Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 55: Không thu tiền
Khi Tiểu Ngư nhìn thấy mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình thì im lặng vỗ trán, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Thấu thiếu gia lại muốn đưa cô đến đây!
Nhiệm vụ của đồng chí Nhan chính là hấp dẫn lực chú ý của dân chúng----
Bởi vì Thấu thiếu gia muốn hưởng thụ bữa tối, bởi vì Thấu thiếu gia hiểu rõ sức hấp dẫn của mình, bởi vì Thấu thiếu gia không thích bị mọi người vây xem cho nên, cô phải mặc bộ trang phục cosplay giả bộ làm nữ hầu gái, ngồi ở đây mặc cho mọi người vây xem, mặc cho mọi người phê bình, mặc cho mọi người thảo luận...
P/S: Còn không thu tiền nha.
....
Đã đến món ăn thứ tám.
Tiểu Ngư tính toán, với trình độ ưu nhã của Thấu thiếu gia, không hề nghi ngờ gì, nửa giờ cũng không đủ để cô thoát thân.
Cô nói: “Nam Cung tiên sinh, tôi muốn rời khỏi nơi này trước..."
"Nhan tiểu thư, có phải cô quên hay không.” Thấu thiếu gia đung đưa ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, nói không chút để ý: “Nhiệm vụ tối nay của cô là gì?"
Dĩ nhiên là ăn cơm cùng đại thiếu gia là anh ta.
Nhưng chuyện ăn cơm cùng này đừng trộn lẫn như vậy chứ.
Bởi vì từ đầu đến cuối, ngoại trừ một ly nước thì trước mặt Tiểu Ngư một cọng rau cũng không có, mà Thiếu gia đang ưu nhã ăn ở đối diện hoàn toàn không thấy cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng!
Thua thiệt cho cô hai ngày trước còn cho rằng công ty Nam Cung có nhân đạo, nhân đạo cái xẻng vị thiếu gia này khi ký hợp đồng thì ra vẻ đạo mạo, sau khi ký hợp đồng thì bản tính nhà tư bản hoàn toàn "Hiện"!
"Nam Cung tiên sinh.... Thật ra thì, tôi có chút đói rồi."
Tiểu Ngư hiểu lấy tình để động tâm: “Vì để không quấy rầy nhã hứng ăn cơm của anh, không bằng anh cứ dùng đi, tôi sẽ ra ngoài giải quyết tốt vấn đề của mình, sau đó, ở trong xe đợi anh, tuyệt đối không làm trễ nải thời gian của anh được không?"
"Không được." Thấu thiếu gia dứt khoát trả lời
"Vậy, anh có thể gọi cho tôi chút đồ ăn rẻ không? Tiền, đại khái có thể trừ trong tiền lương của tôi."
"Không thể." Thấu Thiếu gia chăm chú ăn, mắt cũng không buồn nâng lên.
Tiểu Ngư nắm chặt bàn, tức giận đến mức muốn ném phi tiêu vào mặt của anh ta, trong lòng như thét gào, điều này không được, điều kia cũng không được, cái người này sao có thể xoi mói như vậy chứ...
Nhưng Tiểu Ngư không có can đảm giằng co với Thấu Thiếu gia, cô căm tức nhìn anh một cái, bịt miệng, đỏ mặt rồi yên lặng.
Nhiệm vụ của đồng chí Nhan chính là hấp dẫn lực chú ý của dân chúng----
Bởi vì Thấu thiếu gia muốn hưởng thụ bữa tối, bởi vì Thấu thiếu gia hiểu rõ sức hấp dẫn của mình, bởi vì Thấu thiếu gia không thích bị mọi người vây xem cho nên, cô phải mặc bộ trang phục cosplay giả bộ làm nữ hầu gái, ngồi ở đây mặc cho mọi người vây xem, mặc cho mọi người phê bình, mặc cho mọi người thảo luận...
P/S: Còn không thu tiền nha.
....
Đã đến món ăn thứ tám.
Tiểu Ngư tính toán, với trình độ ưu nhã của Thấu thiếu gia, không hề nghi ngờ gì, nửa giờ cũng không đủ để cô thoát thân.
Cô nói: “Nam Cung tiên sinh, tôi muốn rời khỏi nơi này trước..."
"Nhan tiểu thư, có phải cô quên hay không.” Thấu thiếu gia đung đưa ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, nói không chút để ý: “Nhiệm vụ tối nay của cô là gì?"
Dĩ nhiên là ăn cơm cùng đại thiếu gia là anh ta.
Nhưng chuyện ăn cơm cùng này đừng trộn lẫn như vậy chứ.
Bởi vì từ đầu đến cuối, ngoại trừ một ly nước thì trước mặt Tiểu Ngư một cọng rau cũng không có, mà Thiếu gia đang ưu nhã ăn ở đối diện hoàn toàn không thấy cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng!
Thua thiệt cho cô hai ngày trước còn cho rằng công ty Nam Cung có nhân đạo, nhân đạo cái xẻng vị thiếu gia này khi ký hợp đồng thì ra vẻ đạo mạo, sau khi ký hợp đồng thì bản tính nhà tư bản hoàn toàn "Hiện"!
"Nam Cung tiên sinh.... Thật ra thì, tôi có chút đói rồi."
Tiểu Ngư hiểu lấy tình để động tâm: “Vì để không quấy rầy nhã hứng ăn cơm của anh, không bằng anh cứ dùng đi, tôi sẽ ra ngoài giải quyết tốt vấn đề của mình, sau đó, ở trong xe đợi anh, tuyệt đối không làm trễ nải thời gian của anh được không?"
"Không được." Thấu thiếu gia dứt khoát trả lời
"Vậy, anh có thể gọi cho tôi chút đồ ăn rẻ không? Tiền, đại khái có thể trừ trong tiền lương của tôi."
"Không thể." Thấu Thiếu gia chăm chú ăn, mắt cũng không buồn nâng lên.
Tiểu Ngư nắm chặt bàn, tức giận đến mức muốn ném phi tiêu vào mặt của anh ta, trong lòng như thét gào, điều này không được, điều kia cũng không được, cái người này sao có thể xoi mói như vậy chứ...
Nhưng Tiểu Ngư không có can đảm giằng co với Thấu Thiếu gia, cô căm tức nhìn anh một cái, bịt miệng, đỏ mặt rồi yên lặng.
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc