Bánh Răng Thời Đại
Chương 15: Thuốc trường sinh
Một đêm nhanh chóng trôi qua, trời đã tờ mờ sáng, Bạch Vân đứng dậy ra về sớm. Hôm qua, lúc tâm sự thì ông cảm thấy không thoải mái. Như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ông vậy. Bạch vân thởi dài, có lẽ là già rồi nên ảo tưởng.
Bạch Vân đã đột phá được nguyên anh trước khi cơn đại hồng thủy xuất hiện rất nhiều. Từ cơn đại hồng thủy đến giờ đã trôi qua một trăm năm, tuy không phải là nhiều với nguyên anh tu sĩ nhưng nó lại là một trăm năm gần cuối đời của ông. Có lẽ ông sẽ là người chết già đầu tiên trong thời đại mới này.
Bạch Vân bước chậm về thành, ông lại bắt đầu công việc chữa bệnh của mình. Vì tại nghệ của ông nên rất nhiều người nhờ Bạch Vân tới chữa bệnh, do đó công việc của ông thường phải bắt đầu từ sớm và kết thúc khi mặt trời đã lặn.
Lúc này, ở chỗ của Tân Mộc Lan, nàng đang hoàng thành vũ khí của mình. Qua nhiều lần nghiên cứu, nàng đã quyết định sẽ tạo ra nhiều linh kiện khác nhau để tạo ra một thanh súng hoàn chỉnh. Mộc Lan rất tự tin về cải tiến lần này của mình, nó không chỉ giúp thanh súng nhẹ hơn, bớt cồng kền hơn mà còn giúp nàng tiết kiệm nguyên liệu hơn nữa.
Nhưng Mộc Lan không biết có một người đang quan sát tất cả. Lúc này trong căn phòng không chỉ có nàng mà còn có cả Trường Sinh ở trạng thái linh hồn. Trường Sinh đang nhìn chằm chằm vào thanh súng, nếu là trước đây thì hắn không thể hiểu được cấu tạo của nó nhưng giờ thì khác. Hắn cũng đã được khai thông đầu óc từ các linh hồn bị vùi dập trong dòng sông lịch sử.
Trường Sinh đánh giá súng. Thanh vũ khí này của Mộc Lan chủ yếu là nhờ vào sự co giãn của một thanh kim loại bị quấn vòng và thứ bột dễ nổ khi bị va chạm mạnh kia. Với uy lực của viên kim loại khi bị bắn ra thì có thể giết chết một tên kết đan khi không phòng bị.
- ---
Một ngày nữa nhanh chóng trôi qua, mặt trời lúc này đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng mò ảo. Bạch Vân tiếp tục đi về phía khu rừng. Ông từ từ bước đến cuối hang, nhưng lần này đợi ông không còn là cây nấm u huyễn có thể phát sáng nữa mà là một cậu bé.
Cậu nhanh chóng lao lên và nhào vào người ông, ôm ông khiến ông bàng hoàng. Chưa kịp để ông định thần thì cậu bé lại nói:
- Cha!
Bạch Vân giật mình, con ông vốn đã chết từ lâu, không ngờ có ngày ông lại được nghe có người gọi mình như vậy, khoét mắt của ông có chút cay cay. Bạch Vân đánh giá cậu bé trước mắt, cậu cũng đang nhìn lại ông. Tuy đã già nhưng dù sao ông vẫn là nguyên anh cảnh, ông rất nhanh đã suy đoán được phần nào của sự việc, nếu yêu thú có thể hóa hình thì tại sao thực vật lại không thể?
- Con là cây nấm đó?
- Vâng.
Cậu bé đạp lại rồi nhe răng cười. Cậu nhanh chóng kể lại cuộc đời của mình cho Bạch Vân. Từ khi có ý thức thì xung quanh cậu chỉ là một màu đen tối, vì vậy cậu rất sợ hãi, cậu cố gắng lắng nghe xung quanh nhưng đều vô ít. Một ngày, trong khi cậu đang hấp thụ dinh dưỡng từ đất thì Bạch Vân xuất hiện, mới đầu cậu còn sợ Bạch Vân nhưng nhờ vào việc ông hay chắm sóc cậu nên cậu đã dần tin tưởng ông.
- Con muốn cha làm cha con!
Sau khi kể xong, cậu nói to, nhìn vào Bạch Vân. Lúc này đôi mắt của Bạch Vân đã rơi vài giọt lệ. Suốt quãng đời của ông thì đây là lần thứ hai ông rơi lệ, lần đầu là khi ông mất gia đình. Ông cứ tưởng mình sẽ sống cô đơn suốt phần đời còn lại nhưng không ngờ Thiên Hoàng đã ban cho ông một đứa con. Ông mỉm cười đáp lại cậu bé:
- Được, con trai. Mà con vẫn chưa có tên nhỉ?
- Đúng thưa cha, vậy cha đặt tên cho con đi- cậu bé đáp lại với giọng điệu vui sướng.
- Bạch Huyễn, từ giờ con sẽ là Bạch Huyễn, được chứ?
- Vâng!
Bạch Vân vui mừng, ông nắm tay Bạch Huyễn và dắt cậu về thành. Lúc này mắt trời đã trồi lên, từng tia sáng ban mai xuất hiện, chiếu đến chỗ Bạch Vân và Bạch Huyễn tạo nên hai cái bóng to lớn đang nắm tay nhau.
- ---
Lúc này, ở chỗ của Mộc Lan, sau một đêm không ngủ thì cuối cùng nàng đã hoàn thành cây súng. Mộc Lan quyết định không nghỉ ngơi, nàng mang nó đi gặp Thiên Cổ.
- Cha! - Mộc Lan bước vào phòng cha nàng rồi nói to - Con vừa sáng tạo được một món vũ khí!
Thiên Cổ trầm tư nhìn thanh súng trước mắt. Với thứ này thì dù là một em bé mới hai tuổi cũng có thể dễ dàng giết một trúc cơ cảnh đã hơn trăm tuổi. Món này vừa ra liền sẽ làm đảo lộn cả đại lục.
Dưới sự trợ giúp của Thiên Cổ, Mộc Lan nhanh chóng tụ tập được nhiều người có trí tuệ siêu phàm. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu và cải tiến để chế tạo lượng lớn những thứ này.
- -----
Thời đại phát triển nhanh như bay. Hậu thiên thời đại năm thứ một trăm linh ba, đứa con gái thứ hai của Thiên Cổ đã già, nằm hấp hối trên giường.
Lúc này, ở vùng đông sơn xuất hiện một vị đại phu có thể trị được bách bệnh, đi theo ông là mười hai người con với tài nghệ về y thuật siêu phàm. Thiên Cổ đã mời ông về tìm cách kéo dài tuổi thọ cho con mình.
- ---
Ba năm trước Bạch Vân nhận Bạch Huyễn làm con. Sau một thời gian chung sống thì ông nhận ra Bạch Huyễn có thể biết tất cả thông tin của những cây cỏ, thảo dược xung quanh.
Nhờ vào Bạch Huyễn, ông đã tìm được mười một thực vật khác có linh trí. Ông đã nhận tất cả làm con nhờ vào Bạch Huyễn. Những thực vật đã mở trí óc này được ông gọi chung là linh thảo.
- ----
Hậu Thiên thời đại năm thứ một tăm linh năm, Bạch Vân thành công chế tạo thuốc kéo dài tuổi thọ nhờ vào các người con.
Thiên Cổ đã bỏ ra giá lớn để mua lại tất cả số thuốc, Mộc Lan thành công kéo dài tuổi thọ.
Cả đại lục oanh động, nhân loại đổ xô vào rừng rậm để hái các loại linh thảo về nghiên cứu. Sự hòa bình giữa nhân loại và linh thảo dần rạn nứt.
- -----
Hậu Thiên thời đại năm thứ một trăm hai mươi, Mộc Lan vì chế tạo lượng lớn linh kiện của súng nên đã chế tạo các cổ máy lớn để bọn chúng tự làm tất cả. Nhưng những cổ máy này lại cần lượng lớn năng lượng nên nàng đã phát minh ra điện.
Lúc này, chiến tranh bạo phát. Linh thảo đã không chịu được việc con người bắt đi đồng loại của mình nên đã hợp tác với yêu thú tấn công loài người. Linh thảo tuy không mạnh nhưng số lượng đông đảo và không sợ chết khiến cho nhân loại phải gặp khó khăn.
Bạch Vân quyết định ở ẩn, không liên quan đến cuộc chiến này. Thiên Cổ đã phái ra đội quân hơn ba mươi vạn để giữ vũng các tòa thành, mỗi người bọn họ đều mang bên minh những khẩu súng mà Mộc Lan chế tạo, chiến cuộc được cân bằng.
Bạch Vân đã đột phá được nguyên anh trước khi cơn đại hồng thủy xuất hiện rất nhiều. Từ cơn đại hồng thủy đến giờ đã trôi qua một trăm năm, tuy không phải là nhiều với nguyên anh tu sĩ nhưng nó lại là một trăm năm gần cuối đời của ông. Có lẽ ông sẽ là người chết già đầu tiên trong thời đại mới này.
Bạch Vân bước chậm về thành, ông lại bắt đầu công việc chữa bệnh của mình. Vì tại nghệ của ông nên rất nhiều người nhờ Bạch Vân tới chữa bệnh, do đó công việc của ông thường phải bắt đầu từ sớm và kết thúc khi mặt trời đã lặn.
Lúc này, ở chỗ của Tân Mộc Lan, nàng đang hoàng thành vũ khí của mình. Qua nhiều lần nghiên cứu, nàng đã quyết định sẽ tạo ra nhiều linh kiện khác nhau để tạo ra một thanh súng hoàn chỉnh. Mộc Lan rất tự tin về cải tiến lần này của mình, nó không chỉ giúp thanh súng nhẹ hơn, bớt cồng kền hơn mà còn giúp nàng tiết kiệm nguyên liệu hơn nữa.
Nhưng Mộc Lan không biết có một người đang quan sát tất cả. Lúc này trong căn phòng không chỉ có nàng mà còn có cả Trường Sinh ở trạng thái linh hồn. Trường Sinh đang nhìn chằm chằm vào thanh súng, nếu là trước đây thì hắn không thể hiểu được cấu tạo của nó nhưng giờ thì khác. Hắn cũng đã được khai thông đầu óc từ các linh hồn bị vùi dập trong dòng sông lịch sử.
Trường Sinh đánh giá súng. Thanh vũ khí này của Mộc Lan chủ yếu là nhờ vào sự co giãn của một thanh kim loại bị quấn vòng và thứ bột dễ nổ khi bị va chạm mạnh kia. Với uy lực của viên kim loại khi bị bắn ra thì có thể giết chết một tên kết đan khi không phòng bị.
- ---
Một ngày nữa nhanh chóng trôi qua, mặt trời lúc này đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng mò ảo. Bạch Vân tiếp tục đi về phía khu rừng. Ông từ từ bước đến cuối hang, nhưng lần này đợi ông không còn là cây nấm u huyễn có thể phát sáng nữa mà là một cậu bé.
Cậu nhanh chóng lao lên và nhào vào người ông, ôm ông khiến ông bàng hoàng. Chưa kịp để ông định thần thì cậu bé lại nói:
- Cha!
Bạch Vân giật mình, con ông vốn đã chết từ lâu, không ngờ có ngày ông lại được nghe có người gọi mình như vậy, khoét mắt của ông có chút cay cay. Bạch Vân đánh giá cậu bé trước mắt, cậu cũng đang nhìn lại ông. Tuy đã già nhưng dù sao ông vẫn là nguyên anh cảnh, ông rất nhanh đã suy đoán được phần nào của sự việc, nếu yêu thú có thể hóa hình thì tại sao thực vật lại không thể?
- Con là cây nấm đó?
- Vâng.
Cậu bé đạp lại rồi nhe răng cười. Cậu nhanh chóng kể lại cuộc đời của mình cho Bạch Vân. Từ khi có ý thức thì xung quanh cậu chỉ là một màu đen tối, vì vậy cậu rất sợ hãi, cậu cố gắng lắng nghe xung quanh nhưng đều vô ít. Một ngày, trong khi cậu đang hấp thụ dinh dưỡng từ đất thì Bạch Vân xuất hiện, mới đầu cậu còn sợ Bạch Vân nhưng nhờ vào việc ông hay chắm sóc cậu nên cậu đã dần tin tưởng ông.
- Con muốn cha làm cha con!
Sau khi kể xong, cậu nói to, nhìn vào Bạch Vân. Lúc này đôi mắt của Bạch Vân đã rơi vài giọt lệ. Suốt quãng đời của ông thì đây là lần thứ hai ông rơi lệ, lần đầu là khi ông mất gia đình. Ông cứ tưởng mình sẽ sống cô đơn suốt phần đời còn lại nhưng không ngờ Thiên Hoàng đã ban cho ông một đứa con. Ông mỉm cười đáp lại cậu bé:
- Được, con trai. Mà con vẫn chưa có tên nhỉ?
- Đúng thưa cha, vậy cha đặt tên cho con đi- cậu bé đáp lại với giọng điệu vui sướng.
- Bạch Huyễn, từ giờ con sẽ là Bạch Huyễn, được chứ?
- Vâng!
Bạch Vân vui mừng, ông nắm tay Bạch Huyễn và dắt cậu về thành. Lúc này mắt trời đã trồi lên, từng tia sáng ban mai xuất hiện, chiếu đến chỗ Bạch Vân và Bạch Huyễn tạo nên hai cái bóng to lớn đang nắm tay nhau.
- ---
Lúc này, ở chỗ của Mộc Lan, sau một đêm không ngủ thì cuối cùng nàng đã hoàn thành cây súng. Mộc Lan quyết định không nghỉ ngơi, nàng mang nó đi gặp Thiên Cổ.
- Cha! - Mộc Lan bước vào phòng cha nàng rồi nói to - Con vừa sáng tạo được một món vũ khí!
Thiên Cổ trầm tư nhìn thanh súng trước mắt. Với thứ này thì dù là một em bé mới hai tuổi cũng có thể dễ dàng giết một trúc cơ cảnh đã hơn trăm tuổi. Món này vừa ra liền sẽ làm đảo lộn cả đại lục.
Dưới sự trợ giúp của Thiên Cổ, Mộc Lan nhanh chóng tụ tập được nhiều người có trí tuệ siêu phàm. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu và cải tiến để chế tạo lượng lớn những thứ này.
- -----
Thời đại phát triển nhanh như bay. Hậu thiên thời đại năm thứ một trăm linh ba, đứa con gái thứ hai của Thiên Cổ đã già, nằm hấp hối trên giường.
Lúc này, ở vùng đông sơn xuất hiện một vị đại phu có thể trị được bách bệnh, đi theo ông là mười hai người con với tài nghệ về y thuật siêu phàm. Thiên Cổ đã mời ông về tìm cách kéo dài tuổi thọ cho con mình.
- ---
Ba năm trước Bạch Vân nhận Bạch Huyễn làm con. Sau một thời gian chung sống thì ông nhận ra Bạch Huyễn có thể biết tất cả thông tin của những cây cỏ, thảo dược xung quanh.
Nhờ vào Bạch Huyễn, ông đã tìm được mười một thực vật khác có linh trí. Ông đã nhận tất cả làm con nhờ vào Bạch Huyễn. Những thực vật đã mở trí óc này được ông gọi chung là linh thảo.
- ----
Hậu Thiên thời đại năm thứ một tăm linh năm, Bạch Vân thành công chế tạo thuốc kéo dài tuổi thọ nhờ vào các người con.
Thiên Cổ đã bỏ ra giá lớn để mua lại tất cả số thuốc, Mộc Lan thành công kéo dài tuổi thọ.
Cả đại lục oanh động, nhân loại đổ xô vào rừng rậm để hái các loại linh thảo về nghiên cứu. Sự hòa bình giữa nhân loại và linh thảo dần rạn nứt.
- -----
Hậu Thiên thời đại năm thứ một trăm hai mươi, Mộc Lan vì chế tạo lượng lớn linh kiện của súng nên đã chế tạo các cổ máy lớn để bọn chúng tự làm tất cả. Nhưng những cổ máy này lại cần lượng lớn năng lượng nên nàng đã phát minh ra điện.
Lúc này, chiến tranh bạo phát. Linh thảo đã không chịu được việc con người bắt đi đồng loại của mình nên đã hợp tác với yêu thú tấn công loài người. Linh thảo tuy không mạnh nhưng số lượng đông đảo và không sợ chết khiến cho nhân loại phải gặp khó khăn.
Bạch Vân quyết định ở ẩn, không liên quan đến cuộc chiến này. Thiên Cổ đã phái ra đội quân hơn ba mươi vạn để giữ vũng các tòa thành, mỗi người bọn họ đều mang bên minh những khẩu súng mà Mộc Lan chế tạo, chiến cuộc được cân bằng.
Tác giả :
Tâm Duyên