Báo Ân
Chương 21: Hạ An thẹn thùng
Hai người đến một nơi mới, trải qua cuộc sống ngọt ngào mật mật, Cung Lăng vô cùng cưng chìu Hạ An, Hạ An cũng vui vẻ chấp nhận ân sủng, trong lòng thật sự ngọt ngào như mật đường
Ngày cuối cùng ở nhà gỗ, Hạ An nói với Cung Lăng: “Chúng ta ra sông nhỏ phía sau bắt cá đi”
“Em biết sao?” Cung Lăng cầm một quyển sách trong tay, toàn là chữ mà Hạ An không hiểu.
“Đương nhiên, chúng ta đi thôi.” Hạ An làm nũng với Cung Lăng.
“Được rồi.” Cung Lăng khép sách lại nói.
Hai người đi tới phía sau nhà gỗ, Hạ An nhìn thấy mấy con cá đang tự do bơi qua bơi lại trong nước, cậu cao hứng nhảy xuống sông nhỏ, kết quả, vào mùa thu nhiệt độ tương đối lạnh làm Hạ An run rẩy. Cung Lăng ở trên bờ cười nhìn bộ dạng Hạ An run rẩy. Hạ An tức giận kêu to: “Cung Lăng, sao anh không xuống.” Cung Lăng không trả lời, ôm tay. Hạ An tức giận đi tới dưới chân Cung Lăng, dùng sức kéo một cái, Cung Lăng không có chú ý đã bị kéo xuống, anh bị sặc uống một ngụm nước, nhìn Hạ An, cậu hì hì cười nhìn bộ dạng Cung Lăng té xuống nước
Chậm rãi, hai người thích ứng nhiệt độ của nước, ở trong nước khá thoải mái. Hạ An thật cẩn thận xoay người hai tay đưa về một con cá đang đứng yên. Hạ An cho là mình sẽ thành công, hai tay mạnh mẽ chụp một cái, nhưng không ngờ con cá kia lập tức chạy trốn. Hạ An bổ nhào về phía trước, uống mấy ngụm nước, Cung Lăng giễu cợt: “Nhìn em xem, rất không có duyên với cá.” Hạ An nhìn lại, trong sọt của Cung Lăng đã có một con cá
“Hừ! Em sẽ bắt nhiều hơn anh.” Hạ An không cam lòng yếu thế nói. Sau đó đứng lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, không lâu, cậu tìm được một con cá đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc, Hạ An cẩn thận cẩn thận đi tới chỗ của nó, chống nạnh nói “Hì hì, bó tay chịu trói đi!” Nghe Hạ An nói làm Cung Lăng bật cười, tên ngu ngốc này.
Hạ An vươn tay về phía con cá, lúc này, Hạ An mạnh mẽ bắt được. Cậu cao hứng giơ lên cao đắc ý nói với anh: “Cung Lăng, anh xem, em bắt được! Lợi hại chứ! Ha ha” Ngay lúc Hạ An cười đắc ý, con cá lập tức tỉnh lại, phát hiện đang nằm trong tay Hạ An, không thể đào thoát, con cá vùng vẩy, có điều cậu dùng sức nắm chặt, đưa con cá đến trước mặt mình đắc ý nói: “Hừ, mày đừng có mong trốn được. Ha ha ha… A!” Vào lúc Hạ An cười ha ha con cá thiếu kiên nhẫn dùng đuôi đập vào tay Hạ An một cái, cậu bị đau kêu lên, nhẹ buông tay, cá rơi xuống, muốn bắt lại, nhưng con cá đã trốn mất tiêu rồi.
Mà Cung Lăng ở một bên xem cười đến cong cả lưng. Hạ An quay đầu lại nhìn thấy Cung Lăng nói, “Không được phép cười! Anh có bắt được nhiều đâu.”
Cung Lăng chỉ chỉ giỏ cá, Hạ An đi về phía trước nhìn, thật là lợi hại, có 3 con “Sao anh bắt được?”
“Dùng cái này.” Cung Lăng lắc lắc dụng cụ vừa dài vừa bén nhọn trong tay.
Hạ An vừa nhìn đã tức chết rồi! Chẳng trách, anh có thể bắt được nhiều cá như vậy. “Anh. Tại sao anh không nói sớm.” Hạ An chỉ vào Cung Lăng nói.
“Em không hỏi” Cung Lăng nhún nhún vai.
Hạ An tức giận không nói được gì, đột nhiên một trận gió thổi qua, cả người Hạ An đều ướt đẫm, gió khẽ thổi, cảm giác rất lạnh. Cung Lăng nhìn cậu, nói, “Chúng ta về thôi, đứng một chút nữa em sẽ cảm lạnh.”
“Ừ.” Hạ An vội vàng gật đầu, lạnh muốn chết.
Trở lại nhà gỗ, Hạ An bị Cung Lăng nhanh chóng ném vào phòng tắm. Hạ An mở máy nước nóng ra, bôi sữa tắm lên khắp người, thật ấm thật ấm a, mở nước rửa sạch bọt trên cơ thể, lúc này cậu mới ý thức được mình không có mang theo quần áo vào, nhẹ nhàng mở cửa, kêu “Cung Lăng, lấy quần áo của em lại đây.”
Cung Lăng đứng dậy đến phòng, cầm một bộ quần áo, đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, Hạ An mở ra một khe nhỏ, lấy quần áo, Cung Lăng nhìn cảm thấy buồn cười nói: “Cũng đã làm rồi, nhìn cũng nhìn hết, em còn thẹn thùng cái gì “
Bên trong, Hạ An nghe được lời Cung Lăng nói, mặt đỏ lên: “Cái gì nhìn hết, nói cái gì đó?”
Cung Lăng mạnh mẽ mở cửa, nâng cằm Hạ An lên “Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy.”
Hạ An bị nói xấu hổ không ngẩng đầu lên được “Anh mau đi ra ngoài, em còn phải mặc quần áo.”
“Không cần mặc.” Cung Lăng trực tiếp bắt lấy mỹ nhân vừa mới tắm xong này, một đường ôm đến phòng ngủ, không để ý đến phản kháng của Hạ An, khăng khăng hôn xuống, Hạ An bị anh hôn một hồi, cũng không phản đối được nữa.
Sau đó không lâu, trong phòng ngủ của nhà gỗ truyền ra từng đợt thở gấp cùng rên rỉ kiều mỵ
Buổi tối, Hạ An tỉnh lại, lưng đau muốn chết, Cung Lăng chết tiệt, bảo anh dừng lại anh cũng không chịu dừng. Hạ An nén giận xoa xoa thắt lưng, Cung Lăng không có bên cạnh, cậu đi đến phòng khách, Cung Lăng đã nấu mấy con cá bắt được thành mấy món nhìn rất hấp dẫn, kho, hấp, còn có cá dưa chua. Oa, bộ dạng có vẻ rất ngon. Hạ An ăn một ngụm, “Ăn ngon.” Nhìn mấy món ngon trên bàn, quyết định lần này sẽ tha thứ cho Cung Lăng không biết tiết chế.
Cung Lăng cười xoa đầu cậu, “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút” Cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn, đến lúc đó mới có thể không ngất trên giường.
Hạ An cảm giác Cung Lăng chút mờ ám, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. “Đừng có cười như vậy”
Cung Lăng cười, không nói lời nào.
Hạ An này, thật sự rất thẹn thùng, mà Cung Lăng không phải không thừa nhận, anh đối với bộ dạng thẹn thùng này của Hạ An………., nhịn không được lại động động ngón trỏ.
Ngày cuối cùng ở nhà gỗ, Hạ An nói với Cung Lăng: “Chúng ta ra sông nhỏ phía sau bắt cá đi”
“Em biết sao?” Cung Lăng cầm một quyển sách trong tay, toàn là chữ mà Hạ An không hiểu.
“Đương nhiên, chúng ta đi thôi.” Hạ An làm nũng với Cung Lăng.
“Được rồi.” Cung Lăng khép sách lại nói.
Hai người đi tới phía sau nhà gỗ, Hạ An nhìn thấy mấy con cá đang tự do bơi qua bơi lại trong nước, cậu cao hứng nhảy xuống sông nhỏ, kết quả, vào mùa thu nhiệt độ tương đối lạnh làm Hạ An run rẩy. Cung Lăng ở trên bờ cười nhìn bộ dạng Hạ An run rẩy. Hạ An tức giận kêu to: “Cung Lăng, sao anh không xuống.” Cung Lăng không trả lời, ôm tay. Hạ An tức giận đi tới dưới chân Cung Lăng, dùng sức kéo một cái, Cung Lăng không có chú ý đã bị kéo xuống, anh bị sặc uống một ngụm nước, nhìn Hạ An, cậu hì hì cười nhìn bộ dạng Cung Lăng té xuống nước
Chậm rãi, hai người thích ứng nhiệt độ của nước, ở trong nước khá thoải mái. Hạ An thật cẩn thận xoay người hai tay đưa về một con cá đang đứng yên. Hạ An cho là mình sẽ thành công, hai tay mạnh mẽ chụp một cái, nhưng không ngờ con cá kia lập tức chạy trốn. Hạ An bổ nhào về phía trước, uống mấy ngụm nước, Cung Lăng giễu cợt: “Nhìn em xem, rất không có duyên với cá.” Hạ An nhìn lại, trong sọt của Cung Lăng đã có một con cá
“Hừ! Em sẽ bắt nhiều hơn anh.” Hạ An không cam lòng yếu thế nói. Sau đó đứng lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, không lâu, cậu tìm được một con cá đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc, Hạ An cẩn thận cẩn thận đi tới chỗ của nó, chống nạnh nói “Hì hì, bó tay chịu trói đi!” Nghe Hạ An nói làm Cung Lăng bật cười, tên ngu ngốc này.
Hạ An vươn tay về phía con cá, lúc này, Hạ An mạnh mẽ bắt được. Cậu cao hứng giơ lên cao đắc ý nói với anh: “Cung Lăng, anh xem, em bắt được! Lợi hại chứ! Ha ha” Ngay lúc Hạ An cười đắc ý, con cá lập tức tỉnh lại, phát hiện đang nằm trong tay Hạ An, không thể đào thoát, con cá vùng vẩy, có điều cậu dùng sức nắm chặt, đưa con cá đến trước mặt mình đắc ý nói: “Hừ, mày đừng có mong trốn được. Ha ha ha… A!” Vào lúc Hạ An cười ha ha con cá thiếu kiên nhẫn dùng đuôi đập vào tay Hạ An một cái, cậu bị đau kêu lên, nhẹ buông tay, cá rơi xuống, muốn bắt lại, nhưng con cá đã trốn mất tiêu rồi.
Mà Cung Lăng ở một bên xem cười đến cong cả lưng. Hạ An quay đầu lại nhìn thấy Cung Lăng nói, “Không được phép cười! Anh có bắt được nhiều đâu.”
Cung Lăng chỉ chỉ giỏ cá, Hạ An đi về phía trước nhìn, thật là lợi hại, có 3 con “Sao anh bắt được?”
“Dùng cái này.” Cung Lăng lắc lắc dụng cụ vừa dài vừa bén nhọn trong tay.
Hạ An vừa nhìn đã tức chết rồi! Chẳng trách, anh có thể bắt được nhiều cá như vậy. “Anh. Tại sao anh không nói sớm.” Hạ An chỉ vào Cung Lăng nói.
“Em không hỏi” Cung Lăng nhún nhún vai.
Hạ An tức giận không nói được gì, đột nhiên một trận gió thổi qua, cả người Hạ An đều ướt đẫm, gió khẽ thổi, cảm giác rất lạnh. Cung Lăng nhìn cậu, nói, “Chúng ta về thôi, đứng một chút nữa em sẽ cảm lạnh.”
“Ừ.” Hạ An vội vàng gật đầu, lạnh muốn chết.
Trở lại nhà gỗ, Hạ An bị Cung Lăng nhanh chóng ném vào phòng tắm. Hạ An mở máy nước nóng ra, bôi sữa tắm lên khắp người, thật ấm thật ấm a, mở nước rửa sạch bọt trên cơ thể, lúc này cậu mới ý thức được mình không có mang theo quần áo vào, nhẹ nhàng mở cửa, kêu “Cung Lăng, lấy quần áo của em lại đây.”
Cung Lăng đứng dậy đến phòng, cầm một bộ quần áo, đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, Hạ An mở ra một khe nhỏ, lấy quần áo, Cung Lăng nhìn cảm thấy buồn cười nói: “Cũng đã làm rồi, nhìn cũng nhìn hết, em còn thẹn thùng cái gì “
Bên trong, Hạ An nghe được lời Cung Lăng nói, mặt đỏ lên: “Cái gì nhìn hết, nói cái gì đó?”
Cung Lăng mạnh mẽ mở cửa, nâng cằm Hạ An lên “Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy.”
Hạ An bị nói xấu hổ không ngẩng đầu lên được “Anh mau đi ra ngoài, em còn phải mặc quần áo.”
“Không cần mặc.” Cung Lăng trực tiếp bắt lấy mỹ nhân vừa mới tắm xong này, một đường ôm đến phòng ngủ, không để ý đến phản kháng của Hạ An, khăng khăng hôn xuống, Hạ An bị anh hôn một hồi, cũng không phản đối được nữa.
Sau đó không lâu, trong phòng ngủ của nhà gỗ truyền ra từng đợt thở gấp cùng rên rỉ kiều mỵ
Buổi tối, Hạ An tỉnh lại, lưng đau muốn chết, Cung Lăng chết tiệt, bảo anh dừng lại anh cũng không chịu dừng. Hạ An nén giận xoa xoa thắt lưng, Cung Lăng không có bên cạnh, cậu đi đến phòng khách, Cung Lăng đã nấu mấy con cá bắt được thành mấy món nhìn rất hấp dẫn, kho, hấp, còn có cá dưa chua. Oa, bộ dạng có vẻ rất ngon. Hạ An ăn một ngụm, “Ăn ngon.” Nhìn mấy món ngon trên bàn, quyết định lần này sẽ tha thứ cho Cung Lăng không biết tiết chế.
Cung Lăng cười xoa đầu cậu, “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút” Cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn, đến lúc đó mới có thể không ngất trên giường.
Hạ An cảm giác Cung Lăng chút mờ ám, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. “Đừng có cười như vậy”
Cung Lăng cười, không nói lời nào.
Hạ An này, thật sự rất thẹn thùng, mà Cung Lăng không phải không thừa nhận, anh đối với bộ dạng thẹn thùng này của Hạ An………., nhịn không được lại động động ngón trỏ.
Tác giả :
Lương Ảnh