Bánh Donut
Chương 16
Edit: Rừng Nhỏ
Beta: Anh
“Vì anh cảnh sát quá đẹp trai nên cậu mới gọi người ta là anh trai hả?” Giang Hạo Lam đột nhiên dừng lại, quay ngoắt nhìn cô.
“…… Không phải!”
Tang Uyển Hề hơi bất lực, đầu óc của vị đại thiếu gia này chạy đi đâu thế, cô giống cái loại hoa si mê zai lắm à? Cô không phải!
Đại thiếu gia trước mặt lớn lên cũng có vài phần tư sắc, cô thích sao? Cô không thích!
Vì thế cô dừng lại, ngẩng đầu liếc Giang Hạo Lam giải thích: “Tôi chỉ thấy anh ta lớn tuổi hơn tôi thì tôi gọi anh thôi.”
Giang Hạo Lam cao hơn Tang Uyển Hề khoảng chừng nửa đầu, cô gái nhỏ nhắn mảnh mai, đứng trước mặt anh cứ như chú chim sơn ca bé nhỏ, vẻ mặt cô đứng đắn và nghiêm túc, tạo thành loại tương phản vô cùng đáng yêu.
Cậu ngoảnh đầu, rũ mắt ngắm cô, thản nhiên hỏi: “Cậu mấy tuổi rồi?”
“Há?”
“Tôi hỏi cậu mấy tuổi?”
“À, tôi sinh năm 2000.”
“Tôi lớn hơn cậu.” Giang Hạo Lam dừng lại, đột nhiên cao giọng, “Em gái kêu anh trai cho anh nghe chút nào?”
“Đây là lễ phép.” Anh bổ sung thêm.
Nghe vậy, giữa hàng lông mày của Tang Uyển Hề nhảy dựng: “….?”
Đây chắc chắn lad kịch bản.
Anh muốn lợi dụng cô ư!
Vì thế cô quật cường nói: “Không!”
Giang Hạo Lam: “……”
Bỗng một cơn gió nhỏ thổi qua, cuỗm những lá rơi dưới mặt đất, âm thanh sàn sạt, tóc mái che trán Tang Uyên Hề bị thổi tung ra sau, nhảy múa tinh nghịch trên đỉnh đầu của cô, cô phiền loạn vuốt tóc lại cẩn thận.
Thật lâu sau, Giang Hạo Lam gọi tên cô.
“Tang Uyển Hề.”
“Sao?”
“Cậu nói thật đi.” Giang Hạo Lam kéo dài âm cuối, cố ý nhấn mạnh vế sau.
“—— Hôm đó cậu tặng tôi bánh donut, có phải vì tôi đẹp trai không?”
“……”
Một giây, hai giây, ba giây.
Rốt cuộc Tang Uyển Hề hoàn toàn nổi giận, cô ngẩng đầu, rướn cổ, mặt không đỏ thở không nhiễu đáp trả: “Sao tôi có thể là người nông cạn như vậy cơ chứ!”
Sau đấy cô quay đầu, giơ chân đi lên phía trước, nhưng cô vẫn dậm dậm chân vài phát.
Tuy nó là thật, cô sẽ chịu thừa nhận ư, không bao giờ!
Giang Hạo Lam cười, cậu thầm nghĩ cô gái nhỏ còn chơi khá vui vẻ, cô thật sự… Rất dễ thương.
Đôi khi cô giống như chú chim bé nhỏ mũm mĩm đậu ở dây phơi đồng phục.
Đôi khi lại giống như bé mèo bị nổ tung mỗi lần ai đó chạm vào, vô cùng kỳ quái.
Đôi khi… giống như chiếc bánh donut cô đưa cho anh, và cả cái tên cửa hàng Điềm Thỏ, khi không nói chuyện, trông thật ngoan ngoãn.
Anh nện bước nhanh hơn để bắt kịp cô, đôi tay đặt sau ót: “Chọc trúng tâm tư cậu, thẹn quá hóa giận ư?”
Tang Uyển Hề chém đinh chặt sắt phủ nhận: “Không!”
“À ~ thật không?”
“Làm gì có! Anh bớt tự luyến dùm!”
“Trong nhà có tư bản (giàu), cậu đến trường số 1 thành phố B hỏi thăm đi, không ai không quen biết tôi. Ngoại hình tuấn tú khí chất phi phàm cũng không phải tôi tự xưng, là người khác phong cho tôi đấy.”
“Anh ở trường số 1 thành phố B chắc là mang phong cách 2B!”
Giang Hạo Lam hừ nhẹ: “Tôi như thế này sao lại ẵm hạng 2 cơ chứ?”
Tang Uyển Hề hỏi lại: “Anh mới đầu tuổi 20 hả? Không phải 2 thì là gì?”
“Cậu không phải ư?”
“Rebound!”
“……”
Lúc Tang Uyển Hề và Giang Hạo Lam trở lại tiệm bánh ngọt, cửa hàng vắng tanh, tủ pha lê bày biện đủ loại bánh kem, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, nhưng tiệm vốn chẳng nổi tiếng nên ánh đèn mờ nhạt rọi xuống khiến cửa hàng mang vẻ tiêu điều.
Trong cửa hàng chỉ còn Cố Thang Nguyên cùng cô gái nhỏ do tấc đầu nam đưa đến, bọn họ ngồi chung một bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy hai người bước vào tiệm, Cố Thang Nguyên hoan hô: “Chị Uyển về rồi!”
Cô gái nhỏ cũng đi qua, khóe miệng vốn rũ nay bỗng cong thành đường cung, cô bé đứng dậy, lao phía hai người họ.
Tang Uyển Hề cười, mở rộng vòng ôm ấm áp, chuẩn bị chào đón cô bé gái, nhưng cô bé chạy tới trước mặt cô chợt dừng lại, do dự một hồi, lập tức nhào vào lồng ngực cậu thanh niên cao lớn đứng bên cạnh.
Tang Uyển Hề: “……?”
Cô máy móc ngoảnh đầu, thấy Giang Hạo Lam dịu dàng vỗ đầu cô bé, giọng điệu mềm nhẹ an ủi: “Ngoan ha, không có việc gì.”
Cô bé nhỉ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Hạo Lam: “Anh ơi, em sợ, tên trứng thối kia em không quen, ngày nào anh ta cũng bắt nạt em hết, hu hu hu…”
Giang Hạo Lam giơ tay, chậm rãi xoa dịu nỗi sợ của cô bé: “Không sao đâu, có anh, không sợ.”
Người ngoài cuộc – Tang Uyên Hề đứng kéo khóe miệng, nghiêm mặt liếc cái tên tự luyến giả vờ hiền lành.
Haiz, hóa ra là trao sai người.
Qua môtn lát, cô bé nhỉ mới phản ứng lại, cô bé buông lỏng Giang Hạo Lam, sau đó bước tới nơi Tang Uyển Hề đứng, khều góc áo của cô, thùy mị nói:
“Em cảm ơn chị đã bảo vệ em, anh trai giúp em đánh người xấu nên em cũng muốn cảm ơn anh ấy. “
Nói xong, cô bé chủ động ôm Tang Uyển Hề.
Cô bé nhỏ rất hiểu chuyện, Tang Uyển Hề phụt cười, ôm cô bé đặt trên bàn để bé ngồi xuống.
Tang Uyển Hề rút ra một tấm khăn giấy,lau nước mắt nước mũi của cô bé: “Em gái, em tên gì?”
“Em tên Minh Nhân.”
“Thế chị gọi em là Nhân Nhân nhé, được không nào?”
Minh Nhân gật đầu: “Dạ!”
“Người đàn ông hung dữ đưa em tới đâu không phải anh trai em à?”
“Anh, anh ấy là chú của anh trai, không phải anh trai em… Em cũng không đau bụng… Em thích ăn bánh kem đó lắm… ”
Tang Uyển Hề xoa mặt Minh Nhân, dịu dàng nói: “Ừ, em ngồi chỗ này đi, chị đi lấy bánh kem cho em ăn nhé?”
Minh nhân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!”
Tang Uyển Hề vượt qua người Cố Thang Nguyên, đến quầy trưng bày lấy bánh.
Quầy trưng bày trong suốt có đủ tất cả loại điểm tâm tráng miệng —- bánh kem trái cây, bánh tart trứng dâu tây, bánh su kem bơ, bánh mì quả quýt…
Trước kia bán hết rất nhanh, nhưng hôm nay lại bị thằng đàn ông lùn tịt kia làm ầm ĩ nên còn nhiều như vậy.
Khi Tang Uyển Hề cầm đĩa bánh kem càng cảm thấy ức chế, tuy chưa nói tục bao giờ, cô vẫn không nhịn nổi xổ một tráng mắng chửi: “Đồ khốn, lưu manh thiếu đạo đức!”
Giang Hạo Lam bước tới đây, nghe tiếng cô mắng nhiếc, cậu hơi nhướng mày: “Cậu mắng ai?”
Tang Uyển Hề xoay người lườm Giang Hạo Lam, vừa lúc trông thấy cậu ung dung dựa kệ thủy tinh.
“Tôi không chửi anh.” Cô tiếp tục gắp bánh, “Đương nhiên, nếu anh tự động nhảy vô thì khá hợp đấy nhở.”
Giang Hạo Lam: “……”
Anh đang đợi Tang Uyển Hề gắp bánh, nhìn thoáng qua Minh Nhân, cơ thể nhỏ bé ngồi nghiêm túc, hai cánh tay khoanh trên bành, y đúc bé học sinh ba tốt.
“Tang Uyển Hề.”
“?”
Giang Uyển Hề liếc cái ót của Tang Uyển Hề, cậu không biết Tang Uyển Hề buộc mớ tóc rối lúc nào.
“Cậu nhìn cô bé nhà họ Nhân kia, khá ngoan.”
Tang Uyển Hề thuận miệng trả lời: “Đúng vậy, rất ngoan.”
Giang Hạo Lam: “Học điểm này đi.”
Cô dần mất kiên nhẫn, buông kẹp bánh, lườm nguýt cậu, lộ biểu cảm “chúng ta là gì của nhau”.
Em gái nhà cậu chắc.
Giang Hạo Lam nhàn nhã mở miệng, từ tốn thốt từng chữ: “Học xem Nhân Nhân gọi anh trai thế nào.”
“……”
“………………”
….
Tang Uyển Hề thấy cô bị vô lễ, ném cái kẹp vào trong lồng ngực cậu, chẳng hề nhìn đến cậu, lướt qua tới chỗ Minh Nhân.
Hôm nay phải xem cô nhịn Giang Hạo Lam được nhiêu.
Anh ta đúng là đồ lưu manh, là tên bắp cải, là cái thứ ánh sáng mặt trời sáng lạn.
Tang Uyển Hề hít thở sâu, điều chỉnh mớ lộn xộn, cô bừng một đĩa bánh to ngồi trước mặt Minh Nhân, đẩy sang cô bé.
Cô cưòi tủm tỉm: “Đều là của em hết.”
Minh Nhân mới 6 tuổi đầu chưa bao giờ thấy nhiều loại bánh kem như này, cô nhóc Oa thật to, rồi chun chun mũi, cảm động nhìn Tang Uyển Hề “Em cảm ơn chị!”
“Không sao, nhưng giờ ăn hơi muộn, em ăn ít thôi nhé, sẽ sâu răng đấy, em chọn món em thích nhất nhé!”
“Vâng ạ! Chị cũng ăn đi!”
Bận việc cả buổi trưa, hiện tại cô hơi đói, Tang uyển Hề chống đói bằng chiếc bánh kem. Lúc chuẩn bị ăn thấy Giang Hạo Lam tiến đến.
“……”
Cô xoay đầu không thèm nhìn anh.
Giang Hạo Lam ngắm Tang Uyển Hề nghiêng mình, ngồi song song Minh Nhân, anh duỗi tay nhéo mặt nhỉ của cô bé, lại ngắm Tang Uyển Hề, “Bà chủ, tôi đói!”
Tang Uyển Hề bình thản nguýt cậu: “Ang không thích ăn đồ ngọt mà.”
“Tôi giúp cậu…” Cậu chợt dừng lại, hướng về chiếc tủ kính thủy tinh nháy mắt.
—— giúp cậu dọn sạch đống bánh kem hết hạn, giữ qua đêm phải vứt hết.
Tang Uyển Hề thong thả nuốt miếng cuối cùng, cô buông tay, chếch đầu, chớp mắt, tặng anh ánh mắt xưng tội.
—— dù ném hết cũng chẳng đưa anh.
Giang Hạo Lam đã hiểu, anh nhấp miệng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Minh Nhân, sau đó khóe môi cong lên, chầm rì rì lên án: “Tang Uyển Hề cậu không có trái tim.”
“—– tôi giúp cậu, cậu đối đãi ân nhân như thế sao?”
“Thôi anh đừng nói nữa!” Cho anh ta ăn ngay.
Chiều nay Tang Uyển Hề nhảy nhót lung tung, đôi chân rốt cuộc đã tê rần, cô khẽ cắn môi, “Chờ tôi một chút!”
Cô bước tới quầy thủy tinh.
Bởi vì đông tác xoay người quá manhh, chân cô không cẩn thận bị hất ra, khẽ kêu một tiếng.
Nhưng cô nuốt trọn tiếng rên rỉ ỉ ôi, đứng thẳng, tiến về phía trước.
Tiếng động không lớn, nhưng Giang Hạo Lam vẫn chú ý mọi thứ, vốn cà lơ phất phơ nay đã âm trầm. Anh nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự băn khoăn.
Hình như anh có vẻ hơi quá đáng.
Minh Nhân ngây ngốc nhìn bóng dáng đang dần xa của Tang Uyển Hề, quay đầu hỏi: “Anh ơi, chị đi đâu thế ạ?”
Giang Hạo Lam sờ đầu Tang Uyển Hề: “Chị đi lấy bánh kem.”
–
“Anh ấy bảo đi ra ngoài mua ít đồ, tí nữa quay lại liền. Anh ấy còn nói là, chị đừng sốt ruột, anh ấy về ngay thôi.”
Tang Uyển Hề:……
Ai sốt ruột?
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Uyển Hề: Là một người sống lại thành vườn bách thú có cả anh*
(mình chưa hiểu lắm để tạm ở đây nhé)
Beta: Anh
“Vì anh cảnh sát quá đẹp trai nên cậu mới gọi người ta là anh trai hả?” Giang Hạo Lam đột nhiên dừng lại, quay ngoắt nhìn cô.
“…… Không phải!”
Tang Uyển Hề hơi bất lực, đầu óc của vị đại thiếu gia này chạy đi đâu thế, cô giống cái loại hoa si mê zai lắm à? Cô không phải!
Đại thiếu gia trước mặt lớn lên cũng có vài phần tư sắc, cô thích sao? Cô không thích!
Vì thế cô dừng lại, ngẩng đầu liếc Giang Hạo Lam giải thích: “Tôi chỉ thấy anh ta lớn tuổi hơn tôi thì tôi gọi anh thôi.”
Giang Hạo Lam cao hơn Tang Uyển Hề khoảng chừng nửa đầu, cô gái nhỏ nhắn mảnh mai, đứng trước mặt anh cứ như chú chim sơn ca bé nhỏ, vẻ mặt cô đứng đắn và nghiêm túc, tạo thành loại tương phản vô cùng đáng yêu.
Cậu ngoảnh đầu, rũ mắt ngắm cô, thản nhiên hỏi: “Cậu mấy tuổi rồi?”
“Há?”
“Tôi hỏi cậu mấy tuổi?”
“À, tôi sinh năm 2000.”
“Tôi lớn hơn cậu.” Giang Hạo Lam dừng lại, đột nhiên cao giọng, “Em gái kêu anh trai cho anh nghe chút nào?”
“Đây là lễ phép.” Anh bổ sung thêm.
Nghe vậy, giữa hàng lông mày của Tang Uyển Hề nhảy dựng: “….?”
Đây chắc chắn lad kịch bản.
Anh muốn lợi dụng cô ư!
Vì thế cô quật cường nói: “Không!”
Giang Hạo Lam: “……”
Bỗng một cơn gió nhỏ thổi qua, cuỗm những lá rơi dưới mặt đất, âm thanh sàn sạt, tóc mái che trán Tang Uyên Hề bị thổi tung ra sau, nhảy múa tinh nghịch trên đỉnh đầu của cô, cô phiền loạn vuốt tóc lại cẩn thận.
Thật lâu sau, Giang Hạo Lam gọi tên cô.
“Tang Uyển Hề.”
“Sao?”
“Cậu nói thật đi.” Giang Hạo Lam kéo dài âm cuối, cố ý nhấn mạnh vế sau.
“—— Hôm đó cậu tặng tôi bánh donut, có phải vì tôi đẹp trai không?”
“……”
Một giây, hai giây, ba giây.
Rốt cuộc Tang Uyển Hề hoàn toàn nổi giận, cô ngẩng đầu, rướn cổ, mặt không đỏ thở không nhiễu đáp trả: “Sao tôi có thể là người nông cạn như vậy cơ chứ!”
Sau đấy cô quay đầu, giơ chân đi lên phía trước, nhưng cô vẫn dậm dậm chân vài phát.
Tuy nó là thật, cô sẽ chịu thừa nhận ư, không bao giờ!
Giang Hạo Lam cười, cậu thầm nghĩ cô gái nhỏ còn chơi khá vui vẻ, cô thật sự… Rất dễ thương.
Đôi khi cô giống như chú chim bé nhỏ mũm mĩm đậu ở dây phơi đồng phục.
Đôi khi lại giống như bé mèo bị nổ tung mỗi lần ai đó chạm vào, vô cùng kỳ quái.
Đôi khi… giống như chiếc bánh donut cô đưa cho anh, và cả cái tên cửa hàng Điềm Thỏ, khi không nói chuyện, trông thật ngoan ngoãn.
Anh nện bước nhanh hơn để bắt kịp cô, đôi tay đặt sau ót: “Chọc trúng tâm tư cậu, thẹn quá hóa giận ư?”
Tang Uyển Hề chém đinh chặt sắt phủ nhận: “Không!”
“À ~ thật không?”
“Làm gì có! Anh bớt tự luyến dùm!”
“Trong nhà có tư bản (giàu), cậu đến trường số 1 thành phố B hỏi thăm đi, không ai không quen biết tôi. Ngoại hình tuấn tú khí chất phi phàm cũng không phải tôi tự xưng, là người khác phong cho tôi đấy.”
“Anh ở trường số 1 thành phố B chắc là mang phong cách 2B!”
Giang Hạo Lam hừ nhẹ: “Tôi như thế này sao lại ẵm hạng 2 cơ chứ?”
Tang Uyển Hề hỏi lại: “Anh mới đầu tuổi 20 hả? Không phải 2 thì là gì?”
“Cậu không phải ư?”
“Rebound!”
“……”
Lúc Tang Uyển Hề và Giang Hạo Lam trở lại tiệm bánh ngọt, cửa hàng vắng tanh, tủ pha lê bày biện đủ loại bánh kem, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, nhưng tiệm vốn chẳng nổi tiếng nên ánh đèn mờ nhạt rọi xuống khiến cửa hàng mang vẻ tiêu điều.
Trong cửa hàng chỉ còn Cố Thang Nguyên cùng cô gái nhỏ do tấc đầu nam đưa đến, bọn họ ngồi chung một bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy hai người bước vào tiệm, Cố Thang Nguyên hoan hô: “Chị Uyển về rồi!”
Cô gái nhỏ cũng đi qua, khóe miệng vốn rũ nay bỗng cong thành đường cung, cô bé đứng dậy, lao phía hai người họ.
Tang Uyển Hề cười, mở rộng vòng ôm ấm áp, chuẩn bị chào đón cô bé gái, nhưng cô bé chạy tới trước mặt cô chợt dừng lại, do dự một hồi, lập tức nhào vào lồng ngực cậu thanh niên cao lớn đứng bên cạnh.
Tang Uyển Hề: “……?”
Cô máy móc ngoảnh đầu, thấy Giang Hạo Lam dịu dàng vỗ đầu cô bé, giọng điệu mềm nhẹ an ủi: “Ngoan ha, không có việc gì.”
Cô bé nhỉ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Hạo Lam: “Anh ơi, em sợ, tên trứng thối kia em không quen, ngày nào anh ta cũng bắt nạt em hết, hu hu hu…”
Giang Hạo Lam giơ tay, chậm rãi xoa dịu nỗi sợ của cô bé: “Không sao đâu, có anh, không sợ.”
Người ngoài cuộc – Tang Uyên Hề đứng kéo khóe miệng, nghiêm mặt liếc cái tên tự luyến giả vờ hiền lành.
Haiz, hóa ra là trao sai người.
Qua môtn lát, cô bé nhỉ mới phản ứng lại, cô bé buông lỏng Giang Hạo Lam, sau đó bước tới nơi Tang Uyển Hề đứng, khều góc áo của cô, thùy mị nói:
“Em cảm ơn chị đã bảo vệ em, anh trai giúp em đánh người xấu nên em cũng muốn cảm ơn anh ấy. “
Nói xong, cô bé chủ động ôm Tang Uyển Hề.
Cô bé nhỏ rất hiểu chuyện, Tang Uyển Hề phụt cười, ôm cô bé đặt trên bàn để bé ngồi xuống.
Tang Uyển Hề rút ra một tấm khăn giấy,lau nước mắt nước mũi của cô bé: “Em gái, em tên gì?”
“Em tên Minh Nhân.”
“Thế chị gọi em là Nhân Nhân nhé, được không nào?”
Minh Nhân gật đầu: “Dạ!”
“Người đàn ông hung dữ đưa em tới đâu không phải anh trai em à?”
“Anh, anh ấy là chú của anh trai, không phải anh trai em… Em cũng không đau bụng… Em thích ăn bánh kem đó lắm… ”
Tang Uyển Hề xoa mặt Minh Nhân, dịu dàng nói: “Ừ, em ngồi chỗ này đi, chị đi lấy bánh kem cho em ăn nhé?”
Minh nhân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!”
Tang Uyển Hề vượt qua người Cố Thang Nguyên, đến quầy trưng bày lấy bánh.
Quầy trưng bày trong suốt có đủ tất cả loại điểm tâm tráng miệng —- bánh kem trái cây, bánh tart trứng dâu tây, bánh su kem bơ, bánh mì quả quýt…
Trước kia bán hết rất nhanh, nhưng hôm nay lại bị thằng đàn ông lùn tịt kia làm ầm ĩ nên còn nhiều như vậy.
Khi Tang Uyển Hề cầm đĩa bánh kem càng cảm thấy ức chế, tuy chưa nói tục bao giờ, cô vẫn không nhịn nổi xổ một tráng mắng chửi: “Đồ khốn, lưu manh thiếu đạo đức!”
Giang Hạo Lam bước tới đây, nghe tiếng cô mắng nhiếc, cậu hơi nhướng mày: “Cậu mắng ai?”
Tang Uyển Hề xoay người lườm Giang Hạo Lam, vừa lúc trông thấy cậu ung dung dựa kệ thủy tinh.
“Tôi không chửi anh.” Cô tiếp tục gắp bánh, “Đương nhiên, nếu anh tự động nhảy vô thì khá hợp đấy nhở.”
Giang Hạo Lam: “……”
Anh đang đợi Tang Uyển Hề gắp bánh, nhìn thoáng qua Minh Nhân, cơ thể nhỏ bé ngồi nghiêm túc, hai cánh tay khoanh trên bành, y đúc bé học sinh ba tốt.
“Tang Uyển Hề.”
“?”
Giang Uyển Hề liếc cái ót của Tang Uyển Hề, cậu không biết Tang Uyển Hề buộc mớ tóc rối lúc nào.
“Cậu nhìn cô bé nhà họ Nhân kia, khá ngoan.”
Tang Uyển Hề thuận miệng trả lời: “Đúng vậy, rất ngoan.”
Giang Hạo Lam: “Học điểm này đi.”
Cô dần mất kiên nhẫn, buông kẹp bánh, lườm nguýt cậu, lộ biểu cảm “chúng ta là gì của nhau”.
Em gái nhà cậu chắc.
Giang Hạo Lam nhàn nhã mở miệng, từ tốn thốt từng chữ: “Học xem Nhân Nhân gọi anh trai thế nào.”
“……”
“………………”
….
Tang Uyển Hề thấy cô bị vô lễ, ném cái kẹp vào trong lồng ngực cậu, chẳng hề nhìn đến cậu, lướt qua tới chỗ Minh Nhân.
Hôm nay phải xem cô nhịn Giang Hạo Lam được nhiêu.
Anh ta đúng là đồ lưu manh, là tên bắp cải, là cái thứ ánh sáng mặt trời sáng lạn.
Tang Uyển Hề hít thở sâu, điều chỉnh mớ lộn xộn, cô bừng một đĩa bánh to ngồi trước mặt Minh Nhân, đẩy sang cô bé.
Cô cưòi tủm tỉm: “Đều là của em hết.”
Minh Nhân mới 6 tuổi đầu chưa bao giờ thấy nhiều loại bánh kem như này, cô nhóc Oa thật to, rồi chun chun mũi, cảm động nhìn Tang Uyển Hề “Em cảm ơn chị!”
“Không sao, nhưng giờ ăn hơi muộn, em ăn ít thôi nhé, sẽ sâu răng đấy, em chọn món em thích nhất nhé!”
“Vâng ạ! Chị cũng ăn đi!”
Bận việc cả buổi trưa, hiện tại cô hơi đói, Tang uyển Hề chống đói bằng chiếc bánh kem. Lúc chuẩn bị ăn thấy Giang Hạo Lam tiến đến.
“……”
Cô xoay đầu không thèm nhìn anh.
Giang Hạo Lam ngắm Tang Uyển Hề nghiêng mình, ngồi song song Minh Nhân, anh duỗi tay nhéo mặt nhỉ của cô bé, lại ngắm Tang Uyển Hề, “Bà chủ, tôi đói!”
Tang Uyển Hề bình thản nguýt cậu: “Ang không thích ăn đồ ngọt mà.”
“Tôi giúp cậu…” Cậu chợt dừng lại, hướng về chiếc tủ kính thủy tinh nháy mắt.
—— giúp cậu dọn sạch đống bánh kem hết hạn, giữ qua đêm phải vứt hết.
Tang Uyển Hề thong thả nuốt miếng cuối cùng, cô buông tay, chếch đầu, chớp mắt, tặng anh ánh mắt xưng tội.
—— dù ném hết cũng chẳng đưa anh.
Giang Hạo Lam đã hiểu, anh nhấp miệng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Minh Nhân, sau đó khóe môi cong lên, chầm rì rì lên án: “Tang Uyển Hề cậu không có trái tim.”
“—– tôi giúp cậu, cậu đối đãi ân nhân như thế sao?”
“Thôi anh đừng nói nữa!” Cho anh ta ăn ngay.
Chiều nay Tang Uyển Hề nhảy nhót lung tung, đôi chân rốt cuộc đã tê rần, cô khẽ cắn môi, “Chờ tôi một chút!”
Cô bước tới quầy thủy tinh.
Bởi vì đông tác xoay người quá manhh, chân cô không cẩn thận bị hất ra, khẽ kêu một tiếng.
Nhưng cô nuốt trọn tiếng rên rỉ ỉ ôi, đứng thẳng, tiến về phía trước.
Tiếng động không lớn, nhưng Giang Hạo Lam vẫn chú ý mọi thứ, vốn cà lơ phất phơ nay đã âm trầm. Anh nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự băn khoăn.
Hình như anh có vẻ hơi quá đáng.
Minh Nhân ngây ngốc nhìn bóng dáng đang dần xa của Tang Uyển Hề, quay đầu hỏi: “Anh ơi, chị đi đâu thế ạ?”
Giang Hạo Lam sờ đầu Tang Uyển Hề: “Chị đi lấy bánh kem.”
–
“Anh ấy bảo đi ra ngoài mua ít đồ, tí nữa quay lại liền. Anh ấy còn nói là, chị đừng sốt ruột, anh ấy về ngay thôi.”
Tang Uyển Hề:……
Ai sốt ruột?
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Uyển Hề: Là một người sống lại thành vườn bách thú có cả anh*
(mình chưa hiểu lắm để tạm ở đây nhé)
Tác giả :
Mộc An