Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em
Chương 342
“Anh căng thẳng như thế làm gì? Không phải anh rất tin tưởng cô ấy sao?”
Mặt Khúc Chấn Sơ đã đen như đáy nồi, giọng càng đè thấp hơn.
“Nói cho tôi, bọn họ ở đâu?”
Tiêu Nhĩ Giai chỉ ly rượu trên bàn.
“Anh uống hết thì em sẽ nói cho anh.”
Khúc Chấn Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua, lại không đụng đến.
Anh lăn lộn trong thương trường nhiều năm như thế, ít nhất lòng đề phòng vẫn chưa bị tức giận che mất.
“Cần gì phải chơi mấy trò xiếc này?”
Khúc Chấn Sơ đứng lên, xoay người định đi.
Tiêu Nhĩ Giai đột nhiên kéo anh lại.
“Khoan đã, không phải anh muốn biết bọn họ ở đâu sao?”
Cô nâng tay, chỉ về phía An Diệc Diệp và Mai Ấn Cầm.
“Anh xem.”
Khúc Chấn Sơ quay đầu về phía cô chỉ.
Cách anh không xa, An Diệc Diệp và Mai Ấn Cầm đang ngồi cùng nhau.
Giống hệt như trong ảnh chụp.
Khúc Chấn Sơ đột nhiên nhíu mày lại, nhấc chân định qua đó.
Đúng lúc này, trong lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau anh.
Anh đề phòng nhanh chóng quay đầu lại, người sau lưng vừa định ra tay, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Mới vừa cử động, lập tức đụng đến vết thương trên lưng.
Khúc Chấn Sơ đột nhiên nhíu mày lại, gần như chỉ chậm một giây, nắm đấm mang theo Brass knuckles của đối phương đã đập thẳng vào gáy anh.
Anh thậm chí còn không kịp nói gì, hai mắt tối sầm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người An Diệc Diệp.
Tiêu Nhĩ Giai vội vàng bước lên ôm lấy anh, đỡ lấy cơ thể anh.
Người xung quanh đều không phát hiện ra cuộc đánh nhau ở trong góc này, cô bảo Phùng Tấn nâng Khúc Chấn Sơ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Đi nơi khác.”
Nói xong, hai người kéo Khúc Chấn Sơ lên xe, đi thẳng đến một căn nhà lầu bị vứt bỏ ở ngoài ngoại ô.
Trong căn phòng trống trỉa, Phùng Tấn ném Khúc Chấn Sơ lên giường,
Tiêu Nhĩ Giai đi đến nhìn nhìn, nói: “Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Phùng Tấn do dự nhìn cô.
“Em đã nói, chỉ là diễn kịch.”
“Đương nhiên.”
Tiêu Nhĩ Giai trả lời một cách chắc chắn.
“Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể nắm được điểm yếu của anh ấy, đến lúc đó anh ấy cũng không dám làm gì chúng ta.”
Mặt Khúc Chấn Sơ đã đen như đáy nồi, giọng càng đè thấp hơn.
“Nói cho tôi, bọn họ ở đâu?”
Tiêu Nhĩ Giai chỉ ly rượu trên bàn.
“Anh uống hết thì em sẽ nói cho anh.”
Khúc Chấn Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua, lại không đụng đến.
Anh lăn lộn trong thương trường nhiều năm như thế, ít nhất lòng đề phòng vẫn chưa bị tức giận che mất.
“Cần gì phải chơi mấy trò xiếc này?”
Khúc Chấn Sơ đứng lên, xoay người định đi.
Tiêu Nhĩ Giai đột nhiên kéo anh lại.
“Khoan đã, không phải anh muốn biết bọn họ ở đâu sao?”
Cô nâng tay, chỉ về phía An Diệc Diệp và Mai Ấn Cầm.
“Anh xem.”
Khúc Chấn Sơ quay đầu về phía cô chỉ.
Cách anh không xa, An Diệc Diệp và Mai Ấn Cầm đang ngồi cùng nhau.
Giống hệt như trong ảnh chụp.
Khúc Chấn Sơ đột nhiên nhíu mày lại, nhấc chân định qua đó.
Đúng lúc này, trong lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau anh.
Anh đề phòng nhanh chóng quay đầu lại, người sau lưng vừa định ra tay, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Mới vừa cử động, lập tức đụng đến vết thương trên lưng.
Khúc Chấn Sơ đột nhiên nhíu mày lại, gần như chỉ chậm một giây, nắm đấm mang theo Brass knuckles của đối phương đã đập thẳng vào gáy anh.
Anh thậm chí còn không kịp nói gì, hai mắt tối sầm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người An Diệc Diệp.
Tiêu Nhĩ Giai vội vàng bước lên ôm lấy anh, đỡ lấy cơ thể anh.
Người xung quanh đều không phát hiện ra cuộc đánh nhau ở trong góc này, cô bảo Phùng Tấn nâng Khúc Chấn Sơ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Đi nơi khác.”
Nói xong, hai người kéo Khúc Chấn Sơ lên xe, đi thẳng đến một căn nhà lầu bị vứt bỏ ở ngoài ngoại ô.
Trong căn phòng trống trỉa, Phùng Tấn ném Khúc Chấn Sơ lên giường,
Tiêu Nhĩ Giai đi đến nhìn nhìn, nói: “Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Phùng Tấn do dự nhìn cô.
“Em đã nói, chỉ là diễn kịch.”
“Đương nhiên.”
Tiêu Nhĩ Giai trả lời một cách chắc chắn.
“Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể nắm được điểm yếu của anh ấy, đến lúc đó anh ấy cũng không dám làm gì chúng ta.”
Tác giả :
Miêu Bạc Hà