Băng Phong Chích Dục
Chương 11
-Tiểu Bạch lão sư! Tửu lượng của thầy quả thật là kém a, cuối cùng cũng về tới nhà. –Tần Thước đem Lâm Nguyệt Bạch đang say khướt không biết trời trăng mây gió là gì về nhà mình. Chính bản thân hắn cũng hận tại sao lúc nãy không dùng ly uống rượu với y cơ chứ.
Đem Lâm Nguyệt Bạch đặt lên giường, Tần Thước nghiêng đầu nhìn ngang dọc toàn thân y quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ không hề phòng bị, hương rựu Tưởng Lý tản mát ra từ người y thành một mị thái đến mê người.
Tần Thước tà khí nhìn nhìn và nở nụ cười đểu:
-Tiểu bạch thỏ, đây chính là tự ngươi đưa thân đến miệng sói nhé. –Cúi người cởi bỏ nút áo của Lâm Nguyệt Bạch, cởi bỏ cả áo ngoài lẫn áo trong , tháo cả dây nịt cùng quần dài, nhanh chong đem tất cả mọi thứ đều cởi hết ra. Loáng cái đã đem Lâm Nguyệt Bạch thành không một mảnh vải che thân.
-Không thể ngờ rằng ngươi lại gầy yếu đến vậy a! –Tần Thước thì thào tự nói, dùng tay xoa lên cơ ngực, rồi lướt xuống sườn cùng thắt lưng của y, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn: -Đúng dạng mà ta yêu thích.
Khóe miếng tự gợi lên một nụ cưởi mỉa mai, cho dù không phải loại hắn thích đi chăng nữa? Chỉ cần cam tâm tình nguyện nằm phía dưới hắn mà rên rỉ là được rồi. Xóa bỏ tạp niệm không giải thích được cùng nôn nóng trong lòng sang một bên, ai cũng giống nhau. Phải chăng bản thân hắn chính là một kẻ hèn hạ, cái này có phải là gien di truyền từ cha hắn- kẻ phạm tội cưỡng gian?
Kéo tấm chăn đắp lên người Lâm Nguyệt Bạch, Tần Thước cũng có chút mệt mỏi liền cởi bỏ áo khoát, rồi nằm xuống bên cạnh:
-Ngủ ngon, Tiểu Bạch lão sư, chờ thầy tỉnh lại rồi tiếp tục làm việc cần làm vậy!
Khoảng cách hai người nằm đối mặt với nhau, gần gũi, Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên mở mắt ra, một tia thanh tỉnh ẩn sau sự mờ mịt lóe ra từ mắt y, giống như trong làn sương mù dày đặc bỗng nhen nhúm lên một tia sáng dị thường.
-Sao lại không tiếp tục?
Tần Thước sửng sốt một lát rồi cười nói:
-Ta không có hứng thú đối với người mê man đến bất tỉnh.
Lâm Nguyệt Bạch nhẹ nhàng rũ hạ mi xuống, đầu nhẹ nhạng dựa vào hõm vãi của Tần Thước, thấp giọng nói:
-Nếu ta nguyện ý thì sao?
Tần Thước không đáp lại, thanh âm của Lâm Nguyệt Bạch càng nhỏ lại, cứ như động vật nào đó đang nức nở khóc vậy:
-Ôm ta một chút, Tần Thước.
Thân thủ ôm lấy bả vai của Lâm Nguyệt Bạch, dùng sức kéo kéo y vào sát trong lòng ngực mình. Già phong tị vũ(1), một cái ôm vứt bỏ hết mọi sự phiền não trên đời, đơn thuần mà hữu lực, chẳng có một tia tình ái dục vọng.
Đêm nay không có trăng, giống như ác ma cũng đang yên giấc mộng mị, không gian tĩnh lặng trong phòng bỗng bị một giọng nói đánh vỡ:
-Ngươi có thể ngủ với ta, ta không sao cả.
-Đừng nói nhiều. –Tần Thước bình tĩnh nói, hắn không có ham muốn dục vọng, cũng chả phải sợ cái tội lợi dụng người ta đang lúc gặp khó khăn gì cả, hắn chính là không muốn làm, trong cơ thể lạnh tựa như băng, điều này đối với một động vật dục vọng như hắn mà nói quả là rất hiếm.
Không muốn làm tình, thậm chí đến một cái nhấc tay cũng lười nữa. Tần Thước ôm một nam nhân đang chủ động cầu hoan ái, hắn đạm mạt áp chế sự trống rỗng cùng vô lực, rồi tiến vào giấc ngủ trong sự hỗn loạn.
Trong mông lung, hắn phát giác ra chính mình đang nằm trên đùi của Đồng Hi Diệp, theo góc độ quen thuộc mà nhìn đến khuôn mặt lãnh tuấn. Những bỗng nhiên Đồng Hi Diệp đứng dậy, không quay đầu lại mà bỏ đi.
Đầu đập xuống đất, đau đến ngàn sao bủa vây quanh đầu, đau đến độ kéo hắn từ cõi mơ về cõi thật, hắn rên rỉ mở mắt. Trời đã sang choang, Tần Thước thấy có một người đang đứng trước giường mình, mặt đồ trắng, mặt không chút thay đổi vẫn làm cho người khác thầm cảm khái y rất xinh đẹp, người đó ngoài Đồng Hi Diệp ra thì còn ai vào đây nữa?
Hơn nữa Tần Thước có thể xác định, lần này không phải là mơ, hắn chính là bị cánh tay của Lâm Nguyệt Bạch đè cả đêm, những cơn đau truyền đến không ngừng.
-Lão Đại… -Tần Thước xấu hổ ngồi dậy, không biết có nên giải thích hay không.
-Ta đã nói ngươi không được ngủ với nam nhân trong trường rồi mà. –Đồng Hi Diệp lạnh lùng nói.
Lâm Nguyệt Bạch thổ thổ cái đầu đau nhức vì hậu quả uống rượu đêm qua, từ từ thanh tỉnh. Ánh mắt liềm nhìn về phía Đồng Hi Diệp, khoảng khắc đó đối với y mà nói cứ như bị một thau nước lạnh dội vào mặt vậy, bỗng nhiên ngồi dầy, ha hốc miệng không nói thành tiếng.
-Nếu ta nói ta không ngủ thì sao? –Tần Thước cười như không cười vừa nói vừa nhìn qua thân thể của Lâm Nguyệt Bạch: – Lão Đại lần này là thật sự mà.
Mi mặt của Đồng Hi Diệp khẽ giật giật, y thảng nhiên xoay người bỏ đi và nói:
-Vậy đối với hắn tốt một chút, ngu ngốc.
Đi xuống cầu thang, Đồng Hi Diệp bất ngờ bước hụt một cái, mất thăng bằng xém tí nữa là té, may mà kịp vịn bờ tường nên không sao cả. Có lẽ y có thể kìm nén biểu lộ tâm tình “hỉ, nộ, ái, ố” ra ngoài rất giỏi, nhưng trong tình huống này y không cách nào ngăn cản nổi sự hỗn loạn trong lòng mình, nên ít nhiều nó đã biểu hiện lên trên mặt y. (=))))) ôi anh Thước thật nà, làm anh Diệp nhà ta hoảng sợ rầu kìa, anh Thước sắp lên làm Liễu Hạ Huệ rầu =)))))))
-Lão Đại, sao nhanh vậy…? –Chu Sinh chưa nói xong, thời gian đi theo Đồng Hi Diệp đã lâu, nên so vời người ngoài y hiểu Lão Đại của mình hơn ai hết, y biết Lão Đại đang có gì đó không ổn.
Đồng Hi Diệp thản nhiên nói:
-Nếu cô ta có gọi điện thoại đến, thì hãy đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.
Chu Sinh ngạc nhiên nói:
-Nói vậy ngươi…đồng ý tuần sau liền cử hành hôn lễ?
-Nếu cô ta thích, ngày mai cũng được. –Y lạnh lùng đáp: -Đã không có thời gian sao lại phải kéo dài làm gì.
Tần Thước đối với loài vật gọi là nữ nhân đã nhượng bộ lui binh từ lâu, hắn sợ hãi những loại biểu tình thương tổn của các nàng, khóc lóc thống khổ, hoặc hai mắt đẫm lệ giả tạo. Nhưng cho dù không để ý đến nữ nhân đi chăng nữa, dù liếc mắt một cái cũng biết Yến Giai Ny thuộc dạng xinh đẹp hiếm có.
Hắn chưa bao giờ biết rằng màu trắng lại khêu gợi nhan sắc đến như vậy, Yến Giai Ny thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh khoát lên mình lễ phục màu trắng trông thật lung linh hấp dẫn, đáng yêu quyến rũ đều có đủ, cả hai thật xứng đôi.
-Nữ nhân kia quả là xứng đôi với Lão Đại mà, thật tốt quá. –Tần Thước đứng giữa Liên Mặc và Hỏa Thành vừa cười vừa nói, nụ cười tựa hồ so với ngày thường có vài phần sáng lạng hơn.
Lão Đại cưới được một người vợ vừa xinh đẹp lại còn môn đăng hộ đối, hắn sao có thể buồn được cơ chứ? Hắn làm sao có thể không thay Lão Đại vui vẻ vài phần?
Cầm ly rượu, trong lòng bàn tay dinh dính mồ hôi thật sự không thoải mái cho lắm, nghĩ đến chính mình cả buổi uống nhiều rồi, chính hắn hiện tại ngoài việc uống rượu ra thì chẳng biết nên làm gì.
Cái thời điểm nhìn thấy bóng dáng Đồng Hi Diệp từ từ đi xuống lầu trong phòng ngủ, Tần Thước quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Bạch sắc mặt đang cực kỳ cổ quái, y nói:
-Ngươi và hắn đang giận nhau sao?
-A? Cái gì? –Bị người này hỏi, thật sự là hắn không hiểu nổi.
Lâm Nguyệt Bạch liều chết nói ra sự thật trong lòng mình:
-Hắn kết hôn, ta thương tâm ngươi cũng tức giận giân, vì sao vậy?
-Đừng náo loạn, Lâm lão sư. –Thần Thước nhảy xuống giường đưa lung về phía thân thể nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt Bạch: -Nêu như thầy sợ hắn chưa tin lời em nói, thì em sẽ thay thầy đi theo Lão Đại giải thích rõ ràng, nói cho Lão Đại biết rằng thầy đã thầm mến hắn từ lâu luôn, được không?
-A Thước! Ngây người ra đó làm gì? Đi chúc rượu đi chứ! –Bàn tay thô to của Trương Bằng vỗ lên vay hắn một cái, vì có chút giật mình mà bàn tay run lên làm cả ly rượu đổ lên hết quần áo.
Đồng Hi Diệp đã sớm ngồi lên ghế chủ vị của bàn tiệc, vẫn cái nét mặt lạnh lùng vạn năm không đổi kia, thản nhiên với tất cả mọi người cùng sự vật, giống như y là người ngoài cuộc vậy. Tứ trưởng lão thì lại ngược lại,vẻ mặt ai nấy đều hồng hào tươi tỉnh, hào khí vui mừng.
(1) Già phong tị vũ: che mưa chắn gió
Hết chương 6 (Thượng)
Đem Lâm Nguyệt Bạch đặt lên giường, Tần Thước nghiêng đầu nhìn ngang dọc toàn thân y quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ không hề phòng bị, hương rựu Tưởng Lý tản mát ra từ người y thành một mị thái đến mê người.
Tần Thước tà khí nhìn nhìn và nở nụ cười đểu:
-Tiểu bạch thỏ, đây chính là tự ngươi đưa thân đến miệng sói nhé. –Cúi người cởi bỏ nút áo của Lâm Nguyệt Bạch, cởi bỏ cả áo ngoài lẫn áo trong , tháo cả dây nịt cùng quần dài, nhanh chong đem tất cả mọi thứ đều cởi hết ra. Loáng cái đã đem Lâm Nguyệt Bạch thành không một mảnh vải che thân.
-Không thể ngờ rằng ngươi lại gầy yếu đến vậy a! –Tần Thước thì thào tự nói, dùng tay xoa lên cơ ngực, rồi lướt xuống sườn cùng thắt lưng của y, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn: -Đúng dạng mà ta yêu thích.
Khóe miếng tự gợi lên một nụ cưởi mỉa mai, cho dù không phải loại hắn thích đi chăng nữa? Chỉ cần cam tâm tình nguyện nằm phía dưới hắn mà rên rỉ là được rồi. Xóa bỏ tạp niệm không giải thích được cùng nôn nóng trong lòng sang một bên, ai cũng giống nhau. Phải chăng bản thân hắn chính là một kẻ hèn hạ, cái này có phải là gien di truyền từ cha hắn- kẻ phạm tội cưỡng gian?
Kéo tấm chăn đắp lên người Lâm Nguyệt Bạch, Tần Thước cũng có chút mệt mỏi liền cởi bỏ áo khoát, rồi nằm xuống bên cạnh:
-Ngủ ngon, Tiểu Bạch lão sư, chờ thầy tỉnh lại rồi tiếp tục làm việc cần làm vậy!
Khoảng cách hai người nằm đối mặt với nhau, gần gũi, Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên mở mắt ra, một tia thanh tỉnh ẩn sau sự mờ mịt lóe ra từ mắt y, giống như trong làn sương mù dày đặc bỗng nhen nhúm lên một tia sáng dị thường.
-Sao lại không tiếp tục?
Tần Thước sửng sốt một lát rồi cười nói:
-Ta không có hứng thú đối với người mê man đến bất tỉnh.
Lâm Nguyệt Bạch nhẹ nhàng rũ hạ mi xuống, đầu nhẹ nhạng dựa vào hõm vãi của Tần Thước, thấp giọng nói:
-Nếu ta nguyện ý thì sao?
Tần Thước không đáp lại, thanh âm của Lâm Nguyệt Bạch càng nhỏ lại, cứ như động vật nào đó đang nức nở khóc vậy:
-Ôm ta một chút, Tần Thước.
Thân thủ ôm lấy bả vai của Lâm Nguyệt Bạch, dùng sức kéo kéo y vào sát trong lòng ngực mình. Già phong tị vũ(1), một cái ôm vứt bỏ hết mọi sự phiền não trên đời, đơn thuần mà hữu lực, chẳng có một tia tình ái dục vọng.
Đêm nay không có trăng, giống như ác ma cũng đang yên giấc mộng mị, không gian tĩnh lặng trong phòng bỗng bị một giọng nói đánh vỡ:
-Ngươi có thể ngủ với ta, ta không sao cả.
-Đừng nói nhiều. –Tần Thước bình tĩnh nói, hắn không có ham muốn dục vọng, cũng chả phải sợ cái tội lợi dụng người ta đang lúc gặp khó khăn gì cả, hắn chính là không muốn làm, trong cơ thể lạnh tựa như băng, điều này đối với một động vật dục vọng như hắn mà nói quả là rất hiếm.
Không muốn làm tình, thậm chí đến một cái nhấc tay cũng lười nữa. Tần Thước ôm một nam nhân đang chủ động cầu hoan ái, hắn đạm mạt áp chế sự trống rỗng cùng vô lực, rồi tiến vào giấc ngủ trong sự hỗn loạn.
Trong mông lung, hắn phát giác ra chính mình đang nằm trên đùi của Đồng Hi Diệp, theo góc độ quen thuộc mà nhìn đến khuôn mặt lãnh tuấn. Những bỗng nhiên Đồng Hi Diệp đứng dậy, không quay đầu lại mà bỏ đi.
Đầu đập xuống đất, đau đến ngàn sao bủa vây quanh đầu, đau đến độ kéo hắn từ cõi mơ về cõi thật, hắn rên rỉ mở mắt. Trời đã sang choang, Tần Thước thấy có một người đang đứng trước giường mình, mặt đồ trắng, mặt không chút thay đổi vẫn làm cho người khác thầm cảm khái y rất xinh đẹp, người đó ngoài Đồng Hi Diệp ra thì còn ai vào đây nữa?
Hơn nữa Tần Thước có thể xác định, lần này không phải là mơ, hắn chính là bị cánh tay của Lâm Nguyệt Bạch đè cả đêm, những cơn đau truyền đến không ngừng.
-Lão Đại… -Tần Thước xấu hổ ngồi dậy, không biết có nên giải thích hay không.
-Ta đã nói ngươi không được ngủ với nam nhân trong trường rồi mà. –Đồng Hi Diệp lạnh lùng nói.
Lâm Nguyệt Bạch thổ thổ cái đầu đau nhức vì hậu quả uống rượu đêm qua, từ từ thanh tỉnh. Ánh mắt liềm nhìn về phía Đồng Hi Diệp, khoảng khắc đó đối với y mà nói cứ như bị một thau nước lạnh dội vào mặt vậy, bỗng nhiên ngồi dầy, ha hốc miệng không nói thành tiếng.
-Nếu ta nói ta không ngủ thì sao? –Tần Thước cười như không cười vừa nói vừa nhìn qua thân thể của Lâm Nguyệt Bạch: – Lão Đại lần này là thật sự mà.
Mi mặt của Đồng Hi Diệp khẽ giật giật, y thảng nhiên xoay người bỏ đi và nói:
-Vậy đối với hắn tốt một chút, ngu ngốc.
Đi xuống cầu thang, Đồng Hi Diệp bất ngờ bước hụt một cái, mất thăng bằng xém tí nữa là té, may mà kịp vịn bờ tường nên không sao cả. Có lẽ y có thể kìm nén biểu lộ tâm tình “hỉ, nộ, ái, ố” ra ngoài rất giỏi, nhưng trong tình huống này y không cách nào ngăn cản nổi sự hỗn loạn trong lòng mình, nên ít nhiều nó đã biểu hiện lên trên mặt y. (=))))) ôi anh Thước thật nà, làm anh Diệp nhà ta hoảng sợ rầu kìa, anh Thước sắp lên làm Liễu Hạ Huệ rầu =)))))))
-Lão Đại, sao nhanh vậy…? –Chu Sinh chưa nói xong, thời gian đi theo Đồng Hi Diệp đã lâu, nên so vời người ngoài y hiểu Lão Đại của mình hơn ai hết, y biết Lão Đại đang có gì đó không ổn.
Đồng Hi Diệp thản nhiên nói:
-Nếu cô ta có gọi điện thoại đến, thì hãy đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.
Chu Sinh ngạc nhiên nói:
-Nói vậy ngươi…đồng ý tuần sau liền cử hành hôn lễ?
-Nếu cô ta thích, ngày mai cũng được. –Y lạnh lùng đáp: -Đã không có thời gian sao lại phải kéo dài làm gì.
Tần Thước đối với loài vật gọi là nữ nhân đã nhượng bộ lui binh từ lâu, hắn sợ hãi những loại biểu tình thương tổn của các nàng, khóc lóc thống khổ, hoặc hai mắt đẫm lệ giả tạo. Nhưng cho dù không để ý đến nữ nhân đi chăng nữa, dù liếc mắt một cái cũng biết Yến Giai Ny thuộc dạng xinh đẹp hiếm có.
Hắn chưa bao giờ biết rằng màu trắng lại khêu gợi nhan sắc đến như vậy, Yến Giai Ny thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh khoát lên mình lễ phục màu trắng trông thật lung linh hấp dẫn, đáng yêu quyến rũ đều có đủ, cả hai thật xứng đôi.
-Nữ nhân kia quả là xứng đôi với Lão Đại mà, thật tốt quá. –Tần Thước đứng giữa Liên Mặc và Hỏa Thành vừa cười vừa nói, nụ cười tựa hồ so với ngày thường có vài phần sáng lạng hơn.
Lão Đại cưới được một người vợ vừa xinh đẹp lại còn môn đăng hộ đối, hắn sao có thể buồn được cơ chứ? Hắn làm sao có thể không thay Lão Đại vui vẻ vài phần?
Cầm ly rượu, trong lòng bàn tay dinh dính mồ hôi thật sự không thoải mái cho lắm, nghĩ đến chính mình cả buổi uống nhiều rồi, chính hắn hiện tại ngoài việc uống rượu ra thì chẳng biết nên làm gì.
Cái thời điểm nhìn thấy bóng dáng Đồng Hi Diệp từ từ đi xuống lầu trong phòng ngủ, Tần Thước quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Bạch sắc mặt đang cực kỳ cổ quái, y nói:
-Ngươi và hắn đang giận nhau sao?
-A? Cái gì? –Bị người này hỏi, thật sự là hắn không hiểu nổi.
Lâm Nguyệt Bạch liều chết nói ra sự thật trong lòng mình:
-Hắn kết hôn, ta thương tâm ngươi cũng tức giận giân, vì sao vậy?
-Đừng náo loạn, Lâm lão sư. –Thần Thước nhảy xuống giường đưa lung về phía thân thể nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt Bạch: -Nêu như thầy sợ hắn chưa tin lời em nói, thì em sẽ thay thầy đi theo Lão Đại giải thích rõ ràng, nói cho Lão Đại biết rằng thầy đã thầm mến hắn từ lâu luôn, được không?
-A Thước! Ngây người ra đó làm gì? Đi chúc rượu đi chứ! –Bàn tay thô to của Trương Bằng vỗ lên vay hắn một cái, vì có chút giật mình mà bàn tay run lên làm cả ly rượu đổ lên hết quần áo.
Đồng Hi Diệp đã sớm ngồi lên ghế chủ vị của bàn tiệc, vẫn cái nét mặt lạnh lùng vạn năm không đổi kia, thản nhiên với tất cả mọi người cùng sự vật, giống như y là người ngoài cuộc vậy. Tứ trưởng lão thì lại ngược lại,vẻ mặt ai nấy đều hồng hào tươi tỉnh, hào khí vui mừng.
(1) Già phong tị vũ: che mưa chắn gió
Hết chương 6 (Thượng)
Tác giả :
Liễu Liễu