Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em
Chương 350
“Ông chủ, ông không sao chứ?”
Quản gia vừa nhìn thấy anh liền vội vàng bước tới, đến gần thì thấy hai tay đang ôm An Diệc Diệp toàn máu là máu.
Có vẻ như là do dùng tay đập vào tường không biết bao nhiêu lần, cả hai tay đều nát bét, trông vô cùng đáng sợ.
Anh không thèm nhìn bất cứ ai chỉ ôm An Diệc Diệp đi ra ngoài.
An Diệc Diệp nằm bất động trong lòng và vùi mặt vào ngực anh.
Một đám vệ sĩ nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay đầu nhìn quản gia cùng Chiết Lam.
Chiết Lam nhíu mày, nói: “Thu dọn chỗ này trước đã.”
Nói xong anh và quản gia dẫn đầu đi vào trước.
Chiết Lam liếc thấy trên giường vẫn còn Tiêu Nhĩ Giai đang bị tác dụng của thuốc tra tấn, ánh mắt anh ta không chút dao động, chỉ huy mấy tên vệ sĩ.
“Đưa đi bệnh viện.”
Vài người vội vã bước vào, quấn cô ta trong tấm khăn trải giường rồi trực tiếp khiêng đi.
Quản gia cầm lấy chai thuốc trợn tròn mắt sợ hãi.
“Trợ lý Chiết, chẳng lẽ ông chủ đã bị người này ép uống hết bình thuốc sao?”
Ông ta lắc lắc cái chai trong tay, bên trong có tổng cộng hơn mười viên!
Khúc Chấn Sơ đã uống nhiều như vậy mà sao vẫn có thể giữ được bình tĩnh suốt cả đêm nhỉ!
Chiết Lam chỉ chỉ góc nhà, không nói gì!
Quản gia quay đầu nhìn, liền thấy bức tường trong góc bê bết máu!
Một số vôi trên tường còn rớt xuống lả tả.
Như thể bị người ta đấm vào cả đêm vậy!
Quản gia hít vào một hơi lạnh toát.
Chỉ nhìn vào bức tường trước mặt, ông cũng có thể tưởng tượng ra được.
Đêm qua, Khúc Chấn Sơ trói Tiêu Nhĩ Giai vào giường xong tự mình chui vào góc nhà để chống cự lại tác dụng của thuốc như thế nào.
Khi không kiềm chế được thì sẽ nện một đấm vào tường, để lại từng dấu máu vẫn còn đang chảy đầm đìa.
Cứ như vậy mà trải qua cả đêm.
Ngay cả ông ta cũng nhịn không được mà cảm thán.
“Ông chủ thật là…”
Khúc Chấn Sơ mang theo An Diệc Diệp trực tiếp leo lên xe, nhưng không có đặt cô xuống, mà ôm cô ngồi thẳng vào ghế lái.
An Diệc Diệp ngồi trên đùi anh, xuyên qua lớp quần áo, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp của Khúc Chấn Sơ đã cứng như đá.
Cô không sao tưởng tượng được, Khúc Chấn Sơ rốt cuộc đã dùng sức mạnh lớn nhường nào mới có thể qua được một đêm.
Biểu cảm trên gương mặt anh căng thẳng, động tác nổ máy xe gạt cần số đâu vào đấy.
Xe cứ như vậy mà chạy đi.
Quản gia vừa nhìn thấy anh liền vội vàng bước tới, đến gần thì thấy hai tay đang ôm An Diệc Diệp toàn máu là máu.
Có vẻ như là do dùng tay đập vào tường không biết bao nhiêu lần, cả hai tay đều nát bét, trông vô cùng đáng sợ.
Anh không thèm nhìn bất cứ ai chỉ ôm An Diệc Diệp đi ra ngoài.
An Diệc Diệp nằm bất động trong lòng và vùi mặt vào ngực anh.
Một đám vệ sĩ nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay đầu nhìn quản gia cùng Chiết Lam.
Chiết Lam nhíu mày, nói: “Thu dọn chỗ này trước đã.”
Nói xong anh và quản gia dẫn đầu đi vào trước.
Chiết Lam liếc thấy trên giường vẫn còn Tiêu Nhĩ Giai đang bị tác dụng của thuốc tra tấn, ánh mắt anh ta không chút dao động, chỉ huy mấy tên vệ sĩ.
“Đưa đi bệnh viện.”
Vài người vội vã bước vào, quấn cô ta trong tấm khăn trải giường rồi trực tiếp khiêng đi.
Quản gia cầm lấy chai thuốc trợn tròn mắt sợ hãi.
“Trợ lý Chiết, chẳng lẽ ông chủ đã bị người này ép uống hết bình thuốc sao?”
Ông ta lắc lắc cái chai trong tay, bên trong có tổng cộng hơn mười viên!
Khúc Chấn Sơ đã uống nhiều như vậy mà sao vẫn có thể giữ được bình tĩnh suốt cả đêm nhỉ!
Chiết Lam chỉ chỉ góc nhà, không nói gì!
Quản gia quay đầu nhìn, liền thấy bức tường trong góc bê bết máu!
Một số vôi trên tường còn rớt xuống lả tả.
Như thể bị người ta đấm vào cả đêm vậy!
Quản gia hít vào một hơi lạnh toát.
Chỉ nhìn vào bức tường trước mặt, ông cũng có thể tưởng tượng ra được.
Đêm qua, Khúc Chấn Sơ trói Tiêu Nhĩ Giai vào giường xong tự mình chui vào góc nhà để chống cự lại tác dụng của thuốc như thế nào.
Khi không kiềm chế được thì sẽ nện một đấm vào tường, để lại từng dấu máu vẫn còn đang chảy đầm đìa.
Cứ như vậy mà trải qua cả đêm.
Ngay cả ông ta cũng nhịn không được mà cảm thán.
“Ông chủ thật là…”
Khúc Chấn Sơ mang theo An Diệc Diệp trực tiếp leo lên xe, nhưng không có đặt cô xuống, mà ôm cô ngồi thẳng vào ghế lái.
An Diệc Diệp ngồi trên đùi anh, xuyên qua lớp quần áo, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp của Khúc Chấn Sơ đã cứng như đá.
Cô không sao tưởng tượng được, Khúc Chấn Sơ rốt cuộc đã dùng sức mạnh lớn nhường nào mới có thể qua được một đêm.
Biểu cảm trên gương mặt anh căng thẳng, động tác nổ máy xe gạt cần số đâu vào đấy.
Xe cứ như vậy mà chạy đi.
Tác giả :
Miêu Bạc Hà