Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 58: Hạ Lãng (1)
Người đàn ông xa lạ!
Tiểu Ngư hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ta ra, lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng: “Anh là ai?"
"Mỹ nữ, đừng khách khí như thế chứ!" Anh trai nhỏ huýt sáo một cái, vô lại nói: “Tôi chính là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải sói đói nhào vào dê, cô tránh nhanh như vậy người khác còn tưởng rằng tôi giở trò lưu manh với cô!"
Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nói: “Đồng chí, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Lại huýt sáo một tiếng, người đàn ông đỡ cằm, đánh giá Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói: "Khá lắm, vóc dáng này, gương mặt này, còn có đôi mắt to long lanh sóng nước này, chao ôi, thật hút hồn người, quyết định, mục tiêu lúc này là cô...."
Đồng chí Tiểu Ngư không hiểu cái gì hết.
"Tôi là bạn của bạn của Thấu thiếu gia." Người đàn ông vươn tay, trên mặt là nụ cười hòa nhã: “Giới thiệu bản thân đơn giản một chút, Hạ Lãng, giới tính nam, mười chín tuổi, dân tộc Hán, yêu thích mỹ nữ, thích nhạc Rock n’ Roll, thích phim kinh dị, không am hiểu nhất chính là chăm sóc, giỏi nhất là hôn môi. Cô thì sao?"
Chẳng phải chỉ là giới thiệu sơ lược thôi sao, cũng không phải xem mắt, nói như vậy cũng quá cặn kẽ rồi!
Tiểu Ngư tỉ mỉ quan sát anh ta, mặt mày anh tuấn, mái tóc màu nâu sẫm, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, đôi mắt xếch, nụ cười tà mị, mang theo ba phần vô lại ba tuần tuấn tú, môi mỏng, da trắng, nụ cười vô tư, bên tai phải có đeo viên kim cương, phản xạ ánh sáng chói mắt.
Đây là một chàng trai thanh tú, lại mang đến cảm giác tự nhiên trẻ tuổi.
Tiểu Ngư suy nghĩ, mặc dù biệt thư tư nhân của nhà Nam Cung không có nhiều người, nhưng nơi này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao, người bình thường không thể vào đây được, liền bỏ xuống mấy phần đề phòng, gật đầu, nắm lấy tay anh ta, lễ phép nói: “Xin chào, tôi là Nhan Tiểu Ngư, trợ lý riêng của Thấu thiếu gia."
"Nhan, Tiểu, Ngư?"
Hạ Lãng chớp chớp đôi mắt xếch, suy nghĩ một chút, mặt liền vui vẻ: “Tên nghe cảm giác ăn rất ngon!"
Dứt lời, hai mắt nhìn về phía ngực cô...
Thật đúng là vật họp theo loài.
Nhan Tiểu thư xem thường---- lại nói là người nhà Nam Cung và bạn của bạn của Nam Cung, gặp người đều nhìn ngực mà chào hỏi phải không?
Tiểu Ngư hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ta ra, lùi lại hai bước, ánh mắt đề phòng: “Anh là ai?"
"Mỹ nữ, đừng khách khí như thế chứ!" Anh trai nhỏ huýt sáo một cái, vô lại nói: “Tôi chính là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải sói đói nhào vào dê, cô tránh nhanh như vậy người khác còn tưởng rằng tôi giở trò lưu manh với cô!"
Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nói: “Đồng chí, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Lại huýt sáo một tiếng, người đàn ông đỡ cằm, đánh giá Tiểu Ngư từ trên xuống dưới, trong miệng không ngừng nói: "Khá lắm, vóc dáng này, gương mặt này, còn có đôi mắt to long lanh sóng nước này, chao ôi, thật hút hồn người, quyết định, mục tiêu lúc này là cô...."
Đồng chí Tiểu Ngư không hiểu cái gì hết.
"Tôi là bạn của bạn của Thấu thiếu gia." Người đàn ông vươn tay, trên mặt là nụ cười hòa nhã: “Giới thiệu bản thân đơn giản một chút, Hạ Lãng, giới tính nam, mười chín tuổi, dân tộc Hán, yêu thích mỹ nữ, thích nhạc Rock n’ Roll, thích phim kinh dị, không am hiểu nhất chính là chăm sóc, giỏi nhất là hôn môi. Cô thì sao?"
Chẳng phải chỉ là giới thiệu sơ lược thôi sao, cũng không phải xem mắt, nói như vậy cũng quá cặn kẽ rồi!
Tiểu Ngư tỉ mỉ quan sát anh ta, mặt mày anh tuấn, mái tóc màu nâu sẫm, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, đôi mắt xếch, nụ cười tà mị, mang theo ba phần vô lại ba tuần tuấn tú, môi mỏng, da trắng, nụ cười vô tư, bên tai phải có đeo viên kim cương, phản xạ ánh sáng chói mắt.
Đây là một chàng trai thanh tú, lại mang đến cảm giác tự nhiên trẻ tuổi.
Tiểu Ngư suy nghĩ, mặc dù biệt thư tư nhân của nhà Nam Cung không có nhiều người, nhưng nơi này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao, người bình thường không thể vào đây được, liền bỏ xuống mấy phần đề phòng, gật đầu, nắm lấy tay anh ta, lễ phép nói: “Xin chào, tôi là Nhan Tiểu Ngư, trợ lý riêng của Thấu thiếu gia."
"Nhan, Tiểu, Ngư?"
Hạ Lãng chớp chớp đôi mắt xếch, suy nghĩ một chút, mặt liền vui vẻ: “Tên nghe cảm giác ăn rất ngon!"
Dứt lời, hai mắt nhìn về phía ngực cô...
Thật đúng là vật họp theo loài.
Nhan Tiểu thư xem thường---- lại nói là người nhà Nam Cung và bạn của bạn của Nam Cung, gặp người đều nhìn ngực mà chào hỏi phải không?
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc