Báo Ân Kí
Chương 11: Phiên ngoại 1: Tiểu hồ li nhật kí
(Nhật kí của tiểu hồ ly)
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày ba, hôm nay là một ngày nắng.
Tiên sinh dạy chúng ta một bài thơ, tên rất quái gở, gọi là “Thượng tà”. Ta học lâu lắm, không thuộc được. Tiểu Tứ đọc mấy lần đã thuộc, tiên sinh liền xoa đầu nó, khen nó thật thông minh. Ta thấy Tiểu Tứ cúi thật thấp mặt đỏ ửng. Hừ, ngày mai gọi thêm Ngũ Nhi và Đậu Tử, cùng đánh nó một trận.
Tiên sinh hôm nay mua cánh gà vụn ở Phượng Hoàng Hiên cho ta. Đúng, là mua cho ta. Tiên sinh thật thương ta, thối hồ ly ức hiếp ta, người luôn giúp đỡ ta.
Cánh gà của Phượng Hoàng Hiên ăn rất ngon, ăn khắp thị trấn, vẫn là chính hiệu nhà bọn họ, lỗ trấp nêm thật vừa miệng, ngẫm lại đã thấy thơm ngon. Kết quả, lúc ăn cơm, bị thối hồ ly đoạt mất hơn phân nửa.
Thối hồ ly là con hồ ly hư hỏng nhất, hắn cứ dán lấy tiên sinh mãi, không cho tiên sinh dạy ta học, không cho ta trèo lên đầu gối tiên sinh, còn hay đoạt cánh gà với ta. Hỏng hết! Còn nói, đại nhân không tranh với con nít, hắn mỗi lần cũng đều đoạt với ta. Hừ, chờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định sẽ cướp về toàn bộ, bất luận là cánh gà hay là tiên sinh.
Bọn họ nói, Nhan Trạng Nguyên lại trở về, thăm viếng. Hắn năm trước chẳng phải đã về một lần ư? Tại sao còn về nữa? Ha ha, thối hồ ly nhất định lại muốn cào tường rồi.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày bốn, mặt trời vẫn thật là to, nóng.
Tiên sinh hôm nay tiếp tục dạy chúng ta bài thơ quái gở tên gọi “Thượng tà” đó. Tiểu Tứ cũng đọc thơ hết một lần, tiên sinh hỏi nó cái gì nó cũng đáp được.
Khi tan học, ta và Ngũ Nhi, Đậu Tử chặn nó trên đường nhỏ hung hăng đánh một trận. Hừ, bảo ngươi sau này còn dám khoe mẽ nữa.
Nó luôn không hô gọi người, cũng không khóc, ta thấy nó cứ trợn tròn mắt, mở rất tròn rất tròn.
Ta thấy được thối hồ ly ở trên cây. Hắn tựa vào đầu cành, gặm trái cây. Lá cây màu xanh lục, trái cây màu đỏ, hồ ly màu trắng, màu vàng đích thị là mắt hồ ly.
Ta biết hắn đang nhìn tiên sinh, bởi vì khóe miệng hắn đang nhoẻn lên. Chỉ có khi nhìn tiên sinh, hắn mới có thể cười đến ghê tởm như thế. Thối hồ ly, đường tưởng rằng ngươi ẩn thân sẽ không ai thấy được ngươi, ta gần đây luyện công luyện rất là cần mẫn.
Bọn họ nói Nhan Trạng Nguyên ba ngày sau sẽ đến. Thối hồ ly gần đây hơi nhiều lời, hắn vốn đã nói nhiều, lúc này càng ồn ào, chỉ có tiên sinh mới chịu được hắn.
Khi ta viết chữ, tiên sinh đều bị hắn ôm nghe hắn nói chuyện. Hắn ôm rất chặt, ta cũng nhìn ra, hắn đang khẩn trương. Mỗi lần tới thời điểm nghe nói Nhan Trạng Nguyên sắp về hắn đều rất khẩn trương. Cho nên, ta mỉm cười, bị hắn nhìn thấy. Thối hồ ly cư nhiên lấy hạch đào ném ta! Đầu đau quá, sưng lên rồi. Ô ô, tiên sinh, thối hồ ly ức hiếp ta.
Ta mơ thấy tiên sinh dẫn ta đi ăn tiệc cơ động ở Nhan gia, có một cái chân gà thật to thật lớn. Lúc này đây, thối hồ ly không có đoạt với ta. Bởi vì, trong mơ không có hắn.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày sáu, thời tiết thật tuyệt, có gió.
Hoa đào nở thật hồng, cánh hoa bị gió thổi rụng, liền trôi nổi trên mặt sông xanh biếc. Nhan Trạng Nguyên mặc một thân sam tử vàng hơi đỏ, ta còn là thích hắn mặc thân quan bào đỏ sẫm hồi năm ngoái, đứng cạnh cây liễu xanh um, tôn lên cây quạt tuyết trắng tuyết trắng trong tay.
Ta thấy được Tiểu Tứ trong đám người, khóe môi nó vẫn còn sưng, đó là do ta đánh. Nó ngây người ngẩn ngơ nhìn chòng chọc vào Nhan Trạng Nguyên. Ngu ngốc, thật cho rằng mình đọc thêm đôi quyển sách là có thế đậu Trạng Nguyên rồi.
Thối hồ ly vẫn luôn nắm tay tiên sinh, tiên sinh đỏ mặt. Hồ ly nói hắn sợ tiên sinh đi đâu mất.
Thiết, hắn rõ ràng là sợ tiên sinh thấy Nhan Trạng Nguyên sẽ không thèm muốn hắn nữa. Thối hồ ly, cãi bướng.
Trưởng lão nói, kẻ nói dối bừa trên đầu sẽ sinh lở loét. Hừ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lở loét toàn bộ cái miệng, rốt cuộc ăn gà không nổi nữa. Tới lúc đó rồi, ta muốn cầm một chén canh gà thật đầy, ngồi ở trước mặt hắn từ từ, chậm rãi ăn, cho hắn thèm chết!
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày bảy, ta ngẩng đầu nhìn trời, một đám mây thổi qua, giống như kẹo đường.
Dưới tàng cây đại hòe ở Nhan gia trong trang mở tiệc cơ động, tiên sinh dẫn ta cùng thối hồ ly theo ăn tiệc. Nhan Trạng Nguyên vẫn là mặc thân y phục sam tử vàng hơi đỏ sáng lóng lánh kia.
Tướng mạo hắn nhìn rất tốt, thật sự. Tuy nhiên tiểu gia sau khi lớn lên rồi nhất định so với hắn sẽ càng tuấn tú hơn. Có điều, người như vậy hẳn có thể làm cho nữ nhi bảo bối của Hoàng đế lão nhân hợp ý chứ? Sao mà còn chưa nghe nói hắn muốn cưới vợ đây? Ta cùng thối hồ ly sốt ruột ở trong lòng thay cho hắn.
Thối hồ ly hôm nay không mặc thân sa y trắng sáng ngời đó của hắn, áo khoác hắn là màu xanh nhạt, giống hệt như bộ kia của tiên sinh.
Bọn họ bưng tới một cái bát thật lớn, bên trong là một con gà mái rất mập đang nháy mắt với ta, hành băm xanh biếc, canh vàng óng ánh. Hai cái chân gà mập ú kia hình như là từ trong mộng của ta chạy ra, ta nhìn thấy nước miếng ta đang nhỏ giọt trên bàn, vội vàng trộm dùng tay áo lau đi.
Tiên sinh đang trò chuyện cùng Nhan Trạng Nguyên, hồ ly ở bên cạnh nghe. Ta lưu luyến từ trong bát canh ngẩng đầu lên, chiếc đũa đáng thương, sắp bị hắn gặm nát rồi, trên cái mặt bàn gỗ mới đóng của Nhan gia xuất hiện mấy vết cào ta không thể quen hơn được nữa. Ta dời mắt đi, thấy được Tiểu Tứ, đang lui tới giữa dòng người.
Quái nhân, nào có ai đang ăn cơm trong tay còn cầm quyển sách?
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày mười, hoa đào ở đầu trang như nhóm lên một mảng lửa hồng, sắp bao phủ lá cây màu xanh lục. Trời hơi âm u, có lẽ chốc lát nữa sẽ có trận mưa to.
Hôm nay tan học rất sớm, thật tuyệt. Hẹn Ngũ Nhi, Đậu Tử bọn chúng cùng đi leo cây.
Ta ở trên đầu ngọn cây thấy được nhà Tiểu Tứ, tường trúc ly, nóc nhà kết cỏ tranh, nó ngồi trước bếp lò đang quạt lửa cái được cái không, mẹ nó bị bệnh, nó phải sắc thuốc cho bà.
Tiểu thư ngốc tử, mau ngừng xem sách đi, thuốc của mẹ ngươi sắp sắc khô queo rồi.
Hôm nay trong nhà bày ra một bàn đồ ăn, có thịt có cá có rượu, còn có cánh gà lỗ trấp. Thối hồ ly dùng đũa khẽ cái tay ta vươn tới bát cơm, đau quá! Hắn nói, phải đợi tiên sinh về cùng ăn. Đêm nay, tiên sinh đi hẹn với Nhan Trạng Nguyên.
Sau đó, bầu trời tối đen, trời mưa, thức ăn đều lạnh. Tiên sinh cũng vẫn chưa trở về, bụng ta đói đến kêu “ùng ục”. Hồ ly bĩu môi không nói lời nào, vẻ mặt rất u ám, giống như bầu trời nháng sét rền sấm ở ngoài nhà.
Hoa đào ngoài cửa sổ bị nước mưa quất ướt đẫm, thối hồ ly rốt cuộc chạy ra cửa, xiêm y màu trắng của hắn chỉ chợt lóe lên trong mưa, đã nhìn không thấy được nữa.
Ta yếu đuối bò xuống bàn ăn, chậm chạp bắt đầu sửa chữa lại vết móng khắc đầy phòng. Ta là tiểu hồ ly đáng thương, ô ô… Bụng đói quá đi.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày mười một, ta tỉnh lại giữa ánh mặt trời sáng như vàng.
Trên hoa đào ngoài cửa sổ còn lưu lại nước mưa tối qua. Ta đưa tay nhẹ nhàng lay động, hạt nước lóe lên luồng sáng bảy màu liền rơi vào trong lòng bàn tay ta, lạnh quá.
Ta lại cản Tiểu Tứ ở trên đường nhỏ, trên người nó có một luồng hương thảo dược, khiến cho ta nhớ đến người mẹ đã bệnh chết kia của ta. Ta nói cho nó biết, khi sắc thuốc phải chuyên tâm, không thể xem sách; thảo dược phải ra phía sau núi phía nam hái; bã thuốc phải đổ ở trên đường lớn mới có thể mang bệnh đi. Nó mở to hai mắt nhìn ta, thật ngốc. Tâm tình cực tốt.
Ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà học thuộc bài thơ quái gở tên “Thượng tà” nọ, tiên sinh xoa đầu ta, cho ta một khuôn mặt tươi cười. Ta hướng về phía đại thụ của học đường đắc ý cười, một miếng quả hồng nhỏ mạnh bạo đập vào trên trán ta. Thối hồ ly!
Tối hôm qua khi tiên sinh và thối hồ ly trở về, ta đã sớm ngủ. Ta về đến nhà, thấy một bàn thức ăn nóng hôi hổi. Ta lén lút mở hé cửa phòng bếp ra một khe, tay của thối hồ ly đang ôm thắt lưng tiên sinh. Ta không dám nhìn thêm nữa, trưởng lão nói, nhìn thứ gì không nên nhìn sẽ bị đau mắt hột, rất đau rất đau đó.
Có hương vị thơm phưng phức chui vào trong mũi ta, nước miếng bắt đầu không nghe lời từ khóe miệng trào xuống, trên bếp lò đang hầm một nồi canh gà lớn.
Này, này, các người đừng ôm nhau nữa, canh gà sắp hầm quá tay rồi! Canh gà của ta a… Ô ô…
Ta không khống chế được đẩy cửa ra…
Sau bữa cơm chiều, ta kéo chăn đi qua nhà Vương thẩm mập mạp sát vách, một bước quay đầu ba lần.
Thối hồ ly, rữa hồ ly, tử hồ ly! Là hắn sai, là hắn! Đều là lỗi của hắn! Ta bất quá chỉ vì một chén canh gà… Ô ô… Chờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định sẽ cướp về toàn bộ mọi thứ, vô luận là cánh gà hay là tiên sinh. Nhất định! Nhất định!
***
Năm Đinh Hợi tháng tư.
…
Năm Đinh Hợi tháng năm ngày một.
Quản Nhi hài lòng thỏa mãn khép quyển vở lại, mở ngăn tủ ra, đặt nó vào tận cùng sau hũ đường. Tiểu hồ ly kiễng ngón chân, nhìn vào chỗ sâu trong ngăn tủ, lẳng lặng mà khoái trá.
Cùng lúc đó, hồ ly đang mãn ý ôm thư sinh ngồi trong vườn phơi nắng cho gà ăn, trong giây lát cảm thấy được một cơn ác hàn từ sau lưng dâng lên…
=Hoàn=
Tiểu hồ ly đáng thương, cố gắng lên ~ =D
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày ba, hôm nay là một ngày nắng.
Tiên sinh dạy chúng ta một bài thơ, tên rất quái gở, gọi là “Thượng tà”. Ta học lâu lắm, không thuộc được. Tiểu Tứ đọc mấy lần đã thuộc, tiên sinh liền xoa đầu nó, khen nó thật thông minh. Ta thấy Tiểu Tứ cúi thật thấp mặt đỏ ửng. Hừ, ngày mai gọi thêm Ngũ Nhi và Đậu Tử, cùng đánh nó một trận.
Tiên sinh hôm nay mua cánh gà vụn ở Phượng Hoàng Hiên cho ta. Đúng, là mua cho ta. Tiên sinh thật thương ta, thối hồ ly ức hiếp ta, người luôn giúp đỡ ta.
Cánh gà của Phượng Hoàng Hiên ăn rất ngon, ăn khắp thị trấn, vẫn là chính hiệu nhà bọn họ, lỗ trấp nêm thật vừa miệng, ngẫm lại đã thấy thơm ngon. Kết quả, lúc ăn cơm, bị thối hồ ly đoạt mất hơn phân nửa.
Thối hồ ly là con hồ ly hư hỏng nhất, hắn cứ dán lấy tiên sinh mãi, không cho tiên sinh dạy ta học, không cho ta trèo lên đầu gối tiên sinh, còn hay đoạt cánh gà với ta. Hỏng hết! Còn nói, đại nhân không tranh với con nít, hắn mỗi lần cũng đều đoạt với ta. Hừ, chờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định sẽ cướp về toàn bộ, bất luận là cánh gà hay là tiên sinh.
Bọn họ nói, Nhan Trạng Nguyên lại trở về, thăm viếng. Hắn năm trước chẳng phải đã về một lần ư? Tại sao còn về nữa? Ha ha, thối hồ ly nhất định lại muốn cào tường rồi.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày bốn, mặt trời vẫn thật là to, nóng.
Tiên sinh hôm nay tiếp tục dạy chúng ta bài thơ quái gở tên gọi “Thượng tà” đó. Tiểu Tứ cũng đọc thơ hết một lần, tiên sinh hỏi nó cái gì nó cũng đáp được.
Khi tan học, ta và Ngũ Nhi, Đậu Tử chặn nó trên đường nhỏ hung hăng đánh một trận. Hừ, bảo ngươi sau này còn dám khoe mẽ nữa.
Nó luôn không hô gọi người, cũng không khóc, ta thấy nó cứ trợn tròn mắt, mở rất tròn rất tròn.
Ta thấy được thối hồ ly ở trên cây. Hắn tựa vào đầu cành, gặm trái cây. Lá cây màu xanh lục, trái cây màu đỏ, hồ ly màu trắng, màu vàng đích thị là mắt hồ ly.
Ta biết hắn đang nhìn tiên sinh, bởi vì khóe miệng hắn đang nhoẻn lên. Chỉ có khi nhìn tiên sinh, hắn mới có thể cười đến ghê tởm như thế. Thối hồ ly, đường tưởng rằng ngươi ẩn thân sẽ không ai thấy được ngươi, ta gần đây luyện công luyện rất là cần mẫn.
Bọn họ nói Nhan Trạng Nguyên ba ngày sau sẽ đến. Thối hồ ly gần đây hơi nhiều lời, hắn vốn đã nói nhiều, lúc này càng ồn ào, chỉ có tiên sinh mới chịu được hắn.
Khi ta viết chữ, tiên sinh đều bị hắn ôm nghe hắn nói chuyện. Hắn ôm rất chặt, ta cũng nhìn ra, hắn đang khẩn trương. Mỗi lần tới thời điểm nghe nói Nhan Trạng Nguyên sắp về hắn đều rất khẩn trương. Cho nên, ta mỉm cười, bị hắn nhìn thấy. Thối hồ ly cư nhiên lấy hạch đào ném ta! Đầu đau quá, sưng lên rồi. Ô ô, tiên sinh, thối hồ ly ức hiếp ta.
Ta mơ thấy tiên sinh dẫn ta đi ăn tiệc cơ động ở Nhan gia, có một cái chân gà thật to thật lớn. Lúc này đây, thối hồ ly không có đoạt với ta. Bởi vì, trong mơ không có hắn.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày sáu, thời tiết thật tuyệt, có gió.
Hoa đào nở thật hồng, cánh hoa bị gió thổi rụng, liền trôi nổi trên mặt sông xanh biếc. Nhan Trạng Nguyên mặc một thân sam tử vàng hơi đỏ, ta còn là thích hắn mặc thân quan bào đỏ sẫm hồi năm ngoái, đứng cạnh cây liễu xanh um, tôn lên cây quạt tuyết trắng tuyết trắng trong tay.
Ta thấy được Tiểu Tứ trong đám người, khóe môi nó vẫn còn sưng, đó là do ta đánh. Nó ngây người ngẩn ngơ nhìn chòng chọc vào Nhan Trạng Nguyên. Ngu ngốc, thật cho rằng mình đọc thêm đôi quyển sách là có thế đậu Trạng Nguyên rồi.
Thối hồ ly vẫn luôn nắm tay tiên sinh, tiên sinh đỏ mặt. Hồ ly nói hắn sợ tiên sinh đi đâu mất.
Thiết, hắn rõ ràng là sợ tiên sinh thấy Nhan Trạng Nguyên sẽ không thèm muốn hắn nữa. Thối hồ ly, cãi bướng.
Trưởng lão nói, kẻ nói dối bừa trên đầu sẽ sinh lở loét. Hừ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lở loét toàn bộ cái miệng, rốt cuộc ăn gà không nổi nữa. Tới lúc đó rồi, ta muốn cầm một chén canh gà thật đầy, ngồi ở trước mặt hắn từ từ, chậm rãi ăn, cho hắn thèm chết!
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày bảy, ta ngẩng đầu nhìn trời, một đám mây thổi qua, giống như kẹo đường.
Dưới tàng cây đại hòe ở Nhan gia trong trang mở tiệc cơ động, tiên sinh dẫn ta cùng thối hồ ly theo ăn tiệc. Nhan Trạng Nguyên vẫn là mặc thân y phục sam tử vàng hơi đỏ sáng lóng lánh kia.
Tướng mạo hắn nhìn rất tốt, thật sự. Tuy nhiên tiểu gia sau khi lớn lên rồi nhất định so với hắn sẽ càng tuấn tú hơn. Có điều, người như vậy hẳn có thể làm cho nữ nhi bảo bối của Hoàng đế lão nhân hợp ý chứ? Sao mà còn chưa nghe nói hắn muốn cưới vợ đây? Ta cùng thối hồ ly sốt ruột ở trong lòng thay cho hắn.
Thối hồ ly hôm nay không mặc thân sa y trắng sáng ngời đó của hắn, áo khoác hắn là màu xanh nhạt, giống hệt như bộ kia của tiên sinh.
Bọn họ bưng tới một cái bát thật lớn, bên trong là một con gà mái rất mập đang nháy mắt với ta, hành băm xanh biếc, canh vàng óng ánh. Hai cái chân gà mập ú kia hình như là từ trong mộng của ta chạy ra, ta nhìn thấy nước miếng ta đang nhỏ giọt trên bàn, vội vàng trộm dùng tay áo lau đi.
Tiên sinh đang trò chuyện cùng Nhan Trạng Nguyên, hồ ly ở bên cạnh nghe. Ta lưu luyến từ trong bát canh ngẩng đầu lên, chiếc đũa đáng thương, sắp bị hắn gặm nát rồi, trên cái mặt bàn gỗ mới đóng của Nhan gia xuất hiện mấy vết cào ta không thể quen hơn được nữa. Ta dời mắt đi, thấy được Tiểu Tứ, đang lui tới giữa dòng người.
Quái nhân, nào có ai đang ăn cơm trong tay còn cầm quyển sách?
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày mười, hoa đào ở đầu trang như nhóm lên một mảng lửa hồng, sắp bao phủ lá cây màu xanh lục. Trời hơi âm u, có lẽ chốc lát nữa sẽ có trận mưa to.
Hôm nay tan học rất sớm, thật tuyệt. Hẹn Ngũ Nhi, Đậu Tử bọn chúng cùng đi leo cây.
Ta ở trên đầu ngọn cây thấy được nhà Tiểu Tứ, tường trúc ly, nóc nhà kết cỏ tranh, nó ngồi trước bếp lò đang quạt lửa cái được cái không, mẹ nó bị bệnh, nó phải sắc thuốc cho bà.
Tiểu thư ngốc tử, mau ngừng xem sách đi, thuốc của mẹ ngươi sắp sắc khô queo rồi.
Hôm nay trong nhà bày ra một bàn đồ ăn, có thịt có cá có rượu, còn có cánh gà lỗ trấp. Thối hồ ly dùng đũa khẽ cái tay ta vươn tới bát cơm, đau quá! Hắn nói, phải đợi tiên sinh về cùng ăn. Đêm nay, tiên sinh đi hẹn với Nhan Trạng Nguyên.
Sau đó, bầu trời tối đen, trời mưa, thức ăn đều lạnh. Tiên sinh cũng vẫn chưa trở về, bụng ta đói đến kêu “ùng ục”. Hồ ly bĩu môi không nói lời nào, vẻ mặt rất u ám, giống như bầu trời nháng sét rền sấm ở ngoài nhà.
Hoa đào ngoài cửa sổ bị nước mưa quất ướt đẫm, thối hồ ly rốt cuộc chạy ra cửa, xiêm y màu trắng của hắn chỉ chợt lóe lên trong mưa, đã nhìn không thấy được nữa.
Ta yếu đuối bò xuống bàn ăn, chậm chạp bắt đầu sửa chữa lại vết móng khắc đầy phòng. Ta là tiểu hồ ly đáng thương, ô ô… Bụng đói quá đi.
***
Năm Đinh Hợi tháng ba ngày mười một, ta tỉnh lại giữa ánh mặt trời sáng như vàng.
Trên hoa đào ngoài cửa sổ còn lưu lại nước mưa tối qua. Ta đưa tay nhẹ nhàng lay động, hạt nước lóe lên luồng sáng bảy màu liền rơi vào trong lòng bàn tay ta, lạnh quá.
Ta lại cản Tiểu Tứ ở trên đường nhỏ, trên người nó có một luồng hương thảo dược, khiến cho ta nhớ đến người mẹ đã bệnh chết kia của ta. Ta nói cho nó biết, khi sắc thuốc phải chuyên tâm, không thể xem sách; thảo dược phải ra phía sau núi phía nam hái; bã thuốc phải đổ ở trên đường lớn mới có thể mang bệnh đi. Nó mở to hai mắt nhìn ta, thật ngốc. Tâm tình cực tốt.
Ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà học thuộc bài thơ quái gở tên “Thượng tà” nọ, tiên sinh xoa đầu ta, cho ta một khuôn mặt tươi cười. Ta hướng về phía đại thụ của học đường đắc ý cười, một miếng quả hồng nhỏ mạnh bạo đập vào trên trán ta. Thối hồ ly!
Tối hôm qua khi tiên sinh và thối hồ ly trở về, ta đã sớm ngủ. Ta về đến nhà, thấy một bàn thức ăn nóng hôi hổi. Ta lén lút mở hé cửa phòng bếp ra một khe, tay của thối hồ ly đang ôm thắt lưng tiên sinh. Ta không dám nhìn thêm nữa, trưởng lão nói, nhìn thứ gì không nên nhìn sẽ bị đau mắt hột, rất đau rất đau đó.
Có hương vị thơm phưng phức chui vào trong mũi ta, nước miếng bắt đầu không nghe lời từ khóe miệng trào xuống, trên bếp lò đang hầm một nồi canh gà lớn.
Này, này, các người đừng ôm nhau nữa, canh gà sắp hầm quá tay rồi! Canh gà của ta a… Ô ô…
Ta không khống chế được đẩy cửa ra…
Sau bữa cơm chiều, ta kéo chăn đi qua nhà Vương thẩm mập mạp sát vách, một bước quay đầu ba lần.
Thối hồ ly, rữa hồ ly, tử hồ ly! Là hắn sai, là hắn! Đều là lỗi của hắn! Ta bất quá chỉ vì một chén canh gà… Ô ô… Chờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định sẽ cướp về toàn bộ mọi thứ, vô luận là cánh gà hay là tiên sinh. Nhất định! Nhất định!
***
Năm Đinh Hợi tháng tư.
…
Năm Đinh Hợi tháng năm ngày một.
Quản Nhi hài lòng thỏa mãn khép quyển vở lại, mở ngăn tủ ra, đặt nó vào tận cùng sau hũ đường. Tiểu hồ ly kiễng ngón chân, nhìn vào chỗ sâu trong ngăn tủ, lẳng lặng mà khoái trá.
Cùng lúc đó, hồ ly đang mãn ý ôm thư sinh ngồi trong vườn phơi nắng cho gà ăn, trong giây lát cảm thấy được một cơn ác hàn từ sau lưng dâng lên…
=Hoàn=
Tiểu hồ ly đáng thương, cố gắng lên ~ =D
Tác giả :
Công Tử Hoan Hỉ