Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em
Chương 351
An Diệc Diệp lo lắng nhìn anh.
“Không cần chờ quản gia và mọi người sao?”
Khúc Chấn Sơ không nói lời nào.
Ngay sau đó, cô phát hiện ra Khúc Chấn Sơ không lái xe đến bệnh viện.
“Anh muốn đi đâu? Sao không đến bệnh viện?”
Khúc Chấn Sơ ôm eo cô kéo sát vào cơ thể của mình.
An Diệc Diệp mở to mắt sợ hãi trước những thay đổi rõ ràng trên cơ thể anh, và cô thậm chí không thể cử động.
Sáng sớm, trên đường dường như không một bóng xe.
Khúc Chấn Sơ lái xe rất vững vàng, chậm rãi ngừng lại trước đèn đỏ, vừa cúi đầu đã đè An Diệc Diệp lên tay lái rồi hôn.
Chờ đèn đỏ vừa chuyển màu xanh, anh lại buông cô ra tiếp tục lái xe đi.
Tốc độ nhịp nhàng khiến An Diệc Diệp cũng thấy đáng sợ.
Cô thừa biết Khúc Chấn Sơ bị người người ta ép uống cả lọ thuốc, đến bây giờ vẫn chưa được giải.
Nhưng lúc này anh lại rất bình tĩnh.
Bình tĩnh một cách đáng sợ.
Giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập tới vậy.
Xe chậm rãi đi vào lâu đài cổ, rồi từ từ dừng lại.
Khúc Chấn Sơ ôm An Diệc Diệp bước xuống xe, bước từng bước đi vào trong lâu đài cổ.
Một tay anh đỡ lưng An Diệc Diệp, tay còn lại thì nâng mông cô, hệt như ôm trẻ con đi vào trong.
Dọc đường, người làm vườn và nữ đầu bếp đang cắm cúi làm việc, vừa nhìn thấy bọn họ đều bị dọa mở to hai mắt nhìn.
Khúc Chấn Sơ vẻ mặt không đổi, vững vàng đi vào trong.
An Diệc Diệp hơi cúi đầu, rúc vào trong ngực anh.
Bước từng bước vững chãi đi xuyên qua phòng khách, rồi đi thẳng tới phòng ngủ trên tầng ba.
Nhìn thấy cửa phòng dần dần đến gần, An Diệc Diệp không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Khúc Chấn Sơ…”
Chỉ một tiếng gọi khẽ, nhưng lập tức khiến Khúc Chấn Sơ vẫn luôn hờ hững bất giác rung động.
Anh hơi dừng bước chân một chút.
An Diệc Diệp vừa ngẩng đầu, môi lưỡi đã lập tức bị phong bế.
Nụ hôn mãnh liệt dường như muốn đốt cháy An Diệc Diệp, dường như là đột ngột sôi trào lên.
Trong đôi mắt sâu hun hút của Khúc Chấn Sơ, cảm xúc vẫn luôn bị đè nén tận nơi sâu thẳm trào ra mãnh liệt như hồng thủy.
Cả tầng ba không có bất kỳ người nào, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Khúc Chấn Sơ.
Hai tay An Diệc Diệp bị bắt lấy, mười ngón xiết chặt, áp trên mặt đất.
Cô trợn to hai mắt, thấy được điên cuồng trong mắt Khúc Chấn Sơ, đôi mắt anh đỏ ngầu giống như bị nhiễm máu tươi.
“Không cần chờ quản gia và mọi người sao?”
Khúc Chấn Sơ không nói lời nào.
Ngay sau đó, cô phát hiện ra Khúc Chấn Sơ không lái xe đến bệnh viện.
“Anh muốn đi đâu? Sao không đến bệnh viện?”
Khúc Chấn Sơ ôm eo cô kéo sát vào cơ thể của mình.
An Diệc Diệp mở to mắt sợ hãi trước những thay đổi rõ ràng trên cơ thể anh, và cô thậm chí không thể cử động.
Sáng sớm, trên đường dường như không một bóng xe.
Khúc Chấn Sơ lái xe rất vững vàng, chậm rãi ngừng lại trước đèn đỏ, vừa cúi đầu đã đè An Diệc Diệp lên tay lái rồi hôn.
Chờ đèn đỏ vừa chuyển màu xanh, anh lại buông cô ra tiếp tục lái xe đi.
Tốc độ nhịp nhàng khiến An Diệc Diệp cũng thấy đáng sợ.
Cô thừa biết Khúc Chấn Sơ bị người người ta ép uống cả lọ thuốc, đến bây giờ vẫn chưa được giải.
Nhưng lúc này anh lại rất bình tĩnh.
Bình tĩnh một cách đáng sợ.
Giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão ập tới vậy.
Xe chậm rãi đi vào lâu đài cổ, rồi từ từ dừng lại.
Khúc Chấn Sơ ôm An Diệc Diệp bước xuống xe, bước từng bước đi vào trong lâu đài cổ.
Một tay anh đỡ lưng An Diệc Diệp, tay còn lại thì nâng mông cô, hệt như ôm trẻ con đi vào trong.
Dọc đường, người làm vườn và nữ đầu bếp đang cắm cúi làm việc, vừa nhìn thấy bọn họ đều bị dọa mở to hai mắt nhìn.
Khúc Chấn Sơ vẻ mặt không đổi, vững vàng đi vào trong.
An Diệc Diệp hơi cúi đầu, rúc vào trong ngực anh.
Bước từng bước vững chãi đi xuyên qua phòng khách, rồi đi thẳng tới phòng ngủ trên tầng ba.
Nhìn thấy cửa phòng dần dần đến gần, An Diệc Diệp không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Khúc Chấn Sơ…”
Chỉ một tiếng gọi khẽ, nhưng lập tức khiến Khúc Chấn Sơ vẫn luôn hờ hững bất giác rung động.
Anh hơi dừng bước chân một chút.
An Diệc Diệp vừa ngẩng đầu, môi lưỡi đã lập tức bị phong bế.
Nụ hôn mãnh liệt dường như muốn đốt cháy An Diệc Diệp, dường như là đột ngột sôi trào lên.
Trong đôi mắt sâu hun hút của Khúc Chấn Sơ, cảm xúc vẫn luôn bị đè nén tận nơi sâu thẳm trào ra mãnh liệt như hồng thủy.
Cả tầng ba không có bất kỳ người nào, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Khúc Chấn Sơ.
Hai tay An Diệc Diệp bị bắt lấy, mười ngón xiết chặt, áp trên mặt đất.
Cô trợn to hai mắt, thấy được điên cuồng trong mắt Khúc Chấn Sơ, đôi mắt anh đỏ ngầu giống như bị nhiễm máu tươi.
Tác giả :
Miêu Bạc Hà