Băng Hỏa Ma Trù
Chương 331: Ép hỏi, cưỡng gian- Đều không thành (Thượng)
Băng Vân giận dữ nói:
" Ngươi lại muốn đổi ý phải không? Cho dù đổi ý cũng đã muộn rồi, sư phó ta muốn gặp ngươi"
Niệm Băng nói:
" Ta biết sư phó của nàng đang ở trong Băng Nguyệt Thành này, ta thật sự không phải là đối thủ của bà ta, sợ rằng cả Ngưỡng Quang đại lục cũng tìm không ra vài người có thể chống lại bà ấy, nhưng nàng cũng không nên quên, ta có thể thi triển năng lực không gian ma pháp, đánh không lại chẳng lẽ ta sẽ không biết chạy sao? Dĩ nhiên với tu vị của ta hiện nay, nếu sư phó nàng tìm tới ta trước, việc thi triển mấy cái ma pháp di dời không gian để chạy trốn kia ta hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần ta không đem Thần Lộ đao ra dùng, cho dù sư phó nàng tinh thần lực cường đại đi nữa cũng đừng hòng cảm giác được vị trí của ta"
" Ngươi…"
Nhìn thấy vẽ mặt mỉm cười tựa như rất mĩa mai của Niệm Băng ở trước mặt mình, Băng Vân không khỏi tức giận đến nổi thân thể phát run.
Trông bộ dạng phẫn nộ không cách nào kiềm chế của Băng Vân, trong lòng Niệm Băng dâng lên một tia khoái ý, mỉm cười nói:
" Băng Vân tiểu thư không nên tức giận, ta chỉ là nói đùa với nàng một chút thôi mà. Hay là như thế này vậy, trước tiên ta muốn đi ra khỏi thành để thu hồi lại một vật, rồi sau đó sẽ quay lại đi gặp sư phó của nàng. Nguồn:
Có được không đây???"
Băng Vân có phần sửng sờ:
" Ngươi thật muốn gặp sư phó của ta sao?"
Giọng nói của nàng rất lạnh lùng nhưng tựa như có vài phần mờ mịch.
Niệm Băng bình tĩnh nói:
" Nàng luôn muốn bắt ta đi gặp, giờ chẵng lẽ lại không hy vọng ta đi nữa sao"
" Không, ta …. Ta không phải có ý đó. Nhưng mà, ngươi nếu ra khỏi thành, rồi lại không quay về nữa thì sao?"
Niệm Băng bật cười:
" Nói như vậy, ta ở trong mắt Băng Vân tiểu thư đã biến thành một tên tiểu nhân rồi à?
Hay là thế này, Băng Vân tiểu thư cùng ta đi thu vật đó về, nàng xem đó, sẽ không phải lo ta chạy đi mất nữa. Ta nghĩ, nàng cùng sư phó của mình nhất đinh có phương thức liên lạc bí mật trong một phạm vi nào đấy, lúc nào có thể mời bà ta đến bắt ta mà."
Băng Vân do dự một chút, mới nói:
"Tốt, ta tiện thể sẽ đi cùng ngươi. Lúc nào thì đi đây?"
Niệm Băng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về bầu trời trong xanh:
"Vậy bây giờ đi thì thế nào"
Nói xong, cũng không cần đợi Băng Vân trả lời, trực tiếp niệm động chú ngữ, dùng Phong Tường Thuật bay lên trời. Băng Vân mau chóng thúc dục một đạo Bạo Phong Tuyết đuổi theo Niệm Băng.
Hai người một trước một sau, rất nhanh rời khỏi Băng Tuyết thành.
Băng Vân đi đằng sau Niệm Băng, nhìn thân thể được thanh phong vây quanh rất ung dung tự tại, nhịn không được hỏi: "Người một chút cũng không lo lắng gì sao? Sư phó sẽ không tha cho ngươi đâu"
Niệm Băng quay đầu lại cười, nói:
"Nếu bà ta đã không cách nào tha cho ta được, thì ta lo lắng liệu có cái tích sự gì đây"
Nhìn ánh mắt thâm thúy của Niệm Băng, Băng Vân trong lòng không khỏi có chút bất an, nhưng nàng quả thật có biện pháp dễ dàng tự mình liên lạc với sư phó, cho nên cũng không có để ý gì lắm. Niệm Băng tựa hồ như một cái vực sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể nhìn thấu. Hắn trên người sao lại có lắm bí mật đến vậy, rút cuộc thì hắn thuộc về cái dạng người gì đây?
Niệm Băng vẫn duy trì tốc độ vững vàng phi hành về phía trước. Băng Nguyệt đế quốc nhiều núi non, rất nhanh họ đã tiến vào phạm vi một mảnh núi, Niệm Băng khống chế ma pháp lực chậm rãi đáp xuống, bởi vì mùa đông sắp đến, gió núi lẫm liệt mang đến nồng đậm hơi lạnh. Bất quá hai người đều tu luyện băng hệ ma pháp, một chút rét mướt này căn bản không đủ để cấu thành sự uy hiếp.
Băng Vân đi theo Niệm Băng tiến vào một ngọn núi cao, sườn núi thẳng đứng,sự hoài nghi trong lòng nàng cũng tăng lên nhiều. Lấy vật gì mà phải vào tận vùng núi hoang sơ như vậy? Ngay khi nàng đang nghi hoặc thì Niệm Băng tay phải vung lên bảy sắc quang mang lóng lánh, trong đó thanh quang đại thịnh, bằng vào lực lượng của gió đẩy cả một tảng đá thật lớn ở sườn núi sang một bên, lộ ra bên trong là một cái miệng hang đen ngòm, hắn cũng không có bắt chuyện cùng Băng Vân, cẩn thận hướng vào trong động bước đi,
Băng Vân kinh ngạc đi theo Niệm Băng hướng vào bên trong động. Vừa đi vào, nàng âm thầm chuẩn bị thật tốt tiên thiên lĩnh vực tự bảo hộ thân mình, tùy thời chuẩn bị ứng biến, từ lúc bị trúng "Long Trảo thủ " kia của Niệm Băng, thì đối với nhân phẩm của tên đáng ghét này thật chẳng có chút yên tâm nào. Ngay cả chính bản thân nàng, trong lòng cũng không rõ ràng được Niệm Băng rốt cuộc thuộc dạng gì. Việc Niệm Băng đối tốt với Miêu Miêu tựa hồ như rất lương thiện, nhưng trong trận đấu ở Hoa Dung đế quốc lại biểu hiện sự lãnh khốc cùng thủ đoạn hèn hạ, đúng là hình tượng của một tên tiểu nhân xấu xa điển hình. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn cũng lại để lộ nét anh tuấn vô cùng, lại am hiểu trù nghệ, Băng Vân có thể cảm giác được, tự bản thân mình chưa bao giờ nhận ra được Niệm Băng
Đang hướng tới trước bước đi, đột nhiên, Băng Vân toàn thân chấn động, một cổ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong mắt toát ra môt tia hoảng sợ, sau một khắc, một cơn suy yếu mãnh liệt từ đại não lan đi khắp cơ thể, kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng dựa vào vách đá để trụ vững thân thể
. Một đạo quang mang ẩn hiện, bao phủ toàn thân thể Băng Vân. Nhận thấy cổ năng lượng cố định đã bao phủ thân thể mềm mại quyến rũ kia, Niệm Băng xoay người, mặt tươi cười nhìn nàng, nhưng đôi mắt ở sâu bên trong ẩn chứa tràn ngập hàn ý:
" Ngươi, ngươi.. thật là một tên hèn hạ, đây là Vĩnh Hằng thụy miên"
Băng Vân đã rõ ràng Niệm Băng đang làm cái gì,
Niệm Băng nhìn thấy vậy, tiếp tục chuẩn bị ma pháp hướng đến Băng Vân, thản nhiên nói:
" Không sai, đó chính là Vĩnh Hằng thụy miên, ở bên trong hang động này, ta sớm đã bày xảo kế, nàng cần phải cố gắng làm gì, vô dụng mà thôi. Mất đi tinh thần lực, ta lại tăng cường Thiên Nhãn lĩnh vực, băng hệ ma pháp trên người nàng căn bản là không có chổ để phát sinh uy lực nữa rồi. Không lâu trước đó, ta đã học được từ trong Hắc ám ma pháp một chú ngữ thần bí, hôm nay vừa lại có thể tiến hành thí nghiệm trên người nàng. Đó chính là Mộng Yểm chú."
Vừa nói xong, Niệm Băng đánh ra một chưởng trông rất mờ ảo huyền bí, cả Thiên Nhãn lĩnh vực cùng sáu hệ quang mang ma pháp đồng thời ẩn đi,chỉ còn lại hơi thở hắc ám.
Băng Vân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể phảng phất bị một bàn tay vô hình rất lớn bắt chặt, khí tức âm tà không ngừng theo lỗ chân lông rót vào cơ thể, nàng ngưng tụ đề khởi băng hệ ma pháp lực nhưng lại giống như băng tuyết tan chảy, rất nhanh bị thất tán đi mất.
Không! Cũng không phải thất tán đi mà từ từ đã mất đi liên lạc với nàng. Vốn dĩ, cấm ma chú của Niệm Băng không cách nào xuất ra tác dụng đối với nàng, nhưng tại tình huống không có tinh thần lực, Băng Vân đã mất đi năng lực phản kháng, hắc ám hơi thở không ngừng ăn mòn thân thể nàng, lúc này trong mắt nàng Niệm Băng tựa như một tên ma quỷ, đến từ địa ngục u tối.
Niệm Băng trong miệng không ngừng phát ra chú ngữ trầm thấp, ma pháp liên tiếp bày ra trên cơ thể Băng Vân bảy tầng phong ấn, vì nàng đã không có tinh thần lực khống chế, trong tình huống này, ma pháp để có thể đối phó cũng hoàn toàn bị cầm chế, cho dù có trực tiếp đối chiến, Niệm Băng cũng có thể tin tưởng rằng dễ dàng đánh bại Băng Vân, nhưng hắn cũng không mạo hiểm, Băng Tuyết nữ thần tế tự ở ngay trong Băng Nguyệt Thành, một khi dẫn nàng đến, tự mình không có lấy một cơ hội.
Niệm Băng chậm rãi đi tới trước mặt Băng Vân, nhìn Băng Vân trong đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý, mĩm cười nói:
" Nàng không phải cảm thấy rất kì quái hay sao, bản thân ta tại sao lại không bị Vĩnh Hằng Thụy miên ảnh hưởng? Kì thật lí do rất đơn giản, ta tại lĩnh vực này đã đạt đến một tân cảnh giới, tinh thần lực đã đọng lại thành hình, Vĩnh Hằng thụy miên mặc dù kỳ dị, nhưng rốt cuộc cũng chẵng thể sinh ra ảnh hưởng đươc"
Hắn lại một lần nữa trùng hợp phát hiện ra tình huống này, Thiên Nhãn huyệt tiến hóa đến trung kì cảnh giới, tinh thần lực đọng lại đã không còn bị ma pháp trận ảnh hưởng.
Mỉm cười, Niệm Băng trong mắt toát ra một tia thản nhiên hàn quang, phất tay nắm lấy bả vai Băng Vân, lôi kéo thân thể nàng hướng vào sâu trong huyệt động, đồng thời, một cái bóng đen từ trong cơ thể hắn tách ra, trong chớp mắt đi tới cái động khẩu, di dời cái khối cự thạch lúc trước trở về chổ cũ, che dấu đi huyệt động,
Băng Vân thấy được trên mặt đất cái ma trận quỷ dị kia, tay trái Niệm Băng vung lên, sáu đạo quang mang trống rỗng xuất hiện, định trên mặt đất,
Khiến cho huyệt động đen tối chợt phát sáng lên. Ngoài ánh sáng quang mang từ sáu thanh thần đao lóe ra, lúc này giữa sắc đen hắc ám ở sâu trong huyệt động bao phủ một màu quang sắc lục quái dị,
Niệm Băng đỡ thân thể vô lực của Băng Vân đặt lên mặt đất, dựa vào sau lưng vách đá nhìn nàng, nói:
" Bây giờ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện được rồi"
Băng Vân khuôn mặt trắng mịn như nhung lụa, nhưng bởi phẫn nộ lên đến cực điểm khiến sắc diện băng lạnh trở nên đỏ bừng:
" Chẵng có gì để nói, sư phó ta sẽ không tha cho ngươi"
Niệm Băng lạnh nhạt nói:
" Thật như vậy sao? Nàng hãy thử xem, nàng cùng sư phó mình nếu không có ma pháp làm trụ thì liệu có cách nào liên lạc với nhau đây, đừng nói người bây giờ không có lấy một tia ma pháp lực nào, cho dù có thể sử dụng, cũng chẵng có cách gì liên lạc được. Cái huyệt động này là không lâu trước đây ta vừa mới khai tạc, ở phía ngoài ta bày sáu cái ma pháp trận quấy nhiễu, không có ta cho phép thì bất kì ma pháp nào cũng không thể từ huyệt động này truyền ra ngoài, sư phó của nàng đã không thể cứu nàng được nữa rồi, nếu còn không muốn chết, vậy tốt nhất là cùng ta hợp tác"
Vừa nói xong, thì giải trừ Vĩnh Hằng thụy miên ở trên mặt đất, ma pháp lực bị phong ấn, Băng Vân đã không có khả năng đối với hắn sinh ra cái gì uy hiếp, hắn cũng không hy vọng Băng Vân bây giờ bởi vì mất đi tinh thần lực mà hôn mê.
" Ngươi nằm mơ đi "
Băng Vân phẩn nộ quát lên
" Ngươi giết đi, tốt nhất hãy giết ta đi, người của Băng Thần tháp lại sợ chết sao"
Niệm Băng nhìn Băng Vân đang giãy dụa đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói:
"Không sợ chết sao? Tốt lắm a!!Ta rất muốn nhìn nàng thật không sợ chết hay là giả không sợ"
Thân thể tiến về phía trước từng bước, tay phải như chớp chụp vào yếu hầu của Băng Vân, với thể lực của long nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Băng Vân
Bàn tay to của Niệm Băng không ngừng xiết chặt, Băng Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nàng thậm chí không có giãy dụa, từ từ trong ánh mắt tràn ngập sắc thái ảm đạm cùng miệt thị. Hai người cứ như vậy giằng co, Niêm Băng thậm chí còn có thể cảm giác được tánh mạng trong cơ thể Băng Vân đang từ từ mất đi.Da thịt nàng nhẵn nhụi phi thường, tựa hồ như ngay cả lông mao cũng không có, tay ngọc láng bóng vì không có máu lưu thông mà dần dần buông lỏng khỏi cánh tay Niệm Băng, nhưng bộ dạng của nàng thì lại không hề có một tia thỏa hiệp.Nhìn ánh mắt quật cường của Băng Vân, Niệm Băng trong lòng không khỏi mềm nhũn, buông tay ra, tùy ý để Băng Vân ngã xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hễn.
Niệm Băng ngồi xổm xuống, nói:
" Chỉ cần ngươi nguyện ý trả lời ta mấy vấn đề, ta tuyệt sẽ không thương tổn nàng. Miêu Miêu nói nàng là người tốt, ta tin tưởng lời của cô bé. Ta hỏi chuyện từ nàng cũng không có uy hiếp gì đối với Băng Thần tháp các người, làm phận con cái ta cũng chỉ muốn biết tình hình chân thật của cha mẹ ta hiện nay, nếu họ còn chưa chết theo đúng những gì ngươi nói, vậy ta hi vọng có thể biết bọn họ đang ở nơi nào trong Băng Thần tháp, chỉ cần nàng nói cho ta biết, ta lập tức thả nàng rời khỏi nơi này"
Băng Vân trong mắt lộ ra quang mang oán độc:
" Đừng có nằm mộng, ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta nói ra sự tình gì về Băng Thần tháp sao, ngươi giết ta đi, giỏi thì giết đi, tên tiểu nhân hèn hạ, chỉ giỏi sử dụng thủ đoạn ám toán"
" Hèn hạ?" Niệm Băng cười khuẩy, thanh âm từ hắn phát ra tràn ngập bi phẫn:
" Đây đều là do sư phó của nàng ban cho đó, nếu không phải bà ta, cha mẹ ta làm sao rời xa ta đây? Từ nhỏ đến lớn, ta căn bản là không giống những đứa trẻ đồng lứa khác, bọn chúng mỗi ngày đều được sự chăm sóc thương yêu trong vòng tay cha mẹ, còn ta cả ba ba cùng mẫu thân đều bị lão bà sư phó của nàng làm hại, ta có ngày như hôm nay, hoàn toàn đều bị lão yêu bà đó ban cho. Để được sum vầy với cha mẹ, cho dù có làm cái chuyện hèn hạ ta cũng nguyện làm, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng có nói hay không?"
Băng Vân khinh thường nói:
" Ngươi uy hiếp ta sao? Ta ngay cả chết cũng còn không sợ, ngươi dựa vào cái gì để uy hiêp ta đây?"
Niệm Băng trong mắt đột nhiên toát ra một tia hắc sắc hơi thở, hắn nhìn chằm chằm vào Băng Vân
" Nhìn vào mắt ta"
Băng Vân hạ ý thức ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy Niệm Băng trong mắt long lanh hắc sắc sáng bóng, một tầng hắc sắc vụ khí không ngừng từ trong mắt nàng lóe ra, mỗi lần nháy lên, nàng đều hội rõ cảm giác như ý thức của mình có vài phần bị lung lay.
" Nhìn vào mắt ta, ta là người ngươi tín nhiệm nhất, nhìn vào mắt ta, ngươi tin tưởng hết thảy theo những lời ta nói."
Thanh âm của Niệm Băng dị thường trầm thấp, thanh âm tràn ngập từ tính này phảng phất như đến từ mộng yểm, đầy sức cảm dỗ kêu gọi dụ hoặc Băng Vân từ từ vào cõi trầm mê.
Ngay lúc này, một cổ hơi thở băng lãnh từ trong đầu Băng Vân dâng lên, nàng như ý thức được cái cảm giácmê muội này, trong nháy mắt kích thích sự thanh tĩnh, đôi mắt mông lung nhất thời biến thành trong suốt
" Ngươi muốn làm gì?"
Niệm Băng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung lên, suýt nữa té ngã xuống đất, lúc này trong lòng hắn tràn ngập kinh ngạc. Hắn đang dùng chính là Hắc ám ma pháp Thôi miên thuật.
Huyết sư đường Nhị trưởng lão lúc truyền dạy cho hắn cái ma pháp này đã từng nói, chỉ cần tinh thần lực của hắn cao hơn đối thử, có thể thôi miên được đối phương, rồi có thể làm tất cả những gì mình muốn.
Nhưng cái ma pháp này khi thi triển trên người Băng Vân lại thất bại, do tinh thần lực khiên dẫn, tinh thần của hắn nhất thời đã bị chấn động không nhỏ.May mắn là nhờ có Thiên Nhãn huyệt đưa tinh thần lực đọng lại thành một thực thể, lúc này mới không có bị chính thức thương tổn, cho dù là thế, cũng không thể không khiến Niệm Băng thêm một lần nữa đề phòng Băng Vân.
" Ngươi dỡ cái thủ đoạn quái dị đó căn bản không có hiệu quả đâu, ta nói rồi, cho dù ngươi có giết ta, cũng đừng nghĩ từ trong miệng ta biết được chuyện gì"
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, khinh thường nói.
Niệm Băng giọng nói chứa đầy căm hận, nói:
" Ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi không có biện pháp gì sao? Băng Vân tiểu thư, ta chỉ muốn biết nơi cha mẹ ta bị giam cầm thôi."
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, nói:
" Băng Linh đã vi phạm quy củ của Băng Thần tháp, cùng ngoại nhân kết hợp, lại hạ sinh ra ngươi, phạm vào điều tối kỵ. Bất luận bọn họ có kết cục gì cũng là tự minh gây nên"
Niệm Băng sắc mặt thay đổi: " Ngươi dám nói về cha mẹ ta như thế sao, ngươi đã bao giờ chính thức yêu chưa? Ngươi không biết yêu là thế nào, không biết đến tư vị của tình yêu chân chính, ngươi dựa vào cái gì mà phê phán về cha mẹ ta như vậy, ngươi không xứng đáng."
"Không xứng!!! hừ, ta nói như thế thì đã sao, ngươi làm gì được nào? Có bản lãnh, ngươi giết ta đi, cha mẹ ngươi như vậy chính là tự minh gây nên đó"
Băng Vân thanh âm phẫn nộ có chút điên cuồng.
" Ngươi lại muốn đổi ý phải không? Cho dù đổi ý cũng đã muộn rồi, sư phó ta muốn gặp ngươi"
Niệm Băng nói:
" Ta biết sư phó của nàng đang ở trong Băng Nguyệt Thành này, ta thật sự không phải là đối thủ của bà ta, sợ rằng cả Ngưỡng Quang đại lục cũng tìm không ra vài người có thể chống lại bà ấy, nhưng nàng cũng không nên quên, ta có thể thi triển năng lực không gian ma pháp, đánh không lại chẳng lẽ ta sẽ không biết chạy sao? Dĩ nhiên với tu vị của ta hiện nay, nếu sư phó nàng tìm tới ta trước, việc thi triển mấy cái ma pháp di dời không gian để chạy trốn kia ta hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần ta không đem Thần Lộ đao ra dùng, cho dù sư phó nàng tinh thần lực cường đại đi nữa cũng đừng hòng cảm giác được vị trí của ta"
" Ngươi…"
Nhìn thấy vẽ mặt mỉm cười tựa như rất mĩa mai của Niệm Băng ở trước mặt mình, Băng Vân không khỏi tức giận đến nổi thân thể phát run.
Trông bộ dạng phẫn nộ không cách nào kiềm chế của Băng Vân, trong lòng Niệm Băng dâng lên một tia khoái ý, mỉm cười nói:
" Băng Vân tiểu thư không nên tức giận, ta chỉ là nói đùa với nàng một chút thôi mà. Hay là như thế này vậy, trước tiên ta muốn đi ra khỏi thành để thu hồi lại một vật, rồi sau đó sẽ quay lại đi gặp sư phó của nàng. Nguồn:
Có được không đây???"
Băng Vân có phần sửng sờ:
" Ngươi thật muốn gặp sư phó của ta sao?"
Giọng nói của nàng rất lạnh lùng nhưng tựa như có vài phần mờ mịch.
Niệm Băng bình tĩnh nói:
" Nàng luôn muốn bắt ta đi gặp, giờ chẵng lẽ lại không hy vọng ta đi nữa sao"
" Không, ta …. Ta không phải có ý đó. Nhưng mà, ngươi nếu ra khỏi thành, rồi lại không quay về nữa thì sao?"
Niệm Băng bật cười:
" Nói như vậy, ta ở trong mắt Băng Vân tiểu thư đã biến thành một tên tiểu nhân rồi à?
Hay là thế này, Băng Vân tiểu thư cùng ta đi thu vật đó về, nàng xem đó, sẽ không phải lo ta chạy đi mất nữa. Ta nghĩ, nàng cùng sư phó của mình nhất đinh có phương thức liên lạc bí mật trong một phạm vi nào đấy, lúc nào có thể mời bà ta đến bắt ta mà."
Băng Vân do dự một chút, mới nói:
"Tốt, ta tiện thể sẽ đi cùng ngươi. Lúc nào thì đi đây?"
Niệm Băng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về bầu trời trong xanh:
"Vậy bây giờ đi thì thế nào"
Nói xong, cũng không cần đợi Băng Vân trả lời, trực tiếp niệm động chú ngữ, dùng Phong Tường Thuật bay lên trời. Băng Vân mau chóng thúc dục một đạo Bạo Phong Tuyết đuổi theo Niệm Băng.
Hai người một trước một sau, rất nhanh rời khỏi Băng Tuyết thành.
Băng Vân đi đằng sau Niệm Băng, nhìn thân thể được thanh phong vây quanh rất ung dung tự tại, nhịn không được hỏi: "Người một chút cũng không lo lắng gì sao? Sư phó sẽ không tha cho ngươi đâu"
Niệm Băng quay đầu lại cười, nói:
"Nếu bà ta đã không cách nào tha cho ta được, thì ta lo lắng liệu có cái tích sự gì đây"
Nhìn ánh mắt thâm thúy của Niệm Băng, Băng Vân trong lòng không khỏi có chút bất an, nhưng nàng quả thật có biện pháp dễ dàng tự mình liên lạc với sư phó, cho nên cũng không có để ý gì lắm. Niệm Băng tựa hồ như một cái vực sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể nhìn thấu. Hắn trên người sao lại có lắm bí mật đến vậy, rút cuộc thì hắn thuộc về cái dạng người gì đây?
Niệm Băng vẫn duy trì tốc độ vững vàng phi hành về phía trước. Băng Nguyệt đế quốc nhiều núi non, rất nhanh họ đã tiến vào phạm vi một mảnh núi, Niệm Băng khống chế ma pháp lực chậm rãi đáp xuống, bởi vì mùa đông sắp đến, gió núi lẫm liệt mang đến nồng đậm hơi lạnh. Bất quá hai người đều tu luyện băng hệ ma pháp, một chút rét mướt này căn bản không đủ để cấu thành sự uy hiếp.
Băng Vân đi theo Niệm Băng tiến vào một ngọn núi cao, sườn núi thẳng đứng,sự hoài nghi trong lòng nàng cũng tăng lên nhiều. Lấy vật gì mà phải vào tận vùng núi hoang sơ như vậy? Ngay khi nàng đang nghi hoặc thì Niệm Băng tay phải vung lên bảy sắc quang mang lóng lánh, trong đó thanh quang đại thịnh, bằng vào lực lượng của gió đẩy cả một tảng đá thật lớn ở sườn núi sang một bên, lộ ra bên trong là một cái miệng hang đen ngòm, hắn cũng không có bắt chuyện cùng Băng Vân, cẩn thận hướng vào trong động bước đi,
Băng Vân kinh ngạc đi theo Niệm Băng hướng vào bên trong động. Vừa đi vào, nàng âm thầm chuẩn bị thật tốt tiên thiên lĩnh vực tự bảo hộ thân mình, tùy thời chuẩn bị ứng biến, từ lúc bị trúng "Long Trảo thủ " kia của Niệm Băng, thì đối với nhân phẩm của tên đáng ghét này thật chẳng có chút yên tâm nào. Ngay cả chính bản thân nàng, trong lòng cũng không rõ ràng được Niệm Băng rốt cuộc thuộc dạng gì. Việc Niệm Băng đối tốt với Miêu Miêu tựa hồ như rất lương thiện, nhưng trong trận đấu ở Hoa Dung đế quốc lại biểu hiện sự lãnh khốc cùng thủ đoạn hèn hạ, đúng là hình tượng của một tên tiểu nhân xấu xa điển hình. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn cũng lại để lộ nét anh tuấn vô cùng, lại am hiểu trù nghệ, Băng Vân có thể cảm giác được, tự bản thân mình chưa bao giờ nhận ra được Niệm Băng
Đang hướng tới trước bước đi, đột nhiên, Băng Vân toàn thân chấn động, một cổ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trong mắt toát ra môt tia hoảng sợ, sau một khắc, một cơn suy yếu mãnh liệt từ đại não lan đi khắp cơ thể, kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng dựa vào vách đá để trụ vững thân thể
. Một đạo quang mang ẩn hiện, bao phủ toàn thân thể Băng Vân. Nhận thấy cổ năng lượng cố định đã bao phủ thân thể mềm mại quyến rũ kia, Niệm Băng xoay người, mặt tươi cười nhìn nàng, nhưng đôi mắt ở sâu bên trong ẩn chứa tràn ngập hàn ý:
" Ngươi, ngươi.. thật là một tên hèn hạ, đây là Vĩnh Hằng thụy miên"
Băng Vân đã rõ ràng Niệm Băng đang làm cái gì,
Niệm Băng nhìn thấy vậy, tiếp tục chuẩn bị ma pháp hướng đến Băng Vân, thản nhiên nói:
" Không sai, đó chính là Vĩnh Hằng thụy miên, ở bên trong hang động này, ta sớm đã bày xảo kế, nàng cần phải cố gắng làm gì, vô dụng mà thôi. Mất đi tinh thần lực, ta lại tăng cường Thiên Nhãn lĩnh vực, băng hệ ma pháp trên người nàng căn bản là không có chổ để phát sinh uy lực nữa rồi. Không lâu trước đó, ta đã học được từ trong Hắc ám ma pháp một chú ngữ thần bí, hôm nay vừa lại có thể tiến hành thí nghiệm trên người nàng. Đó chính là Mộng Yểm chú."
Vừa nói xong, Niệm Băng đánh ra một chưởng trông rất mờ ảo huyền bí, cả Thiên Nhãn lĩnh vực cùng sáu hệ quang mang ma pháp đồng thời ẩn đi,chỉ còn lại hơi thở hắc ám.
Băng Vân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân thể phảng phất bị một bàn tay vô hình rất lớn bắt chặt, khí tức âm tà không ngừng theo lỗ chân lông rót vào cơ thể, nàng ngưng tụ đề khởi băng hệ ma pháp lực nhưng lại giống như băng tuyết tan chảy, rất nhanh bị thất tán đi mất.
Không! Cũng không phải thất tán đi mà từ từ đã mất đi liên lạc với nàng. Vốn dĩ, cấm ma chú của Niệm Băng không cách nào xuất ra tác dụng đối với nàng, nhưng tại tình huống không có tinh thần lực, Băng Vân đã mất đi năng lực phản kháng, hắc ám hơi thở không ngừng ăn mòn thân thể nàng, lúc này trong mắt nàng Niệm Băng tựa như một tên ma quỷ, đến từ địa ngục u tối.
Niệm Băng trong miệng không ngừng phát ra chú ngữ trầm thấp, ma pháp liên tiếp bày ra trên cơ thể Băng Vân bảy tầng phong ấn, vì nàng đã không có tinh thần lực khống chế, trong tình huống này, ma pháp để có thể đối phó cũng hoàn toàn bị cầm chế, cho dù có trực tiếp đối chiến, Niệm Băng cũng có thể tin tưởng rằng dễ dàng đánh bại Băng Vân, nhưng hắn cũng không mạo hiểm, Băng Tuyết nữ thần tế tự ở ngay trong Băng Nguyệt Thành, một khi dẫn nàng đến, tự mình không có lấy một cơ hội.
Niệm Băng chậm rãi đi tới trước mặt Băng Vân, nhìn Băng Vân trong đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý, mĩm cười nói:
" Nàng không phải cảm thấy rất kì quái hay sao, bản thân ta tại sao lại không bị Vĩnh Hằng Thụy miên ảnh hưởng? Kì thật lí do rất đơn giản, ta tại lĩnh vực này đã đạt đến một tân cảnh giới, tinh thần lực đã đọng lại thành hình, Vĩnh Hằng thụy miên mặc dù kỳ dị, nhưng rốt cuộc cũng chẵng thể sinh ra ảnh hưởng đươc"
Hắn lại một lần nữa trùng hợp phát hiện ra tình huống này, Thiên Nhãn huyệt tiến hóa đến trung kì cảnh giới, tinh thần lực đọng lại đã không còn bị ma pháp trận ảnh hưởng.
Mỉm cười, Niệm Băng trong mắt toát ra một tia thản nhiên hàn quang, phất tay nắm lấy bả vai Băng Vân, lôi kéo thân thể nàng hướng vào sâu trong huyệt động, đồng thời, một cái bóng đen từ trong cơ thể hắn tách ra, trong chớp mắt đi tới cái động khẩu, di dời cái khối cự thạch lúc trước trở về chổ cũ, che dấu đi huyệt động,
Băng Vân thấy được trên mặt đất cái ma trận quỷ dị kia, tay trái Niệm Băng vung lên, sáu đạo quang mang trống rỗng xuất hiện, định trên mặt đất,
Khiến cho huyệt động đen tối chợt phát sáng lên. Ngoài ánh sáng quang mang từ sáu thanh thần đao lóe ra, lúc này giữa sắc đen hắc ám ở sâu trong huyệt động bao phủ một màu quang sắc lục quái dị,
Niệm Băng đỡ thân thể vô lực của Băng Vân đặt lên mặt đất, dựa vào sau lưng vách đá nhìn nàng, nói:
" Bây giờ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện được rồi"
Băng Vân khuôn mặt trắng mịn như nhung lụa, nhưng bởi phẫn nộ lên đến cực điểm khiến sắc diện băng lạnh trở nên đỏ bừng:
" Chẵng có gì để nói, sư phó ta sẽ không tha cho ngươi"
Niệm Băng lạnh nhạt nói:
" Thật như vậy sao? Nàng hãy thử xem, nàng cùng sư phó mình nếu không có ma pháp làm trụ thì liệu có cách nào liên lạc với nhau đây, đừng nói người bây giờ không có lấy một tia ma pháp lực nào, cho dù có thể sử dụng, cũng chẵng có cách gì liên lạc được. Cái huyệt động này là không lâu trước đây ta vừa mới khai tạc, ở phía ngoài ta bày sáu cái ma pháp trận quấy nhiễu, không có ta cho phép thì bất kì ma pháp nào cũng không thể từ huyệt động này truyền ra ngoài, sư phó của nàng đã không thể cứu nàng được nữa rồi, nếu còn không muốn chết, vậy tốt nhất là cùng ta hợp tác"
Vừa nói xong, thì giải trừ Vĩnh Hằng thụy miên ở trên mặt đất, ma pháp lực bị phong ấn, Băng Vân đã không có khả năng đối với hắn sinh ra cái gì uy hiếp, hắn cũng không hy vọng Băng Vân bây giờ bởi vì mất đi tinh thần lực mà hôn mê.
" Ngươi nằm mơ đi "
Băng Vân phẩn nộ quát lên
" Ngươi giết đi, tốt nhất hãy giết ta đi, người của Băng Thần tháp lại sợ chết sao"
Niệm Băng nhìn Băng Vân đang giãy dụa đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói:
"Không sợ chết sao? Tốt lắm a!!Ta rất muốn nhìn nàng thật không sợ chết hay là giả không sợ"
Thân thể tiến về phía trước từng bước, tay phải như chớp chụp vào yếu hầu của Băng Vân, với thể lực của long nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Băng Vân
Bàn tay to của Niệm Băng không ngừng xiết chặt, Băng Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nàng thậm chí không có giãy dụa, từ từ trong ánh mắt tràn ngập sắc thái ảm đạm cùng miệt thị. Hai người cứ như vậy giằng co, Niêm Băng thậm chí còn có thể cảm giác được tánh mạng trong cơ thể Băng Vân đang từ từ mất đi.Da thịt nàng nhẵn nhụi phi thường, tựa hồ như ngay cả lông mao cũng không có, tay ngọc láng bóng vì không có máu lưu thông mà dần dần buông lỏng khỏi cánh tay Niệm Băng, nhưng bộ dạng của nàng thì lại không hề có một tia thỏa hiệp.Nhìn ánh mắt quật cường của Băng Vân, Niệm Băng trong lòng không khỏi mềm nhũn, buông tay ra, tùy ý để Băng Vân ngã xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hễn.
Niệm Băng ngồi xổm xuống, nói:
" Chỉ cần ngươi nguyện ý trả lời ta mấy vấn đề, ta tuyệt sẽ không thương tổn nàng. Miêu Miêu nói nàng là người tốt, ta tin tưởng lời của cô bé. Ta hỏi chuyện từ nàng cũng không có uy hiếp gì đối với Băng Thần tháp các người, làm phận con cái ta cũng chỉ muốn biết tình hình chân thật của cha mẹ ta hiện nay, nếu họ còn chưa chết theo đúng những gì ngươi nói, vậy ta hi vọng có thể biết bọn họ đang ở nơi nào trong Băng Thần tháp, chỉ cần nàng nói cho ta biết, ta lập tức thả nàng rời khỏi nơi này"
Băng Vân trong mắt lộ ra quang mang oán độc:
" Đừng có nằm mộng, ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta nói ra sự tình gì về Băng Thần tháp sao, ngươi giết ta đi, giỏi thì giết đi, tên tiểu nhân hèn hạ, chỉ giỏi sử dụng thủ đoạn ám toán"
" Hèn hạ?" Niệm Băng cười khuẩy, thanh âm từ hắn phát ra tràn ngập bi phẫn:
" Đây đều là do sư phó của nàng ban cho đó, nếu không phải bà ta, cha mẹ ta làm sao rời xa ta đây? Từ nhỏ đến lớn, ta căn bản là không giống những đứa trẻ đồng lứa khác, bọn chúng mỗi ngày đều được sự chăm sóc thương yêu trong vòng tay cha mẹ, còn ta cả ba ba cùng mẫu thân đều bị lão bà sư phó của nàng làm hại, ta có ngày như hôm nay, hoàn toàn đều bị lão yêu bà đó ban cho. Để được sum vầy với cha mẹ, cho dù có làm cái chuyện hèn hạ ta cũng nguyện làm, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng có nói hay không?"
Băng Vân khinh thường nói:
" Ngươi uy hiếp ta sao? Ta ngay cả chết cũng còn không sợ, ngươi dựa vào cái gì để uy hiêp ta đây?"
Niệm Băng trong mắt đột nhiên toát ra một tia hắc sắc hơi thở, hắn nhìn chằm chằm vào Băng Vân
" Nhìn vào mắt ta"
Băng Vân hạ ý thức ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy Niệm Băng trong mắt long lanh hắc sắc sáng bóng, một tầng hắc sắc vụ khí không ngừng từ trong mắt nàng lóe ra, mỗi lần nháy lên, nàng đều hội rõ cảm giác như ý thức của mình có vài phần bị lung lay.
" Nhìn vào mắt ta, ta là người ngươi tín nhiệm nhất, nhìn vào mắt ta, ngươi tin tưởng hết thảy theo những lời ta nói."
Thanh âm của Niệm Băng dị thường trầm thấp, thanh âm tràn ngập từ tính này phảng phất như đến từ mộng yểm, đầy sức cảm dỗ kêu gọi dụ hoặc Băng Vân từ từ vào cõi trầm mê.
Ngay lúc này, một cổ hơi thở băng lãnh từ trong đầu Băng Vân dâng lên, nàng như ý thức được cái cảm giácmê muội này, trong nháy mắt kích thích sự thanh tĩnh, đôi mắt mông lung nhất thời biến thành trong suốt
" Ngươi muốn làm gì?"
Niệm Băng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung lên, suýt nữa té ngã xuống đất, lúc này trong lòng hắn tràn ngập kinh ngạc. Hắn đang dùng chính là Hắc ám ma pháp Thôi miên thuật.
Huyết sư đường Nhị trưởng lão lúc truyền dạy cho hắn cái ma pháp này đã từng nói, chỉ cần tinh thần lực của hắn cao hơn đối thử, có thể thôi miên được đối phương, rồi có thể làm tất cả những gì mình muốn.
Nhưng cái ma pháp này khi thi triển trên người Băng Vân lại thất bại, do tinh thần lực khiên dẫn, tinh thần của hắn nhất thời đã bị chấn động không nhỏ.May mắn là nhờ có Thiên Nhãn huyệt đưa tinh thần lực đọng lại thành một thực thể, lúc này mới không có bị chính thức thương tổn, cho dù là thế, cũng không thể không khiến Niệm Băng thêm một lần nữa đề phòng Băng Vân.
" Ngươi dỡ cái thủ đoạn quái dị đó căn bản không có hiệu quả đâu, ta nói rồi, cho dù ngươi có giết ta, cũng đừng nghĩ từ trong miệng ta biết được chuyện gì"
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, khinh thường nói.
Niệm Băng giọng nói chứa đầy căm hận, nói:
" Ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi không có biện pháp gì sao? Băng Vân tiểu thư, ta chỉ muốn biết nơi cha mẹ ta bị giam cầm thôi."
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, nói:
" Băng Linh đã vi phạm quy củ của Băng Thần tháp, cùng ngoại nhân kết hợp, lại hạ sinh ra ngươi, phạm vào điều tối kỵ. Bất luận bọn họ có kết cục gì cũng là tự minh gây nên"
Niệm Băng sắc mặt thay đổi: " Ngươi dám nói về cha mẹ ta như thế sao, ngươi đã bao giờ chính thức yêu chưa? Ngươi không biết yêu là thế nào, không biết đến tư vị của tình yêu chân chính, ngươi dựa vào cái gì mà phê phán về cha mẹ ta như vậy, ngươi không xứng đáng."
"Không xứng!!! hừ, ta nói như thế thì đã sao, ngươi làm gì được nào? Có bản lãnh, ngươi giết ta đi, cha mẹ ngươi như vậy chính là tự minh gây nên đó"
Băng Vân thanh âm phẫn nộ có chút điên cuồng.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu