Băng Hỏa Ma Trù
Chương 338: Đào bào đích Băng Tuyết nữ thần tế tự (Thượng)
Thì thầm tự nhủ: "Linh nhi, rất xin lỗi, chỉ sợ sau này ta không thể tiếp tục chiếu cố cho ngươi nữa rồi, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi." Kim sắc quang mang lại thiêu đốt tới cực hạn, Niệm Băng ngưng tụ năng lượng cuối cùng của mình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét lớn, nhắm mắt lại, giọt Thiên Sứ Chi Lệ thứ ba lại xuất hiện, lúc này đây, Thiên Sứ Chi Lệ bay thẳng lên trời cao, một đạo ngân quang mãnh liệt từ trong Thiên Nhãn Huyệt của Niệm Băng bắn ra, dẫn giọt Thiên Sứ Chi Lệ kia trong nháy mắt biến mất phía chân trời.
Phóng thích chút năng lượng cuối cùng, kim quang trong mắt Niệm Băng nhất thời ảm đạm đi, bầu trời màu vàng đã dần dần khôi phục lại bình thường, con mắt màu bạc trên trán hắn mệt mỏi đóng lại, ba đôi kim sắc quang dực được huyễn hóa thành từ từ biến mất. Quang Minh hệ Thần hang thuật Thiên Sứ Chi Lệ rốt cục dưới tình huống Niệm Băng tiêu hao toàn bộ năng lượng đã kết thúc.
Kim sắc quang mang dần dần thu liễm, sánh sang vừa tắt, máu tóc màu vàng của Niệm Băng vừa khôi phục không lâu đã dần dần thay đổi, lúc này đây, mái tóc của hắn đã không phải là màu bạc như trước nữa mà là màu xám, màu xám tràn ngập tử khí. Mái tóc màu xám không hề lộng lẫy, chỉnh tề trôi nổi sau lưng hắn, lúc này hắn cũng không hề nhanh chóng già yếu, sinh mệnh lực thoát ly khiến tinh thần hắn dần dần suy sụp, nhìn về phía Băng Vân đang hôn mê và Phượng Nữ, khuôn mặt hắn nở một nụ cười nhu hòa nói: "Mẹ, phiền người chiếu cố cho các nàng, việc cuối cùng ta có thể làm cho các nàng cũng chỉ có như vậy. Tạp Tạp, tiếp quản thân thể ta."
Bằng chút tinh thần lực cuối cùng, Niệm Băng cường hành đem linh hồn mình thu lại, nhân lúc Sinh Mệnh Trớ Chú chưa kết thúc, đem linh hồn đưa vào trong Thiên Nhãn huyệt tự phong ấn. Thân thể tràn ngập tử khí chậm rãi ngã xuống, không còn chút khí tức của sinh mệnh.
Ngọc Như Yên kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Niệm Băng, nhưng ngay khi vừa chạm vào Niệm Băng, thân thể Niệm Băng đã lạnh như băng, nếu không phải thân thể từng trải qua Long Phách cải tạo, lúc này hắn đã sớm trở nên già yếu. Trong cơ thể Niêm Băng, năng lượng của Áo Tư Tạp sau khi mất đi áp bách của Niệm băng rốt cục cũng phóng thích. Trái tim Áo Tư Tạp rất đau, không ai hiểu rõ hơn hắn về những biến hóa phát sinh trên người Niệm Băng. Hắn biết, Niệm Băng là bởi không thể tha thứ cho chính mình mới làm như vậy, nếu không, chỉ cần hắn sau khi trị khỏi cho Băng Vân hủy bỏ Thần Hàng thuật, ít nhát còn có thể giữ lại một nửa Sinh Mạng lực, nhưng bây giờ Niệm Băng đã hoàn toàn ngủ say, lần này không giống trước đây, là hắn thực sự muốn chết!
Khí tức băng lãnh bao phủ khắp phụ cận động khẩu, một thân thể băng lạnh lùng như băng tuyết xuất hiện trước động. "Như Yên, sao lại là ngươi? Chẳng lẽ Quang Minh hệ Thần hang thuật vừa rồi là ngươi phát ra?"
Ngọc Như Yên có chút ngốc trệ ngẩng đầu nhìn lên, nàng có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Băng Tuyết nữ thần tế tự. "Tiền bối."
Thân hình Băng Tuyết nữ thần tế tự lướt về phía trước, tới bên cạnh Ngọc Như Yên, liếc mắt nhìn Băng Vân trên mặt đất, Phượng Nữ và Niệm Băng. Hình dáng tràn ngập tử khí của Niệm Băng làm nàng kinh hãi. "Hèn chi mấy ngày nay ta không tìm thấy khí tức của Băng Vân, nguyên lai là bị hắn bắt tới đây. Băng Vân sao vậy? Sao Quang Minh khí tức trên người nàng lại nồng đậm như vậy?"
Ngọc Như Yên đau khổ nói: "Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Sự trong trắng của Thần Thần bị mất trong tay Niệm Băng, khi ta tới vốn định giáo huấn Niệm Băng, nhưng lại bị Thần Thần cản lại. Đấu khí của ta đâm trúng tim nó, Niệm Băng vì cứu Thần Thần đã phát động ma pháp kia, đó là Thần Hàng thuật sao?"
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt đại biến. "Ngươi nói cái gì? Đồng thân của Vân nhi bị phá? Hỗn đản, ta phải băm hắn ra làm vạn mảnh." Nói xong nâng tay len phát ra một cỗ hàn lưu cuốn tới thân thể Niệm Băng.
"Không cần." Ngân sắc đấu khí ngăn công kích của Băng Tuyết nữ thần tế tự lại, Ngọc Như Yên che trước người Niệm Băng. Bạn đang đọc truyện tại -
Băng Tuyết nữ thần tế tự giận giữ nói: "Như Yên, ngươi làm cái gì vậy? Băng Vân là nữ nhi của ngươi cơ mà."
Ngọc Như Yên thở dài một tiếng nói: "Tiền bối, Niệm Băng đã chết, ngài cần gì phải phá hủy thi thể của hắn nữa? Băng Vân đã nói, mọi chuyện phát sinh giữa nó và Niệm Băng đều là nó tự nguyện, huống chi, Niệm Băng vì cứu nó đã hy sinh tính mệnh của chính mình. Tội của hắn đã được đền bù, hắn lại là con nuôi của ta, ta phải đưa hắn nhập thổ an lành."
Băng Tuyết nữ thần tế tự ngồi xuống, nắm lấy cổ tay của Băng Vân, thông qua tinh thần lực xem xét, nàng nhanh chóng phát hiện ra tình huống. "Thiên Sứ Chi Lệ, thần hang thuật từ bi nhất Thiên Sứ Chi Lệ. Không thể nào, với năng lực của tiểu tử này căn bản không thể xuất ra ma pháp này, hắn nhiều nhất chỉ là một ma đạo sư mà thôi, nhưng lại không phải quang hệ ma pháp sư, sao lại có thể dùng thần hàng thuật của quang hệ? Như Yên, vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn sao lại dùng quang minh ma pháp này chiếu khắp đại lục?"
Ngọc Như Yên thở dài một tiếng, thuật lại đơn giản mọi chuyện, nghe xong, trong mắt Băng Tuyết nữ thần tế tự toát ra một tia quang mang kỳ dị. "Nguyên lai là như vậy, hắn để sử dụng Thần Hàng thuật mà thiêu đốt hoàn toàn sinh mệnh của bản thân." Liếc mát nhìn Thánh Diệu đao trên mặt đất. "Hơn nữa, còn có chuôi đao Quang Minh hệ này sử dụng loại bảo thạch cấp cao nhất mới có thể sử dụng ra Thiên Sứ Chi Lệ. Như Yên, ngươi gạt ta đúng không? Băng Vân sao lại có thể cam tâm tình nguyện cùng với tên hỗn đản này? Băng Vân từ nhỏ đã được ta dạy dỗ, sớm đã từ bỏ chuyện tình yêu nam nữ, chuyên tâm vào ma pháp."
Ngọc Như Yên lắc đầu nói: "Chuyện tình cảm nam nữ ai có thể nói trước được? Tiền bối, Băng Vân đã mất đi đồng thân, Vương tộc chi vũ của nó cũng đã giác tỉnh rồi, ta nghĩ, nó không cần ở lại Băng Thần tháp nữa, ta muốn dẫn nó về Áo Lan đế quốc."
Băng Tuyết nữ thần tế tự quả quyết nói: "Không được, Băng Vân là đệ tử của ta, cho dù đã mất đồng trinh ngươi cũng không thể mang nó trở về. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước lần đầu tiên ngươi mang nó tới Băng Thần tháp ta đã từng nói, gia nhập vào Băng Thần Tháp, vinh viễn không được phản hối. Nếu không phải ta, trong tình trạng Phượng tộc truy sát như vậy ngươi có thể bảo hộ được con gái sao? Huống chi lúc trước ngươi đưa Băng Vân vào Băng Thần tháp, nó trời sinh là Cửu Hàn Chi Thể, nếu không phải ta hết lòng truyền thụ, đem Cửu Hàn Chi Thể chuyển hóa thành thân thể thích hợp tu luyện Băng hệ ma pháp thích hợp, có lẽ nó đã chết. Sao? Vừa mới thấy Cửu Hàn Chi Thể dưới tác dụng của Thiên Sứ Chi Lệ được giải trừ ngươi đã muốn mang nó đi sao?"
Ngọc Như Yên sắc mặt khẽ biến, nói: "Tiền Bối, ngài nói đúng, nhiều năm qua ta vẫn rất cảm tạ công ơn ngài dạy bảo Thần Thần, nhưng bây giờ Niệm Băng đã chết, Thần Thần lại chịu đả kích lớn như vậy, ta nhất định phải lưu nó bên mình, an ủi thật tốt, cả nhà chúng ta vất vả lắm mới đoàn tụ, xin tiền bối hoàn thành."
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt lạnh lùng nói: "Không cần nói nữa, Băng Vân phải theo ta trở về Băng Thần tháp, từ lúc nó tiến vào Băng Thần tháp nó đã không phải là con gái của ngươi nữa rồi. Ta cho phép nó mỗi năm về thăm nhà một lần đã là khoan dung lắm rồi. Nếu bây giờ ngươi muốn nuốt lời ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không thể thấy nó nữa."
Ngân sắc thánh đấu khí bùng lên quanh người Ngọc Như Yên, nàng tiến lên một bước chắn trước mặt Băng Tuyết Nữ Thần tế tự. "Không ai có thể cướp con gái của ta. Tiền bối, ngài cũng không ngoại lệ."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lãnh đạm nói: "Sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Mặc dù trong Phượng tộc ngươi được tính là người có thành tựu nhất, nhưng muốn chống lại ta, ngươi còn kém quá xa."
Ngân quang trên người Ngọc Như Yên càng mãnh liệt, mái tóc dài màu xanh biếc dưới tác dụng của đấu khí tung bay về phía sau, nàng kiên định nói: "Tiền bối, vì con giá, ta có thể làm mọi việc, kể cả hy sinh tính mạng của bản thân." Vừa nói, nàng vừa đánh ra một chưởng về phía Băng Tuyết nữ thần tế tự. Thánh đấu khí được ngưng luyện lại, phóng tới trước ngực Băng Tuyết nữ thần tế tự. Nàng cũng không trông cậy rằng một chưởng toàn lực này có thể đánh bại Băng Tuyết nữ thần tế tự, thầm nghĩ trước tiên cứ bức ra khỏi động rồi tính sau.
Đối diện với một chưởng của vũ thánh tiếp cận cấp bậc thần sư, Băng Tuyết nữ thần tế tự tịnh không lui lại. Thời gian không đủ để bà ngâm xướng chú ngữ, tay phải lật lên, đồng dạng đánh ra một chưởng. Kim sắc quang mang được bao vây bởi lục mang tinh lam sắc xuất hiện, được tinh thần lực điều khiển trực tiếp đón nhận công kích của Ngọc Như Yên.
Ngọc Như Yên không nghĩ tới Băng Tuyết nữ thần tế tự lại dùng phương pháp này chống lại nàng, đấu khí tiếp xúc, một tiếng xích nhỏ vang lên, thân thể hai người đồng thời chấn động, nhưng Băng Tuyết nữ thần tế tự vẫn ở nguyên vị trí không di chuyển mà Ngọc Như Yên đã mở ra Vương tộc chi vũ lại lui về phía sau một bước. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, thất thanh nói: "Hoàng Cực huyệt, ngươi đã mở được Hoàng Cực huyệt." Ngoại trừ lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra Băng Tuyết nữ thần tế tự dựa vào cái gì mà có thể chống lại Thánh đấu khí của mình.
"Không sai, coi như ngươi có chút nhãn lực, bây giờ ngươi còn nghĩ rằng có thể chống lại ta sao?" Băng Tuyết nữ thần tế tự bình tĩnh nhìn Ngọc Ngư Yên.
Ngọc Như Yên hít một hơi lạnh, vốn nàng nghĩ rằng bản thân dựa vào Phượng Hoàng Cửu Biến còn có thể đối kháng một chút với Băng Tuyết nữ thần tế tự, mặc dù khẳng định không thể chiến thắng nhưng ít ra cũng có vài phần cơ hội mang theo hai nữ nhi rời khỏi, chỉ cần Phượng Nữ tỉnh lại, ba mẹ con đồng thời đào tẩu không phải là vấn đề lớn. Nhưng Băng Tuyết nữ thần tế tự đã mở được đệ tam khiếu huyệt, lại là Hoàng Cực huyệt, nàng hiểu rõ, bản thân không cách nào chiến thắng đối thủ.
Băng Tuyết nữ thần tế tự thấy Ngọc Như Yên trầm mặc không nói gì, lạnh lùng nói: "Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm Băng Vân bị thương tổn, chúng ta ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta sẽ để ngươi mang Băng Vân rời khỏi." Trong ngữ khí của bà tràn ngập tự tin, dù sao nhiều năm như vậy, bà vẫn là vô địch.
Ngọc Như Yên hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Ta có thể lựa chọn sao? Băng Tuyết nữ thần tế tự các hạ."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói: "Lúc trước ta đồng ý thu nhận Băng Vân, một là thấy các ngươi đáng thương, hai là thấy Băng Vân quả thật có tiềm lực rát lớn, nó đã là đồ đệ của ta, ta sẽ không cho ngươi mang nó đi. Đến đây đi." Vừa nói, bà vừa bay khỏi động trong quang mang lam sắc.
Ngọc Như Yên nhìn thoáng qua Băng Vân và Phượng Nữ trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, nàng bây giờ chỉ hy vọng Phượng Nữ có thể sớm tỉnh lại, chỉ như vậy mới có cơ hội thoát ly.
Băng Tuyết nữ thần tế tự lơ lửng bay giữa không trung, từng đoàn băng nguyên tố ngưng tọa thành từng đóa băng hoa lơ lửng xung quanh thân thể bà, nhìn Ngọc Như Yên triển khai đôi cánh, nói: "Xuất ra năng lực cực mạnh của ngươi đi, nếu không ngươi thua cũng không tâm phục."
Ngọc Như Yên khẽ quát một tiếng, Phượng Huyễn Ma Thân, thân thể thực chất nhưng lại tựa như dung nhập vào trong ngọn lửa trở nên hư ảo, khí lưu nóng rực cuồn cuộn tỏa ra, hõa diễm đầy trời tụ lại, hình thành một vòi rồng lửa, Phượng Hoàng Cửu Biến đệ nhị biến Vương Tộc Chi Vũ tiến vào đệ tam biến. Trong phút chốc, ngân sắc đấu khí của nàng chuyển hóa thành Phượng Tộc đặc hữu Cửu Ly Thiên Hỏa, kim sắc hỏa diễm bùng trái khiến khí thế nàng đại thịnh, đem mọi băng lãnh xung quanh bức ra xa.
Ngọc Như Yên ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng dài, hỏa diễm khiến đôi mắt nàng biến thành màu vàng, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao trùm phương viên ba trượng. Mây trên trời bị quang mang hồng sắc chiếu rọi biến thành đỏ như máu, đôi cánh sau lưng lấp lánh kim quang nhàn nhạt, kỳ dị hơn, ngọn lửa nhìn qua mãnh liệt như vậy nhưng lại không hề có cảm giác nóng rực, đó là do Cửu Ly Đấu Khí thiêu đốt tới cực độ sinh ra hiệu quả đặc thù.
"Phượng - Ảnh – Tam – Phân." Hồng quang chợt lóe, trong biển hồng sắc đường kính ba trượng xuất hiện ba thân ảnh, ba Ngọc Như Yên hư ảo hoàn toàn giống nhau, cũng đôi cánh màu hỏa hồng, cũng hai con mắt màu vàng.
Cảm thụ sự cường đại của Ngọc Như Yên, Băng Tuyết nữ thần tế tự trong mắt toát ra một tia thần quang mờ nhạt, trầm giọng ngâm xướng, khí tức băng lãnh dần dần trở nên mạnh mẽ, áp chế khí tức Cửu Ly của Ngọc Như Yên. Ngọc Như Yên đã đánh giá thấp bà, bà cũng đã đánh giá thấp Ngọc Như Yên, đệ nhất cao thủ của Áo Lan đế quốc.
Ba Ngọc Như Yên giang hai cánh đồng thời mở miệng. "Màu sắc chính thức của Phượng Hoàng tịnh không phải màu đỏ, cũng khôngphải màu vàng, trong truyền thuyết lưu lại, tổ tiên phượng hoàng của chúng ta có đầu gà, cổ rắn, hàm yến, lưng rùa, đuôi cá, lông mang năm màu sắc rực rỡ. Phượng Hoàng đệ ngũ biến, Phượng – Hoàng – Chấn – Dực – Ngũ – Thải – Động."
Biến hóa đầu tiên là đôi cánh sau lưng Ngọc Như Yên, quang mang vốn màu đỏ và vàng trong sự chuyển động xuất hiện những gợn sóng năm màu, mặc dù hai màu trụ cột vẫn là màu vàng và đỏ, nhưng đôi cánh thoạt nhìn càng thêm hoa mỹ, ba thân thể đồng thời vươn tay phải, ngọn lửa năm màu ngưng két trong tay, quang mang năm màu ngưng kết thành một chiếc lông, ba thân ảnh, sáu đôi cánh đồng thời di chuyển kèm theo một tiếng phượng minh vang khắp thiên địa.
Ba ngũ biến Ngọc Như Yên gây cho Băng Tuyết nữ thần tế tự áp lực rất lớn, sắc mặt của bà đã trở nên ngưng trọng, trên tay phải, ngực, bụng, ba khiếu huyệt đồng thời tỏa ra quang mang kim ngân, hai kim một ngân, tam sắc quang mang được tiên thiên khí duy trì tạo thành một tấm màn ánh sáng sát quanh người, bao phủ toàn bộ thân thẻ Băng Tuyết nữ thần tế tự. Lúc này Ngọc Như Yên đã không phải là một vũ thánh nữa mà là ba vũ thánh đỉnh phong, hơn nữa lại là ba vũ thánh tâm ý hoàn toàn tương thông. Phượng ảnh phân thân của nàng tuyệt không đơn giản chỉ là ảo ảnh.
Phóng thích chút năng lượng cuối cùng, kim quang trong mắt Niệm Băng nhất thời ảm đạm đi, bầu trời màu vàng đã dần dần khôi phục lại bình thường, con mắt màu bạc trên trán hắn mệt mỏi đóng lại, ba đôi kim sắc quang dực được huyễn hóa thành từ từ biến mất. Quang Minh hệ Thần hang thuật Thiên Sứ Chi Lệ rốt cục dưới tình huống Niệm Băng tiêu hao toàn bộ năng lượng đã kết thúc.
Kim sắc quang mang dần dần thu liễm, sánh sang vừa tắt, máu tóc màu vàng của Niệm Băng vừa khôi phục không lâu đã dần dần thay đổi, lúc này đây, mái tóc của hắn đã không phải là màu bạc như trước nữa mà là màu xám, màu xám tràn ngập tử khí. Mái tóc màu xám không hề lộng lẫy, chỉnh tề trôi nổi sau lưng hắn, lúc này hắn cũng không hề nhanh chóng già yếu, sinh mệnh lực thoát ly khiến tinh thần hắn dần dần suy sụp, nhìn về phía Băng Vân đang hôn mê và Phượng Nữ, khuôn mặt hắn nở một nụ cười nhu hòa nói: "Mẹ, phiền người chiếu cố cho các nàng, việc cuối cùng ta có thể làm cho các nàng cũng chỉ có như vậy. Tạp Tạp, tiếp quản thân thể ta."
Bằng chút tinh thần lực cuối cùng, Niệm Băng cường hành đem linh hồn mình thu lại, nhân lúc Sinh Mệnh Trớ Chú chưa kết thúc, đem linh hồn đưa vào trong Thiên Nhãn huyệt tự phong ấn. Thân thể tràn ngập tử khí chậm rãi ngã xuống, không còn chút khí tức của sinh mệnh.
Ngọc Như Yên kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Niệm Băng, nhưng ngay khi vừa chạm vào Niệm Băng, thân thể Niệm Băng đã lạnh như băng, nếu không phải thân thể từng trải qua Long Phách cải tạo, lúc này hắn đã sớm trở nên già yếu. Trong cơ thể Niêm Băng, năng lượng của Áo Tư Tạp sau khi mất đi áp bách của Niệm băng rốt cục cũng phóng thích. Trái tim Áo Tư Tạp rất đau, không ai hiểu rõ hơn hắn về những biến hóa phát sinh trên người Niệm Băng. Hắn biết, Niệm Băng là bởi không thể tha thứ cho chính mình mới làm như vậy, nếu không, chỉ cần hắn sau khi trị khỏi cho Băng Vân hủy bỏ Thần Hàng thuật, ít nhát còn có thể giữ lại một nửa Sinh Mạng lực, nhưng bây giờ Niệm Băng đã hoàn toàn ngủ say, lần này không giống trước đây, là hắn thực sự muốn chết!
Khí tức băng lãnh bao phủ khắp phụ cận động khẩu, một thân thể băng lạnh lùng như băng tuyết xuất hiện trước động. "Như Yên, sao lại là ngươi? Chẳng lẽ Quang Minh hệ Thần hang thuật vừa rồi là ngươi phát ra?"
Ngọc Như Yên có chút ngốc trệ ngẩng đầu nhìn lên, nàng có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Băng Tuyết nữ thần tế tự. "Tiền bối."
Thân hình Băng Tuyết nữ thần tế tự lướt về phía trước, tới bên cạnh Ngọc Như Yên, liếc mắt nhìn Băng Vân trên mặt đất, Phượng Nữ và Niệm Băng. Hình dáng tràn ngập tử khí của Niệm Băng làm nàng kinh hãi. "Hèn chi mấy ngày nay ta không tìm thấy khí tức của Băng Vân, nguyên lai là bị hắn bắt tới đây. Băng Vân sao vậy? Sao Quang Minh khí tức trên người nàng lại nồng đậm như vậy?"
Ngọc Như Yên đau khổ nói: "Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Sự trong trắng của Thần Thần bị mất trong tay Niệm Băng, khi ta tới vốn định giáo huấn Niệm Băng, nhưng lại bị Thần Thần cản lại. Đấu khí của ta đâm trúng tim nó, Niệm Băng vì cứu Thần Thần đã phát động ma pháp kia, đó là Thần Hàng thuật sao?"
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt đại biến. "Ngươi nói cái gì? Đồng thân của Vân nhi bị phá? Hỗn đản, ta phải băm hắn ra làm vạn mảnh." Nói xong nâng tay len phát ra một cỗ hàn lưu cuốn tới thân thể Niệm Băng.
"Không cần." Ngân sắc đấu khí ngăn công kích của Băng Tuyết nữ thần tế tự lại, Ngọc Như Yên che trước người Niệm Băng. Bạn đang đọc truyện tại -
Băng Tuyết nữ thần tế tự giận giữ nói: "Như Yên, ngươi làm cái gì vậy? Băng Vân là nữ nhi của ngươi cơ mà."
Ngọc Như Yên thở dài một tiếng nói: "Tiền bối, Niệm Băng đã chết, ngài cần gì phải phá hủy thi thể của hắn nữa? Băng Vân đã nói, mọi chuyện phát sinh giữa nó và Niệm Băng đều là nó tự nguyện, huống chi, Niệm Băng vì cứu nó đã hy sinh tính mệnh của chính mình. Tội của hắn đã được đền bù, hắn lại là con nuôi của ta, ta phải đưa hắn nhập thổ an lành."
Băng Tuyết nữ thần tế tự ngồi xuống, nắm lấy cổ tay của Băng Vân, thông qua tinh thần lực xem xét, nàng nhanh chóng phát hiện ra tình huống. "Thiên Sứ Chi Lệ, thần hang thuật từ bi nhất Thiên Sứ Chi Lệ. Không thể nào, với năng lực của tiểu tử này căn bản không thể xuất ra ma pháp này, hắn nhiều nhất chỉ là một ma đạo sư mà thôi, nhưng lại không phải quang hệ ma pháp sư, sao lại có thể dùng thần hàng thuật của quang hệ? Như Yên, vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn sao lại dùng quang minh ma pháp này chiếu khắp đại lục?"
Ngọc Như Yên thở dài một tiếng, thuật lại đơn giản mọi chuyện, nghe xong, trong mắt Băng Tuyết nữ thần tế tự toát ra một tia quang mang kỳ dị. "Nguyên lai là như vậy, hắn để sử dụng Thần Hàng thuật mà thiêu đốt hoàn toàn sinh mệnh của bản thân." Liếc mát nhìn Thánh Diệu đao trên mặt đất. "Hơn nữa, còn có chuôi đao Quang Minh hệ này sử dụng loại bảo thạch cấp cao nhất mới có thể sử dụng ra Thiên Sứ Chi Lệ. Như Yên, ngươi gạt ta đúng không? Băng Vân sao lại có thể cam tâm tình nguyện cùng với tên hỗn đản này? Băng Vân từ nhỏ đã được ta dạy dỗ, sớm đã từ bỏ chuyện tình yêu nam nữ, chuyên tâm vào ma pháp."
Ngọc Như Yên lắc đầu nói: "Chuyện tình cảm nam nữ ai có thể nói trước được? Tiền bối, Băng Vân đã mất đi đồng thân, Vương tộc chi vũ của nó cũng đã giác tỉnh rồi, ta nghĩ, nó không cần ở lại Băng Thần tháp nữa, ta muốn dẫn nó về Áo Lan đế quốc."
Băng Tuyết nữ thần tế tự quả quyết nói: "Không được, Băng Vân là đệ tử của ta, cho dù đã mất đồng trinh ngươi cũng không thể mang nó trở về. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước lần đầu tiên ngươi mang nó tới Băng Thần tháp ta đã từng nói, gia nhập vào Băng Thần Tháp, vinh viễn không được phản hối. Nếu không phải ta, trong tình trạng Phượng tộc truy sát như vậy ngươi có thể bảo hộ được con gái sao? Huống chi lúc trước ngươi đưa Băng Vân vào Băng Thần tháp, nó trời sinh là Cửu Hàn Chi Thể, nếu không phải ta hết lòng truyền thụ, đem Cửu Hàn Chi Thể chuyển hóa thành thân thể thích hợp tu luyện Băng hệ ma pháp thích hợp, có lẽ nó đã chết. Sao? Vừa mới thấy Cửu Hàn Chi Thể dưới tác dụng của Thiên Sứ Chi Lệ được giải trừ ngươi đã muốn mang nó đi sao?"
Ngọc Như Yên sắc mặt khẽ biến, nói: "Tiền Bối, ngài nói đúng, nhiều năm qua ta vẫn rất cảm tạ công ơn ngài dạy bảo Thần Thần, nhưng bây giờ Niệm Băng đã chết, Thần Thần lại chịu đả kích lớn như vậy, ta nhất định phải lưu nó bên mình, an ủi thật tốt, cả nhà chúng ta vất vả lắm mới đoàn tụ, xin tiền bối hoàn thành."
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt lạnh lùng nói: "Không cần nói nữa, Băng Vân phải theo ta trở về Băng Thần tháp, từ lúc nó tiến vào Băng Thần tháp nó đã không phải là con gái của ngươi nữa rồi. Ta cho phép nó mỗi năm về thăm nhà một lần đã là khoan dung lắm rồi. Nếu bây giờ ngươi muốn nuốt lời ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không thể thấy nó nữa."
Ngân sắc thánh đấu khí bùng lên quanh người Ngọc Như Yên, nàng tiến lên một bước chắn trước mặt Băng Tuyết Nữ Thần tế tự. "Không ai có thể cướp con gái của ta. Tiền bối, ngài cũng không ngoại lệ."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lãnh đạm nói: "Sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Mặc dù trong Phượng tộc ngươi được tính là người có thành tựu nhất, nhưng muốn chống lại ta, ngươi còn kém quá xa."
Ngân quang trên người Ngọc Như Yên càng mãnh liệt, mái tóc dài màu xanh biếc dưới tác dụng của đấu khí tung bay về phía sau, nàng kiên định nói: "Tiền bối, vì con giá, ta có thể làm mọi việc, kể cả hy sinh tính mạng của bản thân." Vừa nói, nàng vừa đánh ra một chưởng về phía Băng Tuyết nữ thần tế tự. Thánh đấu khí được ngưng luyện lại, phóng tới trước ngực Băng Tuyết nữ thần tế tự. Nàng cũng không trông cậy rằng một chưởng toàn lực này có thể đánh bại Băng Tuyết nữ thần tế tự, thầm nghĩ trước tiên cứ bức ra khỏi động rồi tính sau.
Đối diện với một chưởng của vũ thánh tiếp cận cấp bậc thần sư, Băng Tuyết nữ thần tế tự tịnh không lui lại. Thời gian không đủ để bà ngâm xướng chú ngữ, tay phải lật lên, đồng dạng đánh ra một chưởng. Kim sắc quang mang được bao vây bởi lục mang tinh lam sắc xuất hiện, được tinh thần lực điều khiển trực tiếp đón nhận công kích của Ngọc Như Yên.
Ngọc Như Yên không nghĩ tới Băng Tuyết nữ thần tế tự lại dùng phương pháp này chống lại nàng, đấu khí tiếp xúc, một tiếng xích nhỏ vang lên, thân thể hai người đồng thời chấn động, nhưng Băng Tuyết nữ thần tế tự vẫn ở nguyên vị trí không di chuyển mà Ngọc Như Yên đã mở ra Vương tộc chi vũ lại lui về phía sau một bước. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, thất thanh nói: "Hoàng Cực huyệt, ngươi đã mở được Hoàng Cực huyệt." Ngoại trừ lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra Băng Tuyết nữ thần tế tự dựa vào cái gì mà có thể chống lại Thánh đấu khí của mình.
"Không sai, coi như ngươi có chút nhãn lực, bây giờ ngươi còn nghĩ rằng có thể chống lại ta sao?" Băng Tuyết nữ thần tế tự bình tĩnh nhìn Ngọc Ngư Yên.
Ngọc Như Yên hít một hơi lạnh, vốn nàng nghĩ rằng bản thân dựa vào Phượng Hoàng Cửu Biến còn có thể đối kháng một chút với Băng Tuyết nữ thần tế tự, mặc dù khẳng định không thể chiến thắng nhưng ít ra cũng có vài phần cơ hội mang theo hai nữ nhi rời khỏi, chỉ cần Phượng Nữ tỉnh lại, ba mẹ con đồng thời đào tẩu không phải là vấn đề lớn. Nhưng Băng Tuyết nữ thần tế tự đã mở được đệ tam khiếu huyệt, lại là Hoàng Cực huyệt, nàng hiểu rõ, bản thân không cách nào chiến thắng đối thủ.
Băng Tuyết nữ thần tế tự thấy Ngọc Như Yên trầm mặc không nói gì, lạnh lùng nói: "Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm Băng Vân bị thương tổn, chúng ta ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta sẽ để ngươi mang Băng Vân rời khỏi." Trong ngữ khí của bà tràn ngập tự tin, dù sao nhiều năm như vậy, bà vẫn là vô địch.
Ngọc Như Yên hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Ta có thể lựa chọn sao? Băng Tuyết nữ thần tế tự các hạ."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói: "Lúc trước ta đồng ý thu nhận Băng Vân, một là thấy các ngươi đáng thương, hai là thấy Băng Vân quả thật có tiềm lực rát lớn, nó đã là đồ đệ của ta, ta sẽ không cho ngươi mang nó đi. Đến đây đi." Vừa nói, bà vừa bay khỏi động trong quang mang lam sắc.
Ngọc Như Yên nhìn thoáng qua Băng Vân và Phượng Nữ trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, nàng bây giờ chỉ hy vọng Phượng Nữ có thể sớm tỉnh lại, chỉ như vậy mới có cơ hội thoát ly.
Băng Tuyết nữ thần tế tự lơ lửng bay giữa không trung, từng đoàn băng nguyên tố ngưng tọa thành từng đóa băng hoa lơ lửng xung quanh thân thể bà, nhìn Ngọc Như Yên triển khai đôi cánh, nói: "Xuất ra năng lực cực mạnh của ngươi đi, nếu không ngươi thua cũng không tâm phục."
Ngọc Như Yên khẽ quát một tiếng, Phượng Huyễn Ma Thân, thân thể thực chất nhưng lại tựa như dung nhập vào trong ngọn lửa trở nên hư ảo, khí lưu nóng rực cuồn cuộn tỏa ra, hõa diễm đầy trời tụ lại, hình thành một vòi rồng lửa, Phượng Hoàng Cửu Biến đệ nhị biến Vương Tộc Chi Vũ tiến vào đệ tam biến. Trong phút chốc, ngân sắc đấu khí của nàng chuyển hóa thành Phượng Tộc đặc hữu Cửu Ly Thiên Hỏa, kim sắc hỏa diễm bùng trái khiến khí thế nàng đại thịnh, đem mọi băng lãnh xung quanh bức ra xa.
Ngọc Như Yên ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng dài, hỏa diễm khiến đôi mắt nàng biến thành màu vàng, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao trùm phương viên ba trượng. Mây trên trời bị quang mang hồng sắc chiếu rọi biến thành đỏ như máu, đôi cánh sau lưng lấp lánh kim quang nhàn nhạt, kỳ dị hơn, ngọn lửa nhìn qua mãnh liệt như vậy nhưng lại không hề có cảm giác nóng rực, đó là do Cửu Ly Đấu Khí thiêu đốt tới cực độ sinh ra hiệu quả đặc thù.
"Phượng - Ảnh – Tam – Phân." Hồng quang chợt lóe, trong biển hồng sắc đường kính ba trượng xuất hiện ba thân ảnh, ba Ngọc Như Yên hư ảo hoàn toàn giống nhau, cũng đôi cánh màu hỏa hồng, cũng hai con mắt màu vàng.
Cảm thụ sự cường đại của Ngọc Như Yên, Băng Tuyết nữ thần tế tự trong mắt toát ra một tia thần quang mờ nhạt, trầm giọng ngâm xướng, khí tức băng lãnh dần dần trở nên mạnh mẽ, áp chế khí tức Cửu Ly của Ngọc Như Yên. Ngọc Như Yên đã đánh giá thấp bà, bà cũng đã đánh giá thấp Ngọc Như Yên, đệ nhất cao thủ của Áo Lan đế quốc.
Ba Ngọc Như Yên giang hai cánh đồng thời mở miệng. "Màu sắc chính thức của Phượng Hoàng tịnh không phải màu đỏ, cũng khôngphải màu vàng, trong truyền thuyết lưu lại, tổ tiên phượng hoàng của chúng ta có đầu gà, cổ rắn, hàm yến, lưng rùa, đuôi cá, lông mang năm màu sắc rực rỡ. Phượng Hoàng đệ ngũ biến, Phượng – Hoàng – Chấn – Dực – Ngũ – Thải – Động."
Biến hóa đầu tiên là đôi cánh sau lưng Ngọc Như Yên, quang mang vốn màu đỏ và vàng trong sự chuyển động xuất hiện những gợn sóng năm màu, mặc dù hai màu trụ cột vẫn là màu vàng và đỏ, nhưng đôi cánh thoạt nhìn càng thêm hoa mỹ, ba thân thể đồng thời vươn tay phải, ngọn lửa năm màu ngưng két trong tay, quang mang năm màu ngưng kết thành một chiếc lông, ba thân ảnh, sáu đôi cánh đồng thời di chuyển kèm theo một tiếng phượng minh vang khắp thiên địa.
Ba ngũ biến Ngọc Như Yên gây cho Băng Tuyết nữ thần tế tự áp lực rất lớn, sắc mặt của bà đã trở nên ngưng trọng, trên tay phải, ngực, bụng, ba khiếu huyệt đồng thời tỏa ra quang mang kim ngân, hai kim một ngân, tam sắc quang mang được tiên thiên khí duy trì tạo thành một tấm màn ánh sáng sát quanh người, bao phủ toàn bộ thân thẻ Băng Tuyết nữ thần tế tự. Lúc này Ngọc Như Yên đã không phải là một vũ thánh nữa mà là ba vũ thánh đỉnh phong, hơn nữa lại là ba vũ thánh tâm ý hoàn toàn tương thông. Phượng ảnh phân thân của nàng tuyệt không đơn giản chỉ là ảo ảnh.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu