[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh
Chương 20: Chân tướng
Lúc này, trong mắt của Bạch Ngọc Khuyết, phạm vi xung quanh dường như lại biến thành hư không, chỉ còn sót lại người thanh niên tuấn mĩ đến thiên địa thất sắc trước mắt này!
Khương Tử Nha sợ lại lui về đằng sau thì dột nhiên đụng tới phía sau vách tường, trong long thì đau khổ vì không còn đường lui, lúc này hai tay hai chân của hắn đã kinh hoàng dính chặt vào tường mà còn mạnh miệng mắng: “ Yêu nữ vô liêm sỉ! Không được …..Không được manh động! Nếu không... nếu không đừng trách ta không khách khí nha!” Nếu cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện, trong tiếng quát chói tai cảm giác như có chút khủng hoảng sợ hãi.
Bị tuyệt thế mỹ nam cảnh tỉnh, Bạch Ngọc Khuyết lúc này đã tỉnh hồn lại, ánh mắt phút chốc một thoáng chuyển thành thanh minh. Nàng gãi đầu một cái, mê hoặc nhìn chung quanh, không hiểu, mình vốn đang yên đang lành trốn sau lưng Văn Trọng, làm sao đột nhiên liền đến ở giữa cung điện. Thực sự kỳ quái, thì ra mình có bệnh mộng du? Còn bất chấp địa hình hoàn cảnh đều có thể phát bệnh?
Bạch Ngọc Khuyết quay đầu nhìn lại, thấy xung quanh các vị đại thần từng người đều sợ hãi nhìn mình như một đứa điên. Xí, một đám “Ông Tám”! Nàng âm thầm lườm một cái.
Lại nhìn lên, nàng thấy tạo hình “thạch sùng” rất buồn cười của Khương Tử Nha, nàng miễn cưỡng đánh giá, làm bậy ừ, cái tên già này, còn làm ra một bộ mặt vừa thẹn vừa giận, giống như cũng bị ai cường gian, éc, già rồi mà còn tự kỷ dễ sợ, ha ha ha, thiệt bệnh quá đi! Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được muốn ôm bụng cười to!
Đột nhiên, phảng phất giống như một tia sét đánh qua, trong đầu của Bạch Ngọc Khuyết chợt lóe lên những thướt phim khi mình phát bệnh mộng du lúc nãy.
Nàng nhất thời sững sờ, lạnh cả gáy: Này này chuyện này... đây thật mình sao, tại sao lại cảm thấy Khương Tử Nha tuyệt thế mỹ nam nha, này này này, bản than mình lúc nãy lại như quỷ nhập, đã thế còn một nữ sắc quỷ có thẩm mỹ kỳ lạ?!
Quỷ dị nhất là, nàng có thể cảm giác được, lúc nãy, trái tim của mình cực kỳ thành kính chân thành, phảng phất thật sự đối với Khương Tử Nha yêu nồng đậm say đắm! Không không, không thể, đừng nói Khương Tử Nha ngoại hình căn bản không phải sở thích của mình, chỉ cần dựa vào tuổi tác, hay cho dù trong truyện Phong Thần, tuổi tác cùng vẻ bề ngoài không quan hệ, nhưng mình tuyệt đối sẽ không yêu thích loại hình “đại thúc” nha!
Như vậy, lúc nãy, mình rốt cuộc bị làm sao? Nếu như chỉ đơn giản mộng du, tại sao có thể nhớ rõ ràng ký ức quỷ dị này! Lòng Bạch Ngọc Khuyết bỗng nhiên nổi lên cơn sợ hãi lớn, nàng kinh hoảng quay đầu đi, trước tiên nhìn về hướng Văn Trọng, chờ đợi tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, lại thấy Văn Trọng, mặt tuấn tú âm u, ngăm đen mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, phảng phất như có vô số đao kiếm bắn tung toé, Bạch Ngọc Khuyết lập tức bị sợ rồi!
Cảnh tượng lúc nãy, Văn Trọng coi như không gần nữ sắc, cũng rõ ràng những động tác của cái tên Khương Sư thúc vừa bướng bỉnh vừa dại dại kia có ý nghĩ như thế nào.
Nhớ lại lần đầu thấy tỳ bà tiểu yêu, nàng nói mình bị một cái họ Khương đánh cho cái gì đều không nhớ rõ, hắn lúc đó còn hoài nghi nàng ở nói hưu nói vượn, hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, cái kia họ Khương đến cùng ai, và tại sao muốn đánh cái tên tiểu yêu coi trời bằng vung này rồi!
Văn Trọng đáy lòng bỗng dưng dâng lên một luồng tức giận mãnh liệt, tiểu yêu này, thực sự càng ngày càng hoang đường không có thuốc chữa, lại dám ngay trước con mắt mọi người trêu nghẹo đàn ông nhà lành! Đã thế còn là người giống Khương sư thúc... khó mà tin nổi nam nhân!
Đảo mắt thấy chư vị đại thần ai cũng nhìn Bạch Ngọc Khuyết như quái vật, Văn Trọng đột nhiên lạnh mặt: “Hôm nay lâm triều thời gian gần đủ rồi, các ngươi đều trở về đi thôi.” Chúng đại thần tuy rằng nhiệt liệt hy vọng ở lại trên cung điện tiếp tục xem kịch vui, nhưng lại e ngại uy nghiêm mạnh mẽ của Văn thái sư, ai cũng không dám nhiều lời, cấp tốc nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, bên trong Kiền Cung vĩ đại, chỉ còn sót lại Văn Trọng, Bạch Ngọc Khuyết, Khương Tử Nha, Trụ vương bốn người.
Chủ nhà Trụ Vương đồng chí thưởng thức trò hay đã lâu, vốn không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình, nghi lại đến những hành động kỳ lạ của Bạch Ngọc Khuyết từ trước tới nay, đành đưa ra kết luận, việc này cũng chưa chắc không có khả năng.
Hắn lại nghĩ sâu hơn nữa, cô gái này hiện tại rõ ràng người của thái sư, lại thật can đảm: dám ngay trước mặt thái sư cùng nam tử khác trêu hoa ghẹo nguyệt, này này này, lá gan cũng lớn thiệt nha, thấy mặt của thái sư quả nhiên giống như mưa gió bão bùng nổi lên lạnh buốt, Trụ vương hôm qua mới vừa bị Bạch Ngọc Khuyết trêu ghẹo, không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, chuẩn bị âm thầm quan sát tình tiết phát triển của câu chuyện.
Không ngờ Văn thái sư lúc này lại quét mắt liếc tới, nhàn nhạt nói: “Đại vương, thần tí nữa sẽ đi ngự thư phòng hướng người thỉnh giáo chuyện Nam Cương dụng binh, hy vọng đại vương đến lúc đó có thể đưa ra chiến sách hợp lý.” Nói ra lời này, rõ ràng muốn đuổi người, đại vương bất đắc dĩ, đành phải cung kính đáp lại, cáo từ rời đi.
Trong đại điện rốt cục chỉ còn dư lại ba người, Văn Trọng vì để tránh cho Bạch Ngọc Khuyết yêu quái thân phận bại lộ, trước tiên đuổi những người khác đi. Trong Cần Chính Điện, Bạch Ngọc Khuyết vẫn như cũ sợ hãi đứng ở nơi đó, trong đầu lúc này lại thiên biến vạn hóa, không thể nào hiều được, nàng ép buộc mình tập trung suy nghĩ, tinh tế hồi tưởng dáng vẻ hồi nãy của Khương Tử Nha, nàng ban đầu còn tưởng rằng, biểu hiện khủng hoảng của hắn do hành vi lỗ mãng của mình, nghĩ lại cũng không logic cho lắm. Đột nhiên, nàng lại phát giác, không đúng!
Khương Tử Nha ngay khi nhìn thấy nàng, trong ánh mắt nổi giận, phảng phất nguyên do đã lâu, cái kia tuyệt không phải do hành vi lúc nãy của nàng, mà đây có thể oán hận của hắn đối với “Tỳ Bà Tinh” xui xẻo đã chết kia!
Trí tưởng tượng lúc này lại còn bay xa hơn, nàng lúc ẩn lúc hiện đoán được Khương Tử Nha cùng Ngọc Tỳ Bà lúc ấy cẩu huyết ân oán, dĩ nhiên sắc nữ có ý, ngốc nam vô tâm, ác tục kịch tình! Hơn nữa nhìn Khương Tử Nha kịch liệt phản ứng, nói không chừng, Ngọc Tỳ Bà này sắc đảm che trời, đối với hắn từng làm càng thêm “Quá đáng” sự tình!
Những tình tiết lúc này đã gián tiếp nói rõ, chủ nhân của thân thể này đời trước đối với Khương Tử Nha yêu thương cực kỳ mạnh mẽ chân thực, thế nên lưu lại một tia thần thức ở trong cơ thể của Bạch Ngọc Khuyết, bởi vậy, làm cho nàng lần đầu nhìn thấy Khương Tử Nha, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái kia sợi thần thức khống chế, mới làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi hành động.
Hiểu rõ trong đó then chốt, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời dở khóc dở cười, tỳ bà này thật cái cực phẩm yêu quái, khinh thường cả một đám đàn ông bình thường, lại coi trọng cái tên tướng mạo kỳ lạ, trốn vào Đạo môn mấy ngàn năm lão nam nhân Khương Tử Nha, thiệt là...! Hơn nữa, còn yêu như vậy oanh oanh liệt liệt như mê như say, cho dù mất mạng, cũng vô oán vô hối! Trong đáy lòng Bạch Ngọc Khuyết, đột nhiên thì có chút kính nể vị này tiền thân thẩm mỹ quan nghiêm trọng vặn vẹo.
Sau khi hiểu rõ, Bạch Ngọc Khuyết buồn phiền bứt tóc, thấy Khương Tử Nha xa xa đang dán vào góc tường đứng, một bộ sợ hãi dáng vẻ, tránh mình như rắn rết, thì nàng không dám đến gần làm sợ hắn, chỉ đứng tại chỗ quay về Khương Tử Nha, cười cười ha hả nói: “Ahaha... Cái kia... Vị này Khương đại thúc, thật ngại quá, ha ha, vừa rồi tiểu nữ nhất thời kích động, mạo phạm ngươi, kính xin xem ở tiểu nữ trẻ người non dạ, ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt nha.”
Không để ý tới Bạch Ngọc Khuyết vô liêm sỉ giả nai hành vi, Khương Tử Nha trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hướng về Bạch Ngọc Khuyết quát lên: “ Yêu nữ vô liêm sỉ! Lần trước ta nhất thời không cẩn thận, mới bị ngươi cùng Trĩ Kê Tinh ám hại, còn bị ngươi... Bị ngươi... Lần này, ngươi đừng hòng lại đào tẩu!”
Nói, trên khuôn mặt bánh mật bóng bẩy như con nít của Khương Tử Nha, đã đỏ như trái hồng chín, có vẻ như cực kỳ giận dữ!
Khiến mọi người vừa nhìn vào, liền không nhịn được âm thầm suy đoán, Ngọc Tỳ Bà đến cùng đã làm gì vị đơn thuần đại thúc này mà làm cho người người oán trách hèn mọn không hạn cuối sự tình!
Bạch Ngọc Khuyết kịch liệt giật giật khóe miệng, nỗ lực muốn bình tĩnh lại, lại không thể bình chân như vại được, nhìn Khương Tử Nha một bộ “Bị người hại” biểu cảm vô tội, dáng vẻ đáng thương, Bạch Ngọc Khuyết trong lòng lén nói thầm: Làm ơn đi Khương đại thúc, ngươi có lầm hay không, ngươi già tới như vậy rồi mà còn có yêu tinh yêu thích, đây ngươi tổ tiên tám đời tích đức có được hay không, làm ơn đừng bày ra thái độ giống như gái nhà lành bị cường đòi bồi thường chứ?
Văn Trọng vẫn đứng bình tĩnh ở một bên, hai mắt sâu thẳm uyên nhiên vắng lặng, dường như chôn sâu trong lòng vạn năm màu mực hàn ngọc, hiện ra thăm thẳm khó lường mơ hồ. Hắn bất động thanh sắc xem kỹ trận đột nhiên xuất hiện trò cười này, khuôn mặt lạnh lùng như đỉnh uyết Phong, không có mảy may tâm tình lộ ra ngoài, khiến người đoán không ra hắn đến cùng nghĩ thế nào.
Trên thực tế, liên quan với Khương Tử Nha cùng tỳ bà tinh trong lúc đó ân oán tình cừu, phải nói đến mấy tháng trước. Sự thật là, Trĩ Kê Tinh Hỉ Mị cùng tỳ bà tinh Tiểu Ngọc hai cái mới ra đời tiểu yêu, theo các nàng đại tỷ đại Tô Đát Kỷ mỹ nữ, mới tới Triều Ca hoàng cung.
Ở Hiên Viên Mộ, hai con tiểu yêu quá tự do tự tại không bị ràng buộc, rất nhanh sẽ mất hứng có tẻ nhạt vô vị cung đình sinh hoạt, liền, hai con tiểu yêu liền trốn Tô Đát Kỷ, lén lút kết bạn chuồn ra Triêu Ca thành đi tìm thú vui, hai con tiểu yêu ở bên ngoài chơi đến thật vui, không nhịn được càng chạy càng xa, trong lúc vô tình gặp phải phụng mệnh sư phụ, xuống núi chọn mua vải vóc các loại (chờ) vụn vặt Khương Tử Nha, đầu tiên nhìn nhìn thấy, sét đánh ầm ầm xuyên tim!
Thẩm mỹ quan tiên thiên dị dạng ngọc tỳ bà, dĩ nhiên lập tức động tâm, thích cái này tướng mạo kỳ lạ, khí chất ngốc mộc mạc nam tử, nhất kiến chung tình dũ hãm dũ thâm đến không thể tự kiềm chế, Ngọc Tỳ Bà chỉ cảm thấy nam tử này trên trời dưới đất tứ hải bát hoang độc nhất vô nhị tuyệt mỹ nam tử, nàng không nhịn được một đường theo đuôi tình nhân trong mộng, muốn lén lút tìm cơ hội hướng về hắn thổ lộ.
Trĩ Kê Tinh Hỉ Mị mặc dù đối với Ngọc Tỳ Bà thẩm mỹ quan khịt mũi con thường, nhưng trải qua mấy ngày, phát hiện cái này đần độn nghĩa muội càng chân tâm thực lòng thích cái “Lão nam nhân”, vài lần khuyên bảo không có hiệu quả chút nào, bất đắc dĩ, nàng đành phải tận lực thành toàn nghĩa muội của mình một phen si tình.
Trải qua mấy ngày, hai người thu hoạch không nhỏ, thế nhưng nghe trộm được nam tử này tên gọi Khương Tử Nha, nhưng cũng chậm rãi nhận ra được này trên người hắn có một cái lợi hại pháp bảo gọi Trấn Hồn tháp, hai con tiểu yêu tuy chưa va chạm nhiều, nhưng cũng lập tức đoán được hắn không phải phàm nhân, Hỉ Mị lúc này khuyên bảo Ngọc Tỳ Bà hết hy vọng:“Muội muội, thiên hạ này trai đẹp nhiều vô số kể, nhị tỷ giúp ngươi lại tìm cái khác có được hay không, Khương Tử Nha này, rõ ràng không phải người bình thường, cẩn thận rước họa vào thân!”
Hai con tiểu yêu ở Hiên Viên Mộ: sống hơn ngàn năm, lẽ ra đối ngoại giới sự tình phải có hiểu biết mới đúng, nhưng đáng tiếc Khương Tử Nha không giống Văn Trọng, hắn mấy ngàn năm đều ở tại núi Côn Luân-- nơi rời xa phàm trần, vẫn không có tiếng tăm gì tu luyện, xuống núi cơ hội đã ít lại càng ít, bởi vậy hai con tiểu yêu lại càng không biết đạo hạnh của hắn.
Hỉ Mị nói xong, thấy Ngọc Tỳ Bà vẫn cứ si ngốc nhìn về phía bóng lưng của Khương Tử Nha đờ ra, ngay cả trả lời cũng không để ý, Hỉ Mị đành thở dài, tiếp theo khuyên giải nói: “Ai, Tiểu Ngọc, ngươi nếu thật yêu thích hắn như vậy, nhị tỷ bảo đảm có thể tìm cho ngươi mười cái tám cái dáng dấp giống nhau đến, chỉ sợ muội muội ngươi đến lúc đó còn không chịu nổi đây, chúng ta mau trở về đi thôi, ngươi không thấy rằng hắn còn có một cái pháp khí rất lợi hại sao!”
Nhưng Ngọc Tỳ Bà như đinh chém sắt nói: “Không được! Ta ai cũng không muốn, chỉ thích hắn! Nhị tỷ, ngươi nếu thật sự muốn giúp muội muội, liền giúp ta đem Khương Tử Nha chiếm được!” Hỉ Mị thấy Ngọc Tỳ Bà thái độ kiên quyết, đành bất đắc dĩ đáp lại.
Hai người liền một đường lén lút theo Khương Tử Nha, dự định tùy thời hành động. Khương Tử Nha hoàn toàn không nghĩ tới, có yêu quái không sợ chết dám đi theo mình, cũng không chú ý nhiều. Mấy ngày sau, Ngọc Tỳ Bà kìm long không nổi, cùng Trĩ Kê Tinh tính toán, dự định để Hỉ Mị thừa dịp Khương Tử Nha ở khách sạn tắm rửa, lén lút lấy đi pháp bảo của hắn--- Trấn Hồn tháp, Ngọc Tỳ Bà lại nhân cơ hội hướng về mỹ nam tử biểu đạt tình yêu, hoàn thành mộng đẹp.
Khương Tử Nha sợ lại lui về đằng sau thì dột nhiên đụng tới phía sau vách tường, trong long thì đau khổ vì không còn đường lui, lúc này hai tay hai chân của hắn đã kinh hoàng dính chặt vào tường mà còn mạnh miệng mắng: “ Yêu nữ vô liêm sỉ! Không được …..Không được manh động! Nếu không... nếu không đừng trách ta không khách khí nha!” Nếu cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện, trong tiếng quát chói tai cảm giác như có chút khủng hoảng sợ hãi.
Bị tuyệt thế mỹ nam cảnh tỉnh, Bạch Ngọc Khuyết lúc này đã tỉnh hồn lại, ánh mắt phút chốc một thoáng chuyển thành thanh minh. Nàng gãi đầu một cái, mê hoặc nhìn chung quanh, không hiểu, mình vốn đang yên đang lành trốn sau lưng Văn Trọng, làm sao đột nhiên liền đến ở giữa cung điện. Thực sự kỳ quái, thì ra mình có bệnh mộng du? Còn bất chấp địa hình hoàn cảnh đều có thể phát bệnh?
Bạch Ngọc Khuyết quay đầu nhìn lại, thấy xung quanh các vị đại thần từng người đều sợ hãi nhìn mình như một đứa điên. Xí, một đám “Ông Tám”! Nàng âm thầm lườm một cái.
Lại nhìn lên, nàng thấy tạo hình “thạch sùng” rất buồn cười của Khương Tử Nha, nàng miễn cưỡng đánh giá, làm bậy ừ, cái tên già này, còn làm ra một bộ mặt vừa thẹn vừa giận, giống như cũng bị ai cường gian, éc, già rồi mà còn tự kỷ dễ sợ, ha ha ha, thiệt bệnh quá đi! Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được muốn ôm bụng cười to!
Đột nhiên, phảng phất giống như một tia sét đánh qua, trong đầu của Bạch Ngọc Khuyết chợt lóe lên những thướt phim khi mình phát bệnh mộng du lúc nãy.
Nàng nhất thời sững sờ, lạnh cả gáy: Này này chuyện này... đây thật mình sao, tại sao lại cảm thấy Khương Tử Nha tuyệt thế mỹ nam nha, này này này, bản than mình lúc nãy lại như quỷ nhập, đã thế còn một nữ sắc quỷ có thẩm mỹ kỳ lạ?!
Quỷ dị nhất là, nàng có thể cảm giác được, lúc nãy, trái tim của mình cực kỳ thành kính chân thành, phảng phất thật sự đối với Khương Tử Nha yêu nồng đậm say đắm! Không không, không thể, đừng nói Khương Tử Nha ngoại hình căn bản không phải sở thích của mình, chỉ cần dựa vào tuổi tác, hay cho dù trong truyện Phong Thần, tuổi tác cùng vẻ bề ngoài không quan hệ, nhưng mình tuyệt đối sẽ không yêu thích loại hình “đại thúc” nha!
Như vậy, lúc nãy, mình rốt cuộc bị làm sao? Nếu như chỉ đơn giản mộng du, tại sao có thể nhớ rõ ràng ký ức quỷ dị này! Lòng Bạch Ngọc Khuyết bỗng nhiên nổi lên cơn sợ hãi lớn, nàng kinh hoảng quay đầu đi, trước tiên nhìn về hướng Văn Trọng, chờ đợi tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, lại thấy Văn Trọng, mặt tuấn tú âm u, ngăm đen mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, phảng phất như có vô số đao kiếm bắn tung toé, Bạch Ngọc Khuyết lập tức bị sợ rồi!
Cảnh tượng lúc nãy, Văn Trọng coi như không gần nữ sắc, cũng rõ ràng những động tác của cái tên Khương Sư thúc vừa bướng bỉnh vừa dại dại kia có ý nghĩ như thế nào.
Nhớ lại lần đầu thấy tỳ bà tiểu yêu, nàng nói mình bị một cái họ Khương đánh cho cái gì đều không nhớ rõ, hắn lúc đó còn hoài nghi nàng ở nói hưu nói vượn, hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, cái kia họ Khương đến cùng ai, và tại sao muốn đánh cái tên tiểu yêu coi trời bằng vung này rồi!
Văn Trọng đáy lòng bỗng dưng dâng lên một luồng tức giận mãnh liệt, tiểu yêu này, thực sự càng ngày càng hoang đường không có thuốc chữa, lại dám ngay trước con mắt mọi người trêu nghẹo đàn ông nhà lành! Đã thế còn là người giống Khương sư thúc... khó mà tin nổi nam nhân!
Đảo mắt thấy chư vị đại thần ai cũng nhìn Bạch Ngọc Khuyết như quái vật, Văn Trọng đột nhiên lạnh mặt: “Hôm nay lâm triều thời gian gần đủ rồi, các ngươi đều trở về đi thôi.” Chúng đại thần tuy rằng nhiệt liệt hy vọng ở lại trên cung điện tiếp tục xem kịch vui, nhưng lại e ngại uy nghiêm mạnh mẽ của Văn thái sư, ai cũng không dám nhiều lời, cấp tốc nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, bên trong Kiền Cung vĩ đại, chỉ còn sót lại Văn Trọng, Bạch Ngọc Khuyết, Khương Tử Nha, Trụ vương bốn người.
Chủ nhà Trụ Vương đồng chí thưởng thức trò hay đã lâu, vốn không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình, nghi lại đến những hành động kỳ lạ của Bạch Ngọc Khuyết từ trước tới nay, đành đưa ra kết luận, việc này cũng chưa chắc không có khả năng.
Hắn lại nghĩ sâu hơn nữa, cô gái này hiện tại rõ ràng người của thái sư, lại thật can đảm: dám ngay trước mặt thái sư cùng nam tử khác trêu hoa ghẹo nguyệt, này này này, lá gan cũng lớn thiệt nha, thấy mặt của thái sư quả nhiên giống như mưa gió bão bùng nổi lên lạnh buốt, Trụ vương hôm qua mới vừa bị Bạch Ngọc Khuyết trêu ghẹo, không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, chuẩn bị âm thầm quan sát tình tiết phát triển của câu chuyện.
Không ngờ Văn thái sư lúc này lại quét mắt liếc tới, nhàn nhạt nói: “Đại vương, thần tí nữa sẽ đi ngự thư phòng hướng người thỉnh giáo chuyện Nam Cương dụng binh, hy vọng đại vương đến lúc đó có thể đưa ra chiến sách hợp lý.” Nói ra lời này, rõ ràng muốn đuổi người, đại vương bất đắc dĩ, đành phải cung kính đáp lại, cáo từ rời đi.
Trong đại điện rốt cục chỉ còn dư lại ba người, Văn Trọng vì để tránh cho Bạch Ngọc Khuyết yêu quái thân phận bại lộ, trước tiên đuổi những người khác đi. Trong Cần Chính Điện, Bạch Ngọc Khuyết vẫn như cũ sợ hãi đứng ở nơi đó, trong đầu lúc này lại thiên biến vạn hóa, không thể nào hiều được, nàng ép buộc mình tập trung suy nghĩ, tinh tế hồi tưởng dáng vẻ hồi nãy của Khương Tử Nha, nàng ban đầu còn tưởng rằng, biểu hiện khủng hoảng của hắn do hành vi lỗ mãng của mình, nghĩ lại cũng không logic cho lắm. Đột nhiên, nàng lại phát giác, không đúng!
Khương Tử Nha ngay khi nhìn thấy nàng, trong ánh mắt nổi giận, phảng phất nguyên do đã lâu, cái kia tuyệt không phải do hành vi lúc nãy của nàng, mà đây có thể oán hận của hắn đối với “Tỳ Bà Tinh” xui xẻo đã chết kia!
Trí tưởng tượng lúc này lại còn bay xa hơn, nàng lúc ẩn lúc hiện đoán được Khương Tử Nha cùng Ngọc Tỳ Bà lúc ấy cẩu huyết ân oán, dĩ nhiên sắc nữ có ý, ngốc nam vô tâm, ác tục kịch tình! Hơn nữa nhìn Khương Tử Nha kịch liệt phản ứng, nói không chừng, Ngọc Tỳ Bà này sắc đảm che trời, đối với hắn từng làm càng thêm “Quá đáng” sự tình!
Những tình tiết lúc này đã gián tiếp nói rõ, chủ nhân của thân thể này đời trước đối với Khương Tử Nha yêu thương cực kỳ mạnh mẽ chân thực, thế nên lưu lại một tia thần thức ở trong cơ thể của Bạch Ngọc Khuyết, bởi vậy, làm cho nàng lần đầu nhìn thấy Khương Tử Nha, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái kia sợi thần thức khống chế, mới làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi hành động.
Hiểu rõ trong đó then chốt, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời dở khóc dở cười, tỳ bà này thật cái cực phẩm yêu quái, khinh thường cả một đám đàn ông bình thường, lại coi trọng cái tên tướng mạo kỳ lạ, trốn vào Đạo môn mấy ngàn năm lão nam nhân Khương Tử Nha, thiệt là...! Hơn nữa, còn yêu như vậy oanh oanh liệt liệt như mê như say, cho dù mất mạng, cũng vô oán vô hối! Trong đáy lòng Bạch Ngọc Khuyết, đột nhiên thì có chút kính nể vị này tiền thân thẩm mỹ quan nghiêm trọng vặn vẹo.
Sau khi hiểu rõ, Bạch Ngọc Khuyết buồn phiền bứt tóc, thấy Khương Tử Nha xa xa đang dán vào góc tường đứng, một bộ sợ hãi dáng vẻ, tránh mình như rắn rết, thì nàng không dám đến gần làm sợ hắn, chỉ đứng tại chỗ quay về Khương Tử Nha, cười cười ha hả nói: “Ahaha... Cái kia... Vị này Khương đại thúc, thật ngại quá, ha ha, vừa rồi tiểu nữ nhất thời kích động, mạo phạm ngươi, kính xin xem ở tiểu nữ trẻ người non dạ, ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt nha.”
Không để ý tới Bạch Ngọc Khuyết vô liêm sỉ giả nai hành vi, Khương Tử Nha trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hướng về Bạch Ngọc Khuyết quát lên: “ Yêu nữ vô liêm sỉ! Lần trước ta nhất thời không cẩn thận, mới bị ngươi cùng Trĩ Kê Tinh ám hại, còn bị ngươi... Bị ngươi... Lần này, ngươi đừng hòng lại đào tẩu!”
Nói, trên khuôn mặt bánh mật bóng bẩy như con nít của Khương Tử Nha, đã đỏ như trái hồng chín, có vẻ như cực kỳ giận dữ!
Khiến mọi người vừa nhìn vào, liền không nhịn được âm thầm suy đoán, Ngọc Tỳ Bà đến cùng đã làm gì vị đơn thuần đại thúc này mà làm cho người người oán trách hèn mọn không hạn cuối sự tình!
Bạch Ngọc Khuyết kịch liệt giật giật khóe miệng, nỗ lực muốn bình tĩnh lại, lại không thể bình chân như vại được, nhìn Khương Tử Nha một bộ “Bị người hại” biểu cảm vô tội, dáng vẻ đáng thương, Bạch Ngọc Khuyết trong lòng lén nói thầm: Làm ơn đi Khương đại thúc, ngươi có lầm hay không, ngươi già tới như vậy rồi mà còn có yêu tinh yêu thích, đây ngươi tổ tiên tám đời tích đức có được hay không, làm ơn đừng bày ra thái độ giống như gái nhà lành bị cường đòi bồi thường chứ?
Văn Trọng vẫn đứng bình tĩnh ở một bên, hai mắt sâu thẳm uyên nhiên vắng lặng, dường như chôn sâu trong lòng vạn năm màu mực hàn ngọc, hiện ra thăm thẳm khó lường mơ hồ. Hắn bất động thanh sắc xem kỹ trận đột nhiên xuất hiện trò cười này, khuôn mặt lạnh lùng như đỉnh uyết Phong, không có mảy may tâm tình lộ ra ngoài, khiến người đoán không ra hắn đến cùng nghĩ thế nào.
Trên thực tế, liên quan với Khương Tử Nha cùng tỳ bà tinh trong lúc đó ân oán tình cừu, phải nói đến mấy tháng trước. Sự thật là, Trĩ Kê Tinh Hỉ Mị cùng tỳ bà tinh Tiểu Ngọc hai cái mới ra đời tiểu yêu, theo các nàng đại tỷ đại Tô Đát Kỷ mỹ nữ, mới tới Triều Ca hoàng cung.
Ở Hiên Viên Mộ, hai con tiểu yêu quá tự do tự tại không bị ràng buộc, rất nhanh sẽ mất hứng có tẻ nhạt vô vị cung đình sinh hoạt, liền, hai con tiểu yêu liền trốn Tô Đát Kỷ, lén lút kết bạn chuồn ra Triêu Ca thành đi tìm thú vui, hai con tiểu yêu ở bên ngoài chơi đến thật vui, không nhịn được càng chạy càng xa, trong lúc vô tình gặp phải phụng mệnh sư phụ, xuống núi chọn mua vải vóc các loại (chờ) vụn vặt Khương Tử Nha, đầu tiên nhìn nhìn thấy, sét đánh ầm ầm xuyên tim!
Thẩm mỹ quan tiên thiên dị dạng ngọc tỳ bà, dĩ nhiên lập tức động tâm, thích cái này tướng mạo kỳ lạ, khí chất ngốc mộc mạc nam tử, nhất kiến chung tình dũ hãm dũ thâm đến không thể tự kiềm chế, Ngọc Tỳ Bà chỉ cảm thấy nam tử này trên trời dưới đất tứ hải bát hoang độc nhất vô nhị tuyệt mỹ nam tử, nàng không nhịn được một đường theo đuôi tình nhân trong mộng, muốn lén lút tìm cơ hội hướng về hắn thổ lộ.
Trĩ Kê Tinh Hỉ Mị mặc dù đối với Ngọc Tỳ Bà thẩm mỹ quan khịt mũi con thường, nhưng trải qua mấy ngày, phát hiện cái này đần độn nghĩa muội càng chân tâm thực lòng thích cái “Lão nam nhân”, vài lần khuyên bảo không có hiệu quả chút nào, bất đắc dĩ, nàng đành phải tận lực thành toàn nghĩa muội của mình một phen si tình.
Trải qua mấy ngày, hai người thu hoạch không nhỏ, thế nhưng nghe trộm được nam tử này tên gọi Khương Tử Nha, nhưng cũng chậm rãi nhận ra được này trên người hắn có một cái lợi hại pháp bảo gọi Trấn Hồn tháp, hai con tiểu yêu tuy chưa va chạm nhiều, nhưng cũng lập tức đoán được hắn không phải phàm nhân, Hỉ Mị lúc này khuyên bảo Ngọc Tỳ Bà hết hy vọng:“Muội muội, thiên hạ này trai đẹp nhiều vô số kể, nhị tỷ giúp ngươi lại tìm cái khác có được hay không, Khương Tử Nha này, rõ ràng không phải người bình thường, cẩn thận rước họa vào thân!”
Hai con tiểu yêu ở Hiên Viên Mộ: sống hơn ngàn năm, lẽ ra đối ngoại giới sự tình phải có hiểu biết mới đúng, nhưng đáng tiếc Khương Tử Nha không giống Văn Trọng, hắn mấy ngàn năm đều ở tại núi Côn Luân-- nơi rời xa phàm trần, vẫn không có tiếng tăm gì tu luyện, xuống núi cơ hội đã ít lại càng ít, bởi vậy hai con tiểu yêu lại càng không biết đạo hạnh của hắn.
Hỉ Mị nói xong, thấy Ngọc Tỳ Bà vẫn cứ si ngốc nhìn về phía bóng lưng của Khương Tử Nha đờ ra, ngay cả trả lời cũng không để ý, Hỉ Mị đành thở dài, tiếp theo khuyên giải nói: “Ai, Tiểu Ngọc, ngươi nếu thật yêu thích hắn như vậy, nhị tỷ bảo đảm có thể tìm cho ngươi mười cái tám cái dáng dấp giống nhau đến, chỉ sợ muội muội ngươi đến lúc đó còn không chịu nổi đây, chúng ta mau trở về đi thôi, ngươi không thấy rằng hắn còn có một cái pháp khí rất lợi hại sao!”
Nhưng Ngọc Tỳ Bà như đinh chém sắt nói: “Không được! Ta ai cũng không muốn, chỉ thích hắn! Nhị tỷ, ngươi nếu thật sự muốn giúp muội muội, liền giúp ta đem Khương Tử Nha chiếm được!” Hỉ Mị thấy Ngọc Tỳ Bà thái độ kiên quyết, đành bất đắc dĩ đáp lại.
Hai người liền một đường lén lút theo Khương Tử Nha, dự định tùy thời hành động. Khương Tử Nha hoàn toàn không nghĩ tới, có yêu quái không sợ chết dám đi theo mình, cũng không chú ý nhiều. Mấy ngày sau, Ngọc Tỳ Bà kìm long không nổi, cùng Trĩ Kê Tinh tính toán, dự định để Hỉ Mị thừa dịp Khương Tử Nha ở khách sạn tắm rửa, lén lút lấy đi pháp bảo của hắn--- Trấn Hồn tháp, Ngọc Tỳ Bà lại nhân cơ hội hướng về mỹ nam tử biểu đạt tình yêu, hoàn thành mộng đẹp.
Tác giả :
Hồi Nguyệt