Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em
Chương 349
Tiêu Nhĩ Giai trong bộ quần áo rách rưới xuất hiện trước mắt cô rõ mồn một!
Quần áo trên người cô ta bị xé thành nhiều mảnh, cả người đỏ bừng vì cọ vào ga giường, hai tay bị trói ở đầu giường, dù liên tục giãy giụa nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích được.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta thì có vẻ vẫn còn đang bị thuốc ảnh hưởng.
An Diệc Diệp vội vàng nhìn xung quanh.
“Khúc Chấn Sơ? Anh đâu rồi?”
Cô nghiêng đầu lắng nghe thì đột nhiên trong góc vang lên âm thanh khe khẽ.
Cô vừa định quay lại thì một bóng người cao lớn đột nhiên lao ra từ góc tường, đánh thẳng vào người cô!
An Diệc Diệp bị anh tông mạnh vào người bật lui mấy bước rồi ngã nhào xuống đất.
Thân nhiệt của kẻ đang đè trên người cô cao khủng khiếp, cho dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.
Tiếng thở nặng nhọc cứ văng vẳng bên tai, nặng nề phả lên ngực An Diệc Diệp.
Không cần nhìn cô cũng biết kẻ đó là ai.
“Khúc Chấn Sơ?”
Cô gọi một tiếng, đối phương lập tức ôm chặt eo cô rồi cúi xuống khẽ hít hà khắp người, sau đó hôn lên cổ cô đắm đuối.
Giọng quản gia lúc này từ bên ngoài vọng vào.
“Thưa cô, tìm được rồi à?”
An Diệc Diệp dùng tay đẩy đầu của Khúc Chấn Sơ ra.
“Tìm được rồi, chờ một chút.”
Khúc Chấn Sơ hôn lên tay cô đắm đuối, anh xem những đầu ngón tay của cô là kẹo mà mút.
An Diệc Diệp bưng hai má anh.
“Khúc Chấn Sơ, anh còn giữ được sự tỉnh táo không?”
An Diệc Diệp vừa hỏi xong liền ý thức được rằng có hỏi cũng như không.
Khúc Chấn Sơ cắm cúi hôn cô một cách mãnh liệt, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô.
An Diệc Diệp nhớ ra lọ thuốc mà mình đạp phải lúc nãy.
Nếu cả lọ thuốc đó đều bị Khúc Chấn Sơ uống sạch thì anh sao có thể giữ được sự tỉnh táo suốt cả đêm?
Huống chi trong phòng còn có một Tiêu Nhĩ Giai cũng uống thứ thuốc đó.
An Diệc Diệp vỗ vai anh.
“Chúng ta phải đi ra ngoài trước đã, Khúc Chấn Sơ.”
Ngay khi An Diệc Diệp tưởng anh đã mất đi lý trí thì hành động của Khúc Chấn Sơ đột nhiên dừng lại.
Anh dừng lại rồi trực tiếp bế bổng An Diệc Diệp lên và bước ra ngoài.
Quản gia và Chiết Lam đang đợi ở cửa nghe thấy bên trong không có tiếng động, họ vừa định đi vào thì đột nhiên nhìn thấy Khúc Chấn Sơ từ trong đó đi ra.
Quần áo trên người chỉnh tề, hai mắt đỏ ngầu, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì lạ cả.
Môi anh mím chặt và vẻ mặt rất nghiêm túc.
Anh dùng hai tay ôm chặt An Diệc Diệp vào ngực.
Quần áo trên người cô ta bị xé thành nhiều mảnh, cả người đỏ bừng vì cọ vào ga giường, hai tay bị trói ở đầu giường, dù liên tục giãy giụa nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích được.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta thì có vẻ vẫn còn đang bị thuốc ảnh hưởng.
An Diệc Diệp vội vàng nhìn xung quanh.
“Khúc Chấn Sơ? Anh đâu rồi?”
Cô nghiêng đầu lắng nghe thì đột nhiên trong góc vang lên âm thanh khe khẽ.
Cô vừa định quay lại thì một bóng người cao lớn đột nhiên lao ra từ góc tường, đánh thẳng vào người cô!
An Diệc Diệp bị anh tông mạnh vào người bật lui mấy bước rồi ngã nhào xuống đất.
Thân nhiệt của kẻ đang đè trên người cô cao khủng khiếp, cho dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.
Tiếng thở nặng nhọc cứ văng vẳng bên tai, nặng nề phả lên ngực An Diệc Diệp.
Không cần nhìn cô cũng biết kẻ đó là ai.
“Khúc Chấn Sơ?”
Cô gọi một tiếng, đối phương lập tức ôm chặt eo cô rồi cúi xuống khẽ hít hà khắp người, sau đó hôn lên cổ cô đắm đuối.
Giọng quản gia lúc này từ bên ngoài vọng vào.
“Thưa cô, tìm được rồi à?”
An Diệc Diệp dùng tay đẩy đầu của Khúc Chấn Sơ ra.
“Tìm được rồi, chờ một chút.”
Khúc Chấn Sơ hôn lên tay cô đắm đuối, anh xem những đầu ngón tay của cô là kẹo mà mút.
An Diệc Diệp bưng hai má anh.
“Khúc Chấn Sơ, anh còn giữ được sự tỉnh táo không?”
An Diệc Diệp vừa hỏi xong liền ý thức được rằng có hỏi cũng như không.
Khúc Chấn Sơ cắm cúi hôn cô một cách mãnh liệt, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô.
An Diệc Diệp nhớ ra lọ thuốc mà mình đạp phải lúc nãy.
Nếu cả lọ thuốc đó đều bị Khúc Chấn Sơ uống sạch thì anh sao có thể giữ được sự tỉnh táo suốt cả đêm?
Huống chi trong phòng còn có một Tiêu Nhĩ Giai cũng uống thứ thuốc đó.
An Diệc Diệp vỗ vai anh.
“Chúng ta phải đi ra ngoài trước đã, Khúc Chấn Sơ.”
Ngay khi An Diệc Diệp tưởng anh đã mất đi lý trí thì hành động của Khúc Chấn Sơ đột nhiên dừng lại.
Anh dừng lại rồi trực tiếp bế bổng An Diệc Diệp lên và bước ra ngoài.
Quản gia và Chiết Lam đang đợi ở cửa nghe thấy bên trong không có tiếng động, họ vừa định đi vào thì đột nhiên nhìn thấy Khúc Chấn Sơ từ trong đó đi ra.
Quần áo trên người chỉnh tề, hai mắt đỏ ngầu, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì lạ cả.
Môi anh mím chặt và vẻ mặt rất nghiêm túc.
Anh dùng hai tay ôm chặt An Diệc Diệp vào ngực.
Tác giả :
Miêu Bạc Hà