Bang Tan Và Cô Gái Nhỏ
Chương 10: Ngày trận bóng rổ định mệnh
Hôm nay được nghỉ nên Ha Ram dậy hơi muộn một chút, một phần vì đêm qua cô mải suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình. Cô vẫn để ngỏ lời tỏ tình của JK, nhưng vấn đề là anh thì lại coi như hai người đã hẹn hò rồi....
Đầu vẫn đang ong ong với một đống suy nghĩ hỗn tạp thì hình như cô đâm sầm vào một ai đó.
- A...
- Tâm trí em để đi đâu rồi cô gái?
Là Suga...
- A...Em xin lỗi ạ...
Cô cúi đầu 90 độ xin lỗi anh rồi xấu hổ quá tính chạy biến thì cổ tay cô bị anh kéo lại:
- Em sợ anh đến thế cơ à? Anh đâu có làm gì?
- Dạ... Không có...
- Sáng này anh có trận bóng rổ, là bán kết thành phố, tầm 8h, em đến xem nhé?
- Dạ em sẽ suy nghĩ...
- Anh sẽ chờ!
Nói rồi anh buông tay cho cô đi.
Và cô đã đến thật...
Suga đã nhận ra Ha Ram ngay từ lúc cô bước vào nhà thi đấu, anh ngay lập tức chạy đến chỗ cô, ánh mắt lấp lánh không thể giấu nổi niềm vui:
- Anh biết em sẽ tới mà!
- Dạ anh đã có lời mời mà!
- Nếu anh thắng trận, Hôm nào đó anh có thể mời em đi chơi không?... Mà thôi em không cần trả lời, anh ra lệnh cho em phải đi!
Rồi anh nhanh chóng quay trở lại đội mình. Hôm đó anh đã chơi thật sự tốt, mỗi khi anh ghi bàn anh đều quay ra chỗ cô, cười một nụ cười thật tươi như cái tên của anh vậy.
- Anh thắng rồi, mình đi thôi!
Vừa kết thúc trận anh chạy ngay tới chỗ cô, hào hứng kéo tay cô bước nhanh qua đám đông.
- Sao lại đi bây giờ ạ? Không phải anh nói" hôm nào đó" sao?
- Anh đồi ý rồi, đi luôn bây giờ đi.
------------------->
Còn phần tiếp theo
Đầu vẫn đang ong ong với một đống suy nghĩ hỗn tạp thì hình như cô đâm sầm vào một ai đó.
- A...
- Tâm trí em để đi đâu rồi cô gái?
Là Suga...
- A...Em xin lỗi ạ...
Cô cúi đầu 90 độ xin lỗi anh rồi xấu hổ quá tính chạy biến thì cổ tay cô bị anh kéo lại:
- Em sợ anh đến thế cơ à? Anh đâu có làm gì?
- Dạ... Không có...
- Sáng này anh có trận bóng rổ, là bán kết thành phố, tầm 8h, em đến xem nhé?
- Dạ em sẽ suy nghĩ...
- Anh sẽ chờ!
Nói rồi anh buông tay cho cô đi.
Và cô đã đến thật...
Suga đã nhận ra Ha Ram ngay từ lúc cô bước vào nhà thi đấu, anh ngay lập tức chạy đến chỗ cô, ánh mắt lấp lánh không thể giấu nổi niềm vui:
- Anh biết em sẽ tới mà!
- Dạ anh đã có lời mời mà!
- Nếu anh thắng trận, Hôm nào đó anh có thể mời em đi chơi không?... Mà thôi em không cần trả lời, anh ra lệnh cho em phải đi!
Rồi anh nhanh chóng quay trở lại đội mình. Hôm đó anh đã chơi thật sự tốt, mỗi khi anh ghi bàn anh đều quay ra chỗ cô, cười một nụ cười thật tươi như cái tên của anh vậy.
- Anh thắng rồi, mình đi thôi!
Vừa kết thúc trận anh chạy ngay tới chỗ cô, hào hứng kéo tay cô bước nhanh qua đám đông.
- Sao lại đi bây giờ ạ? Không phải anh nói" hôm nào đó" sao?
- Anh đồi ý rồi, đi luôn bây giờ đi.
------------------->
Còn phần tiếp theo
Tác giả :
Agust