Bánh Donut
Chương 10
Edit: Rừng nhỏ
Beta: Anh
Chạng vạng tối, các cửa hàng trên phố Giang Hạ sôi nổi bật sáng đèn màu, trên đường phố xe cộ như nước, ánh đèn nê ông lập lòe sặc sỡ, tựa một giấc chiêm bao.
Nhưng tiệm bánh ngọt Điềm Thỏ ngay chỗ ngoặt góc hẻm vẫn đóng cửa như cũ.
Quán ăn khuya ngoài trời đối diện.
Đây là lần thứ n Giang Hạo Lam quay đầu trông cửa hàng, Triệu Tứ nghẹn cả ngày trời rốt cuộc không nhịn được nữa.
“Đại ca, anh sắp trở thành hòn vọng phu rồi!”
Giang Hạo Lam trừng mắt, liếc Triệu Tứ một cái: “Lại nhìn nhầm rồi!”
Triệu Tứ rút một xiên thịt dê từ chiếc đĩa trước mặt, vừa ăn vừa nói: “Em đã nghĩ kỹ, nói chung em khẳng định anh có ý với cô gái đó! Anh xem buổi sáng hôm nay, anh vì bà chủ nhỏ kia mà không đi thi đấu bóng rổ, lúc trước thấy cô ấy trên đường anh còn bảo vệ nữa, nửa câu bọn em cũng không nói được.”
Vương Tam nghe thế liền bừng tỉnh, vỗ mạnh lên bàn: “Em biết ngay mà! Lần trước rõ ràng là chúng ta giúp anh Lam hết giận, kết quả cô ấy cô ấy còn im lặng hơn mọi khi! Cuối cùng đóng cửa thả chó.”
Tống Nhị phản ứng chậm nửa nhịp, sợ ngây người: “Chết tiệt! Anh Lam, chả phải anh nói anh thích người đẹp à?”
Mặt Triệu Tứ tỏ vẻ cậu ta hiểu mà, cậu ta buông tay: “Thứ tình yêu này ai mà ngăn nổi, thật ra bà chủ tiệm bánh khá xinh đẹp, cười lên rất ngọt luôn, chậc chậc, đứng gần đại ca tạo cảm giác cp không ai giải thích được, sói xám × thỏ trắng, bọn mày từng nghe chưa?”
Vương Tam: “Là sao?”
Triệu Tứ: “Là……”
Giang Hạo Lam, người im lặng từ nãy đến giờ, dùng tay gõ mặt bàn, lạnh lùng mở miệng: “Thịt dê cũng không lấp nổi mồm chúng mày hả.”
Không khí lắng đọng vài giây, hơi thở lạnh lẽo của Giang Hạo Lam tỏa khắp nơi.
Triệu Tứ sững người, cười hì hì: “Em thấy thịt dê hơi cứng, chắc nướng lâu quá. Tống Nhị, có khói không?”
“Đợi chút —-” Tống Nhị bắt đầu tìm kiếm bao thuốc, “Nè, em quên trong túi còn hộp này!”
Cậu ta lấy một hộp cánh gà ngâm chanh khỏi túi đựng.
“Hôm qua bà chủ nhỏ đưa cho tao, đại ca bảo không thích nên tao cầm.”
Giang Hạo Lam nhìn theo, ánh mắt chạm đến chiếc hộp được đóng gói kỹ càng, cậu nhớ tới gương mặt xinh đẹp thanh thoát ấy.
“Bọn mày ăn đi.” Anh thả lỏng dựa lưng vào ghế, khoanh đôi chân dài, “Ông đây lặp lại lần nữa, ông đếch có hứng thú với em gái ngọt ngào.”
Chắc bởi vì tiền thuê nhà, khiến lương tâm cậu chứa vài phần bất an.
Triệu Tứ xoay trong mắt, ôm cổ Tống Nhị, bám bên tai cậu ta, nhỏ giọng nói: “Ý của đại ca, mày hiểu chưa? Nhận đồ bà chủ, về sau chúng ta phải hợp tác mai mối hai người họ, mày hiểu chứ?”
“Chắc chắn!” Tống Nhị chỉnh hộp cánh gà ngay ngắn, nghiêm túc bái lạy.
Giang Hạo Lam không nghe thấy cuộc đối thoại: “Một hộp cánh gà thôi mà?”
–
Kỳ thi khảo sát tiếng anh cấp 6 chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, lâu phùng cam lộ*, mưa rơi tí ta tí tách nửa ngày.
(*nắng hạn gặp mưa rào)
Thời điểm Tang Uyển Hề bước ra, trời đổ mưa to, cô nhìn trên mặt đất, nơi nơi đều là vũng nước lớn bé, đường nhỏ rợp bóng rêu xanh.
Nếu bình thường thì không sao, cô chạy mưa về cũng được, nhưng bây giờ cô vẫn là bệnh nhân thương tật đầy mình, không cẩn thẩn lại trượt ngã thêm, rất xấu hổ.
Trong lúc cô chìm đắm giữa những luồng suy tư, phía sau truyền đến giọng nói của nam sinh.
“Uyển Hề, anh gặp em ở đây thật trùng hợp.”
Tang Uyển Hề xoay người, nhìn nam sinh cao gầy mặc áo sơ mi trắng, cầm dù tiến gần cô.
“Xin chào đàn anh!” Tang Uyển Hề cười với anh ta.
Đây là đàn anh cùng khoa của cô, Chúc Tòng Vĩ, người dẫn cô đi thực tập suốt thời gian qua.
Chúc Tòng Vĩ quơ quơ cây dù trong tay: “Anh đưa em về nhé? Anh mang theo dù đây.”
“Dạ, thôi, thôi ạ.” Tang Uyển Hề vội vàng xua tay, “ Em đi chậm, sợ làm lỡ thời gian của anh.”
“Haiz, có gì chứ.” Nói xong, anh ta mở ô: “Đi nào.”
Tang Uyển Hề có chút khó xử, “Không có việc gì đâu đàn anh, em…”
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng bay bổng hòa lẫn tiếng mưa bỗng xuất hiện, sắc giọng ngả ngớn phù phiếm.
“Hai người nhường nhau tiếp là trời tạnh đấy.”
Bậc thang cách bồn hoa không xa, có một chiếc xe máy đậu ở đó, hai chân Giang Hạo Lam bắt chéo, hơi nghiêng người về phía trước, toàn thân áo đen, tư thế lười biếng.
“Sao anh…” đồng tử Tang Uyển Hề phóng đại, đôi mắt thanh triệt hiện lên tia nghi hoặc.
Lần trước là gặp mặt ngẫu nhiên, lần này là vị đại thiếu gia kia tới đón cô ư? Nhưng cả tên bọn họ còn chưa biết, cho nên là trùng hợp nhỉ.
Tang Uyển Hề miên man suy nghĩ, cảnh tượng lần này hơi xấu hổ.
Chúc Tòng Vĩ nhìn lướt qua Giang Hạo Lam, quay đầu hỏi Uyển Hề: “Bạn em à.”
“Chắc vậy?” Tang Uyển Hề nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: “Người qua đường có lẽ phù hợp hơn.”
Anh – người qua đường không biết tên nhíu mày, đề cao âm lượng: “Chân không đau à? Lên xe.”
Nghe Giang Hạo Lam nói, Chúc Tòng Vĩ nhìn về phía Tang Uyển Hề, ánh mắt chan chứa sự quan tâm: “Em bị trẹo mắt cá chân hả?”
Tang Uyển Hề đáp: “Hôm qua em không cẩn thận té ngã, chân trẹo chút thôi, không có vấn đề gì đâu.”
“Anh đỡ em.”
“Không có gì, không có gì thật mà.”
Giang Hạo Lam nhìn không nổi cái bầu không khí ngại ngùng đó, cậu đứng thẳng, vỗ vỗ đằng sau yên motor:”Bữa nay tâm trạng tôi khá tốt, tiện đường chở cậu, nhưng quá hạn là không chờ.”
“Ừm ” Tang Uyển Hề lướt qua Giang Hạo Lam, lười quan sát phản ứng của cậu.
Cô vươn tay, những giọt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào lòng bàn tay, khiến đôi tay lạnh toát, cô ngoảnh đầu tươi cười ngọt ngào với Chúc Tòng Vĩ: “Mưa to như thế này có lẽ không tạnh sớm được, đàn anh cứ đi trước đi, em đứng ở đây chờ bạn cùng phòng, tí nữa là bạn em tới rồi.”
Tang Uyển Hề đã nói như vậy, Chúc Tòng Vĩ cũng ngượng ngùng im lặng, anh ta nâng cổ tay xem đồng hồ, buổi hội nghị còn 10 phút là bắt đầu, thời gian tương đối eo hẹp, vì thế anh ta gật đầu: “Vậy em chú ý an toàn nhé, anh còn có cuộc họp, anh đi trước.”
“Dạ, gặp đàn anh sau!”
Chờ Chúc Tòng Vĩ đi rồi, Tang Uyển Hề nhìn Giang Hạo Lam xa xa kia, cô học dáng tựa vào cây cột của cậu, khoanh tay trước ngực:
“Cậu cũng đi đi, bạn tôi sắp đến rồi.”
Vừa nói xong, tin nhắn di động đến, báo hiệu leng keng.
【 đường tiểu trà: Bảo bối, bên này tớ có chút việc, 1 giờ sau mới kết thúc, hay tớ nhờ người khác nhé? Hình như hôm nay Tiểu Lệ và Tiểu Mỹ không ở trường, để tớ nghĩ xem còn có ai……】
Tang Uyển Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Hạo Lam, nhẹ nhàng thở dài, gửi tin nhắn.
【 tiểu hùng kẹo mềm: Không sao đâu, cậu vội thì làm đi, tớ có người chở rồi. 】
【 đường tiểu trà: Cậu cẩn thận nhé! 】
Giang Hạo Lam quan sát hết thảy biểu tình của cô, chờ cô cất di động, khóe miệng ngậm cười hỏi: “Bạn cùng phòng không tới à?”
Tang Uyển Hề: “…… Ừ.”
“Thế cậu muốn……”
“Không cần.”
“?”
Tang Uyển Hề chém đinh chặt sắt: “ Tôi không tin kỹ thuật lái xe của cậu.”
Cô nhớ rất rõ, lần trước trước cổng trường, anh chàng này cưỡi xe đạp công cộng chớp choáng lắm, xiên ngang xiên dọc, như sắp ngã.
Giang Hạo Lam lười nhác xem xét ánh mắt Tang Uyển Hề, sau đó rút điện thoại từ túi quần mở dự báo thòi tiết, báo cáo từ bây giờ đến 9 giờ tối trời vẫn mưa to.
Cậu giờ di động, không chút để ý nói: “Hiện tại là 6 giờ chiều, trận mưa kéo dài đến tận 9 giờ tối, cậu định chờ tạnh mưa về sao?
Tang Uyển Hề nhìn xung quanh, bởi vì trời mưa nên bầu trời sớm đen kịt, tòa dạy học chỉ còn vài ba sinh viên.
Cô bỗng nhiên hối hận, biết thế cô đã đi theo đàn anh Chúc rồi.
Khóe môi Giang Hạo Lam dãn mở vỗ vỗ con ngựa cửa cậu:”Suy nghĩ kỹ chưa?”
Cái cảm giác được nắm quyền chủ động trong tay có chút sung sướng.
Cơn giớ thổi qua, quấn lấy hạt mưa trên ngưòi cô, khiến cô run lập cập, cô nâng ni mắt, ánh mắt dừng ở Giang Hạo Lam đang dựa vào xe, do dự hỏi: “Tôi định…”
Giang Hạo Lam: “?”
Tang Uyển Hề thất thố tìm từ: “Cậu cho tôi mượn dù, rồi tôi tự về kí túc xá không cần cậu đưa tôi về đâu, cậu tốt tôi cũng tốt, một công đôi việc. Xe máy không có áo mưa hay mũ bảo hiểm gì đó chứ?”
Giang Hạo Lam vuốt ve cán dù, quay đầu nhìn xe máy, sửa lại lời nói của cô: “Xe tôi không phải xe máy, chỉ là xe điện cao cấp thôi, nên không cần mũ bảo hiểm, đến cả áo mưa….”
Cậu đối diện với ánh mắt sáng quắc ngập tràn chờ mong của Tang Uyển Hạ, miệng gợi độ cong nhỏ, tàn nhẫn nói: “Đương nhiên không có.”
“……”
Sấm trên trời vang lên đùng đùng, ầm một tiếng, mưa lớn thêm vài phần, đổ mưa như trút nước.
Tang Uyển Hề đứng trên bậc thang yên lặng lùi bước, tránh né hạt mưa bọt nước bắn ra.
Cầu người không bằng cầu mình, cô nghĩ thầm, vì thế cô hít sâu, xách làn váy lên, thấy chết không sờn, sải bước trong mưa.
Hạt mưa đánh thẳng người, lạnh lẽo thấu tâm, cơn mưa mát mẻ xua tan cái nóng hè oi bức, chừa lại sự sạch sẽ tự nhiên của đất trời.
Cô khập khiễng tiến đến Giang Hạo Lam, cách cậu tầm 10 bước, Tang Uyển Hề nghĩ, cậu chả có chút khí chất quý ông nào cả, cậu không thể bung dù đón cô à.
Đã thế còn tỏ vẻ y đúc bà cố nội, thật tàn nhẫn.
Hay là đoạn đường gập ghềnh, cho nên lười đón cô à.
Thôi, hóa ra là thật sự tiện đường mà thôi.
Tóm lại là cô vẫn thỏa hiệp.
Nếu không phải cô hành động chậm chạp, lại sợ cảm lạnh, có lẽ cô sẽ trực tiếp dầm mưa quay về kí túc xá, nhất định vô cùng tốt đẹp.
“Cầm lấy” Giang Hạo Lam đưa ô cho Tang Uyển Hề, xoay người, ngồi xuống xe.
“Cậu cầm ô chắc vào.” Cậu dặn.
Tang Uyển Hề:……
Nháy mắt, hình như cô đã hiểu vì sao cậu tiện đường đèo cô.
“Này, cậu không biết lái xe bằng 1 tay hả?”
=)))
Beta: Anh
Chạng vạng tối, các cửa hàng trên phố Giang Hạ sôi nổi bật sáng đèn màu, trên đường phố xe cộ như nước, ánh đèn nê ông lập lòe sặc sỡ, tựa một giấc chiêm bao.
Nhưng tiệm bánh ngọt Điềm Thỏ ngay chỗ ngoặt góc hẻm vẫn đóng cửa như cũ.
Quán ăn khuya ngoài trời đối diện.
Đây là lần thứ n Giang Hạo Lam quay đầu trông cửa hàng, Triệu Tứ nghẹn cả ngày trời rốt cuộc không nhịn được nữa.
“Đại ca, anh sắp trở thành hòn vọng phu rồi!”
Giang Hạo Lam trừng mắt, liếc Triệu Tứ một cái: “Lại nhìn nhầm rồi!”
Triệu Tứ rút một xiên thịt dê từ chiếc đĩa trước mặt, vừa ăn vừa nói: “Em đã nghĩ kỹ, nói chung em khẳng định anh có ý với cô gái đó! Anh xem buổi sáng hôm nay, anh vì bà chủ nhỏ kia mà không đi thi đấu bóng rổ, lúc trước thấy cô ấy trên đường anh còn bảo vệ nữa, nửa câu bọn em cũng không nói được.”
Vương Tam nghe thế liền bừng tỉnh, vỗ mạnh lên bàn: “Em biết ngay mà! Lần trước rõ ràng là chúng ta giúp anh Lam hết giận, kết quả cô ấy cô ấy còn im lặng hơn mọi khi! Cuối cùng đóng cửa thả chó.”
Tống Nhị phản ứng chậm nửa nhịp, sợ ngây người: “Chết tiệt! Anh Lam, chả phải anh nói anh thích người đẹp à?”
Mặt Triệu Tứ tỏ vẻ cậu ta hiểu mà, cậu ta buông tay: “Thứ tình yêu này ai mà ngăn nổi, thật ra bà chủ tiệm bánh khá xinh đẹp, cười lên rất ngọt luôn, chậc chậc, đứng gần đại ca tạo cảm giác cp không ai giải thích được, sói xám × thỏ trắng, bọn mày từng nghe chưa?”
Vương Tam: “Là sao?”
Triệu Tứ: “Là……”
Giang Hạo Lam, người im lặng từ nãy đến giờ, dùng tay gõ mặt bàn, lạnh lùng mở miệng: “Thịt dê cũng không lấp nổi mồm chúng mày hả.”
Không khí lắng đọng vài giây, hơi thở lạnh lẽo của Giang Hạo Lam tỏa khắp nơi.
Triệu Tứ sững người, cười hì hì: “Em thấy thịt dê hơi cứng, chắc nướng lâu quá. Tống Nhị, có khói không?”
“Đợi chút —-” Tống Nhị bắt đầu tìm kiếm bao thuốc, “Nè, em quên trong túi còn hộp này!”
Cậu ta lấy một hộp cánh gà ngâm chanh khỏi túi đựng.
“Hôm qua bà chủ nhỏ đưa cho tao, đại ca bảo không thích nên tao cầm.”
Giang Hạo Lam nhìn theo, ánh mắt chạm đến chiếc hộp được đóng gói kỹ càng, cậu nhớ tới gương mặt xinh đẹp thanh thoát ấy.
“Bọn mày ăn đi.” Anh thả lỏng dựa lưng vào ghế, khoanh đôi chân dài, “Ông đây lặp lại lần nữa, ông đếch có hứng thú với em gái ngọt ngào.”
Chắc bởi vì tiền thuê nhà, khiến lương tâm cậu chứa vài phần bất an.
Triệu Tứ xoay trong mắt, ôm cổ Tống Nhị, bám bên tai cậu ta, nhỏ giọng nói: “Ý của đại ca, mày hiểu chưa? Nhận đồ bà chủ, về sau chúng ta phải hợp tác mai mối hai người họ, mày hiểu chứ?”
“Chắc chắn!” Tống Nhị chỉnh hộp cánh gà ngay ngắn, nghiêm túc bái lạy.
Giang Hạo Lam không nghe thấy cuộc đối thoại: “Một hộp cánh gà thôi mà?”
–
Kỳ thi khảo sát tiếng anh cấp 6 chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, lâu phùng cam lộ*, mưa rơi tí ta tí tách nửa ngày.
(*nắng hạn gặp mưa rào)
Thời điểm Tang Uyển Hề bước ra, trời đổ mưa to, cô nhìn trên mặt đất, nơi nơi đều là vũng nước lớn bé, đường nhỏ rợp bóng rêu xanh.
Nếu bình thường thì không sao, cô chạy mưa về cũng được, nhưng bây giờ cô vẫn là bệnh nhân thương tật đầy mình, không cẩn thẩn lại trượt ngã thêm, rất xấu hổ.
Trong lúc cô chìm đắm giữa những luồng suy tư, phía sau truyền đến giọng nói của nam sinh.
“Uyển Hề, anh gặp em ở đây thật trùng hợp.”
Tang Uyển Hề xoay người, nhìn nam sinh cao gầy mặc áo sơ mi trắng, cầm dù tiến gần cô.
“Xin chào đàn anh!” Tang Uyển Hề cười với anh ta.
Đây là đàn anh cùng khoa của cô, Chúc Tòng Vĩ, người dẫn cô đi thực tập suốt thời gian qua.
Chúc Tòng Vĩ quơ quơ cây dù trong tay: “Anh đưa em về nhé? Anh mang theo dù đây.”
“Dạ, thôi, thôi ạ.” Tang Uyển Hề vội vàng xua tay, “ Em đi chậm, sợ làm lỡ thời gian của anh.”
“Haiz, có gì chứ.” Nói xong, anh ta mở ô: “Đi nào.”
Tang Uyển Hề có chút khó xử, “Không có việc gì đâu đàn anh, em…”
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng bay bổng hòa lẫn tiếng mưa bỗng xuất hiện, sắc giọng ngả ngớn phù phiếm.
“Hai người nhường nhau tiếp là trời tạnh đấy.”
Bậc thang cách bồn hoa không xa, có một chiếc xe máy đậu ở đó, hai chân Giang Hạo Lam bắt chéo, hơi nghiêng người về phía trước, toàn thân áo đen, tư thế lười biếng.
“Sao anh…” đồng tử Tang Uyển Hề phóng đại, đôi mắt thanh triệt hiện lên tia nghi hoặc.
Lần trước là gặp mặt ngẫu nhiên, lần này là vị đại thiếu gia kia tới đón cô ư? Nhưng cả tên bọn họ còn chưa biết, cho nên là trùng hợp nhỉ.
Tang Uyển Hề miên man suy nghĩ, cảnh tượng lần này hơi xấu hổ.
Chúc Tòng Vĩ nhìn lướt qua Giang Hạo Lam, quay đầu hỏi Uyển Hề: “Bạn em à.”
“Chắc vậy?” Tang Uyển Hề nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: “Người qua đường có lẽ phù hợp hơn.”
Anh – người qua đường không biết tên nhíu mày, đề cao âm lượng: “Chân không đau à? Lên xe.”
Nghe Giang Hạo Lam nói, Chúc Tòng Vĩ nhìn về phía Tang Uyển Hề, ánh mắt chan chứa sự quan tâm: “Em bị trẹo mắt cá chân hả?”
Tang Uyển Hề đáp: “Hôm qua em không cẩn thận té ngã, chân trẹo chút thôi, không có vấn đề gì đâu.”
“Anh đỡ em.”
“Không có gì, không có gì thật mà.”
Giang Hạo Lam nhìn không nổi cái bầu không khí ngại ngùng đó, cậu đứng thẳng, vỗ vỗ đằng sau yên motor:”Bữa nay tâm trạng tôi khá tốt, tiện đường chở cậu, nhưng quá hạn là không chờ.”
“Ừm ” Tang Uyển Hề lướt qua Giang Hạo Lam, lười quan sát phản ứng của cậu.
Cô vươn tay, những giọt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào lòng bàn tay, khiến đôi tay lạnh toát, cô ngoảnh đầu tươi cười ngọt ngào với Chúc Tòng Vĩ: “Mưa to như thế này có lẽ không tạnh sớm được, đàn anh cứ đi trước đi, em đứng ở đây chờ bạn cùng phòng, tí nữa là bạn em tới rồi.”
Tang Uyển Hề đã nói như vậy, Chúc Tòng Vĩ cũng ngượng ngùng im lặng, anh ta nâng cổ tay xem đồng hồ, buổi hội nghị còn 10 phút là bắt đầu, thời gian tương đối eo hẹp, vì thế anh ta gật đầu: “Vậy em chú ý an toàn nhé, anh còn có cuộc họp, anh đi trước.”
“Dạ, gặp đàn anh sau!”
Chờ Chúc Tòng Vĩ đi rồi, Tang Uyển Hề nhìn Giang Hạo Lam xa xa kia, cô học dáng tựa vào cây cột của cậu, khoanh tay trước ngực:
“Cậu cũng đi đi, bạn tôi sắp đến rồi.”
Vừa nói xong, tin nhắn di động đến, báo hiệu leng keng.
【 đường tiểu trà: Bảo bối, bên này tớ có chút việc, 1 giờ sau mới kết thúc, hay tớ nhờ người khác nhé? Hình như hôm nay Tiểu Lệ và Tiểu Mỹ không ở trường, để tớ nghĩ xem còn có ai……】
Tang Uyển Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Hạo Lam, nhẹ nhàng thở dài, gửi tin nhắn.
【 tiểu hùng kẹo mềm: Không sao đâu, cậu vội thì làm đi, tớ có người chở rồi. 】
【 đường tiểu trà: Cậu cẩn thận nhé! 】
Giang Hạo Lam quan sát hết thảy biểu tình của cô, chờ cô cất di động, khóe miệng ngậm cười hỏi: “Bạn cùng phòng không tới à?”
Tang Uyển Hề: “…… Ừ.”
“Thế cậu muốn……”
“Không cần.”
“?”
Tang Uyển Hề chém đinh chặt sắt: “ Tôi không tin kỹ thuật lái xe của cậu.”
Cô nhớ rất rõ, lần trước trước cổng trường, anh chàng này cưỡi xe đạp công cộng chớp choáng lắm, xiên ngang xiên dọc, như sắp ngã.
Giang Hạo Lam lười nhác xem xét ánh mắt Tang Uyển Hề, sau đó rút điện thoại từ túi quần mở dự báo thòi tiết, báo cáo từ bây giờ đến 9 giờ tối trời vẫn mưa to.
Cậu giờ di động, không chút để ý nói: “Hiện tại là 6 giờ chiều, trận mưa kéo dài đến tận 9 giờ tối, cậu định chờ tạnh mưa về sao?
Tang Uyển Hề nhìn xung quanh, bởi vì trời mưa nên bầu trời sớm đen kịt, tòa dạy học chỉ còn vài ba sinh viên.
Cô bỗng nhiên hối hận, biết thế cô đã đi theo đàn anh Chúc rồi.
Khóe môi Giang Hạo Lam dãn mở vỗ vỗ con ngựa cửa cậu:”Suy nghĩ kỹ chưa?”
Cái cảm giác được nắm quyền chủ động trong tay có chút sung sướng.
Cơn giớ thổi qua, quấn lấy hạt mưa trên ngưòi cô, khiến cô run lập cập, cô nâng ni mắt, ánh mắt dừng ở Giang Hạo Lam đang dựa vào xe, do dự hỏi: “Tôi định…”
Giang Hạo Lam: “?”
Tang Uyển Hề thất thố tìm từ: “Cậu cho tôi mượn dù, rồi tôi tự về kí túc xá không cần cậu đưa tôi về đâu, cậu tốt tôi cũng tốt, một công đôi việc. Xe máy không có áo mưa hay mũ bảo hiểm gì đó chứ?”
Giang Hạo Lam vuốt ve cán dù, quay đầu nhìn xe máy, sửa lại lời nói của cô: “Xe tôi không phải xe máy, chỉ là xe điện cao cấp thôi, nên không cần mũ bảo hiểm, đến cả áo mưa….”
Cậu đối diện với ánh mắt sáng quắc ngập tràn chờ mong của Tang Uyển Hạ, miệng gợi độ cong nhỏ, tàn nhẫn nói: “Đương nhiên không có.”
“……”
Sấm trên trời vang lên đùng đùng, ầm một tiếng, mưa lớn thêm vài phần, đổ mưa như trút nước.
Tang Uyển Hề đứng trên bậc thang yên lặng lùi bước, tránh né hạt mưa bọt nước bắn ra.
Cầu người không bằng cầu mình, cô nghĩ thầm, vì thế cô hít sâu, xách làn váy lên, thấy chết không sờn, sải bước trong mưa.
Hạt mưa đánh thẳng người, lạnh lẽo thấu tâm, cơn mưa mát mẻ xua tan cái nóng hè oi bức, chừa lại sự sạch sẽ tự nhiên của đất trời.
Cô khập khiễng tiến đến Giang Hạo Lam, cách cậu tầm 10 bước, Tang Uyển Hề nghĩ, cậu chả có chút khí chất quý ông nào cả, cậu không thể bung dù đón cô à.
Đã thế còn tỏ vẻ y đúc bà cố nội, thật tàn nhẫn.
Hay là đoạn đường gập ghềnh, cho nên lười đón cô à.
Thôi, hóa ra là thật sự tiện đường mà thôi.
Tóm lại là cô vẫn thỏa hiệp.
Nếu không phải cô hành động chậm chạp, lại sợ cảm lạnh, có lẽ cô sẽ trực tiếp dầm mưa quay về kí túc xá, nhất định vô cùng tốt đẹp.
“Cầm lấy” Giang Hạo Lam đưa ô cho Tang Uyển Hề, xoay người, ngồi xuống xe.
“Cậu cầm ô chắc vào.” Cậu dặn.
Tang Uyển Hề:……
Nháy mắt, hình như cô đã hiểu vì sao cậu tiện đường đèo cô.
“Này, cậu không biết lái xe bằng 1 tay hả?”
=)))
Tác giả :
Mộc An