Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 101-3: Ngư tiểu thư tỉnh 3
Editor: Ngạn Tịnh.
“Mẹ nó!” Lý Chấn cắt ngang lời cô: “Mấy ngày qua ông đây đã phái không
ít người theo dõi, điều tra. Phí nhiều lực như vậy, tin tức đã sớm được xác định!
Nam Cung Thấu kia, trừ người trong nhà không hề tùy tiện để phụ nữ đụng vào xe
mình, cô không phải người lái xe cho hắn sao? Nam Cung Thấu trước giờ luôn ăn
cơm một mình, không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào cùng ăn cơm, ngày đó
trong phòng ăn cơm cùng hắn suốt hai tiếng không phải cô à? Trước nhà trọ của
cô vừa ôm vừa hôn, còn bởi vì một cú điện thoại của họ Đường nói cô ngã liền
trong đêm lên máy bay trở lại thăm cô! Còn nói bắt nhầm, nghĩ rằng ông đây mắt
mù đúng không!”
Tiểu Ngư ngẩn ra, thật lâu sau mới tiêu hóa hết lười Lý Chấn nói.
Thì ra, vì cô, anh đã làm nhiều điều đặc biệt như vậy sao?
Hơn nữa, khi nghe nói anh vì cuộc gọi của Đường táp lập tức chạy về
trong đêm thì đột nhiên Tiểu Ngư nhớ lại. Đêm đó Nam Cung Thấu ấn mình lên giường,
trên dưới nhìn kỹ một lần, đặc biệt thời gian dừng trên chân hơi dài, thì ra chỉ
vì kiểm tra thương thế, không khỏi giật mình trong lòng, gương mặt không có tiền
đồ đỏ lên, cảm giác hốt hoảng trong lòng không hiểu sao lại ùa về, khiến cô bất
giác cắn cắn đôi môi mềm mại.
Hạ Lãng ở bên cạnh nhìn đến rơi lệ. Tiểu Ngư, em căn bản không để lời của
tôi vào trong lòng! Em có thể đừng để tên kia tùy tiện làm cho cảm động được
không? Nhìn dáng vẻ này của em đi, một phen giải thích vừa rồi làm sao còn tác
dụng được nữa!
“Xem ra cô cũng hiểu, Nam Cung Thấu đối xử với cô không tệ đúng không?”
Lý Chấn đột nhiên lên tiếng, âm trầm cười, mở một cái thùng sơn cao
ngang người ra, lấy một cái thùng nhỏ khác múc chất lỏng trong thùng ra, đi tới
trước mặt Nhan Tiểu Ngư----
Chóp mũi Tiểu Ngư hấp háy, ngửi thấy mùi gay mũi, nhất thời sắc mặt run
lên, trừng lớn mắt, là xăng!
Không trách được trên người bọn Lý Chấn không mang theo súng đạn gì cả,
chỉ mang theo vũ khí cứng, thì ra là vì đã sớm có tính toán!
Toàn bộ tầng hầm này, xếp đầy thùng lớn, cản bản không phải dầu, mà là
xăng. Là một hầm xăng chỉ cần dính chút lửa sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây
nổ tung!
“Mày làm gì vậy!” Hạ Lãng thấy Lý Chấn cách Nhan Tiểu Ngư ngày càng gần,
tức giận cảnh giác hô to: “Tránh xa cô ấy ra, mày biết vật kia nguy hiểm thế
nào không? Mày dừng lại ngay! Có bản lãnh mày nhằm vào tao----!”
“Không nguy hiểm, làm sao có thể khiến cô ta đồng quy vu tận với Nam
Cung Thấu đây?”
Lý Chấn trả lời bằng giọng điệu buồn cười, hắn giơ tay lên, lệnh cho người
kéo Hạ Lãng ra một góc, liền nghiêng thùng nhỏ xuống, từ đầu tới chân, tưới tất
cả lên người Nhan Tiểu ngư----
Mùi gay mũi nồng đậm, Tiểu Ngư nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt thấm
qua quần áo của mình, theo ống quần chảy xuôi, lan tỏa ra xung quanh mình.
Tiếp theo, trên người cô, bị quấn rất nhiều dây dẫn lửa.
Dây dẫn lửa kia, phân tán khắp nơi, vòng quanh các thùng xăng, lấy thân
thể cô làm chỗ nối, một đầu khác đặt ở trước cửa phòng dưới đất.
“Lão đại!” Lúc này, một tên cấp dưới vội vã chạy tới trước cửa, báo cáo
với Lý Chấn: “Người nhà Nam Cung tới, toàn bộ đều mang súng theo người, đang ở
bên ngoài cách 300m.”
“Lần này, thắng chắc!” Lý Chấn cười lạnh, giọng điệu ngông cuồng: “Cho
dù Nam Cung Thấu cảnh giác thế nào, phương pháp lấy người làm đồ dẫn lửa này,
người khác căn bản không thể nghĩ tới, ông đây lúc này mới có thể xưng là thiên
tài! Nam Cung Thấu kia căn bản sẽ không ngờ tới, thiên tài chế tạo bom này đã
chuẩn bị xong cách chết cho hắn, chính là sử dụng người phụ nữ của hắn! Ha ha!
Anh à, lần này, chúng ta sẽ làm cho nhà Nam Cung nếm thử mùi vị tan xương nát
thịt!”
“Mẹ nó!” Lý Chấn cắt ngang lời cô: “Mấy ngày qua ông đây đã phái không
ít người theo dõi, điều tra. Phí nhiều lực như vậy, tin tức đã sớm được xác định!
Nam Cung Thấu kia, trừ người trong nhà không hề tùy tiện để phụ nữ đụng vào xe
mình, cô không phải người lái xe cho hắn sao? Nam Cung Thấu trước giờ luôn ăn
cơm một mình, không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào cùng ăn cơm, ngày đó
trong phòng ăn cơm cùng hắn suốt hai tiếng không phải cô à? Trước nhà trọ của
cô vừa ôm vừa hôn, còn bởi vì một cú điện thoại của họ Đường nói cô ngã liền
trong đêm lên máy bay trở lại thăm cô! Còn nói bắt nhầm, nghĩ rằng ông đây mắt
mù đúng không!”
Tiểu Ngư ngẩn ra, thật lâu sau mới tiêu hóa hết lười Lý Chấn nói.
Thì ra, vì cô, anh đã làm nhiều điều đặc biệt như vậy sao?
Hơn nữa, khi nghe nói anh vì cuộc gọi của Đường táp lập tức chạy về
trong đêm thì đột nhiên Tiểu Ngư nhớ lại. Đêm đó Nam Cung Thấu ấn mình lên giường,
trên dưới nhìn kỹ một lần, đặc biệt thời gian dừng trên chân hơi dài, thì ra chỉ
vì kiểm tra thương thế, không khỏi giật mình trong lòng, gương mặt không có tiền
đồ đỏ lên, cảm giác hốt hoảng trong lòng không hiểu sao lại ùa về, khiến cô bất
giác cắn cắn đôi môi mềm mại.
Hạ Lãng ở bên cạnh nhìn đến rơi lệ. Tiểu Ngư, em căn bản không để lời của
tôi vào trong lòng! Em có thể đừng để tên kia tùy tiện làm cho cảm động được
không? Nhìn dáng vẻ này của em đi, một phen giải thích vừa rồi làm sao còn tác
dụng được nữa!
“Xem ra cô cũng hiểu, Nam Cung Thấu đối xử với cô không tệ đúng không?”
Lý Chấn đột nhiên lên tiếng, âm trầm cười, mở một cái thùng sơn cao
ngang người ra, lấy một cái thùng nhỏ khác múc chất lỏng trong thùng ra, đi tới
trước mặt Nhan Tiểu Ngư----
Chóp mũi Tiểu Ngư hấp háy, ngửi thấy mùi gay mũi, nhất thời sắc mặt run
lên, trừng lớn mắt, là xăng!
Không trách được trên người bọn Lý Chấn không mang theo súng đạn gì cả,
chỉ mang theo vũ khí cứng, thì ra là vì đã sớm có tính toán!
Toàn bộ tầng hầm này, xếp đầy thùng lớn, cản bản không phải dầu, mà là
xăng. Là một hầm xăng chỉ cần dính chút lửa sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây
nổ tung!
“Mày làm gì vậy!” Hạ Lãng thấy Lý Chấn cách Nhan Tiểu Ngư ngày càng gần,
tức giận cảnh giác hô to: “Tránh xa cô ấy ra, mày biết vật kia nguy hiểm thế
nào không? Mày dừng lại ngay! Có bản lãnh mày nhằm vào tao----!”
“Không nguy hiểm, làm sao có thể khiến cô ta đồng quy vu tận với Nam
Cung Thấu đây?”
Lý Chấn trả lời bằng giọng điệu buồn cười, hắn giơ tay lên, lệnh cho người
kéo Hạ Lãng ra một góc, liền nghiêng thùng nhỏ xuống, từ đầu tới chân, tưới tất
cả lên người Nhan Tiểu ngư----
Mùi gay mũi nồng đậm, Tiểu Ngư nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt thấm
qua quần áo của mình, theo ống quần chảy xuôi, lan tỏa ra xung quanh mình.
Tiếp theo, trên người cô, bị quấn rất nhiều dây dẫn lửa.
Dây dẫn lửa kia, phân tán khắp nơi, vòng quanh các thùng xăng, lấy thân
thể cô làm chỗ nối, một đầu khác đặt ở trước cửa phòng dưới đất.
“Lão đại!” Lúc này, một tên cấp dưới vội vã chạy tới trước cửa, báo cáo
với Lý Chấn: “Người nhà Nam Cung tới, toàn bộ đều mang súng theo người, đang ở
bên ngoài cách 300m.”
“Lần này, thắng chắc!” Lý Chấn cười lạnh, giọng điệu ngông cuồng: “Cho
dù Nam Cung Thấu cảnh giác thế nào, phương pháp lấy người làm đồ dẫn lửa này,
người khác căn bản không thể nghĩ tới, ông đây lúc này mới có thể xưng là thiên
tài! Nam Cung Thấu kia căn bản sẽ không ngờ tới, thiên tài chế tạo bom này đã
chuẩn bị xong cách chết cho hắn, chính là sử dụng người phụ nữ của hắn! Ha ha!
Anh à, lần này, chúng ta sẽ làm cho nhà Nam Cung nếm thử mùi vị tan xương nát
thịt!”
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc