Bánh Răng
Chương 2
Edit: Cải Trắng
Theo như lời Lận Thần nói, anh là một người thức khuya dậy sớm.
Từ đêm đó trở đi, lần tiếp theo Sa Khinh Vũ gặp Lận Thần đã là ba ngày sau.
Sau khi làm quen với khu Phạn Duyệt, cô phát hiện bên cạnh có một công viên cây xanh. Ngoại trừ sân vận động riêng của từng môn thể thao thì còn có đường băng, rất thích hợp để chạy đêm.
Đêm đó, chạy xong cô tới mua nước ở cửa hàng tiện lợi. Có điều, đến lúc trả tiền cô mới phát hiện mình không mang cả ví lẫn điện thoại, toàn thân chẳng có nổi một cắc tiền.
Nhân viên thấy Sa Khinh Vũ cuống cuồng lật tìm đồ ở túi quần mới hỏi lại: “Chị ơi chị còn cần tính tiền không ạ? Đằng sau có người xếp hàng đó.”
Sa Khinh Vũ cười gượng, nhỏ giọng nói: “Tôi không thanh toán nữa…”
Nhân viên cửa hàng cũng lúng túng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, tiện đà nói: “Mời người tiếp theo thanh toán.”
Sa Khinh Vũ cúi đầu, ủ rũ xoay người rời đi.
Không ngờ, cô lại va phải một lồng ngực rắn chắc, cơn đau kéo tới.
Cô mới rít tiếng qua kẽ răng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc trí mạng vang trên đỉnh đầu: “Đang làm gì?”
Sa Khinh Vũ đang ôm đầu mà tim trong lồng ngực “lộp bộp” như muốn rơi xuống. Lúc sau, ngẩng lên đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của Lận Thần, cô cười ha ha hai tiếng cứng ngắc. Sau, chính khuôn mặt ấy làm cô im bặt, nghiêm chỉnh chào hỏi: “Anh Thần.”
Lẽ nào cô là kiểu người xui xẻo trong truyền thuyết, vừa có thể ngã ngửa ra sau lại còn chảy máu mũi?
Lận Thần không phản ứng lại. Đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn cô chăm chú, tựa như chú báo ẩn mình trong đêm đông, sắc bén và nguy hiểm.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, hai tay đút túi quần, đứng thẳng lưng. Hàng lông mày rậm bất động, môi mím chặt, áp suất thấp bao vây xung quanh.
Đột nhiên, bầu không khí lặng ngắt.
Một lúc sau, Lận Thần lại cất giọng hỏi bằng giọng vừa trầm lại lành lạnh: “Em đang làm gì?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ bỗng biến thành người nhút nhát, khẩn trương đến nói lắp: “Chạy… chạy bộ ạ.”
“Em ra ra vào vào trước cửa cửa hàng tiện lợi làm gì?”
“À…” Sa Khinh Vũ gãi đầu, hơi xấu hổ: “Em tìm, tìm nước uống.”
“Còn muốn hàng như Tam gia?”
Khuôn mặt già của Sa Khinh Vũ ửng đỏ: “…”
Cô có thể đánh chết Lận Thần không?
Lận Thần trước sau như một, nhìn Sa Khinh Vũ chăm chú, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Lại qua thêm một lúc nữa, nhân viên cửa hàng cũng không kìm nổi mà liếc mắt nhìn về phía đôi tuấn nam mỹ nữ kia. Cứ thỉnh thoảng nhìn sang làm tốc độ thanh toán đồ chậm hơn nhiều.
Cuối cùng, Sa Khinh Vũ cúi đầu nói với giọng lí nhí: “Em không mang tiền với di động, không mua được nước.”
Nói xong, mọi thứ lại lâm vào im lặng.
Lận Thần nhìn cô thêm một lúc rồi lấy ví tiền trong túi áo vận động ra.
“Muốn uống nước gì?” Anh hỏi.
Nghe được giọng anh, Sa Khinh Vũ thoáng hoảng hốt, ngây ngô ngẩng đầu.
“Muốn uống nước gì?” Lận Thần lặp lại câu hỏi, giọng điệu không hề lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, luôn bình tĩnh.
Sa Khinh Vũ vội vàng tiến lên lấy một chai nước khoáng trên kệ. Lúc đi ngang qua tủ đông lạnh, nhìn mấy hộp kem bên trong, cô vô thức liếm đôi môi khô khốc.
Lận Thần đứng cầm ví, chờ Sa Khinh Vũ cũng nhìn thấu ý đồ đó nên bước vài bước tới trước tủ lạnh, mở cửa, lấy luôn hộp kem vị đào mà cô đang ngắm nghía.
Sa Khinh Vũ nhìn chằm chằm theo con mồi bị một đôi tay tinh tế mang đi. Đợi đến khi thấy rõ chủ nhân bàn tay, khuôn mặt già lại đỏ ửng.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi, bọn họ đi dọc theo đường băng trở về. Dưới ánh đèn, hai bóng lưng chậm rãi bước đi.
Sa Khinh Vũ ăn hết miếng này tới miếng khác, ăn một hơi đến còn nửa hộp kem mới có dũng khí đánh vỡ cục diện lặng ngắt: “Anh Thần cũng chạy bộ buổi tối ở đây ạ?”
“Bên đơn vị tổ chức đánh cầu lông, vừa kết thúc.” Lận Thần đáp.
Người luôn biết cách kéo dài đề tài như Sa Khinh Vũ cũng phải đầu hàng Lận Thần.
Cô nén tiếng thở dài trong lòng. Quả nhiên, năng lực giao tiếp của phóng viên nhỏ bé như cô không so được với quan ngoại giao lõi đời. Kẻ đầu đường xó chợ như cô tuyệt không sánh bằng người ăn lương quốc gia.
Suy nghĩ vẩn vơ xong, cô ngậm miệng, cúi đầu ăn từng miếng kem cho đến khi hết hộp. Xử lý xong, cô lại uống thêm nửa chai nước khoáng nữa.
Lận Thần im lặng ngắm Sa Khinh Vũ uống nước.
Hốc mắt sâu, lông mi cong, phần trán hơi nhô ra, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt có đường nét chữ T hoàn mỹ. Dưới ánh đèn, sắc mặt cô hơi đỏ. Tóc cô túm buộc đuôi ngựa, cứ lay động phía sau. Bóng đổ trên nền đất kéo dài, cao ráo xinh đẹp.
Hai người sóng vai đi bên nhau.
Đi được thêm một đoạn ngắn, Lận Thần bắt chuyện: “Công việc ra sao rồi?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ phản ứng lại: “Vẫn như thế thôi.”
“Bận lắm à?” Anh hỏi tiếp.
Sa Khinh Vũ hết lắc đầu lại gật đầu: “Vẫn ổn ạ. Không quá bận nhưng chẳng nhàn nhã gì.”
Nhắc đến công việc, Sa Khinh Vũ mất hết sức lực. Cái tên Kỷ Đức kia quả là thần long thấy đầu không thấy đuôi, để phỏng vấn được anh ta còn khó hơn lên trời. Gặp còn không gặp được, thế nên khỏi bàn đến chuyện phỏng vấn.
Hai người thong thả bước đi trên đường băng, chậm tới nỗi trông như hai chú rùa đen đang di chuyển. Thỉnh thoảng lại có tốp năm tốp ba người chạy đêm đi ngang qua bọn họ. Có lẽ ngoại hình của họ quá bắt mắt nên người qua đường không kiềm được mà liếc sang, nhìn cái cho thỏa mãn con mắt.
Xem đi, phía đối diện lại có ba người nữa đi tới. Hai nam một nữ. Ba người họ nhìn chằm chằm theo anh và cô từ khoảng cách xa. Đến gần rồi, ánh mắt của họ càng thêm trắng trợn.
Ánh mắt khác thường của họ cứ luẩn quẩn mãi ở chỗ hai người làm Sa Khinh Vũ mất tự nhiên, cúi đầu xuống thấp hơn.
Đợi tới khi ba người họ đi ngang qua Lận Thần lại cùng hô chào “ngài Lận” làm anh dừng chân, gật đầu.
Phụ nữ trời sinh thích bát quái. Thế nên, cô gái duy nhất giữa ba người mở miệng: “Hiếm khi thấy bên cạnh ngài Lận có phụ nữ. Đây đúng là chuyện lạ.”
Giờ đây, Sa Khinh Vũ mới ngẩng đầu, nương theo ánh đèn cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Mặt trái xoan, đường nét thanh tú, tóc buộc gọn gàng, bộ quần áo thể thao trên người nổi bật giữa đám đông.
Từ trước đến nay, Lận Thần không nói cười tùy tiện. Anh cầm chai nước khoáng đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên, không bắt chuyện với cô gái kia.
Sắc mặt cô gái kia cứng ngắc, đành cười cái cho bớt xấu hổ.
Đầu xuân, gió thổi không tính là quá lạnh nhưng cũng đủ làm Sa Khinh Vũ đang mặc bộ đồ thể thao mỏng run lên. Cô lớn lên ở Quảng Đông, quen với khí hậu nơi đó nên thấy mùa xuân Bắc Kinh hơi lạnh.
Sa Khinh Vũ không quá để tâm tới cuộc trò chuyện giữa Lận Thần và ba người kia. Nhưng, câu cuối cùng của anh làm cô hoảng hốt.
Anh nói: “Về thôi, cẩn thận không lại cảm lạnh.”
Lận Thần nói rồi nâng bước chân đi về phía trước. Sa Khinh Vũ cứ ngẩn ngơ đứng tại chỗ nên đợi hoàn hồn mới phát hiện anh đã đi xa. Vì vậy, cô đành gật đầu thay lời chào hỏi với ba người kia và vội vàng đuổi theo anh. Cô vừa chạy vừa hít mũi. Cơn gió này làm cô trở nên yếu đuối rồi.
“Cô đoán xem, bọn họ có quan hệ gì?” Người đàn ông trẻ tuổi hơn hỏi cô gái bên cạnh.
Cô ấy cười nhẹ, nhìn Lận Thần ở phía xa với ánh mắt đầy ẩn ý: “Ai biết được!”
“Tên nhóc Hồ Siêu này còn nhiều chuyện hơn cả Ngọc Hứa.” Người đàn ông trông già dặn hơn cười.
Người được gọi là Hồ Siêu cười hết sức xấu xa: “Có thể không nhiều chuyện được sao? Vị kia là ngài Lận đấy. Mấy năm nay, anh thấy có cô gái đứng cạnh anh ấy không? Cô nàng đêm nay chắc là người đầu tiên.”
Từ Ngọc Hứa híp mắt nhìn theo bóng Sa Khinh Vũ và Lận Thần đã đi xa.
Chính xác! Phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, ngoại trừ Chư Đoàn Diệc thì đây là người đầu tiên.
Đuổi kịp Lận Thần, Sa Khinh Vũ bắt đầu thả chậm bước chân.
Cô im lặng bước đi mà nước mũi cứ chảy. Sợ Lận Thần nhìn thấy lại mắng, cô lén lút sụt sịt nhẹ. Nhưng, Lận Thần vẫn phát hiện ra. Anh dừng chân, nghiêng mặt nhìn cô.
Giây phút này, Sa Khinh Vũ cúi đầu, nhìn như một đứa trẻ đang nhận lỗi.
“Lạnh à?” Lận Thần lạnh nhạt hỏi.
Sa Khinh Vũ ngẩng lên định lắc đầu theo bản năng, có điều, gió thổi qua quá đúng lúc, lạnh đến mức cô hắt hơi luôn: “Hắt xì…”
Hay rồi, chưa đánh đã khai.
Ngay tại đây, Sa Khinh Vũ có xúc động muốn đào hố chôn mình.
Lận Thần đưa tay sang kiểm tra thử độ dày quần áo cô đang mặc rồi thu tay về, cởi áo khoác. Quần áo thể thao anh đang mặc hình như là trang phục vận động theo bộ nên áo bên trong cũng có màu sắc, kiểu dáng giống áo khoác ngoài. Đã thế, nó còn là chất liệu chắn gió.
Thấy anh đưa áo khoác cho mình, Sa Khinh Vũ từ chối theo bản năng: “Anh Thần…”
Lận Thần không cho cô từ chối: “Mặc vào.”
“Nhưng anh…”
“Anh không sao, em mặc đi.”
Nói tới đây, có từ chối nữa cũng vô dụng.
Áo khoác của anh rất mỏng nhưng thuộc loại áo gió nên vẫn chống được lạnh. Trên áo vương lại chút mùi hương của anh, thoang thoảng mùi thuốc lá. Có điều, nếu cẩn thận cảm nhận thì thấy không giống, nó giống mùi thanh mát của cây sồi hơn.
Dáng Sa Khinh Vũ cao gầy nên mặc áo khoác của Lận Thần vào trông khá đẹp, nhìn như mắc treo quần áo di động vậy.
Cô kéo khóa lên rồi đút hai tay vào túi áo. Ở túi bên trái có bao thuốc lá, cô lấy ra, đưa nó cho Lận Thần: “Của anh.”
Lận Thần vươn tay lấy luôn mà không cần liếc mắt qua. Sau, anh mở bao thuốc, rút ra một điếu. Ngậm điếu thuốc lên môi rồi anh mới nhớ ra bật lửa để trong túi áo khoác Sa Khinh Vũ đang mặc.
“Lấy cho anh cái bật lửa ở túi bên trong.” Anh ngậm điếu thuốc nên nói không rõ ràng lắm.
Sa Khinh Vũ vội vàng mở khóa, lần mò tới túi trong gần tim, tìm được bật lửa.
Lận Thần cúi đầu, dùng tay chắn gió để bật lửa. Ngọn lửa lóe lên trong tay anh. Vài giây sau, nó biến mất, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ bén trên thuốc lá, lóe sáng trong màn đêm yên tĩnh.
Sa Khinh Vũ nhìn quá chăm chú, Lận Thần nghiêng đầu cái là bắt gặp cô nhìn không chớp mắt.
Bốn mắt chạm nhau, cô cười khan hai tiếng rồi ngượng ngùng gục đầu xuống, không biết làm sao.
Lận Thần híp mắt, hững hờ hút thuốc. Làn khói anh phả ra bị gió thổi bay, biến mất không còn vết tích.
Hai người lâm vào im lặng hồi lâu. Cô rất muốn hỏi anh xem giờ mình đi bộ về hay ngồi xe, nhưng mỗi khi cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, lời tới miệng lại nuốt về. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Sa Khinh Vũ từ bỏ.
Có vẻ, Lận Thần đọc được suy nghĩ của cô: “Xe anh để ở đằng trước.”
Hình như do hút thuốc nên nghe giọng anh khàn hơn, càng thêm quyến rũ.
Cô cẩn thận đáp: “Vâng.”
Đứng trước mặt Lận Thần, cô nhát như chuột, thở mạnh còn không dám.
Như bắt được chút manh mối, Lận Thần lấy chìa khóa trong túi quần ra, vừa bấm mở khóa vừa hỏi: “Sợ anh à?”
“Không.” Cô phủ nhận.
Tốc độ phản ứng rất nhanh, chọc cho Lận Thần bật cười, xen lẫn trong đó là chút trào phúng.
Cô cắn môi, thấy hơi hối hận.
Sợ thôi mà, đâu phải chuyện gì mất mặt. Đến Lai Sở Sở cũng phải sợ anh đấy!
Bầu không khí suốt đường đi bị bao trùm bởi sự yên ắng. Chắc hẳn do lời phủ nhận cô buột miệng thốt ra.
Thỉnh thoảng, cô lại lén quan sát anh qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt lạnh lùng ấy bạnh ra.
“Gần đây em đang tìm thông tin về Kỷ Đức?” Lận Thần hỏi.
Cô lập tức thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng lưng, gật đầu, trả lời rất có khuôn phép: “Vâng.”
Lận Thần gật nhẹ, nhìn ra phía sau thông qua kính chiếu hậu. Đi qua chỗ giao nhau ở ngã tư phức tạp, anh dặn dò: “Nếu có chuyện khó xử cứ mở miệng, anh có chút quan hệ ở Bắc Kinh.”
Sa Khinh Vũ không quá để tâm, chỉ gật đầu theo quán tính.
Sau mười phút, xe dừng trước Phạn Duyệt. Lận Thần không tắt xe ngay mà lấy bao thuốc đặt ở tay vịn ra. Đồng thời, anh hạ luôn cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi vào. Anh nghiêng đầu, thuần thục rút điếu thuốc, nói với cô: “Em lên trước đi, anh hút điếu thuốc đã.”
Sa Khinh Vũ quay đầu. Ánh lửa bùng lên, cô đụng phải đôi mắt đen láy của Lận Thần lóe sáng. Tích tắc sau, lửa tắt, chỉ còn tia lửa nho nhỏ bám trên vật kẹp giữa hai ngón tay.
Rít mấy hơi thuốc rồi mà thấy cô chưa đi, Lận Thận nhả thêm làn khói, hạ giọng hỏi: “Em có chuyện cần nói à?”
Giọng nói trầm ấm của anh đột ngột vang lên trong khoang xe yên tĩnh làm đầu óc Sa Khinh Vũ tỉnh táo hơn. Cô quay đầu, tầm mắt di chuyển không ngừng, lắc đầu liên tục, cuối cùng mở cửa xe, nhanh chóng rời đi.
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, tim Sa Khinh Vũ vẫn đập thình thịch bằng cường độ cao.
Cô thở hắt ra. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng cô còn sợ hãi.
Chắc chắn là cô điên rồi mới ngắm Lận Thần hút thuốc.
Sa Khinh Vũ lắc đầu, yêu cầu bản thân phải tỉnh táo.
Lận Thần rít hơi thuốc cuối cùng rồi nhả ra làn khói. Ẩn sau màn khói quẩn quanh là khuôn mặt tuấn tú.
Anh rũ mắt nhìn vị trí ghế lái phụ, nheo mắt theo quán tính.
Theo như lời Lận Thần nói, anh là một người thức khuya dậy sớm.
Từ đêm đó trở đi, lần tiếp theo Sa Khinh Vũ gặp Lận Thần đã là ba ngày sau.
Sau khi làm quen với khu Phạn Duyệt, cô phát hiện bên cạnh có một công viên cây xanh. Ngoại trừ sân vận động riêng của từng môn thể thao thì còn có đường băng, rất thích hợp để chạy đêm.
Đêm đó, chạy xong cô tới mua nước ở cửa hàng tiện lợi. Có điều, đến lúc trả tiền cô mới phát hiện mình không mang cả ví lẫn điện thoại, toàn thân chẳng có nổi một cắc tiền.
Nhân viên thấy Sa Khinh Vũ cuống cuồng lật tìm đồ ở túi quần mới hỏi lại: “Chị ơi chị còn cần tính tiền không ạ? Đằng sau có người xếp hàng đó.”
Sa Khinh Vũ cười gượng, nhỏ giọng nói: “Tôi không thanh toán nữa…”
Nhân viên cửa hàng cũng lúng túng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, tiện đà nói: “Mời người tiếp theo thanh toán.”
Sa Khinh Vũ cúi đầu, ủ rũ xoay người rời đi.
Không ngờ, cô lại va phải một lồng ngực rắn chắc, cơn đau kéo tới.
Cô mới rít tiếng qua kẽ răng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc trí mạng vang trên đỉnh đầu: “Đang làm gì?”
Sa Khinh Vũ đang ôm đầu mà tim trong lồng ngực “lộp bộp” như muốn rơi xuống. Lúc sau, ngẩng lên đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của Lận Thần, cô cười ha ha hai tiếng cứng ngắc. Sau, chính khuôn mặt ấy làm cô im bặt, nghiêm chỉnh chào hỏi: “Anh Thần.”
Lẽ nào cô là kiểu người xui xẻo trong truyền thuyết, vừa có thể ngã ngửa ra sau lại còn chảy máu mũi?
Lận Thần không phản ứng lại. Đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn cô chăm chú, tựa như chú báo ẩn mình trong đêm đông, sắc bén và nguy hiểm.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, hai tay đút túi quần, đứng thẳng lưng. Hàng lông mày rậm bất động, môi mím chặt, áp suất thấp bao vây xung quanh.
Đột nhiên, bầu không khí lặng ngắt.
Một lúc sau, Lận Thần lại cất giọng hỏi bằng giọng vừa trầm lại lành lạnh: “Em đang làm gì?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ bỗng biến thành người nhút nhát, khẩn trương đến nói lắp: “Chạy… chạy bộ ạ.”
“Em ra ra vào vào trước cửa cửa hàng tiện lợi làm gì?”
“À…” Sa Khinh Vũ gãi đầu, hơi xấu hổ: “Em tìm, tìm nước uống.”
“Còn muốn hàng như Tam gia?”
Khuôn mặt già của Sa Khinh Vũ ửng đỏ: “…”
Cô có thể đánh chết Lận Thần không?
Lận Thần trước sau như một, nhìn Sa Khinh Vũ chăm chú, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Lại qua thêm một lúc nữa, nhân viên cửa hàng cũng không kìm nổi mà liếc mắt nhìn về phía đôi tuấn nam mỹ nữ kia. Cứ thỉnh thoảng nhìn sang làm tốc độ thanh toán đồ chậm hơn nhiều.
Cuối cùng, Sa Khinh Vũ cúi đầu nói với giọng lí nhí: “Em không mang tiền với di động, không mua được nước.”
Nói xong, mọi thứ lại lâm vào im lặng.
Lận Thần nhìn cô thêm một lúc rồi lấy ví tiền trong túi áo vận động ra.
“Muốn uống nước gì?” Anh hỏi.
Nghe được giọng anh, Sa Khinh Vũ thoáng hoảng hốt, ngây ngô ngẩng đầu.
“Muốn uống nước gì?” Lận Thần lặp lại câu hỏi, giọng điệu không hề lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, luôn bình tĩnh.
Sa Khinh Vũ vội vàng tiến lên lấy một chai nước khoáng trên kệ. Lúc đi ngang qua tủ đông lạnh, nhìn mấy hộp kem bên trong, cô vô thức liếm đôi môi khô khốc.
Lận Thần đứng cầm ví, chờ Sa Khinh Vũ cũng nhìn thấu ý đồ đó nên bước vài bước tới trước tủ lạnh, mở cửa, lấy luôn hộp kem vị đào mà cô đang ngắm nghía.
Sa Khinh Vũ nhìn chằm chằm theo con mồi bị một đôi tay tinh tế mang đi. Đợi đến khi thấy rõ chủ nhân bàn tay, khuôn mặt già lại đỏ ửng.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi, bọn họ đi dọc theo đường băng trở về. Dưới ánh đèn, hai bóng lưng chậm rãi bước đi.
Sa Khinh Vũ ăn hết miếng này tới miếng khác, ăn một hơi đến còn nửa hộp kem mới có dũng khí đánh vỡ cục diện lặng ngắt: “Anh Thần cũng chạy bộ buổi tối ở đây ạ?”
“Bên đơn vị tổ chức đánh cầu lông, vừa kết thúc.” Lận Thần đáp.
Người luôn biết cách kéo dài đề tài như Sa Khinh Vũ cũng phải đầu hàng Lận Thần.
Cô nén tiếng thở dài trong lòng. Quả nhiên, năng lực giao tiếp của phóng viên nhỏ bé như cô không so được với quan ngoại giao lõi đời. Kẻ đầu đường xó chợ như cô tuyệt không sánh bằng người ăn lương quốc gia.
Suy nghĩ vẩn vơ xong, cô ngậm miệng, cúi đầu ăn từng miếng kem cho đến khi hết hộp. Xử lý xong, cô lại uống thêm nửa chai nước khoáng nữa.
Lận Thần im lặng ngắm Sa Khinh Vũ uống nước.
Hốc mắt sâu, lông mi cong, phần trán hơi nhô ra, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt có đường nét chữ T hoàn mỹ. Dưới ánh đèn, sắc mặt cô hơi đỏ. Tóc cô túm buộc đuôi ngựa, cứ lay động phía sau. Bóng đổ trên nền đất kéo dài, cao ráo xinh đẹp.
Hai người sóng vai đi bên nhau.
Đi được thêm một đoạn ngắn, Lận Thần bắt chuyện: “Công việc ra sao rồi?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ phản ứng lại: “Vẫn như thế thôi.”
“Bận lắm à?” Anh hỏi tiếp.
Sa Khinh Vũ hết lắc đầu lại gật đầu: “Vẫn ổn ạ. Không quá bận nhưng chẳng nhàn nhã gì.”
Nhắc đến công việc, Sa Khinh Vũ mất hết sức lực. Cái tên Kỷ Đức kia quả là thần long thấy đầu không thấy đuôi, để phỏng vấn được anh ta còn khó hơn lên trời. Gặp còn không gặp được, thế nên khỏi bàn đến chuyện phỏng vấn.
Hai người thong thả bước đi trên đường băng, chậm tới nỗi trông như hai chú rùa đen đang di chuyển. Thỉnh thoảng lại có tốp năm tốp ba người chạy đêm đi ngang qua bọn họ. Có lẽ ngoại hình của họ quá bắt mắt nên người qua đường không kiềm được mà liếc sang, nhìn cái cho thỏa mãn con mắt.
Xem đi, phía đối diện lại có ba người nữa đi tới. Hai nam một nữ. Ba người họ nhìn chằm chằm theo anh và cô từ khoảng cách xa. Đến gần rồi, ánh mắt của họ càng thêm trắng trợn.
Ánh mắt khác thường của họ cứ luẩn quẩn mãi ở chỗ hai người làm Sa Khinh Vũ mất tự nhiên, cúi đầu xuống thấp hơn.
Đợi tới khi ba người họ đi ngang qua Lận Thần lại cùng hô chào “ngài Lận” làm anh dừng chân, gật đầu.
Phụ nữ trời sinh thích bát quái. Thế nên, cô gái duy nhất giữa ba người mở miệng: “Hiếm khi thấy bên cạnh ngài Lận có phụ nữ. Đây đúng là chuyện lạ.”
Giờ đây, Sa Khinh Vũ mới ngẩng đầu, nương theo ánh đèn cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Mặt trái xoan, đường nét thanh tú, tóc buộc gọn gàng, bộ quần áo thể thao trên người nổi bật giữa đám đông.
Từ trước đến nay, Lận Thần không nói cười tùy tiện. Anh cầm chai nước khoáng đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên, không bắt chuyện với cô gái kia.
Sắc mặt cô gái kia cứng ngắc, đành cười cái cho bớt xấu hổ.
Đầu xuân, gió thổi không tính là quá lạnh nhưng cũng đủ làm Sa Khinh Vũ đang mặc bộ đồ thể thao mỏng run lên. Cô lớn lên ở Quảng Đông, quen với khí hậu nơi đó nên thấy mùa xuân Bắc Kinh hơi lạnh.
Sa Khinh Vũ không quá để tâm tới cuộc trò chuyện giữa Lận Thần và ba người kia. Nhưng, câu cuối cùng của anh làm cô hoảng hốt.
Anh nói: “Về thôi, cẩn thận không lại cảm lạnh.”
Lận Thần nói rồi nâng bước chân đi về phía trước. Sa Khinh Vũ cứ ngẩn ngơ đứng tại chỗ nên đợi hoàn hồn mới phát hiện anh đã đi xa. Vì vậy, cô đành gật đầu thay lời chào hỏi với ba người kia và vội vàng đuổi theo anh. Cô vừa chạy vừa hít mũi. Cơn gió này làm cô trở nên yếu đuối rồi.
“Cô đoán xem, bọn họ có quan hệ gì?” Người đàn ông trẻ tuổi hơn hỏi cô gái bên cạnh.
Cô ấy cười nhẹ, nhìn Lận Thần ở phía xa với ánh mắt đầy ẩn ý: “Ai biết được!”
“Tên nhóc Hồ Siêu này còn nhiều chuyện hơn cả Ngọc Hứa.” Người đàn ông trông già dặn hơn cười.
Người được gọi là Hồ Siêu cười hết sức xấu xa: “Có thể không nhiều chuyện được sao? Vị kia là ngài Lận đấy. Mấy năm nay, anh thấy có cô gái đứng cạnh anh ấy không? Cô nàng đêm nay chắc là người đầu tiên.”
Từ Ngọc Hứa híp mắt nhìn theo bóng Sa Khinh Vũ và Lận Thần đã đi xa.
Chính xác! Phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, ngoại trừ Chư Đoàn Diệc thì đây là người đầu tiên.
Đuổi kịp Lận Thần, Sa Khinh Vũ bắt đầu thả chậm bước chân.
Cô im lặng bước đi mà nước mũi cứ chảy. Sợ Lận Thần nhìn thấy lại mắng, cô lén lút sụt sịt nhẹ. Nhưng, Lận Thần vẫn phát hiện ra. Anh dừng chân, nghiêng mặt nhìn cô.
Giây phút này, Sa Khinh Vũ cúi đầu, nhìn như một đứa trẻ đang nhận lỗi.
“Lạnh à?” Lận Thần lạnh nhạt hỏi.
Sa Khinh Vũ ngẩng lên định lắc đầu theo bản năng, có điều, gió thổi qua quá đúng lúc, lạnh đến mức cô hắt hơi luôn: “Hắt xì…”
Hay rồi, chưa đánh đã khai.
Ngay tại đây, Sa Khinh Vũ có xúc động muốn đào hố chôn mình.
Lận Thần đưa tay sang kiểm tra thử độ dày quần áo cô đang mặc rồi thu tay về, cởi áo khoác. Quần áo thể thao anh đang mặc hình như là trang phục vận động theo bộ nên áo bên trong cũng có màu sắc, kiểu dáng giống áo khoác ngoài. Đã thế, nó còn là chất liệu chắn gió.
Thấy anh đưa áo khoác cho mình, Sa Khinh Vũ từ chối theo bản năng: “Anh Thần…”
Lận Thần không cho cô từ chối: “Mặc vào.”
“Nhưng anh…”
“Anh không sao, em mặc đi.”
Nói tới đây, có từ chối nữa cũng vô dụng.
Áo khoác của anh rất mỏng nhưng thuộc loại áo gió nên vẫn chống được lạnh. Trên áo vương lại chút mùi hương của anh, thoang thoảng mùi thuốc lá. Có điều, nếu cẩn thận cảm nhận thì thấy không giống, nó giống mùi thanh mát của cây sồi hơn.
Dáng Sa Khinh Vũ cao gầy nên mặc áo khoác của Lận Thần vào trông khá đẹp, nhìn như mắc treo quần áo di động vậy.
Cô kéo khóa lên rồi đút hai tay vào túi áo. Ở túi bên trái có bao thuốc lá, cô lấy ra, đưa nó cho Lận Thần: “Của anh.”
Lận Thần vươn tay lấy luôn mà không cần liếc mắt qua. Sau, anh mở bao thuốc, rút ra một điếu. Ngậm điếu thuốc lên môi rồi anh mới nhớ ra bật lửa để trong túi áo khoác Sa Khinh Vũ đang mặc.
“Lấy cho anh cái bật lửa ở túi bên trong.” Anh ngậm điếu thuốc nên nói không rõ ràng lắm.
Sa Khinh Vũ vội vàng mở khóa, lần mò tới túi trong gần tim, tìm được bật lửa.
Lận Thần cúi đầu, dùng tay chắn gió để bật lửa. Ngọn lửa lóe lên trong tay anh. Vài giây sau, nó biến mất, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ bén trên thuốc lá, lóe sáng trong màn đêm yên tĩnh.
Sa Khinh Vũ nhìn quá chăm chú, Lận Thần nghiêng đầu cái là bắt gặp cô nhìn không chớp mắt.
Bốn mắt chạm nhau, cô cười khan hai tiếng rồi ngượng ngùng gục đầu xuống, không biết làm sao.
Lận Thần híp mắt, hững hờ hút thuốc. Làn khói anh phả ra bị gió thổi bay, biến mất không còn vết tích.
Hai người lâm vào im lặng hồi lâu. Cô rất muốn hỏi anh xem giờ mình đi bộ về hay ngồi xe, nhưng mỗi khi cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, lời tới miệng lại nuốt về. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Sa Khinh Vũ từ bỏ.
Có vẻ, Lận Thần đọc được suy nghĩ của cô: “Xe anh để ở đằng trước.”
Hình như do hút thuốc nên nghe giọng anh khàn hơn, càng thêm quyến rũ.
Cô cẩn thận đáp: “Vâng.”
Đứng trước mặt Lận Thần, cô nhát như chuột, thở mạnh còn không dám.
Như bắt được chút manh mối, Lận Thần lấy chìa khóa trong túi quần ra, vừa bấm mở khóa vừa hỏi: “Sợ anh à?”
“Không.” Cô phủ nhận.
Tốc độ phản ứng rất nhanh, chọc cho Lận Thần bật cười, xen lẫn trong đó là chút trào phúng.
Cô cắn môi, thấy hơi hối hận.
Sợ thôi mà, đâu phải chuyện gì mất mặt. Đến Lai Sở Sở cũng phải sợ anh đấy!
Bầu không khí suốt đường đi bị bao trùm bởi sự yên ắng. Chắc hẳn do lời phủ nhận cô buột miệng thốt ra.
Thỉnh thoảng, cô lại lén quan sát anh qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt lạnh lùng ấy bạnh ra.
“Gần đây em đang tìm thông tin về Kỷ Đức?” Lận Thần hỏi.
Cô lập tức thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng lưng, gật đầu, trả lời rất có khuôn phép: “Vâng.”
Lận Thần gật nhẹ, nhìn ra phía sau thông qua kính chiếu hậu. Đi qua chỗ giao nhau ở ngã tư phức tạp, anh dặn dò: “Nếu có chuyện khó xử cứ mở miệng, anh có chút quan hệ ở Bắc Kinh.”
Sa Khinh Vũ không quá để tâm, chỉ gật đầu theo quán tính.
Sau mười phút, xe dừng trước Phạn Duyệt. Lận Thần không tắt xe ngay mà lấy bao thuốc đặt ở tay vịn ra. Đồng thời, anh hạ luôn cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi vào. Anh nghiêng đầu, thuần thục rút điếu thuốc, nói với cô: “Em lên trước đi, anh hút điếu thuốc đã.”
Sa Khinh Vũ quay đầu. Ánh lửa bùng lên, cô đụng phải đôi mắt đen láy của Lận Thần lóe sáng. Tích tắc sau, lửa tắt, chỉ còn tia lửa nho nhỏ bám trên vật kẹp giữa hai ngón tay.
Rít mấy hơi thuốc rồi mà thấy cô chưa đi, Lận Thận nhả thêm làn khói, hạ giọng hỏi: “Em có chuyện cần nói à?”
Giọng nói trầm ấm của anh đột ngột vang lên trong khoang xe yên tĩnh làm đầu óc Sa Khinh Vũ tỉnh táo hơn. Cô quay đầu, tầm mắt di chuyển không ngừng, lắc đầu liên tục, cuối cùng mở cửa xe, nhanh chóng rời đi.
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, tim Sa Khinh Vũ vẫn đập thình thịch bằng cường độ cao.
Cô thở hắt ra. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng cô còn sợ hãi.
Chắc chắn là cô điên rồi mới ngắm Lận Thần hút thuốc.
Sa Khinh Vũ lắc đầu, yêu cầu bản thân phải tỉnh táo.
Lận Thần rít hơi thuốc cuối cùng rồi nhả ra làn khói. Ẩn sau màn khói quẩn quanh là khuôn mặt tuấn tú.
Anh rũ mắt nhìn vị trí ghế lái phụ, nheo mắt theo quán tính.
Tác giả :
Tuyên Trúc