Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân
Chương 24
CHƯƠNG 24
Tựa hồ như cảm giác được gì, người nọ đột nhiên mở to mắt. Con ngươi sắc bén như trước, nhưng không băng hàn thấu xương như trong dĩ vãng.
“Lưu Hồng.” Thanh âm lạnh như băng không chút gợn sóng tràn ra từ đôi môi tuyệt đẹp.
“Có lão nô.” Lưu quản gia đứng hầu một bên khom người lên tiếng trả lời.
“Y thế nào?” Không cần phải nói là ai, Lưu quản gia liền hiểu được. Bởi vì, có thể khiến cho chủ tử vốn không quan tâm bất cứ chuyện gì lại đặt ở trong đầu chỉ có một người kêu Đường Tống.
“Ngày hôm qua đã tỉnh. Dược của Âu Dương thần y vô cùng tốt, phỏng chừng ngày mai có thể xuống giường đi lại. Xương cốt của cánh tay trái cũng không có trở ngại, qua một vài ngày sẽ tốt.” Lưu tổng quản công thức hóa bẩm báo, nhưng trong giọng nói không ức chế được một tia đắc ý. Dù sao Âu Dương thần y vô cùng nổi tiếng kia là lão mời đến. Ách, tuy rằng Âu Dương thần y thấy lệnh bài của Hàn vương mới đến, bất quá lão chính là người đi mời.
“Ân.” Hàn vương tiếng trả lời như có như không. Một năm trước, trong lúc vô tình mới cứu Âu Dương lão nhân kia một mạng, kết quả Âu Dương lão nhân đưa cho hắn một khối bài tử, nói là chỉ cần khối bài kia có thể ra lệnh cho lão cứu bất luận kẻ nào. Vốn mình cũng không để trong lòng, không nghĩ tới lần này lại phát huy công dụng.
Lúc sau, Du Nhiên đình lại khôi phục im lặng.
Đầu thu, gió đã hơi hơi có chút lạnh, Lưu tổng quản thầm nghĩ, xem ra mấy ngày nữa nên đem noãn băng hiên thu thập một chút. Ân, còn phải may đồ mới cho Hàn vương.
Đang lúc Lưu tổng quan đang tính toán nên chuẩn bị cái gì cho thời tiết đang dần lạnh, Hàn vương lại mở miệng.
“Lưu Hồng.”
“Lão nô ở.”
“Cho y trở về sớm một chút.”
“Ách… Vâng…”
~~o0o~~
Ngày thứ bảy, Đường Tống đã có thể xuống giường đi vài bước. Mà từ lúc y xuống giường bắt đầu, tên thầy thuốc quái dị luôn đội mặt nạ đầu gỗ không còn xuất hiện nữa.
Nửa tháng sau, Đường Tống đã vận động bình thường, cánh tay bị bẻ gãy cũng không còn đáng ngại.
Thân thể phục hồi như cũ, Đường Tống không khỏi bắt đầu lo lắng. Mấy ngày này mình dưỡng thương, ngoại trừ hai huynh đệ họ Vương, Lưu Dục cùng tên thầy thuốc quái dị kia, không có người thứ năm đến xem y, cũng không có người cùng y đề cập đến vấn đề sau khi thương hảo y sẽ đi đâu.
Tưởng tượng đến mình lại phải trở về hầu hạ Hàn vương, Đường Tống liền cảm thấy từng đợt lạnh run sau lưng. Nếu chuyện như thế về sau lại xảy ra một lần nữa, mình có thể thật sự không còn sống nữa.
Chính là nhớ tới lúc cùng Hàn vương bình thản ở chung, Hàn vương mỗi lần nghe xong chuyện cười y kể, trong mắt lưu động sáng rọi, Đường Tống lại không khỏi có chút đau lòng. Nếu Hàn vương luôn là Hàn vương lười nhác im lặng lại vô hại như kia thì tốt biết bao!
Vương Phúc cùng Lưu Dục không biết là nhìn ra lo âu của Đường Tống, hay là có cùng lo âu với y, hai ngày này ở chung cùng y cũng im lặng một chút. Mọi người đang nói đến việc về sau phải cẩn thận lời nói, tuy rằng trong hai ngày này thường có thể có tiếng cười từ trong phòng truyền ra, nhưng tiếng cười kia nghe như thế nào cũng có chút bi thương.
~~o0o~~
Buổi sáng hôm nay, hết thảy đều giống những ngày trước. Lưu Dục đang cùng Đường Tống trò chuyện vui vẻ, Vương Phúc ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng Lưu Dục đánh một trận, còn lại là Vương Thọ với đôi mắt trông mong nhìn Lưu Dục, cực kỳ giống con chó nhỏ khát vọng được chủ nhân khích lệ.
Mà hết thảy không khí bình tĩnh thập phần hài hòa này lại vì một người mới đến mà đình chỉ. Không biết là ai nhẹ nhàng thở dài, như là đưa tiễn một đoạn thời gian khoái trá không phải rất dài này.
Hết chương thứ hai mươi bốn
Tựa hồ như cảm giác được gì, người nọ đột nhiên mở to mắt. Con ngươi sắc bén như trước, nhưng không băng hàn thấu xương như trong dĩ vãng.
“Lưu Hồng.” Thanh âm lạnh như băng không chút gợn sóng tràn ra từ đôi môi tuyệt đẹp.
“Có lão nô.” Lưu quản gia đứng hầu một bên khom người lên tiếng trả lời.
“Y thế nào?” Không cần phải nói là ai, Lưu quản gia liền hiểu được. Bởi vì, có thể khiến cho chủ tử vốn không quan tâm bất cứ chuyện gì lại đặt ở trong đầu chỉ có một người kêu Đường Tống.
“Ngày hôm qua đã tỉnh. Dược của Âu Dương thần y vô cùng tốt, phỏng chừng ngày mai có thể xuống giường đi lại. Xương cốt của cánh tay trái cũng không có trở ngại, qua một vài ngày sẽ tốt.” Lưu tổng quản công thức hóa bẩm báo, nhưng trong giọng nói không ức chế được một tia đắc ý. Dù sao Âu Dương thần y vô cùng nổi tiếng kia là lão mời đến. Ách, tuy rằng Âu Dương thần y thấy lệnh bài của Hàn vương mới đến, bất quá lão chính là người đi mời.
“Ân.” Hàn vương tiếng trả lời như có như không. Một năm trước, trong lúc vô tình mới cứu Âu Dương lão nhân kia một mạng, kết quả Âu Dương lão nhân đưa cho hắn một khối bài tử, nói là chỉ cần khối bài kia có thể ra lệnh cho lão cứu bất luận kẻ nào. Vốn mình cũng không để trong lòng, không nghĩ tới lần này lại phát huy công dụng.
Lúc sau, Du Nhiên đình lại khôi phục im lặng.
Đầu thu, gió đã hơi hơi có chút lạnh, Lưu tổng quản thầm nghĩ, xem ra mấy ngày nữa nên đem noãn băng hiên thu thập một chút. Ân, còn phải may đồ mới cho Hàn vương.
Đang lúc Lưu tổng quan đang tính toán nên chuẩn bị cái gì cho thời tiết đang dần lạnh, Hàn vương lại mở miệng.
“Lưu Hồng.”
“Lão nô ở.”
“Cho y trở về sớm một chút.”
“Ách… Vâng…”
~~o0o~~
Ngày thứ bảy, Đường Tống đã có thể xuống giường đi vài bước. Mà từ lúc y xuống giường bắt đầu, tên thầy thuốc quái dị luôn đội mặt nạ đầu gỗ không còn xuất hiện nữa.
Nửa tháng sau, Đường Tống đã vận động bình thường, cánh tay bị bẻ gãy cũng không còn đáng ngại.
Thân thể phục hồi như cũ, Đường Tống không khỏi bắt đầu lo lắng. Mấy ngày này mình dưỡng thương, ngoại trừ hai huynh đệ họ Vương, Lưu Dục cùng tên thầy thuốc quái dị kia, không có người thứ năm đến xem y, cũng không có người cùng y đề cập đến vấn đề sau khi thương hảo y sẽ đi đâu.
Tưởng tượng đến mình lại phải trở về hầu hạ Hàn vương, Đường Tống liền cảm thấy từng đợt lạnh run sau lưng. Nếu chuyện như thế về sau lại xảy ra một lần nữa, mình có thể thật sự không còn sống nữa.
Chính là nhớ tới lúc cùng Hàn vương bình thản ở chung, Hàn vương mỗi lần nghe xong chuyện cười y kể, trong mắt lưu động sáng rọi, Đường Tống lại không khỏi có chút đau lòng. Nếu Hàn vương luôn là Hàn vương lười nhác im lặng lại vô hại như kia thì tốt biết bao!
Vương Phúc cùng Lưu Dục không biết là nhìn ra lo âu của Đường Tống, hay là có cùng lo âu với y, hai ngày này ở chung cùng y cũng im lặng một chút. Mọi người đang nói đến việc về sau phải cẩn thận lời nói, tuy rằng trong hai ngày này thường có thể có tiếng cười từ trong phòng truyền ra, nhưng tiếng cười kia nghe như thế nào cũng có chút bi thương.
~~o0o~~
Buổi sáng hôm nay, hết thảy đều giống những ngày trước. Lưu Dục đang cùng Đường Tống trò chuyện vui vẻ, Vương Phúc ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng Lưu Dục đánh một trận, còn lại là Vương Thọ với đôi mắt trông mong nhìn Lưu Dục, cực kỳ giống con chó nhỏ khát vọng được chủ nhân khích lệ.
Mà hết thảy không khí bình tĩnh thập phần hài hòa này lại vì một người mới đến mà đình chỉ. Không biết là ai nhẹ nhàng thở dài, như là đưa tiễn một đoạn thời gian khoái trá không phải rất dài này.
Hết chương thứ hai mươi bốn
Tác giả :
Thúc Thúc