Báo Ân
Chương 2: Báo ân
Từ đó về sau, Hạ An bắt đầu chú ý đến vị ân nhân cứu mạng này, mỗi khi đám nữ sinh nhiệt liệt thảo luận về Cung Lăng, Hạ An sẽ vểnh tai, nghe được địa phương Cung Lăng thường xuyên xuất hiện, sau đó mai phục ở nơi đó, tùy thời chờ đợi Cung Lăng xuất hiện.
Nhưng mà, mỗi lần Cung Lăng xuất hiện đều có người bên cạnh. Hạ An cũng cảm thấy ngại. Chờ không ai, cậu lại suy nghĩ phải dùng từ như thế nào cho tốt, nên nói như thế nào, làm như thế nào… Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Lăng đã sớm đi rồi. Cứ như vậy qua một tháng, Hạ An vẫn không có nói chuyện được cùng Cung Lăng, chưa có báo ân được a.
Ngày thứ ba mươi hai, Hạ An rốt cục cố lấy dũng khí, nhất định phải đường hoàng cảm ơn anh, nhất định phải nói với anh ấy.
Vì thế một ngày, cậu sớm đã đứng ở con đường về nhà Cung Lăng, bởi vì cậu không có nghe được nhà Cung Lăng là nhà như thế nào, cho nên đành phải đứng ở trên đường chờ người. Gió buổi sáng lạnh lẽo, Hạ An rụt rụt cổ. Sao vẫn chưa xuất hiện a. Ánh mắt sắp nhắm lại, thật lạnh. Đêm qua vì quyết định này mà hưng phấn một đêm, ngủ không có đủ giấc a.
Cảnh sắc trước mắt thật mơ hồ, không chịu đựng được nữa. Đột nhiên, một bóng người xâm nhập tầm mắt mơ hồ không rõ của cậu. Hạ An lập tức tỉnh táo lại. Cung Lăng đến rồi, Cung Lăng đến rồi, rốt cuộc đã tới.
Cung Lăng nhàn nhã tiêu sái đi lại, Hạ An nhìn thấy đối phương càng lúc càng gần, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai không gì diễn tả được. Một nam nhân lớn lên sao có thể đẹp trai như vậy được a. Bất tri bất giác, Cung Lăng đi tới bên cạnh, sau đó lướt qua. Hạ An trong trạng thái si mê khôi phục lại. Chạy lên ngăn Cung Lăng lại. Cung Lăng nhìn cậu nói: “Có chuyện gì sao?”
Hạ An khẩn trương, tuy rằng lúc trước đã tập luyện thiệt nhiều thứ, nhưng mà vẫn thật khẩn trương: “Anh, còn nhớ tôi không?”
“Không nhớ rõ “
Trái tim Hạ An khẽ nhói một cái, nhưng lập tức nói: “Ngày đó, buổi tối, ở góc đường, anh đã cứu tôi.”
“Cho nên?” Cung Lăng hỏi.
“Anh đã cứu tôi, cho nên tôi muốn cảm ơn anh, tôi muốn báo ân” Hạ An một hơi nói ra.
“Báo như thế nào?” Sự kiện kia, anh đã quên lâu rồi. Khi đó, anh thực sự chỉ là đi qua, sau đó nhìn thấy tên cướp nên khó chịu, đánh hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới Hạ An lại chạy tới báo ân.
“Anh cần cái gì?”
“Tạm thời không có” cho dù có thì Hạ An không biết được a.
“Kia…” Vậy làm sao bây giờ? Mình nhất định phải báo ân. Bà nội nói, làm người phải hiểu được lòng biết ơn. Người khác vào lúc con khó khăn nhất cứu con, sẽ là ân nhân của con, nhất định phải báo đáp.
“Đúng rồi, tôi có thể giúp anh nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh còn có chuyện khác nữa, cái gì tôi cũng đều nghe lời anh. Mãi cho đến lúc anh bảo tôi rời đi” Căn cứ theo tình hình thực tế mà Hạ An nghe được, Cung Lăng ở một mình, cho nên, những chuyện nhỏ nhặt này mình vẫn có thể giúp được. Tiếp tục nghe lời Cung Lăng, chờ cho đến lúc Cung Lăng muốn cậu ly khai, cậu liền rời đi, đến lúc đó ân cũng xem như là báo xong rồi.
Cung Lăng vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn bộ dạng cẩn thận chờ mong của cậu, có chút không đành lòng cự tuyệt: “Được” lại có thể ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi.
Nghe được Cung Lăng trả lời, Hạ An cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá, mình có thể báo ân. Hạ An nhảy nhót, cười đến trong ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ.”Thật tốt quá, cám ơn anh “
Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hạ An, Cung Lăng không biết phải nói gì. Cung Lăng chưa bao giờ cảm giác như thế, nhìn thấy cậu, phòng bị của anh giống như đều tự động biến mất.
Mặt trời sáng sớm dâng lên. Cung Lăng cùng Hạ An đưa lưng về phía ánh mặt trời bước đi. Cung Lăng ở phía trước đi từ từ, Hạ An đi theo phía sau còn thường thường ngây ngô cười.
Vui vẻ nhất vẫn là Hạ An. Cố gắng nghe ngóng một tháng, rốt cục có cơ hội để báo ân. Nhưng mà, Hạ An cảm giác vui vẻ cũng không hoàn toàn là vì có thể báo ân, hình như còn có một chút tình cảm gì đó mà ngay cả cậu cũng không rõ đó là cái gì..
Nhưng mà, mỗi lần Cung Lăng xuất hiện đều có người bên cạnh. Hạ An cũng cảm thấy ngại. Chờ không ai, cậu lại suy nghĩ phải dùng từ như thế nào cho tốt, nên nói như thế nào, làm như thế nào… Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Lăng đã sớm đi rồi. Cứ như vậy qua một tháng, Hạ An vẫn không có nói chuyện được cùng Cung Lăng, chưa có báo ân được a.
Ngày thứ ba mươi hai, Hạ An rốt cục cố lấy dũng khí, nhất định phải đường hoàng cảm ơn anh, nhất định phải nói với anh ấy.
Vì thế một ngày, cậu sớm đã đứng ở con đường về nhà Cung Lăng, bởi vì cậu không có nghe được nhà Cung Lăng là nhà như thế nào, cho nên đành phải đứng ở trên đường chờ người. Gió buổi sáng lạnh lẽo, Hạ An rụt rụt cổ. Sao vẫn chưa xuất hiện a. Ánh mắt sắp nhắm lại, thật lạnh. Đêm qua vì quyết định này mà hưng phấn một đêm, ngủ không có đủ giấc a.
Cảnh sắc trước mắt thật mơ hồ, không chịu đựng được nữa. Đột nhiên, một bóng người xâm nhập tầm mắt mơ hồ không rõ của cậu. Hạ An lập tức tỉnh táo lại. Cung Lăng đến rồi, Cung Lăng đến rồi, rốt cuộc đã tới.
Cung Lăng nhàn nhã tiêu sái đi lại, Hạ An nhìn thấy đối phương càng lúc càng gần, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai không gì diễn tả được. Một nam nhân lớn lên sao có thể đẹp trai như vậy được a. Bất tri bất giác, Cung Lăng đi tới bên cạnh, sau đó lướt qua. Hạ An trong trạng thái si mê khôi phục lại. Chạy lên ngăn Cung Lăng lại. Cung Lăng nhìn cậu nói: “Có chuyện gì sao?”
Hạ An khẩn trương, tuy rằng lúc trước đã tập luyện thiệt nhiều thứ, nhưng mà vẫn thật khẩn trương: “Anh, còn nhớ tôi không?”
“Không nhớ rõ “
Trái tim Hạ An khẽ nhói một cái, nhưng lập tức nói: “Ngày đó, buổi tối, ở góc đường, anh đã cứu tôi.”
“Cho nên?” Cung Lăng hỏi.
“Anh đã cứu tôi, cho nên tôi muốn cảm ơn anh, tôi muốn báo ân” Hạ An một hơi nói ra.
“Báo như thế nào?” Sự kiện kia, anh đã quên lâu rồi. Khi đó, anh thực sự chỉ là đi qua, sau đó nhìn thấy tên cướp nên khó chịu, đánh hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới Hạ An lại chạy tới báo ân.
“Anh cần cái gì?”
“Tạm thời không có” cho dù có thì Hạ An không biết được a.
“Kia…” Vậy làm sao bây giờ? Mình nhất định phải báo ân. Bà nội nói, làm người phải hiểu được lòng biết ơn. Người khác vào lúc con khó khăn nhất cứu con, sẽ là ân nhân của con, nhất định phải báo đáp.
“Đúng rồi, tôi có thể giúp anh nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh còn có chuyện khác nữa, cái gì tôi cũng đều nghe lời anh. Mãi cho đến lúc anh bảo tôi rời đi” Căn cứ theo tình hình thực tế mà Hạ An nghe được, Cung Lăng ở một mình, cho nên, những chuyện nhỏ nhặt này mình vẫn có thể giúp được. Tiếp tục nghe lời Cung Lăng, chờ cho đến lúc Cung Lăng muốn cậu ly khai, cậu liền rời đi, đến lúc đó ân cũng xem như là báo xong rồi.
Cung Lăng vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn bộ dạng cẩn thận chờ mong của cậu, có chút không đành lòng cự tuyệt: “Được” lại có thể ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi.
Nghe được Cung Lăng trả lời, Hạ An cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá, mình có thể báo ân. Hạ An nhảy nhót, cười đến trong ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ.”Thật tốt quá, cám ơn anh “
Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hạ An, Cung Lăng không biết phải nói gì. Cung Lăng chưa bao giờ cảm giác như thế, nhìn thấy cậu, phòng bị của anh giống như đều tự động biến mất.
Mặt trời sáng sớm dâng lên. Cung Lăng cùng Hạ An đưa lưng về phía ánh mặt trời bước đi. Cung Lăng ở phía trước đi từ từ, Hạ An đi theo phía sau còn thường thường ngây ngô cười.
Vui vẻ nhất vẫn là Hạ An. Cố gắng nghe ngóng một tháng, rốt cục có cơ hội để báo ân. Nhưng mà, Hạ An cảm giác vui vẻ cũng không hoàn toàn là vì có thể báo ân, hình như còn có một chút tình cảm gì đó mà ngay cả cậu cũng không rõ đó là cái gì..
Tác giả :
Lương Ảnh