Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!
Chương 12: Một đêm ba triệu
#BooMew
Đỗ Dương Xuân Hy bị làm đến tỉnh ngủ, đau... đến cô không khép lại chân được, cô đẩy anh ra, nhìn chiếc đồng hồ còn ở trên tay mày nhíu lại.
Hiện tại đã ba giờ sáng... cô lần đầu tiên nếm thử mùi đời và sau đó tình trạng tệ ơi là tệ.
Hmm... Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn đứng dậy. Nói chính xác là cô bò đi đấy.
Nhặt từng chiếc quần áo mặc vào, mày cô nhíu lại liếc người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường.
Đồ lừa đảo, cái mặt đẹp trai như vậy thế mà là cầm thú... từ mười một giờ đến ba giờ sáng... thứ đàn ông cầm thú...
Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt đỏ ửng tức giận... chết tiệt... đau như vậy làm sao về đây.
Chính là cho dù có muốn hay không muốn thì hôm nay cô cũng phải về nhà. Tuy ba mẹ cô vẫn im lặng nhưng cô chắc chắn họ không im lặng được bao lâu nữa đâu a.
Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn nhặt lấy bóp tiền, mở bóp ra nhìn nhìn...
Ba triệu đủ không ta? Mặt chú ấy rất điển trai, chắc rất mắc, nhưng cô còn có năm triệu đồng thôi... ô ô.
Bỏ lại ba triệu ở trên bàn nhỏ, Đỗ Dương Xuân Hy cẩn thận viết vài dòng.
' Chú à! Vốn muốn cho chú năm triệu cơ mà cháu hết tiền rồi! Đêm nay rất tuyệt... cảm ơn chú... cơ mà chú cũng thật cầm thú... trai bao mà ăn dai như vậy sẽ ế đấy nhé! '
Viết xong, Đỗ Dương Xuân Hy ra ngoài thanh toán tiền phòng và tiền bar, lấy balo sau đấy đi thẳng đến sân bay.
Hơi đau, nhưng vẫn chịu được.
Chân đúng là nhũn nhưng cố gắng sẽ không sao...
Đến sân bay, cô nhìn quanh một vòng, tay cô đưa xoa lên bụng.
Cầu trời cho con dính bầu đi...
Nói xong cô lên máy bay về lại thành phố G.
- -----
Hai tháng sau.
Thành Phố G.
Dương Quỳnh Như đang nấu ăn mà mày bà nhíu chặt khi nhớ về tình trạng nôn mửa của Đỗ Dương Xuân Hy.
" Ông ơi... có khi nào con bé thật sự mang thai hay không? "
Đỗ Khắc Thanh đang đọc báo, vừa nghe Dương Quỳnh Như nói, ông buông báo xuống nghĩ nói.
" Cũng có thể. ' dừng một chút lại nói.
" Nhưng... đây là lần đầu của nó, không lẽ nhanh như vậy lại có. "
Hiện nay, vấn đề sinh sản không đơn giản như xưa nữa, nếu như Đỗ Dương Xuân Hy, con gái ông thật sự mang thai thì nó đúng là kỳ tích.
Mày của Dương Quỳnh Như càng nhíu chặt thêm nói.
" Nếu thật sự có... thì con bé sẽ rất khổ. " từ ngày Đỗ Dương Xuân Hy về đến nay, tuy không nhắc đến chuyện đấy nữa nhưng bà thật sự không đành lòng nhìn con gái bà một mình nuôi con khôn lớn.
Chỉ cần nhìn thấy tình cảnh đấy thì bà lại không nhịn được đau lòng.
Con gái bà còn nhỏ nên nó không hiểu rõ mang thai cực khổ ra sao... đợi khi đứa bé sinh ra lại càng cực khổ hơn.
Đỗ Dương Xuân Hy bị làm đến tỉnh ngủ, đau... đến cô không khép lại chân được, cô đẩy anh ra, nhìn chiếc đồng hồ còn ở trên tay mày nhíu lại.
Hiện tại đã ba giờ sáng... cô lần đầu tiên nếm thử mùi đời và sau đó tình trạng tệ ơi là tệ.
Hmm... Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn đứng dậy. Nói chính xác là cô bò đi đấy.
Nhặt từng chiếc quần áo mặc vào, mày cô nhíu lại liếc người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường.
Đồ lừa đảo, cái mặt đẹp trai như vậy thế mà là cầm thú... từ mười một giờ đến ba giờ sáng... thứ đàn ông cầm thú...
Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt đỏ ửng tức giận... chết tiệt... đau như vậy làm sao về đây.
Chính là cho dù có muốn hay không muốn thì hôm nay cô cũng phải về nhà. Tuy ba mẹ cô vẫn im lặng nhưng cô chắc chắn họ không im lặng được bao lâu nữa đâu a.
Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn nhặt lấy bóp tiền, mở bóp ra nhìn nhìn...
Ba triệu đủ không ta? Mặt chú ấy rất điển trai, chắc rất mắc, nhưng cô còn có năm triệu đồng thôi... ô ô.
Bỏ lại ba triệu ở trên bàn nhỏ, Đỗ Dương Xuân Hy cẩn thận viết vài dòng.
' Chú à! Vốn muốn cho chú năm triệu cơ mà cháu hết tiền rồi! Đêm nay rất tuyệt... cảm ơn chú... cơ mà chú cũng thật cầm thú... trai bao mà ăn dai như vậy sẽ ế đấy nhé! '
Viết xong, Đỗ Dương Xuân Hy ra ngoài thanh toán tiền phòng và tiền bar, lấy balo sau đấy đi thẳng đến sân bay.
Hơi đau, nhưng vẫn chịu được.
Chân đúng là nhũn nhưng cố gắng sẽ không sao...
Đến sân bay, cô nhìn quanh một vòng, tay cô đưa xoa lên bụng.
Cầu trời cho con dính bầu đi...
Nói xong cô lên máy bay về lại thành phố G.
- -----
Hai tháng sau.
Thành Phố G.
Dương Quỳnh Như đang nấu ăn mà mày bà nhíu chặt khi nhớ về tình trạng nôn mửa của Đỗ Dương Xuân Hy.
" Ông ơi... có khi nào con bé thật sự mang thai hay không? "
Đỗ Khắc Thanh đang đọc báo, vừa nghe Dương Quỳnh Như nói, ông buông báo xuống nghĩ nói.
" Cũng có thể. ' dừng một chút lại nói.
" Nhưng... đây là lần đầu của nó, không lẽ nhanh như vậy lại có. "
Hiện nay, vấn đề sinh sản không đơn giản như xưa nữa, nếu như Đỗ Dương Xuân Hy, con gái ông thật sự mang thai thì nó đúng là kỳ tích.
Mày của Dương Quỳnh Như càng nhíu chặt thêm nói.
" Nếu thật sự có... thì con bé sẽ rất khổ. " từ ngày Đỗ Dương Xuân Hy về đến nay, tuy không nhắc đến chuyện đấy nữa nhưng bà thật sự không đành lòng nhìn con gái bà một mình nuôi con khôn lớn.
Chỉ cần nhìn thấy tình cảnh đấy thì bà lại không nhịn được đau lòng.
Con gái bà còn nhỏ nên nó không hiểu rõ mang thai cực khổ ra sao... đợi khi đứa bé sinh ra lại càng cực khổ hơn.
Tác giả :
BooMew