Bánh Bao Thịt Tướng Công
Chương 2
CHƯƠNG 2
Nàng nói của nàng tên gọi Vong Thu, nhưng là Cốc Lưu Phong biết thiên hạ không có họ Vong .
“Họ Vong?” Cho nên hắn nhịn không được hỏi ra miệng.
“Như thế nào?” thanh âm lạnh lùng hơi lộ ra khiêu khích, làm cho hắn lập tức sáng suốt lựa chọn trầm mặc.
Vong Thu là người không thích nói, không thích cười, việc nàng hay làm nhất đó là trầm mặc nhìn về phía xa, nàng chính là thờ ơ, lạnh nhạt với hết thảy, coi như thế tục hồng trần này không tồn tại. Nếu nàng cười lên, Cốc Lưu Phong biết nhất định sẽ rất đẹp, rất động lòng người, nhưng ở chung nửa tháng tới nay, hắn chưa từng thấy nàng có nửa điểm tươi cười.
“Thu huynh.” Bởi vì nàng vẫn giả nam trang, cho nên Cốc Lưu Phong phi thường thức thời không có làm lộ bí mật nàng nữ giả nam trang.
Vong Thi không trả lời, chỉ hơi nhướng mày, ở chung lâu ngày, nàng càng ngày càng biết này nam nhân có chút thời điểm rất nhàm chán .
“ Có hay không có người đã nói qua ngàn vàng khó cầu nụ cười của Thu huynh”
Giống hiện tại liền phi thường nhàm chán! Nàng quay đầu đi tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên đường, mặc kệ hắn. Xe ngựa đến ngã ba chuyển hướng đi vào một con đường nhỏ băng qua rừng, vó ngựa dẫm lên tảng đá bên đường phát ra tiếng “đát, đát”. Tiếng vang trong khu rừng yên tĩnh nghe rất chói tai. Bầu không khí trong rừng lộ ra hơi thở không tầm thường, nhưng hắn thấy nàng dường như xem không có việc gì liền cũng lười nói chuyện, tu vi võ công của nàng cao hơn hắn, nếu hắn có thể cảm giác được thì nàng tuyệt đối sẽ không thể nào không phát hiện được.
Tiếng đao theo gió đánh úp lại, Vong Thu tiện tay cầm lấy cây roi ngựa liền nghe có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Cốc Lưu Phong không biết nàng dùng binh khí là gì, bởi vì nàng tựa hồ như là vật gì cũng có thể thuận tay làm binh khí cho nên vật đến trong tay nàng đều trở thành lợi khí giết người.
“ Binh khí của ngươi là gì?” hắn đã từng hỏi qua nàng
“ chỉ cần có thể giết người thì đó đều là binh khí” Vong Thu trả lời, thời điểm nói chuyện ánh mắt giống như vực sâu lạnh băng mà không thấy đáy.
Nhìn dáng người nàng như bóng chim từ trên cao đáp xuống, liền có ba bóng người trước sau rơi xuống đất.
“Hảo tiên pháp!” Hắn nhịn không được khen.
Trường tiên xuất ra, hai cái cây phía trước thét lên rồi ngã gục buộc hai hắc y nhân đang ẩn núp phải hiện thân. Xe ngựa vì bị cây chắn giữa đường nên không thể không dừng lại, mười mấy hắc y nhân lập tức đồng loạt bao vây lấy.
Thấy nàng vung tay lên, hắn lập tức la lên “đừng”
“Ngươi còn muốn cứu?” Nàng lạnh lùng hỏi.
Cốc Lưu Phong cười nói” trời có đức hiếu sinh, có thể không giết thì tốt nhất đừng giết”
“Hừ!” người như thế tương lai thật không biết sẽ chết như thế nào, cư nhiên ngay cả người muốn giết hắn cũng cứu.
“Cốc Lưu Phong, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi vào kinh thành .” Đầu lĩnh hắc y sát thủ nói.
“khẩu khí thật lớn.” roi trong tay Vong Thu bỗng vung lên, dễ dàng quấn lấy cổ một tên sát thủ, chỉ hơi dùng lực một chút, đối phương liền gãy cổ mà chết.
Cho dù bọn họ là sát thủ máu lạnh, giết người giống như ăn cơm nhưng nhìn đến đồng bạn như thế dễ dàng chết trước mặt mình cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Thời gian ước chừng nửa nén nhang trôi qua, trừ bỏ Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu còn đứng, những người khác đều đã phơi thây trên đường.
“Ngươi tất cả đều giết?” Hắn hơi hơi nhíu mi.
“Trừ phi ngươi muốn chết.” nàng dùng roi cuốn đi cây gỗ chặn giữa đường, một lần nữa trèo lên xe ngựa “ đi”
Nàng phi tiên cuốn đi chặn đường cự mộc, một lần nữa khiêu lên xe ngựa,“Đi.”
“Thực sướng tay sao?”
“ muốn làm việc thiện tích đức thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải còn mạng” âm thanh của nàng rất lạnh.
Cốc Lưu Phong tự biết mất mặt sờ sờ cái mũi, lùi về bên trong xe. Nàng tức giận, không hiểu được rốt cuộc là chính mình hay đám sát thủ vẫn bám lấy chọc giận nàng, tóm lại biết hiện tại nàng rất tức giận là được rồi. Vong Thu dùng sức đá roi ngựa, giục ngựa lên đường. Nàng cho tới bây giờ cũng không thích giết người, nhưng có đôi khi vì muốn sống, chỉ có thể giết người. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Lúc nãy trời rất trong xanh, nắng chiếu rực rỡ, đột nhiên lại mưa bão ầm ầm, thời tiết tháng sáu luôn là như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp.
Cốc Lưu Phong xốc lên màn xe,“Thu huynh, tiến vào đụt mưa.” Nói xong liền kéo nàng đi.
Vong Thu không dấu vết né tránh đụng chạm của hắn, cúi người chui vào bên trong xe.
“Lau nước mưa đi.” Hắn lập tức ân cần đưa khăn đến cho nàng.
Vong Thu cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, từ trong tay áo rút ra một cái khăn trắng tinh lau nước mưa dính trên mặt. Cái khăn tay kia không có một chút là để làm đẹp như của các cô nương khác. Của các cô nương khác ít nhất sẽ thêu tên của mình trên khăn, thậm chí là thêu tranh hoa, chim tinh xảo, còn của nàng…làm hắn thật hoài nghi. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến nàng đang giả nam trang, cho nên không thể nào dùng khăn thêu hoa để làm cho người ta nghi ngờ được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm cười mình.
“ Hay là chúng ta kiếm chỗ nào trú mưa đi, đợi mưa tạnh lại đi” hắn thử hỏi để đánh vỡ sự trầm mặc của hai người lúc đó.
Vong Thu nhìn mưa bên ngoại, không biểu đạt ý kiến những gì Cốc Lưu Phong nghĩ, chỉ nhàn nhạt mở miệng “ thời tiết tuy rằng không tốt nhưng đối với việc che dấu hành tung lại phi thường có lợi”. Ngụ ý nói cách khác, bọn họ cứ tiếp tục đi trong trời mưa to gió lớn thế này.
Cốc Lưu Phong không phản đối quyết định của nàng mà còn hài lòng vô cùng, ở trong không gian xe ngựa nhỏ hẹp này, nàng cùng hắn gần như vậy, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hoa cỏ tự nhiên phát ra từ mái tóc nàng, đó là loại hương khí tự nhiên làm người ta ngửi thấy thoải mái. Tay nàng thon dài mà tinh tế, thích hợp với việc chơi cờ, đánh đàn, thổi tiêu…tựa như hắn đã từng thấy ở những tiểu thư khuê các khác.
“Ta sẽ không ngại lấy hai tròng mắt của ngươi xuống.”
Âm thanh lạnh lùng của nàng truyền vào trong tai hắn, làm hắn lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, trong lòng không khỏi thở dài, trừ bỏ không thích nói chuyện, không thích cười, nàng cũng còn không một chút ôn nhu.
Nàng lạnh lùng thanh âm truyền vào hắn trong tai, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, trong lòng không khỏi thở dài, trừ bỏ không thương nói chuyện không thương cười, nàng còn một chút cũng không ôn nhu.
Nàng nói của nàng tên gọi Vong Thu, nhưng là Cốc Lưu Phong biết thiên hạ không có họ Vong .
“Họ Vong?” Cho nên hắn nhịn không được hỏi ra miệng.
“Như thế nào?” thanh âm lạnh lùng hơi lộ ra khiêu khích, làm cho hắn lập tức sáng suốt lựa chọn trầm mặc.
Vong Thu là người không thích nói, không thích cười, việc nàng hay làm nhất đó là trầm mặc nhìn về phía xa, nàng chính là thờ ơ, lạnh nhạt với hết thảy, coi như thế tục hồng trần này không tồn tại. Nếu nàng cười lên, Cốc Lưu Phong biết nhất định sẽ rất đẹp, rất động lòng người, nhưng ở chung nửa tháng tới nay, hắn chưa từng thấy nàng có nửa điểm tươi cười.
“Thu huynh.” Bởi vì nàng vẫn giả nam trang, cho nên Cốc Lưu Phong phi thường thức thời không có làm lộ bí mật nàng nữ giả nam trang.
Vong Thi không trả lời, chỉ hơi nhướng mày, ở chung lâu ngày, nàng càng ngày càng biết này nam nhân có chút thời điểm rất nhàm chán .
“ Có hay không có người đã nói qua ngàn vàng khó cầu nụ cười của Thu huynh”
Giống hiện tại liền phi thường nhàm chán! Nàng quay đầu đi tiếp tục thưởng thức phong cảnh bên đường, mặc kệ hắn. Xe ngựa đến ngã ba chuyển hướng đi vào một con đường nhỏ băng qua rừng, vó ngựa dẫm lên tảng đá bên đường phát ra tiếng “đát, đát”. Tiếng vang trong khu rừng yên tĩnh nghe rất chói tai. Bầu không khí trong rừng lộ ra hơi thở không tầm thường, nhưng hắn thấy nàng dường như xem không có việc gì liền cũng lười nói chuyện, tu vi võ công của nàng cao hơn hắn, nếu hắn có thể cảm giác được thì nàng tuyệt đối sẽ không thể nào không phát hiện được.
Tiếng đao theo gió đánh úp lại, Vong Thu tiện tay cầm lấy cây roi ngựa liền nghe có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Cốc Lưu Phong không biết nàng dùng binh khí là gì, bởi vì nàng tựa hồ như là vật gì cũng có thể thuận tay làm binh khí cho nên vật đến trong tay nàng đều trở thành lợi khí giết người.
“ Binh khí của ngươi là gì?” hắn đã từng hỏi qua nàng
“ chỉ cần có thể giết người thì đó đều là binh khí” Vong Thu trả lời, thời điểm nói chuyện ánh mắt giống như vực sâu lạnh băng mà không thấy đáy.
Nhìn dáng người nàng như bóng chim từ trên cao đáp xuống, liền có ba bóng người trước sau rơi xuống đất.
“Hảo tiên pháp!” Hắn nhịn không được khen.
Trường tiên xuất ra, hai cái cây phía trước thét lên rồi ngã gục buộc hai hắc y nhân đang ẩn núp phải hiện thân. Xe ngựa vì bị cây chắn giữa đường nên không thể không dừng lại, mười mấy hắc y nhân lập tức đồng loạt bao vây lấy.
Thấy nàng vung tay lên, hắn lập tức la lên “đừng”
“Ngươi còn muốn cứu?” Nàng lạnh lùng hỏi.
Cốc Lưu Phong cười nói” trời có đức hiếu sinh, có thể không giết thì tốt nhất đừng giết”
“Hừ!” người như thế tương lai thật không biết sẽ chết như thế nào, cư nhiên ngay cả người muốn giết hắn cũng cứu.
“Cốc Lưu Phong, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi vào kinh thành .” Đầu lĩnh hắc y sát thủ nói.
“khẩu khí thật lớn.” roi trong tay Vong Thu bỗng vung lên, dễ dàng quấn lấy cổ một tên sát thủ, chỉ hơi dùng lực một chút, đối phương liền gãy cổ mà chết.
Cho dù bọn họ là sát thủ máu lạnh, giết người giống như ăn cơm nhưng nhìn đến đồng bạn như thế dễ dàng chết trước mặt mình cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Thời gian ước chừng nửa nén nhang trôi qua, trừ bỏ Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu còn đứng, những người khác đều đã phơi thây trên đường.
“Ngươi tất cả đều giết?” Hắn hơi hơi nhíu mi.
“Trừ phi ngươi muốn chết.” nàng dùng roi cuốn đi cây gỗ chặn giữa đường, một lần nữa trèo lên xe ngựa “ đi”
Nàng phi tiên cuốn đi chặn đường cự mộc, một lần nữa khiêu lên xe ngựa,“Đi.”
“Thực sướng tay sao?”
“ muốn làm việc thiện tích đức thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải còn mạng” âm thanh của nàng rất lạnh.
Cốc Lưu Phong tự biết mất mặt sờ sờ cái mũi, lùi về bên trong xe. Nàng tức giận, không hiểu được rốt cuộc là chính mình hay đám sát thủ vẫn bám lấy chọc giận nàng, tóm lại biết hiện tại nàng rất tức giận là được rồi. Vong Thu dùng sức đá roi ngựa, giục ngựa lên đường. Nàng cho tới bây giờ cũng không thích giết người, nhưng có đôi khi vì muốn sống, chỉ có thể giết người. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Lúc nãy trời rất trong xanh, nắng chiếu rực rỡ, đột nhiên lại mưa bão ầm ầm, thời tiết tháng sáu luôn là như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp.
Cốc Lưu Phong xốc lên màn xe,“Thu huynh, tiến vào đụt mưa.” Nói xong liền kéo nàng đi.
Vong Thu không dấu vết né tránh đụng chạm của hắn, cúi người chui vào bên trong xe.
“Lau nước mưa đi.” Hắn lập tức ân cần đưa khăn đến cho nàng.
Vong Thu cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, từ trong tay áo rút ra một cái khăn trắng tinh lau nước mưa dính trên mặt. Cái khăn tay kia không có một chút là để làm đẹp như của các cô nương khác. Của các cô nương khác ít nhất sẽ thêu tên của mình trên khăn, thậm chí là thêu tranh hoa, chim tinh xảo, còn của nàng…làm hắn thật hoài nghi. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến nàng đang giả nam trang, cho nên không thể nào dùng khăn thêu hoa để làm cho người ta nghi ngờ được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm cười mình.
“ Hay là chúng ta kiếm chỗ nào trú mưa đi, đợi mưa tạnh lại đi” hắn thử hỏi để đánh vỡ sự trầm mặc của hai người lúc đó.
Vong Thu nhìn mưa bên ngoại, không biểu đạt ý kiến những gì Cốc Lưu Phong nghĩ, chỉ nhàn nhạt mở miệng “ thời tiết tuy rằng không tốt nhưng đối với việc che dấu hành tung lại phi thường có lợi”. Ngụ ý nói cách khác, bọn họ cứ tiếp tục đi trong trời mưa to gió lớn thế này.
Cốc Lưu Phong không phản đối quyết định của nàng mà còn hài lòng vô cùng, ở trong không gian xe ngựa nhỏ hẹp này, nàng cùng hắn gần như vậy, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hoa cỏ tự nhiên phát ra từ mái tóc nàng, đó là loại hương khí tự nhiên làm người ta ngửi thấy thoải mái. Tay nàng thon dài mà tinh tế, thích hợp với việc chơi cờ, đánh đàn, thổi tiêu…tựa như hắn đã từng thấy ở những tiểu thư khuê các khác.
“Ta sẽ không ngại lấy hai tròng mắt của ngươi xuống.”
Âm thanh lạnh lùng của nàng truyền vào trong tai hắn, làm hắn lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt, trong lòng không khỏi thở dài, trừ bỏ không thích nói chuyện, không thích cười, nàng cũng còn không một chút ôn nhu.
Nàng lạnh lùng thanh âm truyền vào hắn trong tai, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, trong lòng không khỏi thở dài, trừ bỏ không thương nói chuyện không thương cười, nàng còn một chút cũng không ôn nhu.
Tác giả :
Cầu Mộng