Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 27: Nam Cung thiếu gia
"Vậy mà..."
Trong mắt Nhan Tiểu Ngư lúc này đều là áy náy: “Vậy mà… tất cả đều là thật..."
Phần tử xã hội đen đó không hề nói láo, cũng không hề lừa gạt cô.
Hơn nữa không hề tính nợ nần liền trực tiếp biến mất.
Nói như vậy… dù chỉ là cái lốp xe cô cũng đã phá của người ta gần năm mươi vạn!
Ôm nửa bình nước còn lại lên xe, Nhan Tiểu Ngư ỉu xìu, bởi vì cô chính là người phá hỏng năm mươi vạn kia.
Tuy nói thiếu gia người ta rất có tiền, nhưng mà… lương tâm của cô sẽ luôn bất an.
Nhan Duy An thấy cô tâm thần bất định, lo lắng hỏi một câu, Tiểu Ngư chỉ nói là bởi vì sáng sớm ăn cơm chưa no, nên bây giờ đói không có tinh thần.
Giang Phàm cũng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư, nhìn kĩ, rõ ràng mới vừa rồi cô còn hoạt bát, bây giờ đã ủ rũ cúi đầu.
Anh muốn hỏi nhưng thấy Tiểu Ngư cắn tay đến phát ngốc, cũng đành phải im lặng tăng tốc độ lái xe về Nhà họ Giang.
"Thiếu gia, ngài đã trở về." Người giúp việc tiến lên, cúi đầu chào hỏi: “Hai vị Nhan tiểu thư, mời vào trong, phu nhân đã đợi bên trong được một lúc."
Giang Phàm nhìn thấy trong sân có nhiều vệ sĩ không thuộc nhà mình liền nhíu mày hỏi: “Dì Lý, trong nhà có khách sao?"
"Là khách của lão gia, mấy vị lãnh đạo đang ở trong thư phòng nói chuyện."
Giang Phàm gật đầu một cái, dẫn chị em Nhan gia vào đại sảnh.
Mẹ Nhan thấy Tiểu Ngư thì rất vui mừng, cầm tay cô mãi không buông, hỏi han ân cần, hỏi xong việc công đến việc riêng...
Khi Nhan phu nhân đang không ngừng khen ngợi sau này con trai mình sẽ là người chồng tốt thế nào, Tiểu Ngư càng nghe càng quẫn, thì trên lầu vang lên tiếng bước chân.
Bác Giang cười ấm áp: “Nhãn hiệu của quý công ty thu hút không ít người, lần đấu thầu này, có rất nhiều người đấu thầu, về việc thực hiện dự án và đầu tư, đều sẽ dựa trên ý muốn của Nam Cung thiếu gia."
Nam Cung thiếu gia...
Cơ thể Tiểu Ngư chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên cửa thư phòng mở ra, mấy người lãnh đạo đi ra ngoài, mà người đi giữa kia có thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn.
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như biển cả, Tiểu Ngư vừa liếc mắt, không cẩn thận lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Tầm mắt giao nhau.
Tim cô liền rung lên, không hiểu sao trái tim lại tê dại.
Trời… tại sao một người đàn ông lạnh lùng lại có thể có đôi mắt mị hoặc, hút hồn đến như thế?
Trong mắt Nhan Tiểu Ngư lúc này đều là áy náy: “Vậy mà… tất cả đều là thật..."
Phần tử xã hội đen đó không hề nói láo, cũng không hề lừa gạt cô.
Hơn nữa không hề tính nợ nần liền trực tiếp biến mất.
Nói như vậy… dù chỉ là cái lốp xe cô cũng đã phá của người ta gần năm mươi vạn!
Ôm nửa bình nước còn lại lên xe, Nhan Tiểu Ngư ỉu xìu, bởi vì cô chính là người phá hỏng năm mươi vạn kia.
Tuy nói thiếu gia người ta rất có tiền, nhưng mà… lương tâm của cô sẽ luôn bất an.
Nhan Duy An thấy cô tâm thần bất định, lo lắng hỏi một câu, Tiểu Ngư chỉ nói là bởi vì sáng sớm ăn cơm chưa no, nên bây giờ đói không có tinh thần.
Giang Phàm cũng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư, nhìn kĩ, rõ ràng mới vừa rồi cô còn hoạt bát, bây giờ đã ủ rũ cúi đầu.
Anh muốn hỏi nhưng thấy Tiểu Ngư cắn tay đến phát ngốc, cũng đành phải im lặng tăng tốc độ lái xe về Nhà họ Giang.
"Thiếu gia, ngài đã trở về." Người giúp việc tiến lên, cúi đầu chào hỏi: “Hai vị Nhan tiểu thư, mời vào trong, phu nhân đã đợi bên trong được một lúc."
Giang Phàm nhìn thấy trong sân có nhiều vệ sĩ không thuộc nhà mình liền nhíu mày hỏi: “Dì Lý, trong nhà có khách sao?"
"Là khách của lão gia, mấy vị lãnh đạo đang ở trong thư phòng nói chuyện."
Giang Phàm gật đầu một cái, dẫn chị em Nhan gia vào đại sảnh.
Mẹ Nhan thấy Tiểu Ngư thì rất vui mừng, cầm tay cô mãi không buông, hỏi han ân cần, hỏi xong việc công đến việc riêng...
Khi Nhan phu nhân đang không ngừng khen ngợi sau này con trai mình sẽ là người chồng tốt thế nào, Tiểu Ngư càng nghe càng quẫn, thì trên lầu vang lên tiếng bước chân.
Bác Giang cười ấm áp: “Nhãn hiệu của quý công ty thu hút không ít người, lần đấu thầu này, có rất nhiều người đấu thầu, về việc thực hiện dự án và đầu tư, đều sẽ dựa trên ý muốn của Nam Cung thiếu gia."
Nam Cung thiếu gia...
Cơ thể Tiểu Ngư chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên cửa thư phòng mở ra, mấy người lãnh đạo đi ra ngoài, mà người đi giữa kia có thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn.
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như biển cả, Tiểu Ngư vừa liếc mắt, không cẩn thận lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Tầm mắt giao nhau.
Tim cô liền rung lên, không hiểu sao trái tim lại tê dại.
Trời… tại sao một người đàn ông lạnh lùng lại có thể có đôi mắt mị hoặc, hút hồn đến như thế?
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc