ngư nổi lên hứng thú, nằm bò trên bàn hỏi: “Con của Chú An đang ở thành phố D sao, là đang học đại học, hay là đã đi làm rồi?"
Đứa con...
Tay phải chú An bất ngờ nắm lại, siết chặt, hồi lâu mới buông ra.
An Ngôn nhíu nhíu mày, vô lực cười một tiếng, cũng không nói gì. Sau đó đứng dậy, yên lặng thu dọn đồ đạc, một mình trở về phòng, chỉ để lại cho Tiểu Ngư một bóng lưng hiu quạnh.
Tiểu Ngư nhìn chú An rời đi, không khỏi kinh ngạc mấy phần, cuối cùng cô bừng tỉnh bụm miệng lại, trên mặt đầy vẻ hối hận.
Mỗi một bóng lưng cô đơn đều có câu chuyện bi thương mà không ai biết.
Chẳng lẽ, vợ của chú An đã mất rồi, do mình nhắc tới mới gợi lên chuyện thương tâm nên chú An không nói một lời mà trở về phòng?
Ôi trời, gần đây cô thật là càng ngày càng không nhạy cảm, càng ngày càng không biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện.
**********
Nước Bạch Nguyệt.
Nữ vương bệ hạ Bạch Khuynh Thành mặc quần áo lộng lẫy đang ngắm hoa, chợt nhảy mũi mạnh một cái ra ngoài, làm đàn bướm trong khóm hoa phía đối diện giật mình bay mất...
"Bệ hạ, có phải sáng nay gặp gió lạnh nên bị cảm rồi hay không?" Hầu nữ vội vàng khoác thêm áo choàng cho Bạch nữ vương, vội vàng nói: “Nô tỳ lập tức đi tìm bác sĩ hoàng gia đến cho bệ hạ."
Dứt lời, hầu nữ vội vã đi gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện hoàng gia.
Bạch Khuynh Thành thở dài, kéo áo choàng, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng ai oán, lẩm bẩm một mình: “An Ngôn, anh có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại cho tôi..."
"Nữ vương bệ hạ, bảo trọng thân thể."
Viện trưởng hoàng gia anh tuấn cao lớn đã tới, mái tóc màu đen mềm mại, thân thể cao ngất, khuôn mặt tuấn tú cùng với khí chất quý tộc, chàng thanh niên này có một đôi mắt trong suốt nhưng lại chịu đựng quá nhiều quá khứ nặng nề đau thương.
"Tiểu Hi.” Bạch Khuynh Thành nhìn em trai mình, thở dài nói: “An Ngôn chậm trễ không trở về, luôn muốn chị một thân một mình đối mặt với đám lão già hùng hổ dọa người kia..."
"Bệ hạ.” Bạch Hi nói nhỏ nhắc nhở, giọng nhàn nhạt: “Gió lớn rồi, về cung trước đi."
Bạch Khuynh Thành thấy Bạch Hi mặt đầy mệt mỏi thì biết em trai cô lại chạy cả đêm từ Bạch Nguyệt tới trung tâm Nam Cung để đi gặp cô gái trong, theo đuổi đã mấy năm, nhưng vẫn không được cô gái đó chấp nhận.
"Người của An gia, đã niệm chú cái gì cho chúng ta rồi..."
Bạch Khuynh Thành lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy gật đầu, ưu nhã khoác lên cánh tay Bạch Hi đưa ra, đi đến chiếc xe hơi quân đội màu đen phía sau lưng...
Đứa con...
Tay phải chú An bất ngờ nắm lại, siết chặt, hồi lâu mới buông ra.
An Ngôn nhíu nhíu mày, vô lực cười một tiếng, cũng không nói gì. Sau đó đứng dậy, yên lặng thu dọn đồ đạc, một mình trở về phòng, chỉ để lại cho Tiểu Ngư một bóng lưng hiu quạnh.
Tiểu Ngư nhìn chú An rời đi, không khỏi kinh ngạc mấy phần, cuối cùng cô bừng tỉnh bụm miệng lại, trên mặt đầy vẻ hối hận.
Mỗi một bóng lưng cô đơn đều có câu chuyện bi thương mà không ai biết.
Chẳng lẽ, vợ của chú An đã mất rồi, do mình nhắc tới mới gợi lên chuyện thương tâm nên chú An không nói một lời mà trở về phòng?
Ôi trời, gần đây cô thật là càng ngày càng không nhạy cảm, càng ngày càng không biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện.
**********
Nước Bạch Nguyệt.
Nữ vương bệ hạ Bạch Khuynh Thành mặc quần áo lộng lẫy đang ngắm hoa, chợt nhảy mũi mạnh một cái ra ngoài, làm đàn bướm trong khóm hoa phía đối diện giật mình bay mất...
"Bệ hạ, có phải sáng nay gặp gió lạnh nên bị cảm rồi hay không?" Hầu nữ vội vàng khoác thêm áo choàng cho Bạch nữ vương, vội vàng nói: “Nô tỳ lập tức đi tìm bác sĩ hoàng gia đến cho bệ hạ."
Dứt lời, hầu nữ vội vã đi gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện hoàng gia.
Bạch Khuynh Thành thở dài, kéo áo choàng, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng ai oán, lẩm bẩm một mình: “An Ngôn, anh có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại cho tôi..."
"Nữ vương bệ hạ, bảo trọng thân thể."
Viện trưởng hoàng gia anh tuấn cao lớn đã tới, mái tóc màu đen mềm mại, thân thể cao ngất, khuôn mặt tuấn tú cùng với khí chất quý tộc, chàng thanh niên này có một đôi mắt trong suốt nhưng lại chịu đựng quá nhiều quá khứ nặng nề đau thương.
"Tiểu Hi.” Bạch Khuynh Thành nhìn em trai mình, thở dài nói: “An Ngôn chậm trễ không trở về, luôn muốn chị một thân một mình đối mặt với đám lão già hùng hổ dọa người kia..."
"Bệ hạ.” Bạch Hi nói nhỏ nhắc nhở, giọng nhàn nhạt: “Gió lớn rồi, về cung trước đi."
Bạch Khuynh Thành thấy Bạch Hi mặt đầy mệt mỏi thì biết em trai cô lại chạy cả đêm từ Bạch Nguyệt tới trung tâm Nam Cung để đi gặp cô gái trong, theo đuổi đã mấy năm, nhưng vẫn không được cô gái đó chấp nhận.
"Người của An gia, đã niệm chú cái gì cho chúng ta rồi..."
Bạch Khuynh Thành lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy gật đầu, ưu nhã khoác lên cánh tay Bạch Hi đưa ra, đi đến chiếc xe hơi quân đội màu đen phía sau lưng...
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc