Bánh Răng
Chương 13
Edit: Cải Trắng
Vốn Sa Khinh Vũ định cùng Lận Yên tới bệnh viện gặp Mục Hoằng Dịch nhưng vừa ra tới cửa lại nhận được điện thoại của Tề Phi, nói sự kiện sập tòa nhà có tin mới, bảo cô nhanh chóng chạy tới hiện trường.
“Cậu đi đi, tớ một mình đến bệnh viện được mà.”
Sa Khinh Vũ nhìn Lận Yên, không yên tâm lắm: “Thật sự không sao chứ?”
Lận Yên gật đầu: “Yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu.”
Sau khi chia tay Lận Yên, Sa Khinh Vũ lên xe của Lận Thần, lái tới hiện trường.
Hoạt động cứu viện diễn ra ở hiện trường không ngừng. Bộ đội đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân, công an, bên phòng cháy chữa cháy, tất cả lực lượng vũ trang đều hoạt động không ngơi nghỉ. Tin tức mới nhất mà Tề Phi nói tới chính là người thân của các nạn nhân bị tử vong kéo tới ngồi canh ở hiện trường, đòi “trả lại gia đình cho tôi, trả tôi bố của đứa trẻ”, rất ồn ào huyên náo.
Sa Khinh Vũ cầm theo camera tới. Đám người thấy cô có camera, lập tức bu lại như ong vỡ tổ.
Một người phụ nữ nông thôn ăn mặc phong phanh, chỉ có mỗi áo bông níu lấy tay áo Sa Khinh Vũ, khóc lóc không ngừng: “Cô phóng viên ơi, cô chụp bọn tôi đi này. Chồng tôi vừa qua đời, con lại mới sinh, mẹ chồng thì còn nằm trên giường bệnh, cô bảo quãng thời gian sau này tôi phải sống sao? Mà cái công trường hại chết chồng tôi lại còn ăn chặn tiền lương cả một năm, giờ tôi chẳng còn tiền để đưa con đi khám bệnh nữa. Đứa bé ấy rất đáng thương, vừa ra đời không bao lâu thì mất bố. Giờ nó cũng sốt cao không giảm. Tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?”
Dứt câu, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên ở hiện trường, ai oán khắp nơi.
Áo khoác của Sa Khinh Vũ bị mấy người kéo liền, trong đám đông hỗn loạn, cô bị kéo nhiều tới choáng váng.
Bỗng nhiên, tiếng trẻ con khóc vang lên cắt ngang những âm thanh ồn ào hỗn tạp, người phụ nữ nông thôn mới nãy còn níu chặt tay áo Sa Khinh Vũ lập tức lao ra khỏi đám đông như điên, ôm đứa trẻ đặt trên tấm gỗ bị bỏ đi được dựng tạm thành hòm, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tiếng trẻ con khóc dần dần biến mất, Sa Khinh Vũ nhìn người phụ nữ nông thôn kia không chớp mắt, ngẫm nghĩ gì đó.
Cô giơ camera lên, điều chỉnh tiêu điểm, “tách” một cái, chụp lại khung cảnh vừa rồi.
Người phụ nữ nông thôn ôm con chậm rãi khôi phục bình tĩnh nhưng sự bình tĩnh ấy chỉ duy trì độ ba giây lại tê tâm liệt phế gào lên: “Con tôi ngừng hô hấp rồi! Nó qua đời rồi!”
Mọi người bất an nhích tới gần, che mũi liếc mắt rồi trốn ra xa.
Chị ta ôm đứa trẻ, từng cơn gió lạnh tựa lưỡi dao nhỏ sượt qua khuôn mặt tái nhợt. Chị ta khóc lóc, quỳ xuống, gào thét: “Ai giúp tôi với! Hãy giúp tôi! Cứu thằng bé đi!”
Chị ta vừa khóc lóc vừa dập đầu, bất lực vô cùng, gào thét khàn cả giọng.
Mọi người lấy người phụ nữ ấy làm trung tâm, quây thành một vòng tròn, duy trì khoảng cách an toàn, không ai dám tiến thêm một bước vào vùng cấm.
Bởi vì, bọn họ đều hiểu rằng, mình không nên chạm vào. Nhỡ đâu chạm lại chọc phải phiền toái thì hỏng.
Tới lúc quan trọng nhất, ai cũng bất an.
Sa Khinh Vũ ném camera cho Tề Phi, tách đám người ra đi tới, tiến lên kiểm tra mạch đập của đứa trẻ, nhịp đập quá yếu ớt.
Cô thở phào một hơi. May quá, bé chưa chết!
Người phụ nữ nhìn Sa Khinh Vũ bằng đôi mắt đẫm nước mắt, chất phác mà đáng thương.
“Cầu xin cô, hãy cứu con tôi…” Nói đến cuối, chị ta đã khóc không thành tiếng.
Sa Khinh Vũ cởi áo khoác ra, đưa cho chị ta: “Bọc đứa bé lại đi. Tim bé vẫn đập, chúng ta đưa nó đến bệnh viện.”
Chị ta hoang mang lo sợ, chỉ biết răm rắp làm theo những gì Sa Khinh Vũ nói.
Lúc lên xe, Tề Phi bỗng duỗi tay ra chặn ở cửa xe, có ý muốn ngăn Sa Khinh Vũ: “Sa sư đệ, chị không thể lần nào thấy có người sinh bệnh cũng đưa tới bệnh viện được. Chúng ta đến lấy tin…”
“Lấy tin quan trọng hơn đứa trẻ không?” Sa Khinh Vũ lạnh lùng phản bác.
Tề Phi cau mày: “Có! À không, đứa trẻ quan trọng hơn. Nhưng không phải đứa trẻ hôm qua cũng không sao à?”
“Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.”
Dứt câu, Sa Khinh Vũ đóng cửa xe, phóng nhanh rời đi.
Tề Phi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn theo chiếc xe dứt khoát mà đi.
Cô nói: Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.
Bệnh viện chật kín người, xe không cách nào lái vào nên cô đành dừng xe ở chỗ quán café cạnh bệnh viện. Sa Khinh Vũ dẫn người phụ nữ đó đi vào trong bệnh viện, tay cầm điện thoại gọi cho Lận Yên nhưng không gọi được. Thật sự gấp lắm rồi!
Chờ đến khi cuộc gọi được thông, Lận Yên nói rằng Mục Hoằng Dịch đã vào phòng phẫu thuật.
“Nhanh thế? Không phải bảo tầm tám giờ sao?”
“Đừng nhắc nữa. Mới nãy bên đại lộ Nguyệt Kiều(1) xảy ra tai nạn giao thông, xe tải lớn va xe khách. Trên xe khách đó hơn chục người bị thương, tài xế tử vong tại chỗ. Những người bị thương lập tức được đưa tới bệnh viện.”
(1)Đại lộ Nguyệt Kiều: Ở Bắc Kinh có một đại lộ tên Hoàng Kiều, chắc hẳn để tránh đụng chạm đến sự vật có thật, tác giả thay “Hoàng” thành “Nguyệt”.
Sa Khinh Vũ cau mày: “Vào thời điểm hỗn loạn thế này, sao đưa mỗi sang bệnh viện này thế?”
“Hết cách rồi, vì nó ở gần nhất.”
Sa Khinh Vũ cúp điện thoại, đưa người phụ nữ đến đại sảnh chờ khám. Chờ lâu sốt ruột mà không còn cách nào khác, chị ta lại khóc lóc cầu cứu Sa Khinh Vũ: “Cô phóng viên ơi, tôi xin cô, hãy cứu con của tôi.”
Đại sảnh bệnh viện mênh mông toàn người là người, Mục Hoằng Dịch thì trong phòng phẫu thuật, Sa Khinh Vũ hết cách.
Cô giữ lấy cô y tá gần đó hỏi thăm tình hình nhưng chưa hỏi được mấy câu phía trước đã ồn ào, băng ca từ ngoài cửa lớn đẩy vào có lực lượng vũ trang đi theo mở đường, còn bác sĩ y tá thì hỗ trợ đẩy giường. Cảnh tượng vội vã. Người nằm trên giường bị xuất huyết động mạch chủ bên đùi phải, có cả bác sĩ quỳ gối trên giường bệnh để ấn chặt miệng vết thương. Người đó mặc áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, đôi mắt lạnh như băng.
Sa Khinh Vũ nhăn mày. Cố Hiểu Thần?
Giường được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu nhưng không tới vài phút sau, Cố Hiểu Thần cả người toàn máu đi ra. Người nhà bệnh nhân ồn ào tiến lên, mồm năm miệng mười hỏi kết quả.
Cố Hiểu Thần tháo khẩu trang, tiếc nuối nhìn người nhà bệnh nhân, nhẹ giọng xin lỗi: “Thành thật xin lỗi. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, đã qua đời.”
Vừa dứt câu, tiếng khóc vang lên.
Cố Hiểu Thần gục đầu, bờ môi tái nhợt mấp máy, muốn nói gì đó mà tới đầu lưỡi lại nuốt trở về.
Xin lỗi hay an ủi đều không có tác dụng.
Cái duy nhất cô có thể làm là chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân tiếp theo.
Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khảnh tóm lấy áo blouse trắng của cô, kéo cô theo.
Sa Khinh Vũ kéo Cố Hiểu Thần tới trước mặt người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, vén áo khoác bao bọc lấy đứa trẻ ra, run rẩy nói: “Hiểu Thần, cậu khám cho đứa trẻ này đi.”
Thanh âm run rẩy ấy khiến Cố Hiểu Thần phải ngoái lại quan sát Sa Khinh Vũ, khẽ nhíu mày.
Cô lập tức đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu, không trì hoãn giây phút nào. Sau một hồi kiểm tra, Cố Hiểu Thần thông báo kết quả chẩn đoán: “Bị viêm phổi.”
“Gì cơ?” Mẹ đứa trẻ hoảng sợ mở to hai mắt, nắm chặt lấy tay Cố Hiểu Thần: “Bác sĩ, con tôi chỉ bị cảm rồi lên cơn sốt thôi mà, sao thành viêm phổi rồi?”
Cố Hiểu Thần có chút không đành lòng nhưng vẫn nói rõ bệnh tình: “Có lẽ ban đầu chỉ bị cảm nhưng sau thành lên cơn sốt. Nếu cứ sốt cao không thuyên giảm, rất dễ biến thành viêm phổi.”
Mẹ đứa trẻ khó có thể chấp nhận được kết quả ấy, ngã trên mặt đất, khóc rống lên: “Tại sao lại vậy? Tại sao lại như thế?… Đứa bé ấy sinh non, vốn sức đề kháng đã không tốt, phải nằm trong lồng kính rất lâu nay bố mới qua đời, sao nó lại bị viêm phổi được. Thế này thì tôi phải sống làm sao!”
Sa Khinh Vũ vội vàng nâng mẹ đứa trẻ dậy, an ủi: “Chỉ bị viêm phổi thôi mà, có thể chữa.”
Mẹ đứa trẻ tuyệt vọng lắc đầu: “Chữa sao đây? Đến cơm ăn tôi còn không có, sao chữa bệnh cho con được?”
“Chúng ta chữa bệnh cho đứa trẻ trước, tìm cách kiếm tiền sau.” Nói xong, Sa Khinh Vũ nhìn về phía Cố Hiểu Thần: “Chữa được không?”
Cố Hiểu Thần lặng im đứng nhìn cô vài giây rồi móc điện thoại ra, vừa gọi vừa nói: “Để tớ gọi chủ nhiệm khoa nhi tới đây xem thử.”
Chủ nhiệm khoa nhi tới khám, xong lắc đầu, thở dài: “Chậm rồi.”
Nghe xong, mẹ đứa trẻ ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh, lại có thêm một trận ồn ào nhỏ nữa.
Chờ đến khi xử lý xong xuôi, chủ nhiệm khoa nhi không nhịn được lại liếc mắt nhìn đứa bé thêm lần nữa. Lúc đó, đứa trẻ đã tắt thở rồi, phải nói là khi trên đường tới đây, hơi thở rất mong manh.
“Hiểu Thần, dù cháu không ở bên khoa nhi cũng chẩn được kết quả mà?” Chủ nhiệm khoa nhi nói.
Cố Hiểu Thần chua xót cử động khóe môi, tự giễu: “Cháu mong kết quả mình chẩn ra bị sai hơn.”
Cô tìm người của khoa nhi tới khám, còn không phải muốn tóm lấy cơ hội sống sót cuối cùng sao?
Sa Khinh Vũ đột ngột gục đầu xuống, thất hồn lạc phách nói: “Hóa ra cậu đã biết chẳng còn hi vọng gì từ lúc ấy.”
Nghìn từ vạn câu, Cố Hiểu Thành chỉ thốt lên: “Thành thật xin lỗi.”
Sa Khinh Vũ thất thểu đi ra khỏi bệnh viện. Tề Phi đến, thấy Sa Khinh Vũ khác thường nhưng không hỏi nhiều, thuật lại đại khái tình hình xảy ra ở hiện trường.
Ánh mắt cô dại ra. Ngồi trên xe, Sa Khinh Vũ ngẩn ngơ, một lúc sau thì khàn giọng mở miệng: “Đứa bé kia, qua đời rồi.”
Tề Phi ngẩn ra, cứng ngắc quan sát Sa Khinh Vũ.
“Bác sĩ nói.” Cô bổ sung thêm.
Giọng điệu nặng nề, nghiêm trọng của cô vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Lúc sau, tất cả chìm vào yên lặng, không ai nói gì.
Bỗng chốc, tâm trạng Tề Phi trở nên nặng trĩu.
… Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.
… Đứa bé kia, qua đời rồi – Bác sĩ nói.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một sinh mạng lại kết thúc ngay trong cuộc trò chuyện ấy.
Tề Phi hơi ngoảnh đầu sang quan sát Sa Khinh Vũ mệt mỏi khép mắt lại, dựa vào xe. Nương theo ánh sáng chập chờn, phần phần mắt tím của cô lúc ẩn lúc hiện, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Giây phút ấy, cô ngước mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, ngắm tầng mây lững lờ trôi gần đó, ánh mắt nhạt nhẽo.
Giây tiếp theo, Sa Khinh Vũ hoảng sợ trợn to mắt, đột ngột mở cửa xe ra.
Tề Phi bị hành động bất chợt của cô dọa sợ, cũng vội vàng xuống xe, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.
Cậu nhìn theo tầm mắt của Sa Khinh Vũ lên tầng thượng bệnh viện, thấy một người phụ nữ ở đấy, loạng choạng sắp ngã. Một cơn gió mạnh thổi lướt qua, suýt nữa đã thổi luôn người phụ nữ ấy đi.
Khoảnh khắc đó, tim Sa Khinh Vũ như muốn vọt ra ngoài.
Vì vụ sập nhà mà bệnh viện trở thành nơi dừng chân của rất nhiều phóng viên đến từ các bên truyền thông khác nhau. Chuyện kia vừa xảy ra, lập tức các phóng viên đang ngủ đông trong bóng tối ồn ã kéo nhau xuất hiện, chụp lia lịa khoảnh khắc khiếp người kia.
“Sa sư đệ, đó là người ở phụ nữ ở công trường mà?” Tề Phi mở to hai mắt.
Sa Khinh Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho Tề Phi: “Lập tức gọi cho 110.”
Nói xong, cô chạy vào bệnh viện, chạy như điên lên trên đó bằng lối thoát hiểm.
Đợi đến khi cô đẩy được cửa sân thượng bệnh viện ra, bóng hình ấy sượt qua, bản thân lại bất lực trơ mắt nhìn người nhảy xuống.
Giây phút ấy, hai chân cô mềm nhũn, lảo đảo ngã sụp xuống mặt đất.
Thời tiết ở Bắc Kinh lạnh lẽo, cô lại ăn mặc phong phanh, cả người đã sớm lạnh tới cứng đờ.
Bàn tay với đầu gối xước xát chảy máu, mà cô chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
Năm thứ tư đại học, lúc mới đi thực tập, tin tức đầu tiên cô theo cũng là một vụ nhảy lầu tự sát.
Nơi ấy là tòa nhà chín tầng có cư dân sinh sống. Trước mắt bao nhiêu người, cô gái đó ôm theo đứa trẻ nhảy xuống. Sa Khinh Vũ đứng dưới cầm camera, tim bỗng chốc thắt chặt, hô hấp khó khăn, tròng mắt đen nhánh thu rõ hình ảnh một lớn một nhỏ rơi xuống. Tiếng kêu sợ hãi bỗng im bặt chỉ sau tiếng “rầm”, máu bắn lên mắt cá chân cô, giống lưỡi dao nhỏ cứa vào da thịt, rất đau.
Ngay hôm sau, cô lên cơn sốt, tòa soạn báo phê chuẩn đơn xin nghỉ ốm. Cô một mình nằm trong căn phòng thuê mười mấy mét vuông, vừa sợ hãi lại bất lực.
Buổi chiều, cô vội vàng mua vé máy bay đến Bắc Kinh. Đứng bên ngoài sân bay, ánh mắt cô hoảng loạn, lục tìm số Diêm Tòng Hạo trong danh bạ, do dự mãi không ấn gọi.
Vốn Sa Khinh Vũ định cùng Lận Yên tới bệnh viện gặp Mục Hoằng Dịch nhưng vừa ra tới cửa lại nhận được điện thoại của Tề Phi, nói sự kiện sập tòa nhà có tin mới, bảo cô nhanh chóng chạy tới hiện trường.
“Cậu đi đi, tớ một mình đến bệnh viện được mà.”
Sa Khinh Vũ nhìn Lận Yên, không yên tâm lắm: “Thật sự không sao chứ?”
Lận Yên gật đầu: “Yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu.”
Sau khi chia tay Lận Yên, Sa Khinh Vũ lên xe của Lận Thần, lái tới hiện trường.
Hoạt động cứu viện diễn ra ở hiện trường không ngừng. Bộ đội đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, dân quân, công an, bên phòng cháy chữa cháy, tất cả lực lượng vũ trang đều hoạt động không ngơi nghỉ. Tin tức mới nhất mà Tề Phi nói tới chính là người thân của các nạn nhân bị tử vong kéo tới ngồi canh ở hiện trường, đòi “trả lại gia đình cho tôi, trả tôi bố của đứa trẻ”, rất ồn ào huyên náo.
Sa Khinh Vũ cầm theo camera tới. Đám người thấy cô có camera, lập tức bu lại như ong vỡ tổ.
Một người phụ nữ nông thôn ăn mặc phong phanh, chỉ có mỗi áo bông níu lấy tay áo Sa Khinh Vũ, khóc lóc không ngừng: “Cô phóng viên ơi, cô chụp bọn tôi đi này. Chồng tôi vừa qua đời, con lại mới sinh, mẹ chồng thì còn nằm trên giường bệnh, cô bảo quãng thời gian sau này tôi phải sống sao? Mà cái công trường hại chết chồng tôi lại còn ăn chặn tiền lương cả một năm, giờ tôi chẳng còn tiền để đưa con đi khám bệnh nữa. Đứa bé ấy rất đáng thương, vừa ra đời không bao lâu thì mất bố. Giờ nó cũng sốt cao không giảm. Tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?”
Dứt câu, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên ở hiện trường, ai oán khắp nơi.
Áo khoác của Sa Khinh Vũ bị mấy người kéo liền, trong đám đông hỗn loạn, cô bị kéo nhiều tới choáng váng.
Bỗng nhiên, tiếng trẻ con khóc vang lên cắt ngang những âm thanh ồn ào hỗn tạp, người phụ nữ nông thôn mới nãy còn níu chặt tay áo Sa Khinh Vũ lập tức lao ra khỏi đám đông như điên, ôm đứa trẻ đặt trên tấm gỗ bị bỏ đi được dựng tạm thành hòm, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tiếng trẻ con khóc dần dần biến mất, Sa Khinh Vũ nhìn người phụ nữ nông thôn kia không chớp mắt, ngẫm nghĩ gì đó.
Cô giơ camera lên, điều chỉnh tiêu điểm, “tách” một cái, chụp lại khung cảnh vừa rồi.
Người phụ nữ nông thôn ôm con chậm rãi khôi phục bình tĩnh nhưng sự bình tĩnh ấy chỉ duy trì độ ba giây lại tê tâm liệt phế gào lên: “Con tôi ngừng hô hấp rồi! Nó qua đời rồi!”
Mọi người bất an nhích tới gần, che mũi liếc mắt rồi trốn ra xa.
Chị ta ôm đứa trẻ, từng cơn gió lạnh tựa lưỡi dao nhỏ sượt qua khuôn mặt tái nhợt. Chị ta khóc lóc, quỳ xuống, gào thét: “Ai giúp tôi với! Hãy giúp tôi! Cứu thằng bé đi!”
Chị ta vừa khóc lóc vừa dập đầu, bất lực vô cùng, gào thét khàn cả giọng.
Mọi người lấy người phụ nữ ấy làm trung tâm, quây thành một vòng tròn, duy trì khoảng cách an toàn, không ai dám tiến thêm một bước vào vùng cấm.
Bởi vì, bọn họ đều hiểu rằng, mình không nên chạm vào. Nhỡ đâu chạm lại chọc phải phiền toái thì hỏng.
Tới lúc quan trọng nhất, ai cũng bất an.
Sa Khinh Vũ ném camera cho Tề Phi, tách đám người ra đi tới, tiến lên kiểm tra mạch đập của đứa trẻ, nhịp đập quá yếu ớt.
Cô thở phào một hơi. May quá, bé chưa chết!
Người phụ nữ nhìn Sa Khinh Vũ bằng đôi mắt đẫm nước mắt, chất phác mà đáng thương.
“Cầu xin cô, hãy cứu con tôi…” Nói đến cuối, chị ta đã khóc không thành tiếng.
Sa Khinh Vũ cởi áo khoác ra, đưa cho chị ta: “Bọc đứa bé lại đi. Tim bé vẫn đập, chúng ta đưa nó đến bệnh viện.”
Chị ta hoang mang lo sợ, chỉ biết răm rắp làm theo những gì Sa Khinh Vũ nói.
Lúc lên xe, Tề Phi bỗng duỗi tay ra chặn ở cửa xe, có ý muốn ngăn Sa Khinh Vũ: “Sa sư đệ, chị không thể lần nào thấy có người sinh bệnh cũng đưa tới bệnh viện được. Chúng ta đến lấy tin…”
“Lấy tin quan trọng hơn đứa trẻ không?” Sa Khinh Vũ lạnh lùng phản bác.
Tề Phi cau mày: “Có! À không, đứa trẻ quan trọng hơn. Nhưng không phải đứa trẻ hôm qua cũng không sao à?”
“Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.”
Dứt câu, Sa Khinh Vũ đóng cửa xe, phóng nhanh rời đi.
Tề Phi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn theo chiếc xe dứt khoát mà đi.
Cô nói: Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.
Bệnh viện chật kín người, xe không cách nào lái vào nên cô đành dừng xe ở chỗ quán café cạnh bệnh viện. Sa Khinh Vũ dẫn người phụ nữ đó đi vào trong bệnh viện, tay cầm điện thoại gọi cho Lận Yên nhưng không gọi được. Thật sự gấp lắm rồi!
Chờ đến khi cuộc gọi được thông, Lận Yên nói rằng Mục Hoằng Dịch đã vào phòng phẫu thuật.
“Nhanh thế? Không phải bảo tầm tám giờ sao?”
“Đừng nhắc nữa. Mới nãy bên đại lộ Nguyệt Kiều(1) xảy ra tai nạn giao thông, xe tải lớn va xe khách. Trên xe khách đó hơn chục người bị thương, tài xế tử vong tại chỗ. Những người bị thương lập tức được đưa tới bệnh viện.”
(1)Đại lộ Nguyệt Kiều: Ở Bắc Kinh có một đại lộ tên Hoàng Kiều, chắc hẳn để tránh đụng chạm đến sự vật có thật, tác giả thay “Hoàng” thành “Nguyệt”.
Sa Khinh Vũ cau mày: “Vào thời điểm hỗn loạn thế này, sao đưa mỗi sang bệnh viện này thế?”
“Hết cách rồi, vì nó ở gần nhất.”
Sa Khinh Vũ cúp điện thoại, đưa người phụ nữ đến đại sảnh chờ khám. Chờ lâu sốt ruột mà không còn cách nào khác, chị ta lại khóc lóc cầu cứu Sa Khinh Vũ: “Cô phóng viên ơi, tôi xin cô, hãy cứu con của tôi.”
Đại sảnh bệnh viện mênh mông toàn người là người, Mục Hoằng Dịch thì trong phòng phẫu thuật, Sa Khinh Vũ hết cách.
Cô giữ lấy cô y tá gần đó hỏi thăm tình hình nhưng chưa hỏi được mấy câu phía trước đã ồn ào, băng ca từ ngoài cửa lớn đẩy vào có lực lượng vũ trang đi theo mở đường, còn bác sĩ y tá thì hỗ trợ đẩy giường. Cảnh tượng vội vã. Người nằm trên giường bị xuất huyết động mạch chủ bên đùi phải, có cả bác sĩ quỳ gối trên giường bệnh để ấn chặt miệng vết thương. Người đó mặc áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, đôi mắt lạnh như băng.
Sa Khinh Vũ nhăn mày. Cố Hiểu Thần?
Giường được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu nhưng không tới vài phút sau, Cố Hiểu Thần cả người toàn máu đi ra. Người nhà bệnh nhân ồn ào tiến lên, mồm năm miệng mười hỏi kết quả.
Cố Hiểu Thần tháo khẩu trang, tiếc nuối nhìn người nhà bệnh nhân, nhẹ giọng xin lỗi: “Thành thật xin lỗi. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, đã qua đời.”
Vừa dứt câu, tiếng khóc vang lên.
Cố Hiểu Thần gục đầu, bờ môi tái nhợt mấp máy, muốn nói gì đó mà tới đầu lưỡi lại nuốt trở về.
Xin lỗi hay an ủi đều không có tác dụng.
Cái duy nhất cô có thể làm là chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân tiếp theo.
Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khảnh tóm lấy áo blouse trắng của cô, kéo cô theo.
Sa Khinh Vũ kéo Cố Hiểu Thần tới trước mặt người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, vén áo khoác bao bọc lấy đứa trẻ ra, run rẩy nói: “Hiểu Thần, cậu khám cho đứa trẻ này đi.”
Thanh âm run rẩy ấy khiến Cố Hiểu Thần phải ngoái lại quan sát Sa Khinh Vũ, khẽ nhíu mày.
Cô lập tức đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu, không trì hoãn giây phút nào. Sau một hồi kiểm tra, Cố Hiểu Thần thông báo kết quả chẩn đoán: “Bị viêm phổi.”
“Gì cơ?” Mẹ đứa trẻ hoảng sợ mở to hai mắt, nắm chặt lấy tay Cố Hiểu Thần: “Bác sĩ, con tôi chỉ bị cảm rồi lên cơn sốt thôi mà, sao thành viêm phổi rồi?”
Cố Hiểu Thần có chút không đành lòng nhưng vẫn nói rõ bệnh tình: “Có lẽ ban đầu chỉ bị cảm nhưng sau thành lên cơn sốt. Nếu cứ sốt cao không thuyên giảm, rất dễ biến thành viêm phổi.”
Mẹ đứa trẻ khó có thể chấp nhận được kết quả ấy, ngã trên mặt đất, khóc rống lên: “Tại sao lại vậy? Tại sao lại như thế?… Đứa bé ấy sinh non, vốn sức đề kháng đã không tốt, phải nằm trong lồng kính rất lâu nay bố mới qua đời, sao nó lại bị viêm phổi được. Thế này thì tôi phải sống làm sao!”
Sa Khinh Vũ vội vàng nâng mẹ đứa trẻ dậy, an ủi: “Chỉ bị viêm phổi thôi mà, có thể chữa.”
Mẹ đứa trẻ tuyệt vọng lắc đầu: “Chữa sao đây? Đến cơm ăn tôi còn không có, sao chữa bệnh cho con được?”
“Chúng ta chữa bệnh cho đứa trẻ trước, tìm cách kiếm tiền sau.” Nói xong, Sa Khinh Vũ nhìn về phía Cố Hiểu Thần: “Chữa được không?”
Cố Hiểu Thần lặng im đứng nhìn cô vài giây rồi móc điện thoại ra, vừa gọi vừa nói: “Để tớ gọi chủ nhiệm khoa nhi tới đây xem thử.”
Chủ nhiệm khoa nhi tới khám, xong lắc đầu, thở dài: “Chậm rồi.”
Nghe xong, mẹ đứa trẻ ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh, lại có thêm một trận ồn ào nhỏ nữa.
Chờ đến khi xử lý xong xuôi, chủ nhiệm khoa nhi không nhịn được lại liếc mắt nhìn đứa bé thêm lần nữa. Lúc đó, đứa trẻ đã tắt thở rồi, phải nói là khi trên đường tới đây, hơi thở rất mong manh.
“Hiểu Thần, dù cháu không ở bên khoa nhi cũng chẩn được kết quả mà?” Chủ nhiệm khoa nhi nói.
Cố Hiểu Thần chua xót cử động khóe môi, tự giễu: “Cháu mong kết quả mình chẩn ra bị sai hơn.”
Cô tìm người của khoa nhi tới khám, còn không phải muốn tóm lấy cơ hội sống sót cuối cùng sao?
Sa Khinh Vũ đột ngột gục đầu xuống, thất hồn lạc phách nói: “Hóa ra cậu đã biết chẳng còn hi vọng gì từ lúc ấy.”
Nghìn từ vạn câu, Cố Hiểu Thành chỉ thốt lên: “Thành thật xin lỗi.”
Sa Khinh Vũ thất thểu đi ra khỏi bệnh viện. Tề Phi đến, thấy Sa Khinh Vũ khác thường nhưng không hỏi nhiều, thuật lại đại khái tình hình xảy ra ở hiện trường.
Ánh mắt cô dại ra. Ngồi trên xe, Sa Khinh Vũ ngẩn ngơ, một lúc sau thì khàn giọng mở miệng: “Đứa bé kia, qua đời rồi.”
Tề Phi ngẩn ra, cứng ngắc quan sát Sa Khinh Vũ.
“Bác sĩ nói.” Cô bổ sung thêm.
Giọng điệu nặng nề, nghiêm trọng của cô vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Lúc sau, tất cả chìm vào yên lặng, không ai nói gì.
Bỗng chốc, tâm trạng Tề Phi trở nên nặng trĩu.
… Bác sĩ mới là người bảo không vấn đề gì. Chị là phóng viên, không phải bác sĩ.
… Đứa bé kia, qua đời rồi – Bác sĩ nói.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một sinh mạng lại kết thúc ngay trong cuộc trò chuyện ấy.
Tề Phi hơi ngoảnh đầu sang quan sát Sa Khinh Vũ mệt mỏi khép mắt lại, dựa vào xe. Nương theo ánh sáng chập chờn, phần phần mắt tím của cô lúc ẩn lúc hiện, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Giây phút ấy, cô ngước mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, ngắm tầng mây lững lờ trôi gần đó, ánh mắt nhạt nhẽo.
Giây tiếp theo, Sa Khinh Vũ hoảng sợ trợn to mắt, đột ngột mở cửa xe ra.
Tề Phi bị hành động bất chợt của cô dọa sợ, cũng vội vàng xuống xe, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.
Cậu nhìn theo tầm mắt của Sa Khinh Vũ lên tầng thượng bệnh viện, thấy một người phụ nữ ở đấy, loạng choạng sắp ngã. Một cơn gió mạnh thổi lướt qua, suýt nữa đã thổi luôn người phụ nữ ấy đi.
Khoảnh khắc đó, tim Sa Khinh Vũ như muốn vọt ra ngoài.
Vì vụ sập nhà mà bệnh viện trở thành nơi dừng chân của rất nhiều phóng viên đến từ các bên truyền thông khác nhau. Chuyện kia vừa xảy ra, lập tức các phóng viên đang ngủ đông trong bóng tối ồn ã kéo nhau xuất hiện, chụp lia lịa khoảnh khắc khiếp người kia.
“Sa sư đệ, đó là người ở phụ nữ ở công trường mà?” Tề Phi mở to hai mắt.
Sa Khinh Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho Tề Phi: “Lập tức gọi cho 110.”
Nói xong, cô chạy vào bệnh viện, chạy như điên lên trên đó bằng lối thoát hiểm.
Đợi đến khi cô đẩy được cửa sân thượng bệnh viện ra, bóng hình ấy sượt qua, bản thân lại bất lực trơ mắt nhìn người nhảy xuống.
Giây phút ấy, hai chân cô mềm nhũn, lảo đảo ngã sụp xuống mặt đất.
Thời tiết ở Bắc Kinh lạnh lẽo, cô lại ăn mặc phong phanh, cả người đã sớm lạnh tới cứng đờ.
Bàn tay với đầu gối xước xát chảy máu, mà cô chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
Năm thứ tư đại học, lúc mới đi thực tập, tin tức đầu tiên cô theo cũng là một vụ nhảy lầu tự sát.
Nơi ấy là tòa nhà chín tầng có cư dân sinh sống. Trước mắt bao nhiêu người, cô gái đó ôm theo đứa trẻ nhảy xuống. Sa Khinh Vũ đứng dưới cầm camera, tim bỗng chốc thắt chặt, hô hấp khó khăn, tròng mắt đen nhánh thu rõ hình ảnh một lớn một nhỏ rơi xuống. Tiếng kêu sợ hãi bỗng im bặt chỉ sau tiếng “rầm”, máu bắn lên mắt cá chân cô, giống lưỡi dao nhỏ cứa vào da thịt, rất đau.
Ngay hôm sau, cô lên cơn sốt, tòa soạn báo phê chuẩn đơn xin nghỉ ốm. Cô một mình nằm trong căn phòng thuê mười mấy mét vuông, vừa sợ hãi lại bất lực.
Buổi chiều, cô vội vàng mua vé máy bay đến Bắc Kinh. Đứng bên ngoài sân bay, ánh mắt cô hoảng loạn, lục tìm số Diêm Tòng Hạo trong danh bạ, do dự mãi không ấn gọi.
Tác giả :
Tuyên Trúc