Băng Nữ Sủng Phu
Chương 33: Ngây ngốc Tử Uyên
Buổi chiều khi tan học, Tử Uyên đi ra từ cổng trường như mọi khi, liền thấy xe Mạnh Phi Vũ đậu phía đối diện, bên cạnh xe nàng còn có một chiếc màu đen mang dòng SL722, tuy rằng không phải loại mới nhất, nhưng là số lượng phát hành toàn cầu rất ít, được rất nhiều người yêu thích, nghe nói hiện tại trên thị trường là hơn năm trăm ngàn, từng được phong mĩ danh là “Vương tử xe đua”……
Tử Uyên đi qua, Mạnh Phi Vũ cũng từ trên xe đi ra ngoài.
“Cho anh.” Mạnh Phi Vũ nói xong liền đưa qua một chiếc chìa khóa và một tờ giấy nhỏ.
Tử Uyên tiếp nhận, không hỏi là cái gì, nhìn thoáng qua liền thấy mấy chữ: “Bằng lái xe”.
“Xe đó cho anh, anh lái về nhà đi.” Mạnh Phi Vũ chỉ vào chiếc xe thể thao có giá trị hơn ngàn vạn tệ.
Tử Uyên nhìn về phía chiếc xe thể thao kia mà có chút kinh ngạc, không phải bởi vì giá cả của nó, mà là bởi vì hành động của nàng. Hắn vừa mới học lái xe nàng đã cho hắn đi xe, thật đúng là khó tin, nhưng mà, chính hắn cũng rất tự tin vào bản than a.
“Được.” – Mỉm cười, Tử Uyên không nói thêm câu khách khí nào nữa, hướng về xe thể thao đi đến, ở khoảnh khắc hắn mở cửa xe, rất nhiều người đều phát ra thanh âm hâm mộ cùng sợ hãi , xe kia trên thế giới chỉ có khoảng 500 chiếc, có tiền cũng không chắc là có thể mua được a, có người thậm chí đã tìm hai năm cũng không có tìm được nơi bán.
Tử Uyên lên xe, thiết kế bên trong làm cho hắn rất thích, mà ngay tại lúc hắn vừa muốn khởi động xa, hắn nhìn qua kính xe liền trông thấy có người ngăn cản trước xe của Mạnh Phi Vũ, là khách của giáo sư mà hôm nay hắn gặp, Đông Phương Dật Văn.
Tử Uyên nhìn nhìn, Mạnh Phi Vũ đã mở cửa xe bước xuống.
Hơi hơi nở nụ cười, đạp mạnh chân ga, xe Tử Uyên nhanh chóng phi như bay ra ngoài…… Hắn còn phải chạy nhanh để về làm cơm chiều…… Cho dù, có lẽ người kia sẽ không trở về…… (S: aaaaaa =( sau anh lại dễ thương thế lày =( )
……
Mạnh Phi Vũ vừa muốn lái xe liền nhìn thấy có người đếnchặn xe, thì ra lại là vị bác sĩ ngày ấy. Chau mày, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe, bước xuống.
“Mạnh tiểu thư em khỏe chứ.” Là thanh âm nhã nhặn có lễ của Đông Phương Dật Văn, hắn cuối cùng cũng gặp được nàng.
Kỳ thật, ở trước lúc tan học, hắn đã chờ ở trong này, nhưng là thấy rất nhiều xe, vẫn không có nhìn thấy nàng, cho nên đành phải đợi cho đến lúc nàng vừa bước xuống xe.
Mạnh Phi Vũ không nói gì, chính là nhìn xe Tử Uyên phóng nhanh ra ngoài, hơn nữa lúc khởi động còn có chút lung túng, đã dọa mọi người nhảy dựng.
Thế nhưng, Mạnh Phi Vũ cũng không phải thực lo lắng, xe của Tử Uyên là do mình đưa, mà đồ đệ này rốt cuộc có trình độ gì, nàng cũng đã hiểu biết, Tử Uyên là đệ tử thông minh nhất mình từng gặp, còn những người thông minh khác, chính là các bạn tốt của nàng a, bọn các nàng đều là thiên tài mà.
Nhìn xe Tử Uyên biến mất ở trong tầm mắt, Mạnh Phi Vũ chuyển mắt qua hướng Đông Phương Dật Văn, trong ánh mắt biểu lộ sự thản nhiên.
“Có việc gì?”
“…… Mạnh tiểu thư, tuy rằng thực mạo muội, thế nhưng ta muốn mời em cùng ăn bữa tối, không biết em ……”
“Không có thời gian.” Không đợi Đông Phương Dật Văn nói xong, Mạnh Phi Vũ liền lạnh lùng cự tuyệt.
Bữa tối? Thức ăn bên ngoài làm sao sánh được với tay nghề của Tử Uyên, căn bản chính là rác mà thôi, nàng không cần phải làm tổn thương vị giác chính mình a, hơn nữa, nàng sở dĩ vội vã muốn Tử Uyên học lái xe như vậy, cũng là muốn cơm trưa về sau có thể cho hắn về nhà làm…… Đã nhiều ngày rồi nàng cũng không ăn cơm trưa a…… Bởi vì thật sự rất khó ăn.
“Vậy không biết em khi nào thì có thời gian? Em nhất định cho tôi một cơ hội được không? Tôi là thật sự thực thích em, tôi hy vọng em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.” Lời nói của Đông Phương Dật Văn càng ngày càng trắng trợn, không còn cách nào nữa, đụng phải con người lạnh như băng như Mạnh Phi Vũ vậy, hắn nếu lại nói năng uyển chuyển, chắc chắn chưa kịp nói hết đã bị đông chết.
Ánh mắt Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Đông Phương Dật Văn.
Lấy thang điểm của Mạnh Phi Vũ mà tính, Đông Phương Dật Văn có thể đạt tới 90 điểm, mà tiêu chuẩn này của nàng tuyệt đối là rất cao a, nhưng là, hiện tại nàng không có tâm tình đi đong đếm, vô luận là tâm lý hay là thân thể, sự tồn tại của Tử Uyên đều đã thỏa mãn nhu cầu của nàng.
Cho nên, chỉ có thể nói Đông Phương Dật Văn xuất hiện không đúng lúc, nếu là trước đây, Mạnh Phi Vũ có lẽ sẽ đáp ứng lời mời như vậy của hắn……
Mang theo điểm tiếc hận, Mạnh Phi Vũ lắc lắc đầu, không có để ý biểu tình cứng ngắc của Đông Phương Dật Văn, lên thẳng xe, lạnh lùng đi thẳng……
Không biết Tử Uyên sẽ làm món gì cho bữa tối đây?…… (S: =)) Ôi tội anh kia, đơ như con lươn rồi =))
Mà Đông Phương Dật Văn bị bỏ lại tại chỗ có chút giống như là một con gà trống thất bại, hắn thật là đã chịu đả kích không nhỏ nha. Từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên hắn bị người ta không thèm để ý như vậy, vô luận như thế nào hắn đều là tiêu điểm, thật sự là chưa bao giờ thảm hại như vậy…… Hắn làm thế nào mới có thể theo đuổi được nữ nhân lạnh như băng này đây?
Đông Phương Dật Văn nhìn theo bóng chiếc xe bạc, tự nhủ……
……
Tử Uyên làm tốt bữa tối, ngồi an vị ở tại trên ghế nhìn bàn đầy đồ ăn mà ngẩn người……
Hắn không có thèm ăn, một miếng cũng không muốn ăn, hơn nữa, nhìn về phía chỗ bát đũa kia, nhưng chỗ ngồi lại trống, vẻ mặt Tử Uyên liền tràn ngập vẻ cô đơn……
Thời gian trôi qua từng giây từng giây…… Tuy rằng cũng chưa lâu, nhưng là Tử Uyên lại cảm giác như là một thế kỷ vậy…… Hắn không phải đang đợi nàng, chỉ là nghĩ tới khi nào là có thể đem bàn đồ ăn này quăng đi……
Bên cạnh nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng không vứt bỏ hắn…… Như vậy, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều là nguyện ý nhận.
……
Lại qua 10 phút, Mạnh Phi Vũ nói mình đợi nàng 3 phút, 3 phút qua đi, mình đã có thể thu thập cái bàn…… Hắn thật sư là đang chờ thời gian, không phải người……
Mà ngay tại phía sau, thanh âm mở cửa vang lên……
Tử Uyên đứng dậy, đi qua, trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn giúp Mạnh Phi Vũ chuẩn bị cởi giày, thuận tay cầm lấy áo da của nàng……
“Trên đường về gặp người, nên trễ.” Một câu vô cùng đơn giản, đối với Mạnh Phi Vũ mà nói đã là không dễ, mà đối với Tử Uyên, lại làm cho hắn có chút cảm động.
Tử Uyên đi qua, Mạnh Phi Vũ cũng từ trên xe đi ra ngoài.
“Cho anh.” Mạnh Phi Vũ nói xong liền đưa qua một chiếc chìa khóa và một tờ giấy nhỏ.
Tử Uyên tiếp nhận, không hỏi là cái gì, nhìn thoáng qua liền thấy mấy chữ: “Bằng lái xe”.
“Xe đó cho anh, anh lái về nhà đi.” Mạnh Phi Vũ chỉ vào chiếc xe thể thao có giá trị hơn ngàn vạn tệ.
Tử Uyên nhìn về phía chiếc xe thể thao kia mà có chút kinh ngạc, không phải bởi vì giá cả của nó, mà là bởi vì hành động của nàng. Hắn vừa mới học lái xe nàng đã cho hắn đi xe, thật đúng là khó tin, nhưng mà, chính hắn cũng rất tự tin vào bản than a.
“Được.” – Mỉm cười, Tử Uyên không nói thêm câu khách khí nào nữa, hướng về xe thể thao đi đến, ở khoảnh khắc hắn mở cửa xe, rất nhiều người đều phát ra thanh âm hâm mộ cùng sợ hãi , xe kia trên thế giới chỉ có khoảng 500 chiếc, có tiền cũng không chắc là có thể mua được a, có người thậm chí đã tìm hai năm cũng không có tìm được nơi bán.
Tử Uyên lên xe, thiết kế bên trong làm cho hắn rất thích, mà ngay tại lúc hắn vừa muốn khởi động xa, hắn nhìn qua kính xe liền trông thấy có người ngăn cản trước xe của Mạnh Phi Vũ, là khách của giáo sư mà hôm nay hắn gặp, Đông Phương Dật Văn.
Tử Uyên nhìn nhìn, Mạnh Phi Vũ đã mở cửa xe bước xuống.
Hơi hơi nở nụ cười, đạp mạnh chân ga, xe Tử Uyên nhanh chóng phi như bay ra ngoài…… Hắn còn phải chạy nhanh để về làm cơm chiều…… Cho dù, có lẽ người kia sẽ không trở về…… (S: aaaaaa =( sau anh lại dễ thương thế lày =( )
……
Mạnh Phi Vũ vừa muốn lái xe liền nhìn thấy có người đếnchặn xe, thì ra lại là vị bác sĩ ngày ấy. Chau mày, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe, bước xuống.
“Mạnh tiểu thư em khỏe chứ.” Là thanh âm nhã nhặn có lễ của Đông Phương Dật Văn, hắn cuối cùng cũng gặp được nàng.
Kỳ thật, ở trước lúc tan học, hắn đã chờ ở trong này, nhưng là thấy rất nhiều xe, vẫn không có nhìn thấy nàng, cho nên đành phải đợi cho đến lúc nàng vừa bước xuống xe.
Mạnh Phi Vũ không nói gì, chính là nhìn xe Tử Uyên phóng nhanh ra ngoài, hơn nữa lúc khởi động còn có chút lung túng, đã dọa mọi người nhảy dựng.
Thế nhưng, Mạnh Phi Vũ cũng không phải thực lo lắng, xe của Tử Uyên là do mình đưa, mà đồ đệ này rốt cuộc có trình độ gì, nàng cũng đã hiểu biết, Tử Uyên là đệ tử thông minh nhất mình từng gặp, còn những người thông minh khác, chính là các bạn tốt của nàng a, bọn các nàng đều là thiên tài mà.
Nhìn xe Tử Uyên biến mất ở trong tầm mắt, Mạnh Phi Vũ chuyển mắt qua hướng Đông Phương Dật Văn, trong ánh mắt biểu lộ sự thản nhiên.
“Có việc gì?”
“…… Mạnh tiểu thư, tuy rằng thực mạo muội, thế nhưng ta muốn mời em cùng ăn bữa tối, không biết em ……”
“Không có thời gian.” Không đợi Đông Phương Dật Văn nói xong, Mạnh Phi Vũ liền lạnh lùng cự tuyệt.
Bữa tối? Thức ăn bên ngoài làm sao sánh được với tay nghề của Tử Uyên, căn bản chính là rác mà thôi, nàng không cần phải làm tổn thương vị giác chính mình a, hơn nữa, nàng sở dĩ vội vã muốn Tử Uyên học lái xe như vậy, cũng là muốn cơm trưa về sau có thể cho hắn về nhà làm…… Đã nhiều ngày rồi nàng cũng không ăn cơm trưa a…… Bởi vì thật sự rất khó ăn.
“Vậy không biết em khi nào thì có thời gian? Em nhất định cho tôi một cơ hội được không? Tôi là thật sự thực thích em, tôi hy vọng em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.” Lời nói của Đông Phương Dật Văn càng ngày càng trắng trợn, không còn cách nào nữa, đụng phải con người lạnh như băng như Mạnh Phi Vũ vậy, hắn nếu lại nói năng uyển chuyển, chắc chắn chưa kịp nói hết đã bị đông chết.
Ánh mắt Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Đông Phương Dật Văn.
Lấy thang điểm của Mạnh Phi Vũ mà tính, Đông Phương Dật Văn có thể đạt tới 90 điểm, mà tiêu chuẩn này của nàng tuyệt đối là rất cao a, nhưng là, hiện tại nàng không có tâm tình đi đong đếm, vô luận là tâm lý hay là thân thể, sự tồn tại của Tử Uyên đều đã thỏa mãn nhu cầu của nàng.
Cho nên, chỉ có thể nói Đông Phương Dật Văn xuất hiện không đúng lúc, nếu là trước đây, Mạnh Phi Vũ có lẽ sẽ đáp ứng lời mời như vậy của hắn……
Mang theo điểm tiếc hận, Mạnh Phi Vũ lắc lắc đầu, không có để ý biểu tình cứng ngắc của Đông Phương Dật Văn, lên thẳng xe, lạnh lùng đi thẳng……
Không biết Tử Uyên sẽ làm món gì cho bữa tối đây?…… (S: =)) Ôi tội anh kia, đơ như con lươn rồi =))
Mà Đông Phương Dật Văn bị bỏ lại tại chỗ có chút giống như là một con gà trống thất bại, hắn thật là đã chịu đả kích không nhỏ nha. Từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên hắn bị người ta không thèm để ý như vậy, vô luận như thế nào hắn đều là tiêu điểm, thật sự là chưa bao giờ thảm hại như vậy…… Hắn làm thế nào mới có thể theo đuổi được nữ nhân lạnh như băng này đây?
Đông Phương Dật Văn nhìn theo bóng chiếc xe bạc, tự nhủ……
……
Tử Uyên làm tốt bữa tối, ngồi an vị ở tại trên ghế nhìn bàn đầy đồ ăn mà ngẩn người……
Hắn không có thèm ăn, một miếng cũng không muốn ăn, hơn nữa, nhìn về phía chỗ bát đũa kia, nhưng chỗ ngồi lại trống, vẻ mặt Tử Uyên liền tràn ngập vẻ cô đơn……
Thời gian trôi qua từng giây từng giây…… Tuy rằng cũng chưa lâu, nhưng là Tử Uyên lại cảm giác như là một thế kỷ vậy…… Hắn không phải đang đợi nàng, chỉ là nghĩ tới khi nào là có thể đem bàn đồ ăn này quăng đi……
Bên cạnh nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng không vứt bỏ hắn…… Như vậy, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều là nguyện ý nhận.
……
Lại qua 10 phút, Mạnh Phi Vũ nói mình đợi nàng 3 phút, 3 phút qua đi, mình đã có thể thu thập cái bàn…… Hắn thật sư là đang chờ thời gian, không phải người……
Mà ngay tại phía sau, thanh âm mở cửa vang lên……
Tử Uyên đứng dậy, đi qua, trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn giúp Mạnh Phi Vũ chuẩn bị cởi giày, thuận tay cầm lấy áo da của nàng……
“Trên đường về gặp người, nên trễ.” Một câu vô cùng đơn giản, đối với Mạnh Phi Vũ mà nói đã là không dễ, mà đối với Tử Uyên, lại làm cho hắn có chút cảm động.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo